Giấc Mộng Chia Xa
Hãy thử vừa nghe bài Love is over của Baek Ji Young vừa đọc chap này nhé!
(Có thể xem qua vietsub)
Có cảm xúc hẳn lun !!!
Dấu hiệu của sự chấm dứt
Dù chỉ một lần
Thấy chị bên người khác
Trái tim như chẳng còn nguyên vẹn
Kết thúc rồi sao
Chẳng còn được bên nhau
Love is over...
Sự thật như đấm mạnh vào tim
Kết thúc quá đỗi bất ngờ
Chẳng thể tin
Rằng ta chia xa
Tình đơn phương vốn chẳng mấy vui vẻ
Và giờ phút này đây
Người đau
Có lẽ chỉ có em
Love is over...
~Sowon à, nhanh lên chị ,gần đến lều rồi
~Em cứ đi trước đi, chị có chút chuyện muốn trao đổi với Eunha.
Rồi Yuju lại cố gắng leo một mình, em không muốn làm vật cản trong cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người họ.
Chuyến dã ngoại ba người . Quyết định lên núi là của em, nó hoàn toàn ngược lại với sở thích đi biển của Eunha.
Sowon chiều ý em mặc cho Eunha phản đối.
~ Đi biển chẳng phải sẽ an toàn hơn so với việc leo trèo trên núi hiểm trở sao.
- Eunha càu nhàu
~ Thôi, ta cũng đi biển nhiều rồi, hay lần này ta lên núi, mà dã ngoại thì thường tổ chức ở thảo nguyên hoặc núi chứ. -Sowon giải khuây
~ Ai nói chị rằng không thể dã ngoại ở biển vậy.
~ Không phải không thể mà...
~ Thôi được rồi, đi núi cũng được.
~ Trời, em không phải kiểu người ba phải đấy chứ.
~ Với em thì em sẵn sàng làm ngược lại với sở thích miễn sao được đi cùng chị.
~ Àh ...um...!
Chuyến đi dã ngoại dự tính sẽ diễn ra trong khoảng 2 đến 3 ngày.
Và hôm nay, chính em đang cô đơn với quyết định của mình.
~ Tada tới rồi. -Yuju hào hứng.
~ Ta sẽ phải dựng lều ở đây ư ? -Eunha càu nhàu.
~ Chị thấy cũng ổn mà. -Sowon lên tiếng
~ Ổn gì chứ, khu này rậm rạp, đêm có khi nhiều thú dữ với muỗi quá.
~ Thôi nào, chúng ta có dựng lều mà, sao em than phiền nhiều thế?
~ Hừ...sao chị bênh Yuju thế, chị có coi em là gì không?
~ Đâu có...
~ Còn chối... Chị vừa dứt lời xong đấy.
~…!
Rồi cả ba hì hục, tập trung vào việc dựng lều, chuẩn bị thức ăn, nước uống. Dù đã cố gắng không nhìn về phía Eunha nhưng trong lòng Yuju luôn linh cảm, luôn lo lắng. Thi thoảng em có thấy Eunha hướng nhìn Sowon rồi cười, và buồn hơn khi Sowon đang đáp lại nụ cười ấy của Eunha bằng cái nhìn trìu mến. Thứ mà em chưa bao giờ được nhận từ cô.
Vì chuyến đi phải đến giữa trưa mới tới nơi nên khi mọi việc xong xuôi thì cũng xế chiều.
~Ah ....cuối cùng cũng xong, mệt quá. Eunha vươn vai,thở phì phèo.
Rồi Eunha đánh ánh mắt ra xung quanh tìm kiếm Sowon. Chạy vội tới lấy khăn gió thấm mồ hôi cho Sowon khi cô đang làm nốt số việc còn lại.
~ Sắp xong chưa vậy chị, chị đổ mồ hôi quá trời nè! -Eunha lo lắng.
~ Um ...cũng sắp xong rồi.
Phía bên kia ,Yuju cũng vừa nghỉ tay,em thấy Eunha chấm mồ hôi cho Sowon, họ đang cười nói vui vẻ một câu chuyện gì đó mà em không thể nghe rõ.
Những cử chỉ ,thái độ đó chẳng phải là của những cặp tình nhân hay sao!
Dù vậy, em vẫn cố tảng lờ đi,tiến về phía họ.
~ Ah... em cũng xong rồi à ? -Sowon hỏi khi Yuju đến gần.
~ Vâng.
~ Vậy tốt rồi. Eunha à,em lau mồ hôi cho Yuju giùm chị, chị phải làm nốt một số việc.
~ Đây, cầm lấy nè ! -Eunha giơ chiếc khăn lên mặt Yuju.
Em cầm lấy nó mà lặng thinh.
~ Ah...Yuju nè, chúng ta cần đi kiếm một chút củi cho tối nay, em sẽ đi với chị chứ ? -Sowon lên tiếng.
~ ....!
~ Em ,em sẽ đi với chị! -Eunha nhanh nhảu.
~ Thôi nào, việc đó nặng nhọc lắm, em chỉ cần ở lại lều và chuẩn bị bữa tối là được rồi.
~ Em không có chịu, chị biết em sợ một mình còn gì. Cho em theo cùng đi mà . -Eunha lại nhõng nhẽo
~ Em lớn rồi mà, sao còn...
~ Cứ để Eunha đi với chị đi ,em sẽ ở lại lều cũng được - Yuju trả lời.
~ ....!
~ Đó, chị thấy chưa, Yuju đã nói như vậy thì chắc là cô ấy không muốn đi rồi.
~ Yuju à...!- Sowon do dự.
~ Em nói là em sẽ ở lại lều rồi mà, chị cứ cho Eunha đi đi ,cô ấy sợ ở một mình lắm.
~ Yuju đã nói vậy rồi thì chị chần chừ gì nữa, mau lên không trời sắp tối rồi.
- Eunha như được dịp.
~ Vậy cũng được, Eunha đi theo sẽ phải ôm củi đấy, em không sợ nặng à,sẽ rất mệt đó. - Sowon
~ Miễn sao được đi với chị, có mệt mấy em cũng chịu được. -Eunha
~ Em lại lẻo miệng đấy, thôi chuẩn bị đồ rồi đi.- Sowon
Dứt lời, Eunha cười rồi chạy lại ôm chầm lấy Sowon, thơm nhẹ vào má cô một cái rồi chạy vào lều chuẩn bị đồ cho cả hai.
Phía ngoài, hai người hai tâm trạng khác nhau.Sowon lo lắng về công việc lấy củi cô chưa từng làm, vậy mà còn phải dắt theo cả Eunha, trời thì cũng sắp muộn rồi. Trong khi Yuju thì lại cảm thấy sự khó chịu đang sục sôi mà em chẳng cách nào giãi bày.
~ Sowon à, đi thôi - tiếng Eunha phát ra từ cửa lều.
~ Ừ, nhanh lên. Vậy Yuju ở lại nhé. - Sowon
~ Chị cứ đi nhanh đi kẻo muộn, em ở lại được mà. - Yuju
Eunha nắm tay Sowon rồi hai người họ tiến sâu vào rừng.
Không khí u tịch lại bao trùm.
Khoảng gần một tiếng sau, khi chưa thấy Sowon và Eunha trở lại, Yuju bắt đầu lo lắng. Em đứng ngồi không yên. Bữa tối đã chuẩn bị xong từ lâu mà hai người vẫn chưa thấy về.
Em lại bất an khi nghĩ tới một thứ gì đó không mấy tốt đẹp đã xảy ra với hai người họ. Nếu nó xảy ra thật thì em sẽ phải làm sao đây.
Rồi Yuju bật dậy, em với lấy cái đèn pin dự phòng, ra khỏi lều và lần theo đường hai người họ đi lúc xế chiều.
~ Sowon ah !
~ Eunha ah !
~…!
Không một tiếng trả lời, tiếng gọi của Yuju chỉ nhận được sự vang vọng của núi rừng, em chỉ nhận lại được mỗi âm thanh của mình.
Sự lo lắng xen lẫn hồi hộp càng dâng trào trong em.
Bước chân tiến sâu, càng sâu vào khu rừng.
Rồi Yuju khựng lại, em nhìn thấy hai bóng người. Hình như là của Sowon và Eunha. Yuju chắc chắn điều đó vì sự chênh lệch chiều cao quá rõ ràng. Lúc em định cất tiếng gọi thì cổ họng như nghẹn ứ lại.
Những điều đang diễn ra trước mắt em đã vượt quá tưởng tượng của em .Hai bàn tay nắm chặt lại, trái tim đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Đầu óc em hiện tại trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn thấy điều mà em chưa bao giờ muốn thấy nhưng nó lại đang diễn ra ngay trước mắt em.
Sowon...
Sowon của em đang chầm chậm cúi xuống... Chị đang hôn Eunha. Nó thật dịu dàng, thật ấm áp. Nó chắc sẽ không giống nụ hôn bốc đồng, thô bạo trong cơn say mà chị đã giành cho em.
Nụ hôn đó sẽ chẳng thể nào xảy ra nếu chị không say.
Eunha quàng tay lên cổ Sowon, chân phải hơi kiễng lên, đón nhận nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn của Sowon. Cả hai như đang chìm đắm trong thế giới của họ, chỉ hai người họ.
Yuju lúc này như người mất hồn, em lặng lẽ quay lưng, bước những bước chân chậm chạp quay lại lều, cố gắng không gây ra tiếng động.
#Rõ rồi, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Thì ra những hành động ân cần, quan tâm của chị với em thường ngày cũng chỉ đơn giản là việc chị là chị của em, là công việc, là bổn phận của một người chị với đứa em của mình. Hay chị chỉ đang thương hại em ,sợ em cô đơn nên mới làm như vậy. Rồi khi em hỏi về Eunha thì chị một mực chối bỏ, phủ nhận mọi thứ. Cứ cho là em đang đơn phương nên mới có suy nghĩ như vậy nhưng những điều em thấy hôm nay là gì đây, chắc chắn không phải tưởng tượng nữa rồi. Chẳng phải người ta chỉ hôn người mình yêu thôi sao ? Những nụ hôn do men rượu không thể khẳng định được tình cảm của một người. Và nếu không nhờ sự bắt gặp này, chắc em vẫn sẽ ngốc nghếch chờ chị, vẫn sẽ luôn ảo tưởng về tình cảm chị giành cho em.
Bây giờ thì rõ cả rồi...! Đúng thôi, chắc ông trời đang thương hại cho sự ngốc nghếch của em, thương hại một cô bé đang đặt trái tim ,đặt tình cảm của mình sai chỗ. Định mệnh đưa đẩy để em nhận ra sự thật.
Đây là một chuyến đi dã ngoại, nhưng nó như buổi hẹn hò vậy. Và em đang ở đây với vai trò là kẻ thứ ba, em nhận ra em như vật cản của buổi hẹn hò, như một người theo đuôi phá đám. Em lẽ ra không nên ở đây, em nên sớm nhận ra thứ tình cảm không dành cho mình thì giờ chẳng lâm vào tình cảnh này.
Yuju tính rằng sẽ quay trở lại lều, nhưng bước chân em lại chẳng làm điều đó ,nó đang dẫn em tới một vách núi đá, phía dưới là hố sâu thăm thẳm.
Ô kìa, phía dưới kia có thứ gì đó đang gọi mời em. Thứ âm thanh ma mị, nó như hút sạch tâm trí em, em muốn đi theo nó, muốn quên đi tình cảm lầm lỡ.
Người ta hay nói rằng vì tình yêu, con người ta có thể làm mọi thứ, kể cả việc giết người. Và họ cũng sẵn sàng là người đứng ở phía sau chỉ để thấy rằng người mình yêu được hạnh phúc. Và chính em cũng chẳng khác gì họ, em cũng muốn có được hạnh phúc ,cũng muốn người em thương hạnh phúc. Nhưng nó không chọn em, nó thuộc về người khác không phải em.
Và sự hi sinh này của em, em hy vọng chị sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Nước mắt lã chã rơi, em tiến lại phía hẻm núi ,cơ thể em giờ đây như chẳng còn chút sức lực gì nữa .
~ Vĩnh biệt...
Em buông mình, và em đang rơi. Em sẽ được tới nơi mà em có thể chạm tới được hạnh phúc, dù nơi em tìm đến chẳng hề có bóng dáng của chị.
- AAAAAAAAAAAHHHHHHH.........!!!
Tiếng la thất thanh khiến Sowon tỉnh giấc. Cô vội chạy sang phòng Yuju.
- Yuju ah . Em sao vậy?
- ......!
- Em gặp ác mộng à ?
- ......!
- Lại đây nào.
Mồ hôi đầm đìa khuôn mặt mặt Yuju. Và hình như có cả nước mắt.
- Không sao đâu, có chị ở đây, chị ở đây rồi.
Yuju thút thít ôm chầm lấy Sowon.
- Chị.... chị sẽ không bỏ em lại một mình chứ.
- Em nói gì lạ thế. Chị vẫn luôn ở bên em mà.
- Trong giấc mơ, em thấy chị bỏ em ...
Sowon xoa đầu Yuju
- Bình tĩnh lại nào, nó chỉ là giấc mơ thôi, em đừng sợ nhé, chị sẽ luôn ở lại đây với em mà.
-------------------------------------------------------
💬 Trở lại sau kỳ thi
💭 Mọi người cho một số nhận xét và nếu có thể thì cả ý tưởng nhé!
👉 Cảm ơn m.n ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top