Món Quà Dành Cho EunHa
Suy nghĩ của Sowon.
Chỉ còn hai ngày nữa, là sinh nhật Eunha.Hẳn nên chuẩn bị chút gì thật tốt...làm bánh kem ? Bây giờ hầu như mỗi ngày tôi đều làm bánh cho Eunha ăn, đã hoàn toàn không còn tác dụng mang đến cho cô ấy vui vẻ. Một chiếc bánh đặc biệt lớn? Ah... Chẳng lẽ muốn Eunha ăn bị bội thực sao? Vậy... Chiếc bánh đặc biệt nhỏ? Kim Sowon, mày thật sự đủ rồi đấy... Cầm trên tay cuốn sách, tôi gục trên mặt bàn trầm tư suy nghĩ. Vẫn chưa có cơm lót dạ dày, bụng tôi thậm chí bắt đầu kêu lên —— Tất cả những điều này đều bởi vì tôi đang cật lực suy nghĩ, liệu ngày sinh nhật nên làm gì cho Eunha ăn. Ah, vì sao tôi lại chỉ luôn nghĩ đến làm đồ ăn cho Eunha nhỉ?
—————
Suy nghĩ của Yerin
Hôm nay là sinh nhật Eunha, không biết Sowon sẽ chúc mừng cô ấy như thế nào, dù sao ít nhất cũng phải là ra ngoài ăn một bữa cơm. Nhưng chẳng hiểu vì sao từ khi sáng sớm, vừa bước chân ra khỏi phòng tôi liền chỉ thấy mình Eunha thôi, cô ấy một mình đứng bên quầy bếp, đem từng nguyên liệu thức ăn trên bàn bỏ vào từng ngăn, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc gì... Mà tôi có lẽ nên gọi động tác của cô ấy là "Ném", đúng vậy, quả thật là đang ném số nguyên liệu kia vào trong từng ngăn tủ.
"Eunha?" Tôi vội đến gần gọi.
"Yerin unnie?" Eunha xoay đầu lại, trên mặt hơi mỉm cười, "vẫn còn sớm mà."
Dù lúc này vẻ mặt Eunha đang cười, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy từng trận hàn khí được che giấu dưới nụ cười kia.
"Em..." tôi thật cẩn thận hỏi, "Em không sao chứ?"
"Không có việc gì a, sao vậy?" Eunha vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi, sau đó lại cười cười.
Nhất định là có chuyện.
Tôi vội nói: "Không, không có gì."
Lúc này tôi mới phát hiện điều không thích hợp ——Sowon không có ở đây. Nói ra thì, đáng lẽ đây là khoảng thời gian mà Sowon cùng Eunha sắp xếp lại nguyên liệu sau khi được giao hàng mang đến, chính là chẳng hiểu vì sao Eunha giờ lại chỉ đứng một mình.
"Eunha, Sowon unnie đâu?" Tôi tùy ý hỏi.
Eunha chợt ngừng động tác: "Sáng sớm Sowon unnie chỉ để lại một tờ giấy, nói là cần đi đến phòng tập."
"Phòng tập?" Tôi sửng sốt, "Hôm nay chính là sinh nhật em, Sowon sao lại..."
"Không sao." Eunha cười nói, " Sowon có việc phải làm, chúng em cũng không thể suốt ngày đứng cùng một nơi." Nói rồi, không hiểu tại sao bàn tay Eunha lại gắt gao siết chặt, khiến bó mì đang cầm trên tay cô ấy tức thì gãy đôi.
"Ha ha..." Nhìn thấy bó mì kia bị Eunha hung hăng vứt vào trong tủ, tôi xấu hổ cười, "Eunha ah, chị... chị đi pha cho em ly trà."
Eunha như vậy dọa cho tôi sợ tới mức động không dám động. Cái này rõ ràng là đang sinh khí. Rốt cuộc Sowon định làm cái gì, mà trong ngày thường thân thiết như vậy, đến ngày sinh nhật của Eunha lại trốn mất tiêu? Giờ khắc quan trọng thế này chẳng lẽ lại quên rồi sao? Không có khả năng a! Ngày quan trọng như vậy, huống chi mỗi lần Sowon đi đến phòng tập, đều là đến tối mới quay về. Một ngày thế này cứ vậy qua đi, hỏi sao Eunha lại không tức giận? Nhìn bóng lưng cô ấy hung hăng rời đi, tôi thầm thở dài, Sowon, tôi thấy đêm nay chị vẫn là tự mình cầu phúc nhiều đi.
Một lát sau,Sana đến tìm gặp Eunha. Kỳ lạ. Sana lại cùng Eunha ngồi trong phòng khách trò chuyện. Không hiểu vì sao ngày hôm nay Eunha lại luôn luôn cười, thậm chí so với ngày thường còn muốn nhiều hơn. Chính là tôi có thể nhìn ra được, nụ cười kia đều là cứng ngắc. Tựa như dùng hết khí lực của mình, miễn cưỡng bật lên nụ cười. Càng khiến tôi thấy bất đắc dĩ hơn chính là, Eunha vừa cười nghe Sana nói chuyện, vừa lại len lén thất thần. Hai lần cô ấy bưng trà lên đổ nước, sáu lần yêu cầu Sana lặp lại những lời đã nói qua.
——————
Đến trưa, Sana đột nhiên đề nghị Eunha cùng ra ngoài dùng cơm. Chiều tối trở về thì gặp Sowon đang đứng trước cửa, trên khắp mặt đều là nước bùn, áo quần đang mặc trên người cũng đầy vết rách, dù nói trước kia sau khi lên đến phòng tập trở về, cả thân người Sowon cũng rất lôi thôi, nhưng tuyệt đối không thể đến mức này được.
Sowon hướng gương mặt lem luốc tới phía Eunha, không chút để ý lên tiếng chào: "Eunha."
"Sana." Eunha vẫn không quay đầu, thanh âm lại chợt lớn hơn, cười nói với Sana: "Hôm nay cùng cậu tán gẫu thực rất vui vẻ, lần sau chúng ta tiếp tục đi chơi, đi ăn thế nào?"
"Thật chứ?" Sana nghe xong, cực kỳ hưng phấn, "Vậy, mấy ngày nữa mình lại tiếp tục tới tìm cậu."
Eunha khẽ gật đầu, trên mặt cuối cùng nở một nụ cười thật tình nhất ngày hôm nay.
"Eunha." Chờ xe của Sana đi xa, Sowon mới nhẹ giọng nói, "Chị hôm nay..."
"Em mệt." Eunha không thèm nhìn tới Sowon, vội vàng lướt qua người, một bên ngáp dài một bên đi vào hướng cửa, "Có chuyện gì, ngày mai nói sau đi."
Sowon liền vội đuổi theo, cùng Eunha bước vào, Sowon lại kéo kéo ống tay Eunha, cười nói: "Eunha, em theo chị đến sân sau được không?"
"Em nói em mệt... chị làm sao?" Eunha cuối cùng chịu liếc mắt nhìn tới Sowon, vừa thấy lập tức giật mình.
"Chị, chị hôm nay..." Sowon thực ngượng ngùng gãi gãi ót, chưa nói hết lời đã bị Eunha cứng rắn cắt lời, giọng nói cực kỳ lãnh đạm: "Trước mau đi tắm rửa, đổi lại đồ đi."
"Đi một lát rồi nói sau." Sowon rất hăng hái nói, "Eunha, em hãy nghe chị nói, theo chị đến sân sau đi..."
"Em nói rồi, em cả ngày cùng Sana ra ngoài..." Eunha tuyệt tình cắt đứt lời Sowon, thanh âm lạnh buốt, "Bây giờ em thật sự mệt mỏi, không có sức đi cùng chị." Nói xong, mặt lại lạnh hơn, xoay người chuẩn bị đi đến cửa ngoài.
Sowon xấu hổ cười, sau đó bắt đầu mặt dày nói: "Chỉ một lát thôi, Eunha, em đi xem một chút thôi được chứ, theo chị nào." Nói rồi gì cũng không để ý, dắt tay Eunha muốn đi ra ngoài.
"Chị, chị làm cái gì! Buông, em nói em mệt mỏi!" Eunha muốn tránh thoát ra, nhưng vẫn bị Sowon mạnh mẽ kéo đến sân sau.
Một sân đều là đom đóm, thực sự là "Đầy. Một. Sân"!
Vô số những đốm lửa nhỏ phiêu du múa lượn trong không trung, cả sân sau vốn trước kia đen tối mịt mờ, giờ đang được thắp sáng bởi vô số đốm sáng nhỏ lung linh. Trên không trung những con đom đóm lóe lên rồi tắt, thậm chí so với bầu trời đầy sao còn đẹp đẽ hơn. Bao quanh Sowon cùng Eunha là rất nhiều đom đóm, lung linh huyền ảo đến khiến lòng rung động ngập tràn, thậm chí cảm thấy vành mắt mình bắt đầu nóng lên.
"Eunha, thích không?" Sowon vừa giơ tay lên không trung đụng vào đom đóm múa lượn, vừa cười nói, "Hôm nay là sinh nhật của em, chị không bên em, thật xin lỗi. Chính là chị rất muốn cho em vui vẻ, sau khi suy nghĩ thật lâu, chị phát hiện trong sân của chúng ta đom đóm rất ít, mà trên núi lại có rất nhiều, nên chị sáng sớm phải đi bắt bọn nó mang về. Rất đẹp, phải không?"
Nghe được những lời Sowon nói, Eunha bất giác há to miệng. Để được nhiều ánh sáng như cả bầu trời sao này, rốt cuộc phải cần có bao nhiêu con? Một trăm? Hai trăm? Hay là ba trăm, bốn trăm? Thật sự tất cả đều do một mình Sowon bắt về sao? Cái này... Cái này cần tiêu hao bao nhiêu sức lực chứ?!
Sowon quay đầu nhìn sang Eunha, Eunha đã đứng thật lâu chưa nói lên gì, chợt luống cuống nói: "Eun, Eunha, sao em lại khóc..."
"Đừng khóc, chị... chị còn chuẩn bị cái khác..." Sowon một bên vươn tay lau nước mắt giúp cho Eunha, một bên luống cuống nói, "Sau khi trở về, chị còn làm cho em một cái bánh kem đặc biệt lớn, em lại đây nhìn xem..."
Nhưng chưa nói xong, Eunha đã đột nhiên rầu rĩ nói: "chị là... đại đồ ngốc." Sau đó khóc mở hai tay, gắt gao ôm lấy người khiến mình buồn rầu suốt cả một ngày.
Sowon giãy giụa, có điểm bối rối nói: "Eunha, trên người của chị thực bẩn..."
Chính là Eunha lại hoàn toàn không để ý, chỉ gắt gao ôm chặt lấy người trong lòng, không chịu buông ra.
Sowon cả ngày đều không ở bên Eunha, cực kỳ sợ hãi Eunha sẽ tức giận ta. Nhưng ở thời khắc Eunha ôm chặt lấy mình, tâm tình cuối cùng đã bình yên lại.
"Eunha." Sowon ôm Eunha, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng, cười nói, "Trên người của chị thật sự rất bẩn, đều là bùn."
Như thế không tốt, cả hai sẽ bẩn mất thôi.
Eunha lại chẳng chút để tâm, vẫn như cũ gắt gao ôm lấy, càng không an phận đem đầu chôn trên vai Sowon. Cảm thấy được nước mắt của Eunha đang chậm rãi thấm ướt vai áo, Sowon lại càng không biết phải làm sao cả. Qua một lúc lâu, sau khi đã yên tĩnh lại Eunha rốt cục ngẩng đầu, ở bên tai khẽ nói: "Chị thật sự là một tên đáng ghét đại, đại, đại, đại ngu ngốc."
Sowon sửng sốt, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, lập tức khẩn trương hỏi: "Em, em không thích?"
Đại não tức thì trống rỗng, chẳng lẽ cả ngày nay vất vả, mà bây giờ tất cả đều uổng phí sao?!
Eunha đột nhiên giãy khỏi người Sowon, trừng mắt liếc một cái, sau đó xoay người, ngẩng đầu nhìn đám đom đóm đang bay lượn kia, không thèm quan tâm Sowon nữa.
Sinh khí?!
Sowon vội đi đến sau Eunha, khẩn trương nói: "Em không thích không sao, chị còn chuẩn bị một cái bánh kem rất lớn..."
Nhất định phải khiến em ăn đến hài lòng mới thôi!
Eunha vẫn không phản ứng gì, chỉ quay lưng về phía Sowon, vươn tay phải, muốn đụng vào những đốm sáng bay lượn trên không.
"Eunha, chị..."
Cuối cùng Eunha xoay người lại, giơ ngón trỏ lên dựng thẳng ở trước miệng mình, ý bảo Sowon không cần nói nữa.
Sowon liền im lặng.
Xung quanh tức thì rơi vào yên tĩnh đến nghe được từng tiếng côn trùng kêu, còn cả tiếng hít thở hồi hộp của Sowon. Lúc này Eunha lại chỉ lẳng lặng nhìn Sowon, không làm bất cứ điều gì. Sau một lúc, Eunha chợt cười cười, chỉa lên đỉnh đầu của Sowon khẽ nói: "Đừng nhúc nhích, trên đầu chị có một con đom đóm." Nói rồi chậm rãi đi tới hướng Sowon.
Sowon ngay lập tức động không dám động, chỉ cương lên thân mình, sững sờ nhìn Eunha ngày càng tiến đến gần hơn. Những điểm sáng di động chiếu lên khuôn mặt ôn nhu của Eunha, khóe miệng thoáng tươi cười, từng bước một đến bên Sowon. Cho đến khi mặt Eunha đã gần trong gang tấc, thậm chí cảm nhận được cả hơi thở Eunha phả ra, ngửi được hương thơm quen thuộc phảng phất xung quanh, Eunha mới dừng lại. Sowon lại càng khẩn trương hơn, sợ hãi nếu mình động, sẽ dọa con đom đóm đang đậu trên đầu kia chạy mất.
Đôi mắt Eunha vốn luôn nhìn trên đỉnh đầu Sowon giờ đột nhiên chuyển xuống, cùng bốn mắt nhìn nhau.
"Bay mất rồi?" Thân mình Sowon cương hơn, nhỏ giọng hỏi.
Eunha không trả lời khiến Sowon càng khẩn trương hơn.
"Vậy, vậy con đom đóm còn ở đó không?" Vì muốn che giấu cảm xúc khẩn trương trong lòng, Sowon lại nhỏ giọng hỏi.
Eunha như trước không để ý đến câu hỏi của Sowon, ý cười trong mắt lại càng thêm đậm. Đôi mắt của Eunha lại chợt hạ thấp, giống như đang nhìn... Môi của mình?
Sowon đang nghi hoặc tự hỏi, Eunha lại đột nhiên nghiêng thân mình. Ngay sau đó, chóp mũi của Sowon cùng Eunha cuối cùng chạm nhau, trên môi cũng là ấm áp. Toàn thân Sowon ngay tức thì tràn đầy hạnh phúc, vội nâng tay ôm lấy eo Eunha, cười cười nâng cằm, chuyên tâm đáp lại nụ hôn của Eunha. Không biết cố ý hay là vô ý, Eunha đột nhiên thực cẩn thận cắn cắn môi dưới của Sowon, lại như đùa dai chìa lưỡi liếm liếm, giống như đó là ám hiệu giữa hai người. Sowon cũng không nhịn được làm theo động tác của Eunha, khiến cuối cùng cả hai không nén được mà cười lên tiếng. Khi Eunha vẫn chưa hồi phục tinh thần, Sowon lại ôm Eunha thật chặt, hôn thật sâu lên môi của Eunha.
Lúc này thế giới chỉ có hai người chúng ta.
Đến khi cả hai tách ra, bao quanh hai người không chỉ là một vùng hơi thở ấm áp, mà tim, cũng là đập nhanh không ngừng. Eunha nghiêng thân mình cùng Sowon hai trán chạm nhau, miệng thở từng ngụm hổn hển. Một lát sau, Eunha vươn tay lên, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng giật giật môi Sowon, vừa cười vừa nói: "Môi của Sowon thật mềm."
Sowon thuận thế há miệng cắn cắn đầu ngón tay Eunha, khiến Eunha ngứa cười lên khanh khách.
Sowon nghiêng đầu nhìn những ánh sáng nhỏ chung quanh, hỏi lại lần nữa vấn đề mình quan tâm nhất: "Em... Thích không?"
Eunha nghe xong, hơi sửng sờ. Sau đó cười nghiêng mặt qua, đưa miệng sát đến bên tai, giống như thì thầm, chậm rãi nói: "Thích, cực kỳ thích." Hơi thở của Eunha phả lên tai khiến cả người Sowon căng cứng, vội hít một hơi thật sâu, nhịn xuống xúc động muốn hôn Eunha.
Thấy Sowon không phản ứng gì, Eunha tựa hồ nghĩ Sowon không tin những lời đó, nên lại nhẹ nhàng bổ sung: "Chị khiến cho em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất... Trên thế gian."
Nghe xong, gắt gao ôm chặt lấy Eunha, bởi những sức lực mình bỏ ra không uổng phí mà thở phào nhẹ nhõm.
Eunha đột nhiên nói: "Em đói bụng."
Sau khi kịp phản ứng, Sowon học theo ngữ điệu ngày thường của Eunha, cười nói: "Chỉ biết ăn, ăn, ăn."
Eunha lập tức vươn tay nhéo lên mặt Sowon, nghiến răng nghiến lợi nói: "Câu đó dành cho chị!"
Sowon vội mở miệng cầu xin tha thứ, sau đó dắt tay Eunha, hướng đến bên bàn ăn đã đặt sẵn chiếc bánh Sowon đặc biệt làm tặng cho Eunha.
Thật sự muốn, cả đời cứ như vậy được nắm tay em đi mãi.
Khi nhìn thấy chiếc bánh đặc biệt lớn Sowon làm, Eunha không khỏi ngạc nhiên nói: "Lớn như vậy?!"
"Thế nào?" Sowon kiêu ngạo hếch cao thân mình, "Rất lớn chứ?" Đúng vậy, gần như cả bàn đá đều bị phủ kín bởi chiếc bánh kem, nhất định là "Rất lớn" rồi.
"Này, này làm sao ăn hết được?" Eunha sững sờ nói.
"Yên tâm." Sowon lấy ra thìa cùng bát đã sớm chuẩn bị, đưa cho Eunha đã ngồi bên cạnh, "Còn có bọn nhóc trong phòng chúng ta mà, buổi tối đám nhóc thấy chị ở trong phòng bếp tất bật, cả đám đều nói, nếu ăn không hết có thể cho bọn họ ăn."
Eunha nghe rồi, lại đột nhiên yên lặng.
"Sao vậy?" Sowon múc một chút bánh kem vào trong chén Eunha, hỏi.
"Chị xem chị..." Eunha cười vươn tay, dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau lên mặt Sowon, "Mặt đầy bùn."
Sowon nhìn nhìn Eunha, sau đó nhịn không được cười nói: "Eunha, em, mặt của em cũng bẩn!"
Trên mặt của Eunha cũng có vài nơi bị dính chút bùn, kết hợp cùng vẻ mặt nghiêm túc lúc này, thoạt nhìn không khỏi cảm thấy buồn cười.
Eunha sững lại một chút, sau đó nâng tay sờ sờ mặt mình, tức thì sẳng giọng: "Chị còn cười, đều là bởi vì chị..." Nói rồi, bàn tay vốn đang ôn nhu giúp Sowon lau bùn bẩn, chuyển thành thực dùng sức lau lên mặt Sowon.
"Được rồi." Sowon cười tránh khỏi tay Eunha, đưa một khối bánh kem đến miệng Eunha, "Lát nữa sẽ đi tắm sạch sẽ, giờ ăn cái này."
Eunha ngừng một chút, sau một lúc lâu mới tức giận há miệng, nuốt vào miếng bánh kia.
"Ăn ngon không?" Sowon cười hỏi.
"Hừ." Eunha trừng mắt liếc nhìn Sowon một cái, sau đó quay đầu, nhìn về phía bụi cây ở trước mặt, đang có rất nhiều đom đóm liên tục bay bay.
Sowon cười cười, ngay cả khi tức giận bộ dạng Eunha vẫn đẹp như vậy.
Chúng ta cứ như vậy được bao trùm trong một mảnh lớn côn trùng, lẳng lặng ngồi ăn bánh kem mình đặc biệt chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top