jeonghan chỉ yêu người hơn tuổi

Tôn chỉ yêu đương của Jeonghan là hẹn hò với trai hơn tuổi, đặc biệt là vừa cao to cơ bắp, vừa nuông chiều dung túng, vừa nhiều tiền càng tốt. Anh cho phép bản thân được đặt tiêu chuẩn cao, vì chính anh cũng được thiên hạ cho là một mỹ nhân sắc nước hương trời với đầu óc nhạy bén.

Dựa vào lợi thế nhan sắc, ăn nói lẫn học thuật, Jeonghan đã quen đủ đàn ông thuộc dạng sơn hào hải vị. Đáng nhớ nhất chắc phải kể đến hai cái tên: Seungcheol và Joshua, hai cực phẩm khiến màn chia tay day dứt mãi.

Joshua từng là "thầy" dạy hát của Jeonghan. Đặt "thầy" trong ngoặc kép bởi gã không hẳn là sư phạm âm nhạc chính chuyên, là Jeonghan đi dạo công viên nghe được gã đánh đàn hát acoustics thì mê tít, đòi anh đẹp trai gia sư cho bằng được. Nghe mờ ám thế mà Joshua vẫn đồng ý, đều đặn hai lần một tuần vác cây ghi ta sang nhà Jeonghan tận tình chỉ bảo. Có điều Joshua đẹp điên đảo, giọng trầm ấm, cử chỉ quan tâm, thi thoảng làm bánh tặng học trò, Jeonghan đổ gã đứ đừ. Qua mấy buổi dạy, Joshua đã bị học trò cưỡng hôn, gã chẳng ngạc nhiên, bế xốc Jeonghan ép vào cửa, bắt đầu lộ bản chất chiếm hữu. Được sát gần cơ thể Joshua thế này, Jeonghan mới phấn khích nhận ra gã rất đô, giao diện bên ngoài quý ông lịch thiệp mà cởi áo ra bắt nạt học trò thì mạnh bạo thế. Sau này, Jeonghan biết được Joshua nhận lời vì thấy anh xinh, chứ gã là chủ chuỗi cửa hàng nhạc cụ rồi đâu cần tiền gia sư của thằng nhóc năm nhất đại học.

Seungcheol là một trường hợp đặc biệt, vì hắn là người nổi tiếng. Jeonghan (lại) là người thích trước, hắn toả sáng quá rực rỡ trên sân khấu của trường đại học, mang cái vẻ nam tính, trầm ổn, có thể dựa dẫm mà Jeonghan yếu lòng nhất. Và hắn sống ngay cạnh căn hộ của anh, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Song, khi yêu gần như Seungcheol cho anh tất cả, và hắn lấy đó làm niềm vui. Hắn sẵn sàng mua cho anh đồ đắt tiền, dẫn anh tới nhà hàng, dành thời gian bên cạnh anh hết mức và tôn trọng mọi quyết định của anh. Dù cho tới khi bị fan cuồng chèn ép dẫn tới phải chia tay, Seungcheol vẫn là lá cờ xanh biết đi và chẳng có lỗi lầm gì cả.

Vậy mà giờ đây, anh lại đang yêu Wonwoo.

Wonwoo, trong trí nhớ ngày thơ ấu của anh, là một cậu bé hàng xóm kém tận năm tuổi, đeo mắt kiếng cận dày cộp, tay lúc nào cũng lăm le máy chơi điện tử. Trong các buổi đánh trận giả mà Jeonghan cầm đầu cùng lũ trẻ con trong ngõ, Wonwoo luôn ngoan ngoãn chấp nhận nằm ở vị trí phòng thủ, ít xông pha trận mạc. Jeonghan lôi kéo mỏi cả mồm nó mới chịu đứng dậy quơ quào cây gậy lá vài đường cùng tiếng hô nhỏ xíu.

Đùng một cái, khi Jeonghan đã 28 tuổi và trải qua chục cuộc tình trên thành phố mới vác va li về quê làm việc, Wonwoo đứng đón anh ở ga tàu cùng bố mẹ, to lớn phổng phao, vai rộng ngực nở và đẹp trai mơn mởn. Khéo nó cao hơn anh cả cái đầu, nghe đồn còn đang chơi game kiếm tiền. Khiếp, bây giờ có game thủ đẹp trai vậy sao?

Jeonghan suýt thì khuỵu xuống làm Wonwoo lập tức vươn tay ra đỡ.

Tôn chỉ của Jeonghan đang trên bờ vực bị phá vỡ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top