༺5༻
- Ngươi từ đâu đến? Mỹ nữ trong thành ta đều đã thấy qua, sao có thể không có chút ấn tượng nào với ngươi?
Ta nhún vai, làm ra vẻ dửng dưng. Lẽ hiển nhiên, lão bà này làm sao biết được bổn công chúa ta vì muốn tìm một nữ tướng quân mà lặn lội từ triều đình đến tận đây kia chứ, lại còn vào một nơi mà trong mắt người đời nó chẳng mấy trong sạch gì cho cam. Nhưng ta đã giao kèo với lão bà ấy rồi, chỉ cần có thể thuận lợi vào doanh trại của Kim tướng quân, ta tình nguyện làm kỹ nữ trong thanh lâu của bà ta.
À, đừng hiểu lầm, kỹ nữ có nhiều dạng người, và ta thì bán nghệ chứ chẳng bán thân. Cầm, kì, thi, họa, ta thứ gì cũng có thể làm. Hóa ra năm năm nhồi nhét cung quy cùng Thái tử phi không hề uổng phí, ta bấy giờ đã có đất dụng võ. Mười ngón tay lả lướt trên từng cung đàn, ta không dám nhận mình xuất chúng, chỉ dám nhận bản thân đủ lợi hại khiến đám kỹ nữ sau tấm rèm hoa khiếp sợ. Thong thả ngồi đánh cờ cùng một thiếu gia nhà quyền quý, ta để ý thấy hắn nuốt xuống ở hầu hết những nước cờ ta đi, thiếu gia thua nhưng không phục, liên tục ép ta phải chơi hết ván này đến ván khác. Đối thơ càng không có đối thủ, họa bừa một bức phong cảnh cũng có thể khiến người người trầm trồ tán thưởng.
Kết quả ta chỉ mất một ngày để trở nên ưu tú trong mắt lão bà kia. Lão bà sau khi chứng kiến phản ứng của hầu hết quan khách liền thay đổi thái độ với ta, giống như sợ ta bỏ đi, ép ta lăn dấu tay lên một tấm vải lụa trông chẳng khác gì khế ước bán thân. Thật thú vị, lâu lắm rồi mới lại có cảm giác mọi chuyện thú vị thế này. Không để bà ta đợi lâu, ta lăn tay ngay sau đó.
Mà, xem bộ dạng đắc ý của bà ta kìa, buồn cười chết đi được.
Có lẽ bà ta cho rằng ta là một kẻ ngốc nghếch dễ bảo, rằng ta đã bán thân cho lão bà ấy, rằng ta hiện tại đã nằm gọn trong lòng bàn tay bà ta, có chạy đằng trời cũng thoát không khỏi thanh lâu này. Nhưng, như ta đã đề cập đến rất nhiều lần, không có chuyện gì Jung Eunbi này muốn mà làm không được. Huống chi, Kim Sojung mà biết lão bà này cố ý muốn nhốt ta ở đây, không biết nàng sẽ giận đến mức nào, có khi là lật tung cái thanh lâu của bà ta lên không chừng.
Như kế hoạch, chỉ sau vài hôm ta đã có thể đường đường chính chính đặt chân vào doanh trại bên ngoài thành. Binh lính tự động tách ra hai bên để nhường đường cho ta, không nhìn cũng biết bọn họ đang há hốc mồm dõi mắt theo từng bước đi của ta, ta không sợ bị soi mói, ta chỉ sợ bị phát hiện. Khi nãy ở thanh lâu ta cũng có ngắm bản thân qua gương, cảm thấy lớp trang điểm trên mặt đã đủ đậm mới dám bước ra ngoài. Mong rằng sau từng ấy năm trôi qua, binh lính dưới trướng Kim tướng quân đều đã quên mất mặt mũi Thập Tứ công chúa trông như thế nào.
Khi múa, ta còn cẩn thận che nửa khuôn mặt mình bằng một tấm vải mỏng, không phải để làm ra vẻ huyền bí, mà vì sợ họ Kim kia phát hiện. Với một người nuôi nấng ta từ nhỏ, ta không thể không cảm thấy bất an. Dù đã trưởng thành thế này, dung mạo thay đổi nhiều thế này, phủ trên mặt lớp trang điểm đậm thật đậm, thậm chí là che nửa khuôn mặt, đâu đó trong ta vẫn có cảm giác họ Kim ấy sẽ nhận ra ta ngay ánh nhìn đầu tiên.
Và thật vậy, ta chẳng bao giờ lo thừa. Khi ta cuối cùng cũng tìm thấy người mình muốn tìm, đầu óc ta trống rỗng, tim không thể ngừng những nhịp đập nhanh. Nữ tướng quân mà ta biết vẫn oai phong như ngày đầu trông thấy, vẫn bộ y phục đen tuyền, vẫn đôi chân mày luôn chau vào nhau như đang nghĩ ngợi, giữa muôn vàn binh lính đang chú tâm xem náo nhiệt, ánh mắt nàng chỉ dán chặt vào quyển sách trên tay.
Đạt được điều bản thân muốn, ta cực kì hài lòng, nhẹ nhàng tháo xuống mảnh vải che mặt, nở một nụ cười rạng rỡ, động tác cũng trông có hồn hơn rất nhiều so với lúc bắt đầu. Bao nhiêu tràng pháo tay dành cho ta, bao nhiêu lời cảm thán dành cho ta, mà tâm ai đó vẫn chẳng dao động, xem ra nếu ta không đánh bạo bước đến, họ Kim nhạt nhẽo sẽ chẳng thèm ngẩng mặt lên lấy một lần. Nghĩ là làm, ta cười tinh nghịch, uyển chuyển xoay người, thoăn thoắt bước đến, nhân lúc Kim Sojung không phòng bị mà chạm khẽ vào một bên mặt nàng.
Cái chạm bất ngờ của ta làm kinh động đến Kim tướng quân, cũng như tất cả binh lính bên dưới. Họ Kim chau mày tức thì, nàng ngẩng mặt lên, môi mấp máy như đang định nói điều gì đó, nhưng rồi im bặt, nhìn ta không chớp mắt. Ta hất mặt đắc ý, lần nữa nở nụ cười, đó là nụ cười dài nhất trong cuộc đời ta, nó kết thúc cùng với điệu múa của ta và các kỹ nữ khác.
Khoảnh khắc mắt cả hai chạm nhau, ta bỗng có suy nghĩ ta là nữ nhân duy nhất Kim Sojung nguyện ý ngắm nhìn trên đời này, giống như nàng chỉ bằng lòng dõi mắt theo một mình ta.
- To gan. Ngươi dám động tay động chân với Kim tướng quân?!
Một thanh gươm từ đâu chắn trước mặt ta, ta nhíu mày đưa tay lên không trung, gạt ra không chút do dự rồi chạy về phía Kim Sojung, nhưng chưa được ba bước đã bị thanh gươm lúc nãy chặt rách một bên tay áo. Da thịt lộ ra, một số binh lính trầm trồ, một số lại tỏ ra khó chịu với ta, hệt như tên vừa chặt rách một phần ống tay áo của ta vậy.
Sao tên lính này trông hung hãn thế nhỉ? Hắn thậm chí còn kề thanh gươm ấy ngay sát cổ ta, hại ta chẳng dám động đậy.
Cho đến khi có chiếc áo choàng màu đen phủ qua vai.
- Để cô ấy yên.
Kim Sojung nói và đặt hẳn hai tay lên vai ta, nàng thở dài mệt nhọc, trong khi ta vui vẻ ngoái đầu, miệng cười rộng đến mang tai nghe Kim tướng quân giáo huấn thuộc hạ của mình.
- Ngươi đừng có lúc nào cũng thô lỗ như vậy, đối với nữ nhân nên nhẹ nhàng một chút.
Đúng đúng đúng đúng.
- Vừa rồi là ta vô lễ, mong cô nương thứ lỗi.
Ta cười xòa xua tay. Hôm nay ta gặp được người ta muốn gặp, hôm nay ta làm được một điều tưởng chừng như không vị công chúa nào có thể làm, hôm nay tâm trạng ta đặc biệt tốt, nên ta sẽ không tính toán với hắn.
- Cô nương, mời theo ta.
Đôi tay họ Kim ấy rời khỏi bả vai ta từ bao giờ, nàng vừa dứt lời đã vội bước đi, trong khi ta ngẩn người ra đó một lúc mới luống cuống chạy theo, trông chẳng khác gì vịt con tìm mẹ.
Kim Sojung đưa ta đến lều của nàng, đúng là lều của Kim tướng quân có khác, đầy đủ tiện nghi, trông xa hoa hơn hẳn. Ta vô tư dạo quanh lều, quan sát một vòng mới quay về vị trí đứng của Kim Sojung, nàng vẫn nhìn ta bằng ánh mắt vô cảm từ đầu đến giờ, trông khuôn mặt dữ tợn này, có vẻ nàng thật sự chẳng nhận ra ta.
- Tại sao lại bỏ trốn?
A, ta đoán sai rồi.
Ta lập tức cười khúc khích, vui vẻ nhào đến ôm chầm lấy cổ Kim Sojung. Thái tử phi dạy rằng phận nữ nhi dù có thế nào cũng không được cười lộ răng, ta nhớ rất rõ, nhưng hiện tại không thể kìm được sự hạnh phúc đang trào dâng trong lòng, nên ta cứ để bản thân thoả sức cười một lần.
- Ngươi nhận ra ta sao?
Ta nghiêng đầu hỏi, ngước đôi đồng tử trong vắt về phía Kim Sojung. Họ Kim ấy có chút không hài lòng nhìn xuống ta, nhưng không trách mắng ta ngay, trái lại còn rất nhẹ nhàng bảo.
- Sao có thể không nhận ra? Thế gian này chỉ có một người dám động vào thần mà thôi.
Ta lần nữa cười lộ cả răng. Có lí, ngoài ta ra, là kẻ nào cũng đừng mong chạm vào người nàng. Ta quét mắt một lượt cả người Kim Sojung, cất giọng châm chọc.
- Hoá ra Kim tướng quân không phải một kẻ ham mê tửu sắc.
Giống như lời ta nói ra động đến lòng tự tôn của họ Kim ấy, ánh mắt nàng nhìn ta pha chút khó chịu, nhưng vẫn như cũ, chẳng hề nặng lời với ta.
- Thần trước giờ không để tâm đến những thứ tầm thường đó.
- Ta có tầm thường không? - ta hỏi lại tức thì.
- Bẩm công chúa, thần không có ý đó. - Kim Sojung cúi đầu đáp.
- Ta không thích ngươi gọi ta như vậy.
Lần này đến lượt ta không hài lòng, nhưng nể tình thời gian ở cạnh họ Kim ấy ít ỏi, ta chẳng buồn tính toán. Ta thở dài, nụ cười trên môi tắt hẳn, bỏ tay khỏi cổ Kim Sojung, ta bước một mạch về giường của nàng.
A, thật sự rất thoải mái, ta vừa ngả lưng đã muốn ngủ. Căn bản là nơi nào có sự hiện diện của Kim Sojung, đối với ta đều vô cùng thân thuộc.
Ta ngước mắt nhìn họ Kim ấy, nàng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trông khó xử cực độ. Ta chống tay ngồi lên, xem ra đứa trẻ nghịch ngợm là ta khiến Kim tướng quân lao tâm không ít.
- Lo cho ta à?
Họ Kim ấy tránh ánh mắt của ta ngay sau đó, cũng không đáp lời, nàng tiến về phía ta, thoải mái ngồi xuống bên giường và cởi giày.
- Ta sẽ không để chuyện của ta liên luỵ đến ngươi, đừng lo.
Ta vòng tay qua cổ họ Kim ấy, nói bằng một thái độ chân thành nhất có thể. Nếu không phải vì nhớ họ Kim ấy quá ta cũng không mò đến tận đây, nói sao nhỉ, việc bị tách khỏi Kim Sojung đối với ta là một việc vô cùng tàn nhẫn, đến hiện tại ta vẫn xem đó là việc làm tàn nhẫn nhất trần đời.
Ta đương nhiên ý thức được thân phận của ta và Kim Sojung khác nhau một trời một vực, việc ta bỏ trốn để tìm một nữ tướng quân thế này nếu bị lộ ra ngoài sẽ có vô số những điều phiền toái ập đến, chúng sẽ đều là những thứ mà một đứa trẻ như ta không thể nói quản là quản được.
Nhưng ít nhất, khi ở cạnh Kim Sojung thế này, ta chỉ muốn là Thập Tứ, đứa trẻ mồ côi nàng thương tình nhận nuôi.
Chuyện ta làm ra, ta sẽ tự mình gánh vác, dù chẳng biết sắp tới sẽ phải chịu đựng những gì. Ta sẽ tận hưởng khoảng thời gian được ở cạnh họ Kim ấy, hi vọng nàng không cảm thấy ta quá phiền phức.
Kim Sojung có vẻ không hài lòng với lời nói của ta, bằng chứng là vừa ngoái đầu nhìn ta vừa thở dài. Ta nhăn nhăn nhó nhó, cất giọng oan ức.
- Ta vì nhớ ngươi mới tìm đến đây, là tại ngươi biệt tích năm năm liền ta mới phải trốn trong bồ gạo của đoàn tiếp tế lương thực, là tại ngươi ta mới phải bán thân làm doanh kỹ để thuận lợi ra vào doanh trại, là tại ngươi mà ta suýt chút nữa mất mạng vì một thanh gươm. Hiện tại ta và ngươi xem như cùng hội cùng thuyền, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, sự việc mà bại lộ chỉ có nước đầu lìa khỏi cổ. Trước cũng chết, sau cũng chết, chi bằng hiện tại vui vẻ ở cạnh ta còn hơn.
- Nói năng nhăng cuội.
- Ngươi chịu mắng ta rồi à?
Ta chẳng những không buồn vì bị mắng mà còn mở cờ trong bụng, bởi Kim Sojung cuối cùng cũng đồng ý không phân cao thấp với ta.
Họ Kim cố tình không trả lời ta, nàng quay đi thật nhanh, rướn người đến thổi tắt ngọn nến duy nhất đang cháy trong lều rồi thả rèm xuống, Kim Sojung hẳn biết ta muốn ngủ. Chẳng hiểu với người khác chuyện này có sai trái hay kì quặc lắm không, nhưng hễ gặp họ Kim này ta lại buồn ngủ.
Kim Sojung sau cùng ngồi xuống bên cạnh ta, còn đem đến một chậu nước, chẳng nói chẳng rằng rửa mặt cho ta. Ta ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, vừa hay có thể tùy ý ngắm nhìn dung nhan mỹ miều của họ Kim ấy, chẳng sợ ai làm phiền.
- Ngươi cũng rất nhớ ta đúng không?
Không có tiếng trả lời, ai đó trông như đang cố tình không để lời ta nói vào tai, nhưng đồng thời lại như đang thừa nhận. Ta nhoẻn miệng cười tức thì, đoạn lại chu môi về phía Kim Sojung.
- Có phải dù ngày hay đêm cũng đều nghĩ về ta không?
Họ Kim hơi lùi người về sau, nhất định là không nhìn vào mắt ta, tay vẫn nhẹ nhàng rửa mặt cho ta, nàng lần nữa không đáp lời. Thấy thế ta cũng không cố tình làm khó, định bụng sẽ im lặng cho đến khi đi ngủ, nào ngờ bắt gặp Kim Sojung sắp sửa cất tiếng. Sợ họ Kim ấy sẽ lại câu nệ với ta chuyện thân phận, ta mới phải chặn một ngón tay trước môi nàng.
- Khi không có ai, gọi ta là Thập Tứ.
- Công chúa...
Kim Sojung lùi về sau, ta lại ấn tay đến, chậm rãi lắc đầu. Ta không muốn họ Kim ấy coi ta là công chúa này công chúa nọ, ta biết trước mặt người khác họ Kim luôn giữ khoảng cách với ta là có nguyên do, đều là muốn tốt cho cả hai, nhưng hiện tại trong lều của Kim tướng quân chẳng có ai ngoài ta và nàng, thoải mái ở cạnh nhau không phải tốt hơn sao?
- Trong mắt ta, ngươi vẫn là một họ Kim nghiêm nghị khó đoán, từ trước đến nay chẳng thay đổi. Nên ta muốn trong mắt ngươi, ta mãi mãi là Thập Tứ, chỉ đơn giản là Thập Tứ thôi. Có được không?
Ta chạm tay vào một bên mặt Kim Sojung và cười nhẹ, thoáng thấy nàng hít vào một hơi, nhưng sau cùng khẽ gật đầu. Ta lại vui đến mức cười lộ cả răng, ta biết họ Kim luôn chiều ý ta, nàng là người cưng chiều ta nhất trên thế gian này, chỉ cần là ta mở miệng đề nghị, họ Kim ấy nhất định sẽ gắng sức đáp ứng không thiếu thứ gì.
Ta để ý thấy mỗi lúc ta cười Kim Sojung đều trông như người mất hồn, họ Kim ấy nhìn ta chẳng rời mắt, vừa như muốn hỏi ta chuyện gì đó, vừa như không. Ta vốn định hỏi xem họ Kim có chuyện gì muốn nói với ta, nhưng còn chưa kịp hỏi nàng đã tự khai. Hai hàng chân mày Kim Sojung chau vào nhau, nàng vừa hỏi vừa thuận tay xách má ta lên.
- Tại sao ở Phủ công chúa chưa từng thấy ngươi cười vui như vậy?
Ta chẳng những không kêu đau mà còn cười, ta cười khúc khích ôm lấy bàn tay họ Kim ấy. Đây không phải lần đầu Kim Sojung véo má ta, ta chỉ không nhớ lần cuối nàng véo má ta là khi nào nên có chút xúc động, cảm giác gần gũi ùa về. Lí do của ta, kì thực rất dễ đoán.
- Đơn giản thôi, ở Phủ công chúa chẳng có ngươi.
Kim Sojung nghe ta nói xong thì có chút ngạc nhiên, nàng nhìn ta bằng một ánh nhìn cảm thông. Ta sau đó cũng có kể họ Kim ấy nghe về việc ta ăn không ngon, ngủ không yên khi suốt một thời gian dài chẳng nhận được tin tức gì về nàng. Mọi thứ trong cung đối với ta đều tẻ nhạt, thua xa cuộc sống tự tại trước khi tiến cung, mà ta thì, càng tù túng, ta càng nhớ Kim Sojung, càng muốn gặp họ Kim ấy vòi vĩnh thứ này thứ nọ.
Sau khi trò chuyện một lúc, ta để ý thấy Kim Sojung có vẻ không vừa mắt với bộ y phục ta đang mặc trên người, ta có thể hiểu vì sao nàng tỏ ra khó chịu, là vì nó xuất xứ từ thanh lâu.
- Thay nó ra đi.
- Thế ta mặc gì? - ta nhướng mày cười như không.
Họ Kim đẩy đến cho ta một bộ y phục trắng toát, hẳn là quần áo của nàng, ta thiếu chút nữa đã quên mất nàng có thói quen mặc y phục màu trắng khi đi ngủ. Kim Sojung quay lưng về phía ta, để ta tự thay y phục, phần nàng thì chẳng cần, họ Kim ấy chỉ cởi bỏ mỗi lớp áo ngoài dày cộm là có thể đi ngủ.
Ta e dè cởi áo, tim chợt loạn nhịp, vì đột nhiên thấy ngại khi thay y phục ngay sau lưng họ Kim ấy thế này. Kì lạ, rõ là ngày nhỏ ta lúc nào cũng nài nỉ Kim Sojung mặc quần áo cho, vậy mà bây giờ não như bị con lừa đá, cứ ngồi đắn đo mãi.
- Thập Tứ, ngươi lớn rồi, có những chuyện phải tự mình làm chủ.
Họ Kim thở dài, cúi mặt nói, nàng đúng là thừa biết ta đang phí thời gian đắn đo chuyện gì, và điều này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của ta. Hiểu ta như vậy, đúng là chỉ có Kim Sojung mà thôi.
Dẫu sao ta cũng phải thừa nhận, rằng nếu hiện tại họ Kim ấy ngoái đầu ta sẽ còn ngại hơn gấp mười, mặt sẽ càng đỏ hơn nữa, nên thế này cũng tốt, ta không nên nài nỉ nàng mặc quần áo cho làm gì.
- Xong rồi.
Đợi ta xong xuôi Kim Sojung mới quay đầu, nàng nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới.
Sao hả? Có phải ta mặc y phục của ngươi trông ngố lắm hay không? Rộng thùng thình, ống quần lẫn ống tay áo đều dài dằng dặc thế này, cổ áo lại sâu, ta mà bất cẩn động đậy mạnh một chút, thể nào một bên vai cũng lộ ra.
Thấy họ Kim nhìn ta không chớp mắt, ta tinh nghịch ngoe nguẩy ống tay áo trắng muốt trước mặt nàng.
- Ngươi xem, không còn thấy tay đâu nữa, khi nãy tên kia chặt đứt tay ta rồi.
Kim Sojung đúng là con người khô khan, ta phấn khởi pha trò như thế chẳng những không hưởng ứng còn cốc đầu ta một phát đau điếng.
- Chỉ giỏi ăn nói linh tinh.
Ta nhăn nhó vừa xoa trán vừa kêu đau, nhưng với thói nghịch ngợm của mình, ta đương nhiên không dừng lại ở đó.
- Giả sử khi nãy hắn chặt đứt tay ta thật thì sao?
Ta nghiêng đầu, ngước ánh nhìn trông đợi về phía Kim Sojung, mong nàng nói câu gì đó thật cảm động để an ủi trái tim yếu mềm của ta, nhưng họ Kim ấy chẳng cho ta toại nguyện.
- Chuyện đó không có khả năng xảy ra.
Ta xì ra một hơi, đúng là nhạt nhẽo chết đi được.
- Ta đang giả sử, chỉ là giả sử thôi. Giả sử khi nãy hắn thật sự chặt tay ta, ngươi cũng ngồi đấy xem kịch à?
- Nếu hắn thật sự là kiểu người lòng dạ hiểm độc như vậy, ta đã chặt tay hắn trước khi hắn kịp chặt tay ngươi.
Dẻo miệng. Ta khẽ chạm ngón trỏ lên đầu mũi Kim Sojung và mỉm cười hài lòng, đây mới là câu trả lời ta muốn nghe.
Giờ thì ta chuyện gì cũng mãn nguyện, có thể an tâm đi ngủ rồi, nhưng vừa ngả lưng xuống nệm đã có giọng nói vọng vào từ bên ngoài.
- Kim tướng quân, ngài ngủ rồi sao?
A, giọng nói này. Hai mắt ta sáng rực, lôm côm bò dậy, nếu không phải Kim Sojung nhanh như chớp che miệng ta, có khi ta đã la toáng lên nhận người quen.
- Chưa, ngươi vào đi.
Choi Yuna từ ngoài bước vào, ta lập tức đẩy mạnh tay họ Kim ấy, ba chân bốn cẳng chạy về phía trước.
- Yuna!
- Thập Tứ?! Thập Tứ, sao ngươi lại ở đây?
Yuna nghệt mặt ra một lúc mới bật cười cùng ta, vui vẻ ôm ta xoay một vòng, giọng nửa đùa nửa châm chọc.
- Ngươi đúng là ăn gan hùm. Hại ta tưởng Kim tướng quân gặp chuyện gì nghiêm trọng, gấp rút chạy về.
Ta ngoái đầu, thấy khuôn mặt Kim Sojung trông cực kì thanh thản, thật mong nàng lúc nào cũng được thanh thản như vậy.
- Thôi, không làm phiền hai người nữa, ngươi ngủ sớm đi.
Yuna xoa đầu ta một cái mới bằng lòng rời đi, cảm giác cả hai không có rào cản thật sự rất thích. Ai như họ Kim kia, hễ mở miệng ra là một tiếng công chúa, hai tiếng cũng công chúa, ta nghe đến phát ngán.
Nhưng ta không muốn phí thời gian chỉ để trách móc họ Kim ấy những chuyện không đâu, vì thời gian ở cạnh nàng bấy giờ là đáng trân trọng nhất. Cùng Kim Sojung ngả lưng xuống nệm, ta rúc mình vào lòng nàng ngay, ngáp một hơi thật dài, ta thiếp đi trên tay họ Kim ấy mà chẳng màng đến sự việc về sau.
Dẫu ngày mai, ngày kia, thân thế ta có bại lộ, có bị mắng, bị trách phạt, ta vẫn sẽ nhớ như in cảm giác hạnh phúc ta đã trải qua ngày hôm nay cùng họ Kim ấy. Tất cả đều do ta đánh đổi an nguy của bản thân mà có, ta đương nhiên có quyền tự hào, kẻ khác nghĩ thế nào ta không quan tâm.
Chỉ cần hiện tại người bên cạnh ta là Kim Sojung, người ta thích nhất, người quan trọng nhất, mọi thứ trên đời đều chẳng đáng lưu tâm nữa.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top