CHỌN NGAY ĐI (12/05/2018)
- Eunha, eunha...eunha à.! Tới rồi .
→Sowon lắc nhẹ cái lưng .
- ...!
- Eunha à....EUNHA ahhhhhhh! Dậy mau. Cô hành hạ tôi vậy mà vẫn ngủ ngon vậy sao !
- Ưm...để em ngủ chút nữa nhé!
- Ngủ chút nữa!!! Mố...! Cái lưng tôi thành cái giường hồi nào vậy.
- .....!
- Dậy đi bà trẻ, tôi mỏi lắm rồi, ây da cái lưng tôi... 💢
- ....!💤
- Nếu muốn ngủ đến vậy thì vô giường ấy.
- Ưmm...nhưng chân em đau.
Cuộc đời thật biết trêu người.
- Hay chị cõng cố em vô giường cũng được mà.
- Cô đừng ỷ vào cái chuyện tôi làm ngã cô mà tùy tiện sai bảo, nhờ vả đâu nhá.
- Đâu có, nếu không được chị thả em ngủ luôn dưới sàn cũng được.
- .....! Thật hết nói nổi mà!
Sowon cắn răng lết từng bước lên cầu thang vào phòng ngủ tầng hai.
Mới đặt Eunha xuống giường đã bị cô bé trêu ghẹo.
- Vậy mà có cái người nào bảo em nhẹ, cõng một đoạn ngắn lên phòng đã rên rồi.
- .......!
Sowon cứng họng lần hai
- Để tôi gọi bác sĩ tới xem vết thương cho cô nhé
- Thôi kh....!
- Không phải chối đâu, cô đừng có chủ quan.
- Vâng!
-.....!
- Nhưng chị ở đây với em một lát có được không? Trước khi em ngủ.
- Cô còn bé vậy sao? Phải dỗ dành trước khi ngủ à ? Thôi nào, bác sĩ sẽ tới ngay thôi, cô sẽ không phải chờ lâu đâu.
- Khó vậy sao ? Ở với em có một chút mà chị cũng từ chối.
- ....!
- Làm ơn mà, em không muốn một mình.
- ....! Ok, được thôi!
- Hii...
- Vậy cô cứ chợp mắt một lát đi, chút nữa bác sĩ tới tôi sẽ gọi cô.
- Vâng!
Eunha nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngôi nhà này xa lạ với cô bé nhưng cô lại dễ dàng có được một giấc ngủ ngon lành như đang ngủ trong nhà mình. Có phải do cái người cao kều kia chăng ? Chỉ cần có con Hươu đó ở bên, không hiểu sao cô bé thấy bình yên và an toàn đến lạ.
Khi cô bé đã ngủ hẳn, Sowon khẽ đứng dậy, cô bước vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa cho cô và Yuju , hoặc là sẽ có cả cô bé trong phòng. Cũng đồng thời chờ bác sĩ tới.
- Xin chào ạ. Cho hỏi đây có phải...!
- Ah...bác sĩ ạ. Mời...mời bác sĩ vào trong.
- Cô là Sowon có phải không? Tôi thấy cô có vẻ ổn...
- Ah.! Người khám không phải tôi, có cô bé trong phòng của tôi cơ.
- À , ra vậy. Vậy tôi xin phép vào trong khám cho cô bé.
- Vâng, bác sĩ cứ tự nhiên.
Rồi cô tiếp tục công việc bếp núc đang còn dang dở của mình.
- Cô Sowon à.
- Vâng. Chuyện gì vậy ạ ?
Cô nghe giọng bác sĩ vọng xuống từ trên lầu.
- Cô lên phòng một chút được chứ?
- Vâng, tôi sẽ lên ngay.
Sowon gõ cửa rồi bước vào. Cô xanh mặt khi nhìn thấy vết thương ở đầu gối của Eunha.
- Vết thương có vẻ khá nặng, không hề đơn giản như tôi nghĩ lúc đầu. Mà đây là em gái của cô sao ?
- Không phải, thưa bác sĩ... umm..đây là nạn nhân vụ xô đẩy do tính... umm ...hậu đậu của tôi.
- Vậy sao, do xô đẩy ư ? Nhưng đây có vẻ là cô bé đã bị vật gì đó khá nặng đè lên.
- Ummm...là hai...người ạ...!
- Đầu gối cô bé đã tiếp xúc trực tiếp với đất. Và phải chịu một khối lượng khá nặng đè lên. Theo chuẩn đoán thì cô bé bị chấn thương dây chằng bên. Vấn đề này khá nghiêm trọng, nếu cô bé không được điều trị đúng cách và để kéo dài.
- Oh...vậy... vậy giờ phải làm sao thưa bác sĩ?
- Như cô thấy thì đầu gối của cô bé đang ngày càng sưng đỏ. Cô bé có thể sẽ cảm thấy đau vì điều này. Tôi sẽ kê thuốc và vẫn sẽ tới theo dõi cô bé theo định kỳ. Mong rằng cô sẽ để mắt tới cô bé nhiều hơn một chút để tránh biến chứng và kịp thời báo cho tôi biết.
- Vâng vâng, tôi sẽ làm đúng theo căn dặn của bác sĩ...
- Umm cũng buồn rằng sau sự việc lần này thì khớp gối của cô bé chắc sẽ không còn được dẻo dai, hoặc sẽ dần dần bị suy yếu.
- Nghiêm trọng tới vậy sao?
- Sẽ ổn thôi nếu được điều trị đúng cách và kịp thời, thưa cô.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ
- Vậy không còn gì nữa tôi xin phép.
- Vâng.
Sowon tiễn bác sĩ và định sẽ quay lại phòng giáo huấn cho cô bé vì dám chủ quan nhưng lại thôi. Chẳng phải do cô cả sao.
- Haizzz....!
Sowon thở dài quay lại phòng. Thấy Eunha ngồi dựa đầu vào gối, mặt lại nhăn nhó do cơn đau. Cô tiến lại và ngồi kế bên.
- Em không sao chứ, có đau lắm không. Tôi thực sự rất xin lỗi, sau tất cả những sự việc vừa rồi, tất cả đều do tôi mà ra cả. Xin lỗi đã khiến em phải chịu đựng như vậy.
- Thôi nào, chị đừng tự trách mình như vậy. Làm người ai chẳng từng mắc sai lầm chứ. Đúng là em có hơi đau thật nhưng sẽ khỏi sớm thôi, vì em biết em đang được một con người hậu đậu chăm sóc cho em một cách chu đáo nhất có thể rồi.
- Gì chứ, em bảo tôi sao bình thản khi khiến em ra như vậy được.
- Vậy thì chị chỉ cần chăm sóc em là em sẽ khỏi thôi.
- Chắc chắn rồi, tôi sẽ chăm sóc cho em.
- Chị đừng xưng tôi nữa được không. Em không thích.
- Được rồi, chị sẽ chăm sóc cho em. Cô bé dễ thương của chị.
Eunha mỉm cười, cô bé thấy thích thú với sự chăm sóc một cách lúng túng, hậu đậu nhưng chân thành của cô.
- Ah Eunha này, em có số của ai trong nhà không, chị phải thông báo cho họ biết về tình hình của em
- Thôi khỏi. Ba mẹ em tối ngày công chuyện, họ đâu có thời gian và hơi sức quan tâm tới em. Còn anh em thì cũng học xa nhà.
- Vậy đâu có được, đây là vấn đề khá nghiêm trọng, em đâu thể giấu nhẹm họ được. Với lại chị cũng phải chịu trách nhiệm về điều đó nữa.
- Không cần đâu, nếu họ biết thì chắc cũng chỉ đưa tiền cho em rồi an ủi vài câu, mọi việc sẽ lại như cũ thôi.
- .....!
- Em chỉ cần chị thôi, ở đây và chăm sóc cho em là đủ rồi .
- Em...em nói gì vậy, dù có thế nào đi nữa thì họ cũng là cha mẹ của em mà, họ có quyền được biết.
- Em nói rồi mà. Chị làm ơn hãy nghe em lần này, chỉ lần này thôi được không?
- Ummm....được. Nhưng... nhưng chị thấy không thoải mái cho lắm.
- Muốn thoải mái thì hãy chăm sóc cho em thật tốt vào, nếu chị thực sự muốn bù đắp.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_->_>
Tan học, Yuju trở về nhà như thường lệ.
- Sowon ah ! Em đói quá, bữa trưa thế nào rồi chị
- Sắp xong rồi, em thay quần áo rồi xuống ăn nhé
- Vâng!
Yuju lật đật chạy lên lầu cất sách vở, ngó qua phòng Sowon vì em nghe có tiếng động.
- Ủa, ai trong phòng Sowon unnie nhỉ! Yuju độc thoại.
Bản tính hiếu kỳ, Yuju không ngần ngại tiến thẳng vô phòng Sowon, em hé từ từ tấm chăn...
- Là.... không phải đây... đây là Eunha sao ? Sao cô ấy lại ngủ trong phòng Sowon?
Thoáng giật mình, Yuju nhớ lại hành động của Sowon trong cơn say đêm hôm trước.
- Lẽ nào... lẽ nào Sowon lại...!
- Yuju ah ! Xuống ăn thôi em, xong cả rồi nè !
- ....!
- YUJU AH ! xuống thôi em !
- Ah ! Vâng, em xuống liền.
- Ah! Yuju hỏi luôn giùm chị là Eunha có muốn xuống dùng bữa trưa không nhé, khéo cô ấy ngủ rồi.
- ....!
Yuju lặng lẽ bước xuống lầu, tâm trí tuôn ra hàng ngàn câu hỏi muốn Sowon giải thích.
- Cô ấy không xuống sao, Yuju?
- Umm...em tính gọi nhưng thấy cô ấy ngủ ngon quá nên lại thôi.
- Vậy sao ! Ổn thôi.
- Sowon unnie...?
- Huh !
- Sao...sao Eunha lại ở đây, lại ngủ trong phòng chị như vậy?
- Ah ! Umm...nói ra cũng thật nực cười. Là... là chị xô ngã cô ấy.
- Xô ngã ư ?
- Umm, đúng vậy, chị phải làm sao để bớt hậu đậu đi nữa đây... haizzz...!
- Chị không nói dối đấy chứ. Ngã kiểu gì mà phải vô nhà người khác ngủ
- Umm . ..lúc đầu chị cũng nghĩ vết thương của cô ấy không có gì nghiêm trọng nhưng sau khi nghe bác sĩ nói thì nó lại là một vấn đề khác.
- Huh ?
- Em ấy bị chấn thương dây chằng dây chịt gì ấy, nói chung là phải chữa trị một thời gian.
- Nghiêm trọng vậy sao. Mà hai người gặp nhau kiểu gì, xô nhau kiểu gì mà nông nỗi vậy?
- Ahhh...sáng nay chị ở nhà thấy buồn quá nên đã ra khu vui chơi giải trí một lát.
- Rồi hai người gặp nhau ở đó à ?
- Đúng vậy. Cũng tại chị nhanh nhảu thành ra đoảng mà xô ngã em ấy. Mà lại cả thêm một người đàn ông nữa đè lên nên vết thương mới nặng như vậy.
- Thật là...mà cũng trùng hợp quá nhỉ!
( t/g: đệnh mệnh mờ)
- Umm...nhân cơ hội này mình trả ơn luôn.
- Được rồi. Thôi ta ăn thôi, sắp nguội cả rồi.
- Umm...em ngon miệng.
- Chị ăn đi
>>>>>>>>>>>>>
- Eunha...eunha à ,cô thấy trong người thế nào, vết thương cô có đau lắm không? Yuju hỏi thăm khi kết thúc bữa trưa.
- Ah! Yuju à. Um tôi đỡ đau nhiều rồi. Cảm ơn cô.
- Có gì đâu , vậy là tốt rồi.
- Ủa mà cô ở chung với Sowon à ?
- Nhà tôi gần đây nên sang đây ở chung với chị ấy cũng bình thường thôi.
- umm... vậy à !
- Mà cô bị thương thế này, gia đình cô có biết chuyện này không?
- Họ biết cũng để làm gì đâu. Tôi chẳng quan tâm.
- Sao cô nói vậy chứ, cô nên....!
- Cô là người ngoài cuộc, cô sẽ không hiểu được cuộc sống của tôi đâu .
-......!
- Thôi cô cũng nghỉ ngơi đi.
- Cô cũng vậy. Ngủ ngon!
-Ngủ ngon.
††††††††††††††††††††††††
Tối hôm ấy....
Mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường lệ nhưng việc ngủ thì...
- Sowon à, tối nay sẽ ngủ ba người sao ?
- Không đâu, có lẽ một người sẽ phải ngủ ở giường đơn. Ngủ ba như vậy sẽ rất chật chội, mà em biết đấy, Eunha đang bị thương, chẳng may chúng ta lại va chạm vào vết thương thì...
- Vậy ý chị là em sẽ phải ngủ một mình ở giường đơn sao ?
- Có lẽ sẽ phải như vậy, em cố gắng vậy nhé.
- Gì chứ...!
- Thôi nào, cũng chỉ một thời gian ngắn thôi.
- Hay bảo cô ta ra chiếc giường đơn ngủ.
- Không được em à, chị còn phải trông nom cô ấy nữa, nhỡ có chuyện gì xảy ra chị còn ứng cứu kịp.
- Sao phải vậy, nếu có làm sao thì cô ta chỉ cần nói một tiếng là được, chị đâu cần phải chu đáo đến vậy chứ!
- Thôi nào bé, em nói nghe kì vậy, dù gì vết thương đó cũng do chị gây ra mà, chị rất sợ nó sẽ xảy ra biến chứng.
- Tóm lại là em vẫn phải ngủ một mình chứ gì?
- Ưmmm...coi như em giúp chị lần này đi,cưng của chị.
- Được thôi, nếu đó là quyết định của chị...
Dứt lời, Yuju quay qua phòng khác để ngủ, em đang giận dỗi và lại có chút gì đó lo lắng khi Sowon ngủ chung với Eunha.
- Ohhh...có sao đâu, mình nghĩ nhiều rồi, chị ấy chỉ lo lắng cho vết thương của cô ta thôi chứ ngoài việc đó ra thì đâu có gì khác! ~ Yuju tự an ủi bản thân.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Phòng Sowon...
- Eunha à, em ngủ rồi à ?
- Em vẫn chưa.
- Nó còn đau à ?
- Không hẳn!
- Hay em không quen chỗ này ?
- Em...em ngủ ở đây, vậy Yuju sẽ ngủ đâu?
- Ha ha ,chị tưởng em lo lắng chuyện gì, cứ yên tâm đi, em ấy đã có phòng khác mà.
- Nhưng em vẫn... áy náy khó chịu lắm.
- Nếu vậy em hãy xem như chị đang trả ơn em vào lần trước em đưa chị về nhà.
- Chuyện đó nhỏ nhặt mà.
- Không những thế, chị còn khiến em thành ra như vậy, chị mới là người nên áy náy.
- Umm...chị đừng nói thế.
- Thôi muộn rồi, em ngủ đi.
- Vâng, chị ngủ ngon.
Sowon cúi xuống hôn lên trán Eunha
- Em cũng vậy, mau lành vết thương nhé.
Tim Eunha đập mạnh...
--------------------------------------------------
⚠ Trận chiến mới chỉ vừa bắt đầu...
Vote mạnh tay nào 👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top