THỔ LỘ VÀ CƠN SAY ( H nhẹ)

Bẵng đi một thời gian ,khi việc học tập của Yuju ngày một căng thẳng. Áp lực học tập khiến em ngày càng xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Thấy em như vậy, cô đâm ra lo lắng. Dù đã rất cố gắng dùng tất cả các giờ giải lao để sang lớp em, thăm hỏi em nhưng cũng thật khó vì luôn bị các nữ sinh bủa vây, tranh giành nhau.

Cô nhiều lần nổi nóng nhưng cũng chẳng được bao lâu, tụi con gái vẫn vây quanh cô.

Buổi học sớm kết thúc, Sowon tức tốc chạy sang lớp em, muốn đưa em về.

- Ôi! Em sốt cao quá. Em thấy trong người mình thế nào? Em về nhà được chứ? Hay chị đưa em đến viện nhé.?

Sowon hỏi dồn dập trong khi hai mắt Yuju lờ đờ vì mệt mỏi. Em thật sự chẳng còn hơi sức để đáp lại mớ câu hỏi của Sowon. Em muốn ngủ, ngủ để quên đi sự khó chịu trong cơn sốt đang hành hạ em.

- Em đi được chứ? Hay để chị cõng em. Ok ,cứ quyết định vậy đi. Bé con leo lên lưng chị cõng nè... Bé của chị sốt quá trời à ...!

Dù rất mệt mỏi nhưng khi nghe Sowon trêu ghẹo, Yuju gắng sức đánh nhẹ vào người cô một cái, than thở...

- Chị...từ khi nào mà... chị đã dẻo miệng như vậy?

Dứt lời, Yuju đã nằm gọn trên lưng Sowon.

- Ta qua phòng khám một chút nhé, em sốt cao vậy chị lo lắm.

- Không cần đâu. Chị cho em về đi, em thực sự ghét cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Về nhà em ngủ một giấc chắc sẽ đỡ hơn...

- Được thôi, miễn sao em thấy dễ chịu. Về nhà chị nhé, như vậy chị sẽ tiện chăm sóc cho em hơn.

- Vâng... Tùy chị thôi

***********

Sowon đặt khăn ướt lên trán Yuju, cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em.

- Em thật dễ thương, dù cho em đang sốt cao như vậy.

- Chị biết đùa quá đó. Em muốn nghỉ ngơi một lát .

- Được thôi, em nghỉ ngơi đi nhé, nếu cần gì cứ gọi cho chị.

- Nae~

Rồi cô ra khỏi phòng.

Hiện tại cô vẫn đang nghĩ cách lảng tránh cô bé Solbin. Cô không muốn có thêm rắc rối nữa. Yuju đang ốm, cô thực sự rất mệt mỏi.

Tối hôm ấy, Yuju đã hạ sốt, nhưng cô vẫn muốn Yuju nằm nghỉ ngơi.

Cô nói với em rằng cô muốn ra ngoài một lát cho khuây khỏa, chỉ một lát thôi, cô sẽ sớm trở về.

Cô bảo em không nên ra ngoài khi sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục.

Cô tới một quầy Bar ,nơi mà cô cho rằng chỉ những kẻ vô công rồi nghề hoặc thừa tiền ném qua cửa sổ mới tới đó.

Nhưng hôm nay chính cô lại chủ động tìm tới đó.

Như suy nghĩ của cô, trong quầy Bar có khá nhiều người. Họ nhảy nhót, uốn éo, la hét khiến cô thoáng có chút rùng mình. Cô có cảm giác như họ đang say thuốc, họ nhảy nhót ,quay cuồng như mất sạch lý trí.

Cô chọn cho mình một góc khuất, gọi vài ly rượu và uống như muốn nuốt hết mọi ưu phiền trong quá khứ và hiện tại. Vị rượu đắng và nồng.Đây là một trong số ít những lần cô uống rượu. Cạn hết ly này đến ly khác, vị chan chát của rượu khiến cổ họng cô cay xè , dạ dày cô nóng tới mức như muốn nổ tung. Nhưng cô vẫn gọi thêm dù người bồi bàn đã nhắc nhở cô.

Cô ngà say, lim dim đôi mắt hướng tới chỗ những người đang nhảy nhót, với ánh đèn lập lòe đủ màu sắc và tiếng nhạc inh ỏi bên tai. Có cái gì đó như đang lôi kéo cô về chỗ đám người kia.

Chống tay xuống bàn, lắc đầu vài cái để tỉnh táo, cô lảo đảo đứng dậy nhưng xuýt té vì đụng phải chiếc kệ bàn gần đó. Cảm giác như có một người nào đó đang đỡ lấy cô tránh khỏi cú ngã vừa rồi, cô cố gắng dụi mắt để nhìn rõ hơn gương mặt ấy.

Nhưng không thể nào, ngần ấy ly rượu khiến cô không thể nhìn rõ, mọi thứ trước mắt cô thật mờ ảo. Cô ậm ờ vài tiếng, nói mớ,khua tay chân khiến người kia vô cùng khó khăn để giữ cô đứng vững.

- Ai, là ai, sao lại... lạ..i..ợ....u...lại dám đụng và...o tôi khi chưa được phép thế.

- Ai mà dámmm...to gan..thế chứ.

- Tránh.. xa tôi ra nhé... khi tôi còn đủ bì...nh tĩnh để không động tay động chân tới mấy... người

- Cút... cút hết... mau lên.

Người đó cố gắng gồng mình khi Sowon giẫy giụa, mắng chửi trong vô thức.

Bình thường Sowon không phải kiểu người hay thốt ra những lời nói khiếm nhã như thế. Nhưng hôm nay, rượu là thủ phạm đã khiến cô chẳng còn là cô nữa rồi.


Dùng hết sức của mình, Sowon đẩy thật mạnh cái người mà lẽ ra cô phải cảm ơn vì đã đỡ cô ra xa.

- Lần này tôi cảnh cáo, lần sau...tôi sẽ.. không.. ợ..sẽ không khách khí nữa đâu
Thực sự lúc này, Sowon ghét cảm giác bị người khác đụng chạm tới mình. Cô muốn tự do, muốn thoát khỏi cái mớ rắc rối, hỗn độn mà cô đang ngày đêm đối mặt với nó.

- Tôi muốn rượu, tôi thực sự muốn rượu. Hãy mang lại đây cho tôi.

Một số người khách vội tản ra xa, họ phần khinh thường những kẻ say xỉn, phần vì họ không muốn chuốc lấy rắc rối cho bản thân bởi những kẻ say. Khi say, họ đâu có biết họ là ai và làm cái gì, thậm chí họ còn chẳng ý thức được sự tồn tại của bản thân.

- RƯỢU ĐÂU...RƯỢU, các người có nghe gì không, tôi muốn rượu, phục vụ... kiểu gì thế?

- Có muốn tôi kiện mấy người dám bán đứng khách không. Mau...mau mau đem rượu qua đây

Người vừa bị Sowon đẩy cơ hồ không phải đàn ông nên đã ngã ra phía sau. Cô gái này có vẻ yếu hơn Sowon nên dù đang trong cơn say nhưng cô gái đó vẫn hoàn toàn bị Sowon đẩy ngã.

Vì bị đẩy mạnh một cách trực tiếp nên cô bé đó thấy đau. Cô suýt xoa , rồi chợt cô bé rít lên khi bé nhìn xuống đôi tay đang rớm máu. Tay cô bé va phải mảnh ly thuỷ tinh dưới sàn khi nãy Sowon có đụng trúng cái kệ và làm rớt nó.

Bồi bàn thấy khách bị thương nên vội mang tới cho cô bé bộ y tế để sơ cứu.
Người bồi bàn còn lại thì đang cố gắng cố định Sowon trên ghế khi cô vẫn vùng vẫy đòi hỏi rượu mà chẳng biết đã khiến người khác bị thương.

- Cô tỉnh lại một chút đi, cô quá đà rồi đó. Cô đã khiến người khách khác của tôi bị thương đấy!

- Anh đang dạy đời tôi đó sao.Anh nghĩ cái gì vậy? Tôi sẵn sàng trả gấp đôi, hoặc gấp ba lần tiền phục vụ mà người khác có thể trả cho anh đấy. Nên làm ơn hãy tôn trọng người khác một chút.

- Vậy cô nghĩ rằng cô đang tôn trọng người khác ư . Chúng tôi sẵn sàng lấy ít tiền hơn thay vì lấy số tiền dùng để làm loạn của cô.

- Ai, ai là chủ ở đây thế, sao lại... sao lại đi tuyển cái... lũ ..dám lên mặt dạy đời khách hàng thế. Tôi sẽ kêu ngay ông chủ đuổi việc thẳng cổ các người.

- Cô đủ rồi đó, Hãy... hãy mau ra khỏi đây, ra khỏi đây mau... - người bồi bàn tức giận quát!

- Được thôi, các người nghĩ tôi muốn ở đây sao...nơi này chẳng đáng để tôi vào, thật kinh tởm....!

- Cô...!

Nói rồi Sowon loạng choạng đứng dậy, cô cố gắng tìm ra phía cửa chính của quầy Bar. Được hai ba bước thì một bàn tay kéo cô lại và nói

- Hình như chị say quá rồi, hay là em đưa chị về nhé. - Cô gái bị Sowon đẩy ngã vội lên tiếng.

- Hứ...khỏi cần mấy người, tôi cũng...có chân như mấy người, tôi tự đi được
- Nhưng chị đang say, chị sẽ về kiểu gì khi đứng còn chẳng vững. - Cô gái có vẻ lo lắng.

- Có phiền gì tới mấy người sao ?

Cô bé lắc đầu.

- Sao chị cứ phải cố chấp cứng đầu vậy chứ?

- Mặc kệ cô ta đi, những người như vậy không đáng để cô phải quan tâm vậy đâu. - Người bồi bàn tiếp lời cô bé

- Sao anh nói vậy chứ, chấp nhặt gì lúc họ say xỉn chứ! Đây là số tiền tôi gửi anh chỗ rượu chị ấy uống hồi nãy. Cảm ơn và xin lỗi đã phiền anh quá!

- Cô quả thật tốt bụng. Cái người say xỉn ngoài kia chắc gì đã bằng phân nửa của cô.

- Assh...! Anh cứ nói quá!

Rầm..!

Cô bé giật mình khi nghe tiếng động phát ra từ cửa chính.

Sowon va vào cửa, hiện giờ cô đang ngồi bệt trên sàn ,miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.

Cô bé vội chạy tới chỗ Sowon.

- Chị không sao chứ. Em nói rồi mà, hãy để em đưa chị về ,sẽ rất nguy hiểm nếu chị về một mình đấy. Giờ cũng muộn rồi, trời lại tối nữa.

- Cô là ai? Tôi có quen cô sao ? Mà sao cô biết nhà tôi mà đòi đưa tôi về chứ- Sowon lầm bầm.

- Em sẽ bắt taxi cho chị. Chị chỉ cần nói cho em địa chỉ và số nhà của chị là được.

- Vậy cũng được sao ?

- Vâng!

Sowon đọc cho cô địa chỉ và số nhà của mình.

- Tôi cũng không chắc nữa, đầu tôi đau quá.

- Vậy em đi cùng chị nhé.

- Cái gì? Đi đâu cơ, cô tính theo về nhà tôi á ?

- Cũng vì chị đang say thôi, em sẽ không lấy tiền đâu.

- Tôi không thiếu tiền nhá . Cô muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho cô rồi làm ơn tránh xa tôi ra.

- Em đâu phải vì mấy đồng tiền mà mới giúp chị chứ.

- Thế... làm sao cô phải làm thế? - Sowon gắt gỏng.

- Vì... vì chị đang say. Em cũng đâu cần lý do để giúp đỡ người khác chứ!

- Chẳng có điều gì ở cô mà có thể để tôi tin tưởng rằng cô hoàn toàn không có âm mưu hay suy tính gì.

- Thế chị nghĩ em muốn gì ở chị ?

- Tôi... tôi...! - Đầu óc Sowon lúc này đang quay cuồng nên chẳng thể nghĩ được gì sáng suốt.

- Sao tôi có thể biết cô muốn gì chứ!

- Nếu vậy..., hãy.. để em đưa chị về.

Quá mệt mỏi nên Sowon cũng không muốn đôi co với cô bé đó nữa ,cô miễn cưỡng gật đầu.

Nói rồi, cô bé bước ra rìa đường, lóng ngóng bắt taxi.

Dựa đầu vào cửa, Sowon lúc này mới để ý cô bé. Cô nhỏ người, mái tóc hơi dài, làn da thì trắng bóc. Có vẻ cô bé thấp hơn cô khá nhiều dù cô chỉ nhìn cô bé từ xa và ở phía đằng sau.

- Cô ta thì làm gì được mình chứ nhỉ ! - Sowon lầm bầm

Taxi đến, cô bé chạy lại đỡ Sowon lên xe. Cô bé ấy cư xử với cô rất nhẹ nhàng. Sowon đâm ra thắc mắc. Sao lại có người cư xử với người lạ mới gặp lần đầu nhẹ nhàng và chu đáo như với người thân hoặc bạn đời của họ vậy.

Sowon tính hỏi nhưng lại thôi. Điều duy nhất cô muốn bây giờ là ngủ. Yuju đang đợi cô ở nhà, cô không biết em sẽ phản ứng thế nào khi cô trở về trong tình trạng say xỉn như vậy.

Cô bé đưa cho tài xế địa chỉ mà Sowon đã cho cô. Rồi cô bé ra ghế sau ngồi chung với cô.

Không khí có gì đó hơi ngột ngạt, Sowon hé kính cửa xe một chút rồi dựa đầu vào ghế, đầu óc đau nhức và hoàn toàn trống rỗng.

Không ai nói một lời cho đến khi chiếc xe dừng ở cổng nhà Sowon.

- Đã tới nơi rồi thưa quý khách. - Bác tài lên tiếng.

- Vâng!

Cô bé khẽ lay Sowon, cô lảo đảo ra khỏi xe, ói hết chỗ rượu mà cô uống ,một lát sau cô quay lại nhìn cô bé rồi nói.

- Cảm ơn cô! Tôi đã phiền cô rồi.

- Đâu có, là em tự nguyện thôi - cô bé đáp lại.

- Em có thể... được biết tên của chị chứ?- Cô bé ngập ngừng hỏi.

- Ờ...tôi tên Sowon, còn cô ?

- Em là Eunha.

- Eunha ư. Cái tên đẹp đấy!

Nói rồi Sowon ngước lên nhìn kỹ khuôn mặt cô bé.

- Cái tên cô cũng đẹp như chủ của nó vậy.

Khi nhìn rõ mặt Eunha, Sowon như bị Eunha cướp hết linh hồn.

Eunha thoáng chốc đỏ mặt .

- Cô có thể cho tôi diễm phúc được làm quen với cô chứ.

- Oh... tất nhiên chứ ạ .

Rồi Eunha đưa cap visit cho Sowon .

- Trong đó có số điện thoại của em đó, cả địa chỉ nhà nữa.

- Cảm ơn cô, Eunha!

Có tiếng người gọi. Là Yuju...

- Chị về rồi à ?

- Ừ....! Chị đây.

- Chị uống rượu sao ? Sao mặt chị đỏ vậy? Cô gái này là...?

- Tôi tê....!

- Cô ấy là Eunha, chính cô ấy đã giúp chị về nhà. - Sowon nhanh chóng ngắt lời Eunha.

- Oh.. vậy sao ? Vậy phiền cô quá rồi. Cô vào trong nhà nghỉ ngơi một chút rồi hãy về. - Yuju mời mọc.

- Vâng, cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng cũng muộn quá rồi, nên tôi xin phép được về trước.

- Vậy cảm ơn cô nhiều. Hay là lúc nào rảnh, hãy ghé qua đây chơi, tôi thực sự muốn cảm tạ lòng tốt của cô.

- Ôi, có chi đâu.

- Thật sự nếu không có cô,tôi không dám chắc chị tôi có thể về tới nhà hay không nữa. Nếu cô không chê thì đừng từ chối, được chứ ?

- Oh vậy cũng được. Thôi xin phép tôi về trước.

- Vâng, cô về cẩn thận.

- Vâng.

Rồi Eunha lên taxi ra về.

Yuju thất vọng nhìn Sowon, rồi em đỡ Sowon vào phòng.

- Chị chưa ăn gì phải không? Sao hôm nay chị lại uống rượu, em tưởng chị dị ứng với nó chứ ? Mà uống kiểu gì để người ta phải đưa về tận nhà như vậy.? Rượu có tốt đẹp gì đâu cơ chứ! Chị thật là...!

Sowon chỉ im lặng trước mớ câu hỏi của Yuju.

- Hay em nấu chút gì cho chị nhé.

- Thôi khỏi, chị không muốn ăn.

- Không ăn thì chị phải đi thay quần áo đi, người chị toàn mùi cồn thôi, em ngửi khó chịu lắm.

- Ahssi...chị mỏi nhừ tay chân rồi.

- Hay chị có muốn em thay cho chị?
Yuju ánh mắt gian xảo nhìn cô

- Tùy em...

- Cái gì? Em chỉ đùa vậy thôi. Chị mau tự đi thay đi.

- Chị không muốn.

- Vậy em đi lấy quần áo cho chị thay trong này nhé.

- ......ừ.. .

******

- Chị để quần áo ở đâu vậy? - Yuju nói vọng ra.

-.....

- Sowon à..., Sowon unnie ....!

-.....!

- Thôi, em tìm thấy rồi. Chị treo nó cao quá.

- .....!

- Ôi trời ơi! Chị lại UỐNG RƯỢU ư.? Chị uống chưa đủ sao?

Yuju bước ra và bực bội khi thấy Sowon đang cầm chai rượu uống ừng ực.

- Chị đâu có uống, cái bọn phục vụ quán Bar đâu có cho chị uống.

Yuju giật chai rượu từ tay Sowon.

- Yuju a .... chị muốn uống. Đưa... Ợ...đưa đây cho chị đi...!

- Không... không đời nào. Quần áo của chị đó, mau thay đi. Em ra ngoài đây.

- Sowon thực... thực sự không muốn em ra ngoài. Hãy cứ ở trong đây.

- Chị...! Yuju đứng hình khi Sowon giữ tay em lại.

- Hãy ở đây với chị, chị sợ lắm...

- Chị bị rượu làm cho ảo giác rồi đó. Chị sợ cái gì chứ...?

- Chị sợ em sẽ bỏ đi. Yuju à

- Sowon unnie, đủ rồi đó.

- Em sẽ không từ chối chứ?

- Em ...em...!

Sowon kéo mạnh Yuju về phía mình rồi đè em xuống giường. Hai tay giữ chặt tay của Yuju không để em chống cự.

- Sowon à, chị tỉnh lại đi ,Sowon ,em sợ...Sowon à.

-.....!

- Ưmm...!

Sowon cúi xuống, hôn Yuju.Cái hôn cuồng nhiệt của một con sư tử đói.Nồng nặc mùi men

Yuju thở gấp, cố dùng hai tay đẩy Sowon ra nhưng càng như vậy, tay Sowon càng xiết chặt tay em hơn

- Ah~... Yuju khẽ rên khi Sowon cúi xuống cắn nhẹ lên cổ em.

- Sowon ah~......!

- .....!

Yuju rướn người lên khi tay cô đang chậm chạp cởi bỏ từng cúc áo trên người em .

Cởi được một nửa, Sowon đã thấy được cảnh đẹp trước mắt. Yuju mặc chiếc áo bra màu đen thật sự rất quyến rũ, mà Sowon lại đang say như vậy.

Rồi cô lại trườn người lên hôn em. Một tay chống xuống giường, tay còn lại xoa nắn một bên ngực của em.

- So...sowon a, chị.. chị say quá rồi đó. Yuju nói đứt quãng.

- Em đẹp lắm...

Dứt lời, Sowon ngồi dậy, đồng thời cô cũng kéo Yuju ngồi lên đùi mình.

Đầu óc Sowon lúc này đã dại đi, cô cởi nốt số cúc áo còn lại trên người Yuju một cách vội vàng, hấp tấp.

Luồn tay ra sau lưng Yuju, cô xoa xoa tấm lưng rồi tìm " điểm mấu chốt " tháo nó ra.

Khi sự gò bó được tháo bỏ, Sowon như điếng người. Cô hoa mắt, đầu óc quay cuồng. Cô không tin vào những gì trước mắt. Nó đẹp một cách hoàn hảo.
Cô vội vùi mặt vào cặp núi đôi ấy mà hôn, mà yêu thương.

- Ưuu...Sowon....!

Tiếng rên rỉ của Yuju khiến người Sowon nóng bừng

Cô vừa hôn vừa xoa nắn.

Chiếc lưỡi ẩm ướt và ấm áp rê từ chiếc bụng phẳng lì của em xuống dưới.

Yuju bắt đầu thấy khó chịu.

Đến phần bụng dưới, Sowon dừng lại, cô luồn tay vào trong quần con của Yuju, chạm tới điểm nhạy cảm của em.

- Ah~ Sowon unnie, đừng... làm ơn!

- Em đừng kiềm chế, chẳng phải em đã quá ướt rồi sao ?

Sowon rút tay ra, đưa lên mặt em hai ngón tay đã ướt sũng nước nhớt.

- Em thật chẳng trong sáng như em nói.

-.....!

Yuju mặt mũi và cơ thể đang nóng bừng bừng.

- Thật dâm đãng... Sowon cười khẩy.

- Hãy dạng rộng ra một chút nào cô bé....!








----------------------------------------------------------
👉 Cuộc sống thật sự khóđoán trước.

👉Hẹn m.n chap sau

👉Gamsahamnita...!












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top