Đôi lời
"Ưm"
Mắt JeongHan bên mở bên nhắm, cố gắng rời khỏi vòng tay hắn rồi ngồi dậy
Em vươn vai, xoay cổ giãn cơ. Ôi trời, xương khớp ê nhức như thêm vài tuổi. JeongHan dụi mắt lơ mơ nhìn đồng hồ rồi cúi đầu xuống, ánh mắt vô tình muốn ngắm nghía hắn
Hắn vẫn đang trần như nhộng chỉ có một tấm chăn che thân dưới, nói chứ em cũng vậy, vẫn mặc áo nhưng quần thì bay đi đâu rồi
JeongHan ngắm kĩ khuôn mặt hắn. Hì, hắn ta cũng có nét hiền từ đó chứ, em lướt một ngón tay qua môi hắn, cũng quyến rũ lắm cơ
Ting ting
Tiếng chuông cửa làm JeongHan giật mình
"Sáng sớm.. A! đúng rồi, đồ ăn sáng, ash" JeongHan ngó quanh rồi thó đại cái quần đùi mặc vào, phóng nhanh ra mở cửa
"Em ngủ ngon chứ?"
"Vâng.."
"Tối qua em vất vả rồi, ăn sáng đi nhé. À mà, có thuốc đau họng của em nữa, nhớ phải giữ gìn sức khỏe"
"À..em biết rồi, cảm ơn anh"
Kim MinGyu thấy hai cúc áo JeongHan bị bung, dùng tay kéo 2 bên vạt áo che lại, nghiêng đầu ngó vào trong nhà, đã thấy hơi bừa bộn ở chỗ để giày dép "Có cần người vào dọn dẹp nhà cho em không?"
"Không..không ạ, em sẽ tự dọn" JeongHan cài lại cúc áo của mình, ráng đứng che hết tầm mắt MinGyu
"Hừmm, được rồi anh đi đây" Gyu chỉnh tóc và xoa đầu em rồi mới đi
Thấy MinGyu rời đi, em thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại quay vào nhà
"Giật mình" JeongHan giật nảy, tay phản xạ đặt lên ngực trái, xém nữa là rớt hộp đồ ăn
WonWoo dậy rồi, đang ngồi ở sofa nhìn em từ lúc nào ấy. Dù sao thì, may là MinGyu không nhìn thấy
JeongHan bước vào, đặt đồ ăn lên bàn ăn rồi dọn dẹp lại đống đồ, quần áo rải rác khắp sàn
Hắn thì cứ vô thức nhìn chằm chằm em, nhìn từng cử chỉ và đôi chân của em nữa
"Anh mau về nhà đi, vợ anh sẽ lo đấy"
JeongHan đang nhặt đồ dưới chân hắn thì nghe thấy giọng hắn cất lên một cách điềm tĩnh "Anh ở đây thì em lo cái gì?"
Hắn thấy có miếng băng y tế dán ở cổ em bị bung ra một góc, tò mò đưa ngón tay lại gần
JeongHan ngẩn lên, đứng thoắt dậy, tim em hẫng một nhịp ngoài ý muốn..nói gì vậy. Lấy tay che cổ, tên này bị điên hả
Jeon WonWoo cười trừ, hắn đứng dậy, lấy đồ từ tay em rồi mặc vào và cũng không quên sát vào em thả thính cái nhẹ "Anh đi làm nhé, Jeon JeongHan?"
JeongHan đơ người, tay vẫn còn cầm đồ, mắt thì nhìn theo hắn cho đến khi cánh cửa đóng lại
---
WonWoo điềm đạm đến công ty cùng với niềm vui mới của mình. Môi hắn cười không ngớt đến các nhân viên trong công ty cũng bị sốc vì lần đầu thấy chủ tịch cười với mình
'Chủ tịch có dự án mới à..?'
'Hay thành công hợp đồng đó rồi à?'
...
Khi vừa bước ra khỏi thang máy, thì đã thấy cuối hàng lang có một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa phòng rồi
Hắn nhận ra, đi tới, không phải tới gần cô mà là muốn tới phòng nên hắn đã không nhìn lấy, chỉ mở cửa như không quen biết
"Anh WonWoo.." cô nắm kịp tay hắn
WonWoo quay đầu lại
"Anh ăn sáng chưa? Em có làm cơm hộp cho anh nè"
WonWoo cau mày, cáu gắt với bàn thư kí đối diện "Đây là khu vực tự do à? Để người khác đi ra vào tự nhiên như thế?"
Nhân viên thư kí bất ngờ, đó là vợ.. nhưng vì sợ hãi nên không dám giải thích hay cãi lại "Tôi xin lỗi"
"Anh nói gì cơ? Đâu ai ở đây là không biết em? Nay anh coi em ra gì vậy!?"
WonWoo im lặng, hắn quay đi vào phòng rồi đóng cửa lại
Cô Oh sững người, miệng ngấu nghiến, tay nắm chặt hộp đồ ăn, rơm rớm nước mắt, không rời mắt khỏi cửa
Cơn bực bộc phát, cô vứt thẳng hộp cơm vào thùng rác rồi lấy điện thoại ra
"Anh biết JeongHan chứ? Kiếm thông tin cho em đi, nhanh càng tốt"
WonWoo trong phòng làm thì vẫn thảnh thơi, vừa ngồi xuống ghế là đã nhắn cho JeongHan
"Jeongjeongie~"
JeongHan: ấu trĩ
"Đừng có to gan, không hay đâu"
*seen*
---
JeongHan nay không có việc, chỉ ngồi chơi trong phòng riêng của mình, một phòng được MinGyu đặt cách cho riêng em nên chẳng có ai ở đây chơi chung với em hết
Nằm xuống sofa lấy điện thoại ra lướt, vừa mở nguồn là thấy hắn nhắn tới, bị điên thiệt rồi hả
Haizz cơ mà khi lướt tới đâu là tin tức về cuộc hôn nhân của hắn và cô nào đó đều đầy ra đó..Ai cũng chúc phúc cho hai người họ
Đến giờ niềm tin về WonWoo chưa hẳn là trọn vẹn
Rầm
"Cô ơi, chỗ này không thể ra vào.."
"Yoon JeongHan?!"
Em bật dậy, hai mắt mở to hớp hồn
Tiếng guốc của cô bước ngày càng gần tới. Cô ta nắm cằm JeongHan ngửa đầu em lên
"Thì ra... là mày nhỉ? Nô lệ của WonWoo?"
JeongHan hất tay cô ra, đứng dậy ra hiệu cho người đi ra ngoài rồi đối mặt "Cô là ai?"
"Thật sự không biết à? Đồ ranh mãnh"
JeongHan đã nhận ra, là... Cơ mà không quan tâm
"Ăn nói cho cẩn thận"
"Mày nên cẩn thận thì hơn, cuộc đời luôn chỉ biết ngậm tiền người khác nhỉ, từ WonWoo đến MinGyu...Tao biết mà, mấy ngày qua WonWoo bị mày ểm bùa nhưng tao sẽ bỏ qua. Chuyện vui của tao cũng sắp tới, cũng biết rồi? Nên tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt WonWoo nữa nhé?"
Ánh mắt cô không rời khỏi tầm mắt của JeongHan trong lúc đang nói từng câu không ngắt quãng. Nói xong cô Oh cười khẩy để cảnh cáo bằng cái nhếch miệng rồi quay đi
"Đứng lại"
Cô khựng lại
Gì cơ? Nhóc con này dám!
Cô quay đầu lại
Mí mắt hạ xuống, JeongHan nhìn thẳng vào mắt đối phương
"Cô ỷ mình nên dám lên mặt? Tôi vẫn sẽ lịch sự và trả lại bấy nhiêu câu mà cô vừa nói với tôi. Cô có bằng chứng tôi ngậm tiền? Tôi ểm bùa WonWoo khi nào cô nói đi, sao cô không xem lại cô là người như thế nào? Vô văn hóa!. Tôi không xuất hiện trước mặt Jeon WonWoo mà là hắn ta tìm tôi, hiểu rồi chứ?" JeongHan đưa điện thoại lên ngang mắt cô Oh "Để rồi, hắn mà biết bằng chứng này thì sẽ đứng về phe ai?!"
JeongHan không thích bị yếu thế và bị bắt nạt thế này đâu
Cô Oh hốt hoảng, định giật lấy điện thoại JeongHan nhưng không được, cố gắng giữ cơ mặt bình tĩnh "Ừ..ừm, để rồi xem" rồi dặm chân bỏ đi
Cửa đã đóng, cơ thể thả lỏng trong 1 giây, ngồi sụp xuống đất
Một dòng nước mắt JeongHan chảy xuống...cơ mà đúng rồi nhỉ...cô ấy nói đúng..
Từ lúc lên thành phố trong đầu có gì ngoài tiền..
Đúng rồi...
Mình cũng chẳng cần ghi âm gì cả...
Sai thảm hại đến thế...mình trở thành thứ gì thế này..?
Nhưng cũng không đúng, tôi yêu Jeon WonWoo là thật, tôi không cố gắng vì điều gì cả..chỉ là tôi muốn ở bên hắn
Hừm lại nhớ anh rồi
___☆
Là mình bí truyện thôi chứ không bao giờ drop, mọi người luôn ☆ và ủng hộ nhé 🫰🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top