Sự tình cờ - accidental !

~~~~~°.°~~~~~~

Một ngày nhàm chán nữa lại trôi qua với Sowon!

Đến trường - về nhà - đến trường... lại về nhà... Mọi việc cứ như vậy, lặp đi lặp lại một cách nhàm chán đến đáng sợ !

Tiếng thở dài được buông ra khi tiết học cuối cùng kết thúc!

- Aa.... mỏi quá! Sowon vươn vai sau buổi học căng thẳng và nhạt nhẽo.

Đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi. Sowon buột miệng thốt ra:

-Ah~ thiệt là... giờ lại về nhà sao. Cái cuộc sống này sao chẳng có tý gì gọi là thú vị thế nhỉ?

Đôi chân lết những bước đi nặng nề ra khỏi lớp học ồn ào.

- Hay mình ra công viên một lát cho bớt căng thẳng nhỉ?

Ngồi xuống chiếc ghế đá mát lạnh, Sowon khẽ chợp mắt, thả lỏng cơ thể tận hưởng chút hương vị cuối cùng của buổi hoàng hôn!

Do quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi một thời gian khá lâu ***

-Chị à !.....

Giật mình tỉnh giấc, cô thấy trước mặt mình là một cô gái.

Đôi mắt lờ đờ từ từ mở ra.

- À vâng! Chào cô... có chuyện gì sao cô ?

Từ sự lo lắng ban đầu, giờ đây cô ấy lại có vẻ bối rối, cô ấy sợ đã làm phiền mình sao ?

Trả lời một cách ấp úng, cô nhẹ nhàng nói :

- ừm... em thấy cũng muộn rồi, công viên giờ cũng vắng, thấy chị ngủ ở đây một mình nên...

-ừm... chị có tâm sự gì sao ?

- À không sao đâu, tôi thấy căng thẳng nên ra đây hít thở sự trong lành một chút. Tôi đã ngủ quên sao? Ahssi~ thật ngại quá ,khiến cô phải bận tâm.

- Ah! Có gì đâu ạ! *Cô gái lắc đầu hùi hụi... *

- Mà sao chị ngồi đây có một mình. Ừm...nhà chị có gần đây không?

Cô gái cố gắng tìm lý do để che đậy sự ngại ngùng của mình.

- À, cũng gần đây thôi! Mà cô mới chuyển tới đây sao. Tôi chưa từng gặp cô?

- Em chuyển tới khu này cũng ba ngày nay rồi. Chắc còn lạ nước lạ cái nên em chưa có dịp giới thiệu mình với mọi người ạ!

Nhìn cô gái xinh xinh, mà hình như cô đang ngại ngùng nên hai má ửng hồng làm cô càng thêm đáng yêu.

Sowon đang nhìn cô chằm chằm.

- A ~ chị này, em.....!

Chợt bừng tỉnh, Sowon thấy sự thất thố của mình nên vội bào chữa đáp lại :

- À vâng! Cô cứ nói..

- Nãy giờ mải nói chuyện nên em quên giới thiệu tên.

- Em là Choi Yuna , 21 tuổi ...ừm ..chị có thể gọi em là Yuju cho thân mật cũng được ạ!

- Vâng! Còn tôi tên là Kim Sojung. tôi 23 tuổi. Hãy gọi tôi là Sowon cũng được.

- Nae~

- Thật vinh hạnh cho em nếu được chị chấp nhận làm người quen.

- À ,vâng. Tôi sao nỡ từ chối lời mời ấy chứ. Nhất là lại từ một cô gái xinh đẹp như cô :))

- À dạ ,chị cứ nói quá! * gì vậy nè, chị ấy đang khen mình *

Dù niềm vui như muốn vỡ òa, nhưng bây giờ trước mặt cô là Sowon nên cô rất cố gắng kiềm chế !

Trước lúc đánh thức Sowon dậy, cô đã có dịp được ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ ấy. Dù khoảng cách xa nhưng cũng đủ khiến trái tim cô xao xuyến mà lỡ một nhịp.

Đâu chỉ mình cô ,trước vẻ xinh đẹp, đáng yêu cùng lời nói như rót mật vào tai cũng đã khiến Sowon như tan chảy, trái tim cũng vì thế mà loạn nhịp!

- Cũng muộn rồi. Nếu có thể, hãy cho tôi được tiễn cô về, coi như có thêm thời gian tìm hiểu về nhau. * Sowon chủ động đề nghị trước *

- À ,dạ chị tốt quá ạ! Nhưng nếu nhà chị còn xa thì không cần tiễn em đoạn dài đâu ạ!

- Tôi nói với cô là nhà tôi gần đây mà!
* vừa nói Sowon vừa chỉ tay về hướng nhà mình *

- Ah~ trùng hợp quá! Nhà em cũng về hướng đó.

- Vậy đó là cái duyên đó cô ạ!

--------
- Ừm ... chị à !

- Sao cô ? * đáp lại câu hỏi bất ngờ của Yuju *

- Hay chị cứ gọi em là em nhé. Giao tiếp như vậy em thấy sẽ dễ chịu hơn!

- Được thôi, vậy tôi gọi cô là em nhé!

- Nae~

Và họ bắt đầu những cuộc trò chuyện, tranh luận đầy hào hứng và vui vẻ trên suốt quãng đường về nhà.

Hẳn là đã rất lâu rồi Sowon mới trò chuyện vui vẻ như vậy.

Chiếc cổng dần dần hiện ra, đã đến lúc chia tay.

- Nhà em mới chuyển tới ngay bên kia chị à !

- Cũng gần nhỉ... lúc rảnh hoặc có tâm sự hãy sang chia sẻ với chị nhé.

-Nae~
- Ủa! Sao trong nhà chị tối thế? Chị sống một mình sao ?

-.... Ừ ..chị sống một mình! Có sao đâu, chị đã quen với nó nhiều năm nay rồi.

- Chị sống một mình nhiều năm nay ư ?

- Hẳn là chị cô đơn lắm! Vậy tối nay em sang chị trò chuyện nhé. Em không muốn chị phải một mình.

- Ừ, nếu rảnh. Hẹn em 8h tối nhé!

-Bye chị ~

- Ừ, bye em...

Cái bóng nhỏ mờ dần rồi khuất hẳn Sowon mới chịu vào nhà.

Căn nhà không lớn lắm, nhưng thiếu hơi người nên cũng u tịch, ảm đạm.

Cô vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị cho bữa tối.

Cô đi học một mình, về một mình, ngủ một mình, và đến cả bữa ăn mà với mọi người là sự đoàn viên thì cô cũng lủi thủi một mình.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Cô dọn dẹp rồi ra sofa xem chương trình tivi. Cũng vẫn là những chương trình nhàm chán.

Bước lên lầu, cô đứng ra phía ban công ngắm ánh trăng hiền hòa đang chiếu ánh sáng xuống khu phố nhỏ bé!

Ánh trăng hình lưỡi liềm, nó bị khuyết một nửa. Sowon lại nghĩ tới bản thân, nghĩ tới một gia đình không có hạnh phúc của mình.

Phải chăng cô cũng như ánh trăng kia. Nó không được tròn đầy, không nguyên vẹn cũng như cô thiếu thốn sự quan tâm của chính cha mẹ mình.

Vì tình cảm cũng như tính cách không hợp nhau nên cô luôn thấy cha mẹ xích mích. Sau nhiều lần cãi vã, cha cô có thói quen uống rượu, cờ bạc, sinh ra nghiện ngập. Những trận đánh đập diễn ra thường xuyên, thấy mẹ khóc, cô cũng khóc theo. Nhiều lần thấy cha đánh mẹ, cô chạy vào ôm lấy mẹ nhưng bị cha túm cổ áo rồi nguyền rủa, đẩy mạnh cô ra xa.

Là một cô gái nhỏ bé nên cô không có cách nào để bảo vệ mẹ khỏi người cha hung tợn. Cô chỉ biết khóc - khóc vì thương mẹ, thương chính bản thân mình.

Nhiều khi chợt giật mình giữa đêm vì nghe tiếng nấc của mẹ. Mẹ khóc. Mẹ cô đã khóc. Chính ra bà ấy đã khóc rất nhiều. Khóc vì không thể cho cô những thứ tốt đẹp nhất, khóc vì luôn để một cô bé mới 10 tuổi đã phải nghe ba mắng chửi, phải chứng kiến nhiều trận bạo hành gia đình.

Liệu mẹ cô có thể chịu đựng điều đó bao lâu đây?

Rồi đến một hôm, cô từ trường trở về nhà. Như thường lệ thì cô sẽ được cánh tay ấm áp của mẹ đã dang rộng sẵn để ôm cô vào lòng.

Nhưng hôm nay thì không. Cô đã rất lo lắng vội vàng tìm mẹ. Nhưng đổi lại là sự thất vọng. Cha cô giờ này chắc lại say mèm rồi lang thang ở ngõ ngách nào đó.

Màn đêm dần buông xuống nhưng cô vẫn không thấy mẹ trở về. Cô không ngừng lo lắng và cầu nguyện cho mẹ .

Có tiếng đập cửa , cô tưởng đã khóc nấc lên khi nghĩ đó là mẹ.
Rồi suy nghĩ ấy vụt tắt khi tiếng đập cửa ngày càng mạnh và dồn dập hơn.
Cô run sợ nghĩ tới cha mình sau cánh cửa yếu ớt.

Như dự đoán, cha cô lao vào nhà cùng với mùi rượu nồng nặc khiến cô sởn gai ốc. Ông ta quăng quật, làm đổ vỡ đĩa thức ăn mà hình như do mẹ cô chuẩn bị từ trước. Ông ta gầm gừ chửi bới rồi ói ra - thật tởm lợm...

Ánh mắt ông ta liếc về phía cô , cô run rẩy lo sợ. Ông ta lao tới cô như một con thú dữ, túm tóc cô và đánh cô nhiều cái liên tiếp vào mặt khiến khoé môi cô chảy máu.

Ông ta lúc này chẳng khác gì một tên bệnh hoạn, không thể ý thức được hành vi của mình, dùng bàn tay dơ bẩn đánh chính đứa con gái mà khi xưa ông đã hết mực nâng niu, chiều chuộng. Cái bàn tay tuy thô ráp nhưng ấm áp tình yêu thương của ông giờ đây chứa đầy bạo lực man rợ, chẳng khác gì bàn tay một con quỷ.

Khi đã đập phá chán chê, ông lăn ra ngủ ở sofa mà chẳng buồn tắm rửa.

Đêm đó cô đã khóc, thực sự đã khóc rất nhiều. Nước mắt thấm đẫm chiếc gối hình trái tim mà cha cô đã tặng cô nhân dịp sinh nhật cô 2 năm về trước.

Ông đã nói với cô về ý nghĩa của chiếc gối :

----------- hồi tưởng ------------

- Ah , chiếc gối đẹp quá! Con thích lắm, cảm ơn ba nhiều. ~

- Con thích ư,...

- Ưm..thương con gái ba quá! Con biết sao ba mua chiếc gối hình trái tim này không?

- sao hở ba ?

- Con gái ba đoán thử xem !

- Hình trái tim...ưm..con đoán tình cảm của ba dành cho con. Đúng không ba ?

-Ah~ con gái ba giỏi quá. Nhưng vẫn còn thiếu đó nghe con. do còn lại trong những giấc ngủ của con, hãy những điều tốt đẹp nhé con yêu. hãy luôn nhớ rằng: con gái của ba món quà giá nên hãy luôn ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nghe con...ba yêu con ~

- Nào bây giờ con hãy ước điều đó trước khi thổi nến nào .

......- con ước xong rồi!

- Xong rồi sao? Con thể nói ba nghe về mong ước của con không?

- Cũng đơn giản thôi ba à ! Con chỉ ước sao gia đình mình lúc nào cũng tràn ngập niềm vui hạnh phúc như bây giờ thôi ! hihi.

- , con gái ba lớn thật rồi.

- Ba hứa với con gái sẽ cố gắng để gia đình mình luôn vui vẻ nhé. Con vui chưa nào!

- Vui quá! vui quá !

Họ cắt bánh rồi vui vẻ suốt đêm đó!

-------- thực tại --------
đang khóc. Ba đã thất hứa. Ông không thực hiện đã làm ngược lại với lời hứa.
Nước mắt trong tưởng như đã cạn kiệt. khóc nhiều khiến mắt sưng tấy. Sáng hôm sau quá mệt mỏi nên đã xin nghỉ học. cha - ông ta đã ra ngoài từ lúc nào.

Căn nhà hôm nay thiếu đi người mẹ trở nên thật ảm đạm lạnh lẽo.
*Hai ba ngày sau cũng không thấy mẹ về, mẹ thật sự đã rất mệt mỏi, mẹmuốn bỏ đi sao? Nhưng tại sao lại không cho theo. Tưởng thể sống nổi với một người cha tệ bạc này sao ? *

đã ngất xỉu nhiều lần mệt mỏi, khóc cả nỗi nhớ mẹ đang dâng trào trong .Mẹđã thực sự bỏ rơi rồi!

Một thời gian sau, khi đã quen dần với việc thiếu vắng hình bóng người mẹ thì đã nghe phải tin sock! Cha say rượu nên gây tai nạn tử vong tại chỗ .

Bầu trời như sầm lại trong đôi mắt nhỏ ngây thơ của .

Cuộc sống của cô bây giờ còn ý nghĩa gì sao ?

Mất một thời gian dài nữa để vượt qua cú sốc mất đi người cha.

Cô phải tự lập khi chỉ mới 13 tuổi.

-----------------------------------------------------

Mọi chuyện tưởng đã đào sâu chôn chặt. Nhưng đêm nay, dưới ánh trăng, lại một lần nữa khiến cô trào nước mắt.
Những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Đôi mắt đượm buồn và hốc hác hẳn đi vì học tập và những lo toan cuộc sống.

Bất chợt có tiếng gọi dưới cổng.
Là Yuju.... Cô ấy sang thăm cô

Vội vàng lau nước mắt, cô chạy xuống mở cổng cho Yuju.

Theo chân cô vào nhà. Yuju thấy được sự trống trải, đơn điệu của ngôi nhà.

- Chị đang xem truyền hình à ?

- Cũng không hẳn em ạ ...chị mở cho có tiếng người thôi!

- Hồi nãy em thấy chị đứng trên ban công. Hay chị dẫn em lên đó được không? Hôm nay trăng thanh nên có gió mát lắm.

- Tùy em thôi! Ta đi nào!

Tiếng bước chân lộc cộc từng bước lên những bậc thang đã cũ kĩ nhưng luôn sạch sẽ vì được sự chăm sóc của Sowon.

- Ah~ trăng hôm nay đẹp quá. Ồ! nhưng tiếc là nó bị khuyết một nửa. Nhưng không sao, dù gì nó cũng thật sáng. * Yuju trầm trồ *

- Chị sao vậy. Sao chị không nói gì? Lại đây nào! Có phiền muộn gì, hãy cứ chia sẻ với em. Biết đâu khi nói ra ,tâm hồn chị sẽ thoải mái hơn.

Sowon lẳng lặng bước tới phía lan can, đứng cạnh Yuju.
Dưới ánh trăng, tuy không quá sáng nhưng đủ để Yuju thấy được nét đượm buồn trong đôi mắt của Sowon. Đôi mắt đã từng chứa đựng biết bao nỗi đau. Hôm nay nó như trực trào ra.

Yuju thì thầm với Sowon :

- Hãy chia sẻ với em, cất giấu đôi khi cũng không được lợi ích gì. Hãy giải tỏa nó, hãy nói cho em .

Khóc trước mặt người khác là điều chưa từng xảy ra với Sowon. Cô luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng, cứng rắn để che đi sự yếu đuối, che đi trái tim đã quá nhiều vết xước của mình.

Cô gục đầu xuống thành lan can, bật khóc nức nở. Cô thực sự đã rất cô đơn suốt nhiều năm qua, nước mắt cũng đã tuôn trào bao lần. Nhưng cô chưa từng để ai thấy điều đó.

Rồi chính đêm đó, cô đã chia sẻ tất cả những gì về cô mà cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ chia sẻ nó cho ai.

Vừa bất ngờ, vừa thương chị. Yuju gật đầu đồng cảm.

- Chị mong em sẽ không kể nó với bất kỳ ai. Chị không muốn người khác khơi gợi rồi bàn tán về nó.

- Em hứa, em sẽ không kể cho bất cứ ai. Đây là bí mật chỉ của riêng hai chị em mình thôi.

- Cảm ơn em!

Rồi họ ôm nhau. Hôm nay Sowon đã cho phép bản thân yếu đuối trước người khác. Trong vòng tay Yuju, Sowon tưởng tượng tới bàn tay ấm áp của người mẹ, cô thấy mình như được bảo vệ, được che chở.

Họ cứ như vậy rất lâu.

Bất chợt, Sowon nhẹ đẩy Yuju ra...

- Thôi, cũng muộn rồi! Em về nghỉ đi, chị đã phiền em nhiều rồi!

- Chị nói gì kì vậy? Sao chị vẫn cố chấp khách sáo như vậy chứ?

Không nói gì thêm, họ bước xuống nhà.

- Thôi em về nhé! Mai em sẽ qua, hai chị em mình đi học chung nhé!

- Ừ, bye em.Chúc em ngủ ngon nhé!

- Chị cũng vậy ạ!

Rồi cái bóng nhỏ ấy xa dần, khuất hẳn.

Sowon như chút được nỗi niềm trong lòng bao năm qua khi được Yuju lắng nghe nó.

Giấc ngủ đêm nay với cô thật bình yên?!!!

------------------------------------------------------
👉Hãy ủng hộ mình bằng cách click vào phần bình chọn ✌
👉Và comment ý kiến của bạn để câu chuyện của mình hoàn chỉnh hơn nhé 💬
👉 thank m.n 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top