jeonghan sẽ không rung động dù trai trẻ chủ động
Trần đời chỉ có Jeon Wonwoo mới dám khen giảng viên của mình xinh ngay trong lớp mà không bị ăn cái cốc đầu.
Jeonghan thoáng đỏ mặt, cố tình tảng lờ cậu, nhanh chóng thu lại vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp để dẫn dắt lớp vào bài. Suốt ba tiếng đồng hồ, anh chỉ hỏi bài tốp ngồi bàn giữa trở đi, tuyệt nhiên không động tới dãy bàn đầu. Mỗi khi tua ngược lại, nụ cười chân thành của cậu khi khen anh xinh làm Jeonghan kìm lòng không đặng.
Cuối giờ, anh tưởng Wonwoo sẽ lên bục tìm mình nhưng hoá ra chỉ có mấy cô cậu sinh viên mạnh dạn và hướng ngoại quá đỗi chạy lên xin "thông tin liên lạc". Hình như Wonwoo ra khỏi lớp rồi. Bỗng dưng Jeonghan có xíu thất vọng, anh trả lời qua loa tụi nó rằng lên website trường sẽ thấy, giờ anh phải đi dạy tiết sau.
Tiết sau của giảng viên nam môn Quản lí truyền thông là ngồi trong bàn ăn ở căng tin, đĩa mì tương đen trước mặt cùng hộp sữa dâu mà anh biết cơ thể không hấp thụ nổi vẫn cứ đam mê hút.
"Tên ngốc đó khen mình xinh rồi chạy!", anh ấm ức mắng. Jeonghan không hề rung rinh, chỉ ngại chút, anh vẫn thích đàn ông hơn tuổi nhất.
"Đâu có, em chạy đi mua túi sưởi cho anh mà. Tại em thấy sáng nay vai anh run run khi giảng bài ấy." Wonwoo bất chợt lên tiếng, nhẹ nhàng bê dĩa cơm ngồi đối diện anh.
Jeonghan suýt thì hét lên, may còn kìm lại được. Thằng nhóc này có thể bỏ cái thói hù ma anh đi được không?
Biết mình hơi bị hớ, anh phải tìm cách giành lại quyền chủ động trong cuộc trò chuyện. Không thể để cu hàng xóm tấn công dồn dập vậy được, rất mất mặt người lớn hơn là anh. Nó chỉ là trẻ con so với Jeonghan thôi mà.
"Bảo anh xinh từ bé thế là thích anh hả?", lời nói vừa dứt đầu môi tự dưng Jeonghan muốn nuốt lại liền. Nghe lưu manh dụ dỗ trẻ con quá, nhỡ Wonwoo sốc óc nó chạy mất dép-
"Thích chứ. Lũ nhỏ trong xóm ai mà không mê anh. Tụi em từng coi anh Mingyu là kẻ thù không đội trời chung vì Jeonghani bị ảnh mang theo lên thành phố ấy.", cậu thong thả kể chuyện xưa như thể quay về miền kí ức đẹp đẽ. Nhắc tới Kim Mingyu, hắn vốn là đàn anh trên một khoá, chung trường với Jeonghan, cũng là tình đầu của anh. Năm cuối trung học, hắn thuyết phục anh rời quê lên thành phố học đại học và kiếm việc cùng hắn. Chỉ tiếc do khoảng cách địa lí và quá nhiều mối quan hệ mới, hai người dần xa cách rồi tan vỡ.
Cả người Jeonghan bất động, hoá ra anh mới là người sốc trước Wonwoo, khi hồi ức tuổi thơ được chiếu qua góc nhìn của cậu. Jeonghan nhỏ thường nghịch ngợm và quấy rầy một Wonwoo tĩnh lặng, như một con thỏ chạy lăng xăng quanh con mèo chỉ muốn nằm im sưởi nắng. Do vậy, anh ngỡ rằng cậu coi anh là sự phiền phức.
"Giờ còn thích không?", Jeonghan hỏi bâng quơ nhưng thật lòng cần câu trả lời từ Wonwoo, tim anh đập rộn trong lồng ngực.
"Giờ à, xem nào," Wonwoo liếc mắt sang một bên giả vờ ngẫm nghĩ, rồi nhìn trực diện Jeonghan, vươn tay lau tương đen dính trên khoé môi anh. "Có quan trọng không? Gu của anh là người hơn tuổi kia mà."
Hình như con mèo biến thành con cáo rồi.
/
Mới ngày đầu đi dạy, Jeonghan đã cảm tưởng vài năm tuổi thọ bị rút đi. Đường đường một người trải chục tấm chiếu năm sao như anh bị nhóc-cận-lòi-mê-điện-tử xoay mòng mòng. Tối đó, Jeonghan tính soạn tin nhắn để dò xem Wonwoo còn thích mình thật không nhưng gõ đi xoá lại mãi chưa xong.
"Em ngủ chưa?", không được, nghe tỏ vẻ quan tâm suy ra mình sẽ bị mất giá.
"Anh không phiền em cứ nói đi", cái này lại khách sáo quá, càng kéo dài khoảng cách.
"Anh cũng thích Wonwo-", ê ý là ê xoá ngay lập tức!
Còn đang băn khoăn lục lọi từ ngữ, máy điện thoại ting một tiếng báo tin nhắn đến. Là Wonwoo. Chắc cậu thấy dấu ba chấm chờ người gõ hiện mãi nên cũng đoán được anh lúng túng cái gì.
"Muốn biết thì xuống sân em bảo."
Nhóc này láo, chủ ngữ vị ngữ vâng dạ đâu hết rồi. Jeonghan chê thế nhưng vẫn xỏ dép đi xuống.
Buổi đêm hơi lạnh, sương bắt đầu bao phủ, Jeonghan mở cửa nhìn thấy Wonwoo đứng ở sân nhà anh, hai tay xỏ túi quần, cặp kính sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng từ hiên nhà.
"Nói nhanh lên chứ mai anh dạy cả ngày đấy.", Jeonghan bước lại gần cậu, chu mỏ lên rào trước.
"Anh biết từ đó tới giờ em được tỏ tình mấy lần không?", lại là Wonwoo và những lời đáp lệch pha hoàn toàn.
"Ai biết được, anh có ở đây đâu?", anh khó hiểu hỏi.
"71 lần. Cấp 2 cấp 3 rất nhiều người theo đuổi em. Và anh biết em có mấy người yêu cũ không?", Wonwoo tiếp tục với câu đố toán học mà chắc chắn thạc sĩ ngành Truyền thông không biết cách giải.
"Hả? Cái đó-", Jeonghan ngơ ngác.
"Không ai cả. Em không có người yêu cũ", Wonwoo tự trả lời, "Tức là anh là tình đầu của em tới bây giờ, Jeonghani ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top