༺4༻

Nghe họ Kim ấy kính cẩn gọi ta là Thập Tứ công chúa, chẳng hiểu sao lại cảm thấy toàn thân bức bối, khó chịu vô cùng. Ta chỉ muốn họ Kim gọi ta thật thân mật như ngày xưa, chỉ mỗi hai chữ Thập Tứ, há chẳng phải quá đủ rồi sao?

Sau khi trở về Phủ công chúa, ta vẫn thất thần cả một buổi chiều, định bụng sẽ tuyệt thực cho đến khi Kim Sojung kia chịu cư xử bình thường với ta, nhưng kết quả là bị cả Thái tử phi và Nhị công chúa phát hiện, nên đành ăn uống đàng hoàng.

Nói về Thái tử phi, người là một người rất khó chịu, khó chịu hơn Nhị công chúa gấp nghìn lần. Thái tử phi là người trực tiếp chỉ dạy cho ta cung quy, và đương nhiên là vô cùng nghiêm khắc với ta. Ngày trước cứ nghĩ họ Kim kia là kẻ nghiêm khắc nhất trên thế gian này, đến hiện tại mới vỡ lẽ trên thế gian còn có người nghiêm khắc hơn.

Đối với Thái tử phi, ta bước ngắn, thì bảo ta nếu còn bước như thế cả đời cũng đừng mong xuất cung vi hành, ta bước dài, lại bảo ta hầm hố không ra dáng nữ nhi. Ta cười rõ nhẹ nhàng, Thái tử phi chê ta gượng gạo, ta cười thật sảng khoái, người lại giận dữ nói ta không giống công chúa tí nào. Ta thật không biết phải sống sao cho vừa lòng người.

Những lúc bế tắc thế này, khi ta bị ép buộc làm quá nhiều chuyện, học quá nhiều thứ, ta lại nhớ đến Kim Sojung. Nàng chẳng bao giờ ép ta làm những chuyện ta không thích, dẫu có trách có mắng, cũng chưa bao giờ đe dọa, lớn tiếng với ta. Huống chi họ Kim ấy sau khi trách mắng điều gì, cũng đều có cách dỗ dành ta, còn Thái tử phi thì không, người chẳng để tâm đến suy nghĩ của ta bao giờ.

Nghe bảo rạng sáng ngày mai Kim tướng quân sẽ dẫn theo năm trăm binh sĩ đi tuần phương Bắc, phải xuất cung sớm như thế, hẳn là không có thời gian đến Phủ công chúa dỗ dành ta. Ta buồn rầu khôn xiết, vốn đã không thể ngủ ngon, đêm nay lại trằn trọc, ta không muốn uống tách trà định thần trên chiếc bàn gỗ phủ vải gấm đằng kia, vì ta biết nó vô nghĩa với cơ thể ta đến mức nào.

Thứ ta cần, thứ ta muốn, từ đầu đến cuối chỉ có họ Kim ấy thôi.

Họ Kim ấy sẽ có thể giải quyết được tất cả những vấn đề ta đang gặp phải, vì nàng chính là liều thuốc hữu hiệu nhất với ta lúc này. Ta sẽ lại ăn ngon, ngủ yên, sẽ lại cười nói thật vô tư, chỉ cần họ Kim ấy ở bên cạnh ta. Giá như họ Kim đáng ghét biết được điều đó, biết được ta coi trọng nàng đến nhường nào.

Đêm, Phủ công chúa tối om, thuộc hạ kẻ về phòng ngủ, người đứng ngoài cổng canh gác, nhưng đứng thì đứng thế thôi, ta biết bọn họ cũng gật gù lên xuống cho đến sáng. Ta rón rén bước, bước thật cẩn trọng về phía bờ tường, ta tốt nhất là nên cẩn trọng một chút, vì việc này mà bại lộ, sáng hôm sau Thái tử phi nhất định sẽ thưởng cho ta trên dưới mười trượng.

Lén lút như thế, dòm trước ngó sau như thế, mà cuối cùng vẫn bị tóm cổ. Có bàn tay giữ lấy cổ áo ta từ đằng sau, chỉ với một động tác đã có thể nhấc bổng ta lên không trung.

- Ta biết sai rồi ta biết sai rồi! Từ nay về sau sẽ không đào tẩu nữa! Đừng đánh đòn ta!

- Đào tẩu? Tiểu công chúa muốn đi đâu?

- Ta muốn đến Phủ tướng quân!

Tâm trí rối hết cả lên, ta quýnh quáng đáp lời. Nói xong mới chợt nhận ra mức độ quen thuộc của giọng nói phía sau, tay chân thôi vùng vẫy, ta e dè ngoái đầu, nhưng còn chưa kịp trông thấy gì toàn thân đã bị nâng lên cao hơn.

Ta ngửi được mùi hương quen thuộc, cảm nhận được vòng tay quen thuộc, nghe được giọng nói quen thuộc. Sao có thể lầm được, đây chính xác là họ Kim của ta.

- Tiểu công chúa, hiện tại đã gần nửa đêm, người còn muốn đến Phủ tướng quân làm gì?

Để tìm họ Kim nhà ta, để trách họ Kim ấy vì dám tỏ ra không quen biết ta, dám lạnh nhạt với ta.

Ta mếu máo ôm cổ Kim Sojung, ôm chặt cứng, cuối cùng nàng cũng chịu bồng ta rồi cơ đấy. Ta vốn có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng đến khi gặp được người muốn gặp đầu óc lại trống rỗng, ta chẳng nghĩ được gì, chỉ biết ôm cổ nữ nhân đang bồng ta trên tay, vùi mặt vào hõm vai nàng, khóc nức nở.

- Ta không muốn ở đây nữa...về nhà...đưa ta về nhà...

Ta thật muốn quay về ngôi nhà bằng gỗ và rơm, ít nhất ở nơi đó ta có thể tự do tự tại, muốn ăn gì cũng có thể ăn, muốn làm gì cũng có thể làm. Ta muốn trông thấy bóng lưng Kim Sojung rời khỏi nhà để đi hái thuốc mỗi buổi sáng, ta muốn nghe tiếng gọi với theo của Choi Yuna từ đằng sau mỗi lúc ta trốn ăn trưa, ta muốn chạy chơi với mấy đứa trẻ trong thôn, không phân cao thấp, không phải lo nghĩ về điều gì.

Kim tướng quân bồng ta về giường, dịu dàng vỗ lưng ta dỗ dành, nằm trong lòng nàng, ta rất nhanh thôi đã cảm thấy buồn ngủ, nhưng không muốn phí hoài thời gian ở bên cạnh họ Kim ấy theo cách này, nên gắng thức thêm một lúc.

Bàn tay thon dài của Kim Sojung lần đến gương mặt ta, xoa nhẹ vị trí dưới mắt, nàng nhỏ giọng.

- Tiểu công chúa, gần đây người ngủ không ngon à?

Ta gật hai gật, chứ còn làm sao nữa, không có họ Kim ấy bên cạnh ta không tài nào an tâm đi ngủ.

- Không phải hôm nào người cũng dùng trà định thần do Ngự y phòng kê sao?

Ta chau mày tức thì, Kim Sojung bằng cách nào biết được chuyện nội bộ trong Phủ công chúa ta? Chuyện ta ngủ không ngon giấc và phải liên tục dùng trà định thần chỉ có người trong phủ công chúa biết, quá lắm thì có thêm Thái tử phi và Nhị công chúa, một nơi không liên quan như Phủ tướng quân không lí nào lại biết được chuyện này.

Kim tướng quân là đang quan tâm ta từ xa ư?

- Thứ đó không thể dùng thường xuyên được. Ngày trước ngươi từng dạy ta còn gì, không phải cứ nhiều là tốt.

Ta lắc đầu đáp lời. Ta hiểu vấn đề ta đang gặp phải, trà định thần chẳng qua cũng chỉ là phương án tạm thời, mà đã là tạm thời, thì không thể sử dụng lâu dài được, ta cảm thấy mấy tách trà đó không tốt cho cơ thể ta.

Ngày trước lúc họ Kim bốc thuốc, ta có hỏi tại sao nàng phải chia nhỏ ra từng liều thay vì gộp thành một liều khổng lồ, để uống vào có thể khỏi bệnh trong một lần. Kim Sojung đã nhướng mày, sững sờ nhìn ta một lúc rồi ngao ngán nói :"Thập Tứ ngốc, không phải cứ nhiều nhất, lớn nhất là tốt nhất đâu".

Phải rồi, Thập Tứ rất ngốc, nên mới cần có ngươi ở bên cạnh dạy dỗ. Sự đời còn học chưa xong, ta sao có thể nhồi vào não mớ cung quy lằng nhằng nơi này được?

Kim Sojung nghe xong đã vuốt tóc ta, động tác nhẹ nhàng đó khiến hai mắt ta díp vào nhau, quả thực mở mắt không nổi nữa. Ta bấu víu vào y phục đen tuyền của Kim tướng quân, dụi mặt vào ngực nàng, tìm một vị trí thật sự thoải mái và nhắm mắt ngủ.

Hi vọng Kim Sojung sẽ không rời đi cho đến khi ta chìm vào giấc ngủ sâu.

Mà, đó là hôm ta ngủ ngon nhất từ ngày tiến cung đến giờ. Ta ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, Thái tử phi chẳng những không trách mắng, mà còn mừng rỡ nghĩ rằng trà định thần đã có tác đụng đối với ta. Nhưng ta lắc đầu, tay chỉ về tách trà đã nguội còn nguyên trên bàn, và Thái tử phi thì há hốc mồm ngay khi nhận ra ta có thể ngủ cả khi không dùng đến trà định thần.

Ta chẳng quan tâm lắm, câu hỏi duy nhất tồn tại trong đầu ta lúc này chính là Kim Sojung đã rời đi lúc nào. Liệu nàng rời đi ngay sau khi ta ngủ, hay ngủ cùng ta cho đến rạng sáng?

Chuỗi tháng ngày về sau của ta lại là chuỗi tháng ngày tăm tối, ngày ngày nhồi vào não mớ lễ nghi trong cung, sáng học cung quy cùng Thái tử phi, chiều ăn bám ở chỗ Nhị công chúa, tối bầu bạn với tách trà định thần. Nhưng ta rất nhanh thôi đã ý thức được cuộc sống vô vị của bản thân, mỗi ngày đều cố gắng tìm chuyện gì đó mới mẻ để làm.

Vậy nên, ta của năm tám tuổi, và ta của năm mười ba tuổi hoàn toàn là hai con người khác nhau, chỉ có một điểm giống duy nhất là không cười. Thật ra từ hôm thứ hai ở trong cung, khi ta ý thức được việc bản thân đang dần rời xa họ Kim ấy, ta đã không cười nữa, vì vạn vật xung quanh đối với ta chẳng còn gì gọi là thú vị.

Ngày nào ta cũng đợi chờ tin tức của Kim tướng quân, nhưng nàng giống như đã bốc hơi khỏi cuộc đời này vậy, chẳng ai có thể cung cấp tin tức của nàng cho ta, dù chỉ một chút.

- Eunbi, ngươi đừng có lúc nào cũng thở dài như vậy, trông chẳng khác gì một bà lão.

Vâng, vâng vâng vâng vâng. Thái tử phi luôn cằn nhằn ta hết chuyện này đến chuyện kia, cá nhân ta lại chưa từng thổ lộ với ai việc ta nhớ Kim Sojung đến phát điên, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, bao nhiêu nỗi niềm đều ôm trọn một mình. Thành ra trong mắt mọi người, ta là một chủ tử khó tính, khó chiều, lòng mang nhiều tâm sự.

Ta chỉ ngoan hiền được vài năm đầu, chứ hiện tại, trong số các vị hoàng tử và công chúa trong cung, ta nghịch ngợm thứ hai không ai dám nhận thứ nhất, nhưng kể cả Phụ hoàng cũng không nỡ trách phạt, vì thương ta từ khi sinh ra đã không có mẹ, người đối đãi với ta có vài phần thiên vị hơn kẻ khác.

Đối với cha ruột của mình, ta không có nhiều tình cảm cho lắm, nếu phải lựa chọn giữa Phụ hoàng và Kim tướng quân, ta sẽ chọn Kim tướng quân không chút đắn đo. Ta tuyệt đối không chọn một người mà bên cạnh có quá nhiều mối lo, quá nhiều phi tần, quá nhiều con cái, một người mà thỉnh thoảng rảnh rỗi mới để tâm đến ta. Do sống với tư tưởng đó của bản thân, mà các mối quan hệ xung quanh ta không mấy tốt đẹp, căn bản là ngoài Nhị công chúa Jung Yerin, chẳng một ai đem lại cho ta cảm giác gần gũi. Đã không thoải mái, việc gì phải phí thời gian?

Ta không thân thiết với anh chị em của mình, nhưng bù lại, binh sĩ trong Phủ tướng quân ai ai ta cũng từng nói chuyện qua. Bọn họ thật sự rất trung thành với Kim Sojung, hết mực kính trọng nàng, và ta cũng vậy, chỉ xét mỗi việc đó đã thấy ta thích hợp với Phủ tướng quân hơn Phủ công chúa rồi. Nhờ ghé chơi thường xuyên, mà ta nghe được rất nhiều những câu chuyện về Kim tướng quân, thành tựu nhiều không đếm xuể, cống hiến không biết bao nhiêu tài năng cho đất nước.

Một nữ tướng quân không sợ trời, không sợ đất, kiên cường bất khuất, việc quốc gia luôn ưu tiên hàng đầu, không ham mê bổng lộc, hư danh, chuyện tình cảm tuyệt đối không màng đến. Là một nữ tướng được người người nể phục, lại còn vô cùng gần gũi với cấp dưới của mình, có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, chưa từng phân cao thấp. Ta nghe đến đây cảm thấy hơi chạnh lòng, ấy thế mà ngày trước ta đến tìm, họ Kim ấy dám câu nệ phân cao thấp với ta. Đến nay nghĩ lại vẫn không cam lòng, ngày gặp lại nhất định sẽ nói cho ra lẽ.

Mà, từ ngày Kim Sojung rời đi đến giờ, đã năm năm rồi ta không gặp được nàng, hôm nay mới nghe tận tai các binh sĩ nơi đây tiết lộ, rằng hiện tại chức trách của nàng đã thay đổi, Kim tướng quân không còn ở trong cung trực tiếp chỉ huy luyện tập nữa, thay vào đó là canh gác trường kì ở vùng biên giới. Ta nghe xong vừa vui vừa buồn, vui vì cuối cùng cũng nhận được chút tin tức của họ Kim ấy, buồn vì biết được nàng sẽ chẳng thể về gặp ta.

Nhưng không sao, ta sẽ không để mọi chuyện dừng lại ở đó, Kim Sojung không thể về gặp ta, thì ta sẽ xuất cung tìm nàng.

Ta đã không còn là một đứa trẻ, ta chẳng dám nhận bản thân đã trưởng thành, chỉ là dám nhận mình không còn quyết định mọi chuyện với một thái độ bồng bột, nông nỗi. Ta đương nhiên có suy tính của riêng mình trước khi đi đến quyết định xuất cung. Mỗi tháng đều có đợt tiếp tế lương thực đi biên giới, và ta sẽ lẻn ra ngoài theo cách đó.

Nghe vẫn bồng bột và nông nỗi nhỉ? Nhưng thôi kệ đi.

Như thường lệ, không gì có thể cản được Jung Eunbi này, ta cải trang thành nam nhi, thuận lợi trà trộn vào đoàn tiếp tế lương thực, thật ra việc cải trang này không có ý nghĩa cho lắm, vì ta từ đầu đến cuối đều ngồi lì trong bồ gạo. Ngoài một ít ngân lượng và lệnh bài của mình, ta chẳng mang theo thứ gì khác, bộ y phục đen tuyền trên người là ta học từ Kim Sojung, khi làm chuyện gì đó mờ ám, tốt nhất là mặc y phục đen để tránh bị phát hiện.

Như đã nói, ta trốn trong bồ gạo, và để toàn thân có thể vừa vặn ngồi trong bồ gạo bé tẹo ấy, ta phải bỏ lại Phủ tướng quân một ít gạo, hi vọng Kim tướng quân sẽ không quá sốc khi tình cờ mò được ta giữa muôn trùng gạo thế này. Trong này khá ngột ngạt, ta hàng đêm đều phải đợi các binh sĩ ngủ cả mới dám bò ra ngoài, kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Thật sự rất khổ sở, nhưng nghĩ đến ít ngày nữa sẽ có thể nhìn thấy họ Kim kia, bao nhiêu phiền muộn đều không còn.

Lương khô và nước uống, ta đều trộm từ binh lính, căn bản là lấy của mỗi tên một ít, từng chút từng chút góp lại là có thể lấp đầy cái bao tử nhỏ của ta. Hồi chiều nghe bọn lính ấy bảo nhau, rằng chỉ còn một ngày đường là có thể đến được doanh trại của Kim tướng quân, lòng ta vui mừng không bút nào tả xiết, tức ta chỉ cần cầm cự một ngày nữa sẽ gặp được người ta hằng đêm mong nhớ.

Đêm nay không ngoại lệ, ta vừa trộm lương khô, nước uống, vừa nhớ về họ Kim kia. Giữa chừng bỗng cảm nhận được một vài chuyển động dưới chân, ta lập tức áp tai xuống nền đất, là tiếng vó ngựa, không phải một người một ngựa, mà khoảng mười người. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, ta cuỗm luôn ba bọc lương khô của ba tên lính gần ta nhất, rồi nhanh nhẹn nép mình sau thân cây gần đó.

Hắc mã, loại ngựa tốt nhất của Phủ tướng quân, cả phủ chỉ có năm mươi con, ấy thế mà ta thấy tận mười con ở đây. Thật tò mò, không biết có chuyện trọng đại gì mà phải sai người đi đưa tin gấp như vậy.

Nhưng ta cũng chẳng phải đợi lâu, bởi tên đi đầu vừa xuống ngựa đã thông báo ngay tình hình khẩn cấp cho một người trong đoàn tiếp tế lương thực.

- Thập Tứ công chúa mất tích, triều đình lệnh cho tất cả binh lính tăng cường tìm kiếm, các ngươi dọc dường nhớ nhìn trước ngó sau, vì ngày công chúa mất tích các ngươi cũng chưa khởi hành được bao xa, có thể công chúa chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.

Tóm lại là vậy, vì ta chỉ nghe đến đó đã co chân chạy có cờ. Tin tức trong cung quả là không thể coi thường, ta mới trốn đi mỗi năm ngày đã cảm giác như thần dân cả nước đều biết tin ta mất tích. Không được, ta đã đi xa đến nhường này, không thể cứ thế quay về được, huống chi còn chưa nhìn thấy được mặt họ Kim kia.

Họ Kim đáng ghét, rốt cuộc ngươi là cái thá gì mà ta phải hao tâm tổn sức vì ngươi như thế kia chứ?

Từ đây ra biên giới, muốn đi con đường gần nhất phải băng qua một kinh thành, ta không ngạc nhiên lắm khi trông thấy ảnh vẽ của ta dán trên bảng cáo thị, nhưng mà, không thể không bực dọc tặc lưỡi.

Mũi ta nào có to như vậy? Ngũ quan trên gương mặt ta nào có mất cân đối như vậy? Kẻ nào dám cả gan vẽ ta người không ra người, ma không ra ma như vậy? Ta mất bình tĩnh đến thiếu chút nữa đã hét toáng lên, một khắc lầm lỡ suýt quên mất bản thân đang trốn chui trốn nhủi khỏi binh lính triều đình, vậy là sau cùng chỉ co tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi hậm hực bỏ đi.

Hiện tại khoảng cách giữa ta và Kim Sojung đã rất gần, nhưng càng gần càng khiến ta cảm thấy bất an, càng gần nàng ta càng lo lắng cho an nguy của mình hơn, vì nếu chẳng may bị phát hiện lúc này, bị gông cổ về cung ngay lúc này, ta sẽ tức đến hộc máu mà chết. Ta thoạt đầu định giữ nguyên hình hài nam nhi của mình, nhưng sau nghĩ lại thì thấy nếu duy trì vẻ ngoài nam nhi thế này sẽ rất khó ra vào doanh trại, ta nghĩ như vậy khi trông thấy các kỹ nữ đang đứng chào khách trước thanh lâu.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ta cứ đứng nghệt mặt ra đó, lòng thầm nghĩ về các tiết mục ca múa trong cung mỗi khi triều đình có yến tiệc. Phải, chẳng ai dại dột bỏ tiền ra để thuê một nam nhân múa may quay cuồng trước mặt mình, đặc biệt hơn nữa, đối với Kim Sojung lại càng không.

Ý trời, để có thể an toàn xuất hiện trước mặt họ Kim ấy, ta không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn cách này.

Thở ra một hơi thật dứt khoát, ta hiên ngang bước về phía thanh lâu, nơi có biển báo tuyển doanh kỹ, nơi có lão bà đang đứng luyên thuyên về việc nơi này làm ăn phát đạt hầu hết đều nhờ vào doanh trại của Kim tướng quân bên ngoài thành.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top