💢 GHEN 💢


Hơn một tuần sau ,mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nếu chuyện đó không xảy ra.

Cô bị đánh ghen .Một chàng trai nghi ngờ rằng bạn gái của hắn đang thích cô. Thời gian gần đây hắn thấy bạn gái hắn luôn chối từ hắn ,lại dùng từ ngữ lạnh lùng, thái độ hờ hững với hắn. Hắn ta vốn đa nghi ,lại thêm cục xúc, nóng tính nên nén nút theo dõi và phát hiện rằng bạn gái hắn lúc nào cũng quấn quýt, quan tâm, gần gũi cô. Lại luôn dùng những từ ngữ ngọt ngào, cử chỉ thân mật khi cạnh cô nhưng hắn đâu có quan tâm rằng cô có tiếp nhận, có hứng thú với những thứ mà bạn gái hắn cố gắng làm để được cô chú ý.

Mà cũng đâu phải ngoài bạn gái của hắn ve vãn cô. Hắn nên nghĩ thoáng ra một chút, tại sao lại suy nghĩ nông cạn, nhìn nhận một cách phiến diện như vậy.

Máu ghen sôi lên, hắn hùng hổ rời khỏi chỗ nấp, gằn răng từng tiếng ken két :

- Để xem chiều nay cô có nết nổi cái xác về nhà không! Cứ chờ mà coi...

Tan học...

Như thường lệ cô sẽ ra lan can hành lang chờ Yuju cùng về. Nhưng đợi mãi không thấy, khi các bạn đã ra về gần hết, cô bắt đầu thấy lo lắng. Không suy nghĩ gì thêm, cô xồng xộc chạy qua lớp của Yuju thì hú hồn. Cô ấy đang chăm chú vẽ nốt bài báo tường cho lớp cùng một số bạn còn ở lại.

Thở phào nhẹ nhõm, cô vẫy tay về phía Yuju.

Thấy cô, em vui mừng gọi cô cùng vào lớp.

- Chị đợi em có lâu không, em xin lỗi vì ở lại mà không báo cho chị biết. Chị cố chờ em chút xíu nhé, ưmm...cũng sắp xong rồi, rồi chị em ta cùng về nha chị.

- Có sao đâu, chị chờ được, em cứ tập trung vẽ đi.

- Vâng chị!

Khoảng 20' phút sau ...

-Ah...mỏi nhừ cả tay . Yuju khẽ than

- Tài hội họa của em cũng đâu có tệ. Cũng khéo tay quá đó chứ. Sowon tấm tắc khen.

Yuju lần nữa ngại ngùng.

Rồi họ cùng ra về.

Đi một quãng, Yuju chợt kêu lên...

- Ôi thiệt là! Em lại quên không lấy đồ ở cửa hàng rồi. Chị chờ em một lát ở đây nhé, em sớm quay lại thôi.

Sowon gật đầu...

Thế là Yuju hộc tốc chạy đến một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

-Ackkk....gì vậy.

Sowon giật mình quay lại thì hoảng hồn.

Trước mặt cô là hai gã đàn ông cao lớn, tay chân xăm trổ, mặt và hai cánh tay lộ ra những nhúm lông loăn xoăn và cả những vết sẹo ghê người.

Thoáng chốc, Sowon lấy lại bình tĩnh. Cô khó hiểu nhìn hai gã đàn ông kia đang lăm le nhìn cô với ánh mắt của một con hổ dữ.

Cô lên tiếng...

- Các ông kiếm ai, hay lại hỏi đường. Dù gì thì cũng phải lịch sự chút chứ.

- Lịch sự... ha ha, thật nực cười, chúng tao mà cũng phải lịch sự với một đứa nhãi như mày sao

Một gã lên tiếng trước.

Gã còn lại cũng ùa theo ...

- Chúng tao đến để tìm cô bé đấy... Ồ..cũng xinh đẹp, hàng chất lượng đấy mày ạ.

Gã hếch cằm với gã còn lại...

- Hành động thôi.

Chớp mắt, cô đã bị vác trên vai.

Cô giẫy giụa, chửi rủa hai gã đàn ông đang vác cô như một món hàng.

- Các ông làm gì thế? Mau thả tôi xuống , các ông muốn gì? Thả xuống... Thả tôi....thả...!!!

Chúng đưa cô đến một khu nhà đã bị bỏ hoang gần đó. Ném cô nên ghế và ra hiệu bảo cô im lặng

Một gã đàn ông trẻ tuổi bước ra. Tay hắn cầm lăm lăm sợi dây thừng.

Hắn bước chậm rãi, thật chậm tới gần cô.

Người cô nóng bừng, ruột gan như muốn lộn lên. Xưa nay cô luôn ghét những người chậm chạp, và hắn đang làm điều mà cô ghét. Nếu không phải vì bị hai gã đàn ông lực lưỡng giữ cô thì cô chỉ muốn đứng dậy tiến về phía hắn mà đánh cho hả giận.

- Các người muốn gì ? Tôi có ân oán gì với mấy người sao? Sao lại bắt tôi ra đây...

- Từ từ đã nhóc. Nhóc thật không phải kiểu người điềm đạm nhỉ.

Một tên to cao vỗ vào vai cô

Hắn rít hơi thuốc cuối cùng rồi vứt ra xa. Lúc này hắn mới nói.

- Vì sao tao bắt mày ra đây ư. Tao tưởng mày phải rõ điều ấy lắm chứ!

- Hiểu rõ ư. Tôi thì liên quan khỉ gì tới các người mà phải hiểu chứ?

- Mày có thấy chuyện gì không có nguyên nhân mà đã có kết quả chưa? Thật ngu xuẩn. Tao cho mày nghĩ lại thật kĩ, hãy dùng cái não của mày đi, dùng cho kĩ rồi hẵng trả lời tao nghe chưa nhãi ranh.

Hắn chỉ lên đầu rồi tiến lại phía cô, tay hất cằm cô đối diện với hắn.

- Nếu ngoan ngoãn nghe lời tao sẽ bỏ qua cho mày vụ này.

- Sowon như có lửa trong bụng, cô nghiến răng, gầm gừ rồi nhổ vào mặt hắn.

Mặt hắn sầm lại, việc làm của cô như vừa chọc tức quỷ dữ

Hắn vung tay tát vào mặt cô, túm lấy tóc cô kéo ngược ra sau.

- Mày hỗn xược quá đấy.

Rồi đẩy mạnh cô, hắn đứng dậy, phủi tay rồi gằn từng tiếng.

- Con nhãi, mày khôn hồn thì tránh xa bạn gái tao ra. Nếu không nghe ,tao không chắc sẽ đảm bảo cái mạng của mày.

Sowon vừa tức tối vừa thắc mắc.

- Bạn gái các người thì có liên quan gì đến tôi. Đừng có vu khống tôi như vậy.
- Vu khống ư. Mày nghĩ mày vô tội sao ? Mày không hẳn là đã quên mày luôn cặp kè cạnh Solbin - bạn gái tao à?

- Cặp kè ư? Tôi đâu có hứng thú với mấy việc đó.

- Đừng cố bào chữa và ra cái vẻ mình vô tội nữa, mày không giấu được tao đâu.

- Lần này là lần đầu, tao chỉ cảnh cáo mày trước thôi. Nếu chuyện đó còn tái diễn, thì đừng có trách tao mạnh tay.

Nói rồi, hắn phất tay ra hiệu cho bọn đàn em rồi bước ra ngoài.

....
Uỵch....uỵch.... bụp..

Hai tên đàn em dùng gậy quật tới tấp vào người cô

Cô nhắm chặt mắt, dùng tay chống đỡ những đợt đòn roi giáng xuống.

Được một lúc ,khi đã hả hê, hai gã vội bỏ đi

Nhìn lại những vết bầm, vết hằn đỏ lẫn máu chằng chịt trên cánh tay. Cô rít lên khi cơn đau chợt ập tới. Máu rỉ ra ngày càng nhiều.

Vội nhìn xung quanh, cô cố gắng tìm một mảnh vải để cầm máu. Nhưng rồi cô cũng phải xé một mảnh từ chiếc áo
của mình.

Miếng vải mỏng manh chỉ giúp cô cầm máu được một lúc. Máu vẫn liên tục rỉ ra khiến ống tay nhuộm một màu đỏ thẫm.

Chợt nhớ tới Yuju, cô cắn răng, đứng dậy rời khỏi khu nhà. Cô thực sự không biết phải làm sao để giấu vết máu ở cánh tay. Hoặc sẽ phải giải thích làm sao nếu Yuju phát hiện và hỏi về nó.

Chắc Yuju sẽ không thể ngờ rằng một người như cô mà lại có tính đào hoa để rồi bị đánh ghen. Sẽ phải giải thích sao đây.

Loay hoay suy nghĩ một hồi, cô quyết định sẽ tìm lý do nào đó cho vết thương.

Chạy vội tới chỗ mà cô đợi Yuju thì thấy em đang loay hoay, đảo mắt tìm kiếm, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Vội chạy tới chỗ em đang đứng. Cô thở dốc lấy tay thấm mồ hôi.

Thấy cô, Yuju mừng khôn siết, em thở phào hỏi Sowon.

- Chị thiệt là, em bảo chị đứng chờ em có một chút thôi mà chị đi đâu vậy. Nãy giờ em chờ cũng hơn 20 phút rồi chứ ít gì. Chị đi đâu làm em lo quá.

Yuju than phiền. Nhưng em chợt khựng lại khi thấy một bên tay của Sowon dính đầy máu.

Yuju lúc này mới thực sự hốt hoảng.

- Ôi trời... Máu ...m..ma...máu. Nó ở tay chị kìa. Cái gì đang xảy ra vậy, sao tay chị chảy nhiều máu quá!

Sowon bắt đầu lúng túng

- Um ...m chỉ... chị bất cẩn... À vừa rồi chị có thấy một...một chú gấu bông màu hồng rất đẹp. Um..chỉ là chị muốn... mua nó cho em.

Yuju trách móc...

- Và rồi cũng chỉ vì nó mà chị bị thương như vậy sao. Nó có đáng không?

- Rồi nhỡ không hay có chuyện gì xảy ra với chị, em sẽ phải làm sao đây!

Yuju hậm hực, em kéo nhẹ tay chị.

- Ta về thôi, lần sau chị đừng có dại dột như vậy nữa nhé.

Trên suốt đường về, Sowon im lặng, Yuju thì luôn miệng nhắc nhở chị phải luôn luôn cẩn thận.

Về đến nhà thì đã quá trưa. Yuju lên tiếng trước.

- Chị vô rửa qua vết thương đi, em đi chuẩn bị cơm đã, em sẽ sát trùng rồi băng cho chị nhé.

Sowon chỉ ậm ừ làm theo.

- Ahhh...nó xót quá!

Sowon rên rỉ khi Yuju cố gắng nhẹ nhàng sát trùng cho cô.

Nhìn những vết hằn và bầm tím ở tay cô, Yuju đâm ra thắc mắc.

- Chị có chắc là chị chỉ bị ngã vì bất cẩn hay không thế? Theo em thì không phải như chị nói, nó hằn theo đường như bị đánh vậy.

Sowon đứng người, đầu óc trở nên trống rỗng. Chỉ là cô chưa thể tìm ra lý do hợp lý.

- Sowon à... So...!

Sowon bừng tỉnh, hai tay vẫn đan vào nhau.

- Chị sao thế? Hay em đã đoán đúng thế? Chị bị ai ức hiếp sao ?

Sowon vội phủ nhận

- Đâu có đâu, chị... chị bị ngã thật mà.

- Nhưng cử chỉ và biểu hiện ánh mắt của chị thật chẳng có chút gì trùng khớp với lời nói của chị.

Cảm giác như bị bắt quả tang, Sowon đành kể cho Yuju việc mình bị đánh ghen.

- Cái gì?- Yuju tròn mắt khi nghe những lời Sowon vừa thốt ra.

- Chị biết em sẽ ngạc nhiên mà. Nhưng đợi đã, chuyện không như em nghĩ đâu, thật ra chúng có nguyên nhân cả!
- Tốt thôi, hãy nói cho em biết nguyên nhân, và nói luôn cả việc tại sao chị phải giấu em chuyện đó!

Rồi Sowon kể về việc mình được nhiều người để mắt tới thế nào, cô nói về việc cô không biết rõ lắm cái cô tên Solbin mà gã đó nói với cô. Chắc cô ta cũng là một trong số nhiều cô gái có để mắt tới Sowon. Nhưng Sowon đâu có hùa theo, vậy mà cũng bị hành cho thân tàn ma dại như vậy.

Mắt Yuju chợt tối sầm lại, trái tim như bị ai bóp nhẹ.

~Thì ra ngoài em bị cái vẻ lạnh lùng của chị hút hết linh hồn thì ở ngoài kia cũng có bao nhiêu người cùng cảnh ngộ như em.

~Tuy rằng chị luôn một mực từ chối họ nhưng chị cũng đâu biết tình cảm của em dành cho chị

~ Rồi nhỡ đâu một ngày nào đó, khi sức cám dỗ quá cao, chị đâu có thể nào chối bỏ mãi được.

~ Rồi chị sẽ phải lòng một ai đó ngoài kia trong khi em còn chưa thổ lộ tình cảm với chị

~...

Một mớ hỗn độn hiện lên trong suy nghĩ của em.

~Phải thổ lộ thế nào với chị đây, rồi nhỡ đâu, chị cũng sẽ chối từ nó như bao người ngoài kia thì liệu có còn giữ được tình cảm chị em. Em sẽ phải đối mặt với chị ra sao. Hay là em cứ im lặng nhỉ .Có lẽ đó là cách hợp lý nhất để em có thể được gần chị, được trò chuyện với chị, được chị thỉnh thoảng ôm ấp vào lòng. Dù là đơn phương nhưng nó sẽ an toàn hơn khi không chắc việc chị có đồng ý hay không.

Việc băng bó mất một thời gian khá dài do câu chuyện của Sowon khiến em phân tâm.

- Um..m xong rồi đó chị à. Chị lần sau đừng có dây dưa với tụi con gái ấy nữa nhé. Cứ giữ khoảng cách cho an toàn.

Nói thì nói thế chứ thật ra...

~ Em đang ghen ,đang ghen đấy. Trái tim em đau lắm khi nghe chị kể về tụi con gái luôn kè kè bên chị. Cảm giác thật khó chịu.



-----------------------------------------------------------

👉 Thím Du ghen tuông cũng dữ dội quá 😂

👉Hãy bình chọn comment để ủng hộ tinh thần mình nhé!

👉Iu m.n nhìu nhìu 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top