Ngày đầu tiên của nhau!

Lần đầu tiên trên con đường đi học của cô có thêm tiếng nói cười.

Yuju luôn tìm mọi cách, mọi câu chuyện cười để không khí bướt đi sự u ám khi Sowon luôn lặng thinh ,khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào

Thỉnh thoảng Sowon phải bật cười vì hành động và lời nói đùa ngô nghê của Yuju

Nhưng cô cũng không nói nhiều, chỉ cười hoặc sẽ trả lời Yuju cộc lốc

---∞∞∞
Tới lớp!

Lớp của Yuju cách lớp cô hai lớp.
Cô bước vào lớp, có vẻ như cô tới quá sớm nên lớp chỉ có một số người.

Bởi vì hôm nay là buổi nhận lớp của Yuju nên em ấy hồi hộp và lo lắng đã rủ cô đi sớm . Lớp học buổi sớm thật yên tĩnh... Sowon dựa đầu vào thành ghế thả lỏng tâm trí.

Sowon vốn được rất nhiều bạn trong lớp để ý và tranh giành nhau vì sự lạnh lùng, cool ngầu và cả vẻ đẹp hút hồn pha chút lãng tử đó!

Nhưng Sowon quả thực quá lạnh lùng và chẳng có chút gì thú vị. Bề ngoài cô luôn lãnh đạm, ánh mắt ẩn chứa nhiều muộn phiền mà khiến cho nhiều chàng trai cô gái phải dè chừng.
Dù rằng rất mong muốn được Sowon để ý nhưng chỉ giao tiếp bình thường để hiểu hơn về con người cô cũng có vẻ là điều không mấy dễ dàng với các bạn trong lớp.

Cô rất hiếm khi nói chuyện, thậm chí là mỉm cười cũng hiếm. Cô luôn giữ phong thái lạnh lùng, khó gần. Đặc biệt là luôn giữ khoảng cách với người lạ.

Dù nhiều cô gái xinh đẹp, kiều diễm, con nhà giàu có luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để ve vãn cô, luôn đến gần, cố tình đụng chạm, gợi ý nhưng cô luôn né tránh, chối từ mọi lời mời gọi.

Cô chọn vị trí cuối lớp và ngay cạnh cửa sổ. Trong giờ học, đôi khi cô lại nhìn ra cửa ,ánh mắt lại thất thần, biểu cảm vô hồn khiến giáo viên nhiều lần nhắc nhở cô.

Những tiết học nhàm chán, vô vị nhưng với cô, đó như là một công việc giúp cô bớt đi sự cô đơn. Dù sao trước giờ cô vẫn luôn một mình.

Buổi học sớm kết thúc... Cô ra hành lang không về ngay mà đợi Yuju. Thấy em tươi cười bước ra từ lớp học ,cô khẽ cười đoán biết là em đã quen được các bạn mà tâm trạng vui vẻ.
Sao mình lại không hoà đồng như em nhỉ ?

Thấy cô, Yuju vội ôm balo chạy tới

- Ta về thôi chị ~

- Ừuuu...
Cô gật gù.

Trên đường về :

- Em phải công nhận các bạn vui tính ghê, cũng dễ làm quen...

- Mà toàn trai xinh gái đẹp không hà...

- Ai cũng giành muốn ngồi với em...
Bla...bla...

Nãy giờ nghe Yuju vui vẻ kể chuyện nhưng Sowon vẫn lặng thinh, thi thoảng mới gật đầu, khẽ cười như muốn Yuju tin rằng cô vẫn đang lắng nghe em.

Thực ra cô vẫn rất cố gắng coi Yuju như vị cứu tinh cho cái cuộc sống tẻ nhạt mà vô vị của cô. Nhưng thực sự cô đơn chỉ vơi bớt được phần nào. Cô vẫn mặc cảm với em mình là người mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Yuju thì lại không nghĩ như cô, em ấy luôn coi cô như chị gái ruột của mình, người đã giúp đỡ lúc em mới chuyển tới. Cũng có thể là người cùng chia sẻ tâm sự, buồn vui với em.

Về tới nhà cũng đã xế chiều. Hôm nay Yuju muốn cùng chị thưởng thức bữa tối nên đã ở lại phụ chị chuyện bếp núc.

- Ahhh... Thơm quá đi. Giờ em mới phát hiện tài nấu nướng của chị đó. Quả không tệ chút nào.

- Uhm...!
Sowon cũng không biết nên tự tặng cho mình một lời khen hay sẽ phủ nhận lời lẽ khéo nịnh khi nãy của Yuju.

- Ta ra... ăn thôi ...em...!
Chỉ có câu đó thôi Sowon cũng ấp úng.

-Đêm nay em muốn ngủ với chị. Sẽ không phiền chị chứ !

-Cũng được... nhưng chị sợ em không quen nên ngủ không được.

- Ui... em phải mừng là đằng khác. Giờ ta ăn nghe chị. Ngon miệng...

Rồi họ cùng nhau ăn tối, chuyện trò vui vẻ!

≈≈≈
Khi đã dọn dẹp xong xuôi, họ ra sopha cùng nhau xem truyền hình.

Sowon đã khá lâu mới có dịp vui vẻ như tối nay. Cô bật cười thành tiếng khi Yuju luôn mang những câu chuyện hồi bé của em kể với cô.

Nhéo má Yuju, cô khiến em không khỏi rên lên xuýt xoa.

- Anh...chị nhéo mạnh quá.

Rồi họ lại đùa vui...đến khuya.

11h 10' khuya...

Sowon vì mệt mỏi đã sớm thiếp đi trên sopha .

Lúc này, Yuju được nhìn cô...gần...thật gần...

Em thấy rõ được khuôn mặt xinh đẹp nhưng muộn phiền của cô. Khuôn mặt luôn lạnh lùng với những người xa lạ nhưng cũng trên khuôn mặt ấy, những giọt nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào khi cô chỉ có một mình và cảm nhận sự cô đơn lạnh lẽo đang bủa vây.

Bất chợt, tim em như có luồng điện, nó đập nhanh, loạn nhịp khi có cơ hội lần thứ hai được thoải mái ngắm nhìn khuôn mặt ấy.

Em như chợt nhận ra được điều gì đó! ...

-Có phải em đã thích chị rồi không? - Thích khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của chị. Thích cả cái tính cách nhạt nhẽo của chị. Và trái tim của em sẽ chẳng thể nào giấu em đâu.
Nó đang vì chị mà loạn nhịp kìa..

Yuju khẽ cười, em đang lẩm bẩm một mình.

Khẽ lay cô dậy, em thủ thỉ ;

- Chẳng lẽ chị muốn chúng ta sẽ ngủ sopha tối nay sao ?

Khẽ trở mình trong cơn buồn ngủ, cô mở mắt và thấy mình đang nằm trên sopha còn em thì ngồi nhìn mình.

Liếc qua đồng hồ, đã quá 11h30' rồi. Cô bật dậy...

- Ah...thiệt tình! Chị ngủ quên. Ta lên phòng nhé.

- Nae..~

- Được rồi. Em ngủ ngon nhé!

Sowon nói khàn khàn khi cơn buồn ngủ lần nữa ập tới.

- Nae ~ chị cũng ngủ ngon.

-----------------------------------------------------------
👉 Tinh thần hơi xuống dốc nên chap này hơi ngắn...
👉Hãy đọc chia sẻ cho bạn của bạn nếu cuồng couple WonHa nhé!
Thank m.n nhìu 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top