༺21༻

- Kim Sojung! Mau đứng lại!

Yuna hét lên chói tai, ta ngoảnh đầu ra sau, phát hiện Yuna vừa giương cung liền sợ hãi lay vai họ Kim.

- Kim Sojung...Yuna giương cung rồi.

- Ngươi có đứng lại không?!

Choi Yuna lần nữa quát lớn, nhưng họ Kim đương nhiên là không chịu khuất phục, nàng vẫn cắm đầu chạy về phía trước. Kim Sojung không có cung tên trong người như Yuna, thứ vũ khí duy nhất họ Kim ấy có chính là thanh kiếm trong tay, và đó là điểm bất lợi của nàng.

Một mũi tên nữa bắn đến, Kim Sojung nghiến răng, cơ mặt nhăn lại ghìm cương Hắc mã. Họ Kim thở hổn hển nhìn xuống ngực mình, nơi mũi tên nhọn hoắc vừa đâm xuyên qua.

Nước mắt vô thức trào ra từ khoé mi, ta nức nở chạm tay lên mặt họ Kim ấy.

- Về đi...ngươi mau về đi...

Kim Sojung nuốt xuống, mặt nàng tái mét, họ Kim mất máu nhiều như thế mà vẫn cương quyết ngồi thẳng người, chẳng hề tỏ ra sợ hãi, nàng xoay ngựa, đôi mắt kiên định nhắm thẳng về phía Yuna đang giương cung.

- Kế hoạch bao nhiêu năm qua của chúng ta thất bại, tất cả đều do Thập Tứ mà ra. Kim Sojung, cho dù ngươi để Thập Tứ sống, Thập Tứ cũng không thể sống một cuộc đời yên ổn đâu.

Kim Sojung nghiến răng ken két, tay ôm lấy vai ta chặt hơn, họ Kim vênh mặt, nhếch môi cười.

- Ngươi chỉ còn một mũi tên thôi. Chọn đi, ta hay Thập Tứ?

- Kim Sojung!

Ta hoảng hốt quay đầu sau tiếng quát của Yuna, và đúng thật, Yuna chỉ còn đúng một mũi tên. Cứ như thể họ Kim nắm trong tay mọi việc, nàng có thể đoán biết được đối phương, nhưng còn việc vì sao họ Kim ấy chịu đựng hai mũi tên của Yuna thì ta không đoán được.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta thấy Yuna giận đến mức mặt mày đỏ gay, Yuna như không thể kiểm soát được cơn giận của mình, đỉnh điểm chính là mũi tên của Yuna không còn nhắm về phía Kim Sojung nữa, thay vào đó là chuyển xuống ta.

- Vậy thì đừng trách ta.

Yuna cất giọng thách thức, trong khi Kim Sojung bình tĩnh vô cùng, họ Kim thậm chí còn bật cười.

- Ngươi nghĩ ta sẽ ở yên cho ngươi bắn Thập Tứ sao? - họ Kim nghiêng đầu hỏi, trong một khắc liền thu lại ý cười trên môi - Yuna, Kim Sojung ta từ trước đến nay chưa bao giờ hạ mình trước người khác, nhưng hiện tại, mạo muội cầu xin ngươi một điều.

Khuôn miệng Choi Yuna méo xệch đi, song dây cung vẫn căng cứng, Yuna cuối cùng cũng rơi nước mắt.

- Nếu ngày hôm nay ta chết đi, xin ngươi đưa Thập Tứ đến một nơi an toàn và tự do như nàng ấy luôn mong muốn.

Máu tuôn ra không ngừng từ ngực và vai nàng, nhưng nữ nhân mà ta thương vẫn thật ngạo nghễ, hiên ngang.

Ta lắc đầu nguầy nguậy, đặc biệt hoảng sợ trước câu nói vừa rồi của Kim Sojung, như thể họ Kim đang nói trước tương lai của ta và nàng, như thể nàng chắc như đinh đóng cột rằng cuộc sống về sau của ta sẽ chẳng có sự tồn tại của nàng.

Không, ta không muốn điều đó xảy ra, ta làm sao có thể sống thiếu họ Kim ngang ngược này kia chứ? Ta không cho phép nàng nghĩ quẩn như vậy, nhưng còn chưa kịp lên tiếng Yuna đã nói lớn.

- Chỉ cần giết chết Thập Tứ, ngươi sẽ được giảm nhẹ tội, Choi Yuna ta thề sẽ không để kẻ nào động đến ngươi...

- Không. - Kim Sojung lắc nhẹ đầu - Ta sẽ không sống mà không có nàng ấy.

- Đồ cố chấp chết tiệt Kim Sojung!

Choi Yuna dùng hết sức mình gào lên, mũi tên cuối cùng nhắm thẳng về phía ta lao đến, ta thậm chí đã nhắm mắt chấp nhận nó, chấp nhận rằng bản thân sẽ bỏ mạng tại đây, nhưng Kim Sojung không cho phép điều đó. Họ Kim nhanh như chớp ấn gáy ta, nàng dùng lực mạnh đến mức đẩy ta ngã khỏi lưng Hắc mã.

Họ Kim nhận thay ta mũi tên cuối cùng của Yuna theo cách ấy, đó cũng lại là một mũi tên xuyên thẳng lồng ngực nàng.

Kể cả khi Kim Sojung cố gắng nuốt xuống, máu tươi vẫn trào ra từ miệng nàng, họ Kim ngã khỏi lưng Hắc mã.

Ta chết trân một chỗ, mắt đờ đẫn nhìn theo Kim Sojung, cho đến khi Yuna chạy đến quỳ trước mặt họ Kim ta mới hoàn hồn, tay che miệng khóc không thành tiếng.

Vị tướng quân kiêu ngạo ấy vẫn chưa chịu khuất phục, nàng cố gắng đứng thẳng dậy, cố gắng đứng trên hai chân mình, cố gắng níu lấy vai áo Yuna và gằn giọng.

- Hứa...với ta...

Yuna đỡ thắt lưng Kim Sojung bằng cả hai tay, đoạn lại quay đầu nhìn ta, một ánh nhìn bất lực chưa từng thấy, khi tầm mắt quay về gương mặt nghiêm nghị của họ Kim, Yuna gục đầu xuống, miệng thì thào.

- Được.

Kim Sojung bấy giờ an tâm bỏ tay khỏi vai Yuna, họ Kim chệnh choạng bước về phía ta, trong khi ta sợ đến mức chỉ biết đứng một chỗ, ngước cặp mắt ngấn nước nhìn nàng.

Nhưng rồi, phập một tiếng, lại một tiếng. Kim Sojung mở to mắt quỳ hẳn xuống nền đất.

- Kim Sojung!

Ta hét lên thất thanh, nhào đến ôm ngay lấy nàng.

Không gian xung quanh chìm vào im lặng, ta thậm chí không thể nghe được tiếng xào xạc của lá cây, bên tai chỉ văng vẳng nhịp thở yếu ớt của họ Kim ấy. Tay ta lạnh, nhưng không lạnh bằng đôi tay nàng, tim ta đau nhói, nhưng có lẽ hai mũi tên mà nàng vừa nhận lấy còn đau hơn gấp nghìn lần. Kim Sojung lần nữa hộc máu.

Nàng nói đúng, trên sa trường, không phải người chết thì ta chết. Trên sa trường, không có khái niệm khoan dung, nhượng bộ, chỉ có thắng, hoặc bại. Nếu không phải do hòn đá ngáng đường là ta, họ Kim sớm đã có thể trừ khử Yuna và tẩu thoát. Là ta đẩy nàng vào thế bí, nên nàng mới có thể tiên đoán được những gì sắp diễn ra, nên nàng phải hạ mình cầu xin Yuna bảo toàn tính mạng cho ta.

Yuna sau đó gào lên một tiếng thống khổ, vơ nhanh lấy thanh kiếm của Kim Sojung xông lên trước. Tiếng gươm đao chan chát bên tai, ta cũng mặc, ta không quan tâm có bao nhiêu người đang nỗ lực lao đến giết mình, không quan tâm bao nhiêu mũi tên đang nhắm về mình mà phóng đến, cũng chẳng quan tâm đám người kia thuộc Ân Triều hay Hoàng Triều. Trong mắt ta bấy giờ chỉ còn lại vỏn vẹn một người, một người mà ta xem trọng nhất.

Kim Sojung mím môi, như thể họ Kim đang ngăn máu trào ra từ miệng mình, nàng chậm rãi nhìn xuống ngực bản thân, rồi khó xử ngước nhìn ta, cười một cái. Ta cay đắng rơi nước mắt, đôi bàn tay run rẩy trên không trung, vừa muốn xoa dịu những vết thương của họ Kim ấy, vừa sợ bản thân sẽ vô tình làm đau nàng. Ta cắn môi quét mắt một lượt những vết thương trên người Kim Sojung, giá như ta có thể đỡ cho nàng dù chỉ một mũi tên, họ Kim hẳn sẽ không mất máu nhiều đến vậy.

Có đôi bàn tay ấm áp chạm vào gương mặt ướt mèm của ta, ta như kẻ điên lập tức giữ lấy đôi tay ấy, hôn lấy hôn để, đoạn lại dụi mặt vào chúng. Suốt khoảng thời gian đó Kim Sojung không rời mắt khỏi ta, nàng thậm chí còn bị ta chọc cho bật cười, họ Kim lau đi nước mắt trên hai má ta, tình trạng của nàng bấy giờ nguy cấp đến mức có thể bị giết bất kì lúc nào. Kim Sojung run rẩy đặt tay lên đỉnh đầu ta.

- Không có ta...phải sống tốt...biết không?

Chết tiệt. Bây giờ lại ép ta hứa rằng phải sống tốt dù không có nàng ở bên, nhưng ta đã gật đầu dù lòng chẳng tình nguyện.

Họ Kim ấy thở hổn hển, nàng gục đầu xuống bả vai ta, ta càng khóc dữ dội hơn khi biết rằng họ Kim không thể trụ lâu thêm nữa. Ta vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu nàng, trận chiến này, nếu không có sự xuất hiện của ta thì đã không thất bại, Kim Sojung sẽ có thể hung hãn, tàn nhẫn, và quyết đoán trong mọi chuyện.

- Lần thứ bốn mươi sáu...ta yêu ngươi.

Dứt lời ta ấn vội môi mình lên môi họ Kim ấy, đây có lẽ là lời yêu cuối cùng mà ta có thể bày tỏ cùng nàng. Họ Kim nghe xong cũng chẳng ngẩng mặt lên, ta nghe được tiếng cười khẽ của nàng ở bên tai, nhưng tiếc rằng gương mặt nàng ta không thể trông thấy.

- Nàng...đếm sót rồi... - Kim Sojung nói không ra hơi, nhưng vẫn cố chấp thêm vào - Đây là...thứ bốn mươi...bảy...

Ta chau mày tức thì, gấp gáp lục lại trong tiềm thức, song chính là không thể nhớ ra bản thân đếm sót chỗ nào, bởi ta vốn rất tự tin vào trí nhớ của mình. Như biết chắc ta chẳng tài nào nhớ được điểm thiếu xót ấy, Kim Sojung hơi nghiêng đầu, và ta thì ghé sát tai vào miệng nàng.

- Ngày...Thái hậu...ban hôn...

Như có ngọn lửa bừng sáng trong tâm trí, ta lập tức nhớ ra cái ngày bản thân say mèm mơ mộng về khoảnh khắc được trở về nhà, mơ về khoảnh khắc ta hào hứng chạy đến ôm cổ Kim Sojung, tíu tít nói ta yêu nàng. Ta thật sự đã nói mơ ư? Nên họ Kim mới nghe được lời tỏ tình đó, còn ta thì không?

Điều khiến ta cảm thấy khổ sở nhất chính là Kim Sojung bỗng cười rất nhiều, họ Kim liên tục đưa ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nàng hôm nay kì lạ đến mức ta không sao lí giải được. Nhưng cho dù Kim Sojung là một con người tàn ác, hay hiền lành, hay mưu mô xảo quyệt, nàng vẫn là người ta yêu nhất.

- Khóc gì chứ...

Họ Kim ấy chợt cười, nàng đến giờ phút này vẫn còn tâm trạng cười ta, trong khi ta mếu máo dụi mặt vào cổ nàng, không biết phải nói thêm gì.

- Jung...Eunbi...

Như có cái tát giáng thẳng xuống mặt ta, ta ngơ ngác ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên Kim Sojung gọi tên đầy đủ của ta, họ Kim như sắp nói một chuyện quan trọng nào đó.

Trán nàng ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt, Kim Sojung cắn môi dưới, đôi con ngươi chất đầy uỷ khuất nhắm thẳng vào ta. Khoé môi ta co giật, và dường như ta càng tỏ ra đau khổ, ý cười trên môi Kim Sojung càng đậm hơn. Có một giọt trắng xoá rơi xuống từ khoé mi nàng, nhưng ta hiện tại không thể phân biệt được đó là mồ hôi hay nước mắt, bàn tay họ Kim từ tốn nâng lên không trung, sau cùng chạm vào má ta, véo nhẹ một cái.

- Đừng khóc...tim ta...đau lắm...

Kim Sojung thở ra khó nhọc, ta có cảm giác nàng không thể chịu đựng được nữa, họ Kim nuốt xuống, ngước ánh nhìn yêu thương về phía ta, tay lau đi nước mắt trên gò má ta, miệng thều thào.

- Ta...cũng...

Ta đã không biết đó là con chữ cuối cùng Kim Sojung thốt lên.

Cánh tay ấy vô lực buông thỏng, khuôn miệng méo mó ấy sẽ mãi mãi chẳng thể thốt lên thêm một câu nào trọn vẹn, đôi mắt ấy sẽ mãi mãi nhắm nghiền, sẽ không còn nhìn về ta, không còn trao yêu thương cho ta thêm lần nào. Kim Sojung nhẹ nhàng trượt xuống từ vai ta, nàng nằm bất động trên nền đất, trông yên bình biết bao nhiêu.

Ta vỡ oà, lôm côm bò đến nàng, liên tục lay vai nàng, nhưng bất luận có gọi tên họ Kim ấy bao nhiêu lần, nàng vẫn không tỉnh dậy nhìn ta.

- Kim Sojung...mau tỉnh dậy đi, ta muốn ăn gà nướng than...

- Còn rất nhiều thứ chúng ta chưa làm...ngươi như vậy ta biết thành thân cùng ai đây...?

- Có phải...muốn nói rằng ngươi cũng yêu ta không...?

Kim Sojung, mau tỉnh dậy nói cho hết câu, bằng không ta sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng yêu của ngươi.

Tay nàng khi nãy hẵng còn ấm, mà hiện tại đã nguội lạnh, ta xoa lấy xoa để đôi tay ấy, vì muốn họ Kim không bị cóng, nhưng chính là lực bất tòng tâm, ta căn bản không có đủ khả năng để làm chuyện hoang đường đó. Kim Sojung đã bỏ lại ta, trước khi từ biệt vẫn kịp cười với ta một lần.

- Tại sao chứ...?

Ta nâng mặt Kim tướng quân bằng cả hai tay, đau khổ gập người tì trán mình vào trán nàng.

- Chúng ta...sao lại thành ra thế này...?

Kim Sojung, nếu có kiếp sau, chỉ mong ngươi đầu thai thành một người bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Mong kiếp sau ngươi không thay đổi quá nhiều, vừa vặn để ta có thể tìm ra và yêu ngươi lần nữa. Kiếp này chẳng may dang dở, nguyện kiếp sau sẽ cùng ngươi chung sống đến bạc đầu.

Chỉ một lúc sau, khi bên tai không còn dội lại tiếng gươm đao, khi ta khóc đến khản cổ, thì người ta thương bỗng xa khỏi tầm với, ta bất lực nhìn Yuna cõng Kim Sojung trên lưng. Yuna ngoái đầu, trong ánh mắt có một chút oán trách, một chút tiếc nuối, và một chút tổn thương. Ta vươn tay đến, nhưng Yuna chẳng nắm lấy, chỉ lặng lẽ thở dài và xoay người, lặng lẽ đặt Kim Sojung lên lưng Hắc mã của nàng, cũng lên ngựa, tay giữ một lúc hai dây cương, Yuna thúc ngựa phóng thẳng về phía trước, vút qua xác của những binh sĩ Ân Triều vừa bỏ mạng, cũng chẳng buồn nhìn ta thêm một lần nào.

- Đám người đó chắc là đến để đòi công chúa.

Ta hoảng hốt quay ngoắt đầu, hóa ra là Yewon. Ta lập tức thắc mắc về sự xuất hiện của Yewon ở nơi nguy hiểm thế này. Phải, hẳn là những binh sĩ ấy đến để đòi ta về từ tay Kim tướng quân, nên ta mới không có chút thương tích nào trên người, tính mạng được bảo toàn.

- Hoàng Triều mất Kim Sojung thì bại là cái chắc.

Yewon nhún vai, trông dửng dưng vô cùng, thậm chí còn không tỏ ra tiếc thương họ Kim dù rõ ràng cả nhóc con ấy và ta đều nhìn theo Hắc mã của Kim Sojung cho đến khi người và ngựa khuất khỏi tầm mắt.

- Tiểu nương tử, Kim Sojung đã dặn dò ta chăm sóc ngươi.

Họ Kim thật sự tính trước được mọi thứ ư?

Tính được chuyện Choi Yuna sẽ không vì tình nghĩa mà cưu mang ta, nên mới nhờ cậy Yewon sao?

Hóa ra sự trung thành của Yuna đối với Kim Sojung lại giống hệt như sự trung thành của nàng đối với ta, Yuna đến cuối cùng đã đứng về phía họ Kim ấy, và đó là một điều may mắn, là một chuyện vô cùng đáng mừng đối với ta. Yuna chắc là hận ta lắm, nên mới quyết định bỏ mặc ta không lo.

- Họ Choi kia sau khi chôn cất Kim Sojung đàng hoàng sẽ trở lại đón ngươi, cho đến lúc đó ngươi đừng làm loạn, cứ ngoan ngoãn ở lại cánh rừng này là được, hiện tại bốn phương tám hướng đều có bẫy của ta bày ra, nội bất xuất, ngoại bất nhập, nên nếu biết khôn thì đừng làm càn.

- Ngươi...vừa nói gì? - ta khàn giọng lên tiếng, chau mày ngờ vực - Yuna sẽ...quay lại đón ta?

Kim Yewon đảo mắt vài vòng, rồi gật nhẹ đầu.

- Chuyện đó lạ lắm à? Tiểu nương tử, ngươi luôn nói năng ngớ ngẩn như vậy sao? - Yewon bật cười, đoạn lại cúi mặt nói - Kim Sojung đã nhờ cả ta lẫn Choi Yuna kia chăm sóc cho ngươi.

Ta sững sờ cả người khi phát hiện ra nước đi mà họ Kim cho rằng là chu toàn nhất cho ta, rồi phì cười, cười đến rơi nước mắt. Quả thực rất tàn nhẫn, Kim Sojung đến chết đi cũng thật tàn nhẫn.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta thấy mắt mình đau đến vậy, có lẽ ta thật sự đã khóc quá nhiều, khóc đến cạn kiệt sức lực, không còn có thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo nữa.

Nên mới thấy bóng hình Kim Sojung hiện hữu ngay trước mắt.

Nàng đã nói yêu ta rất nhiều, giống như sợ ta không nghe thấy, nàng trong một bộ y phục trắng toát thật lạ mắt, quỳ trước ta, gào to ba tiếng 'Ta yêu nàng' đúng bốn mươi bảy lần.

Ta mỉm cười, dẫu biết đó chỉ là ảo ảnh, nhưng Kim Sojung trong ảo ảnh đó hoàn toàn có thể khiến ta hạnh phúc.

Vạn vật xung quanh dần chìm vào bóng đêm, ta dù muốn cũng chẳng thể gắng gượng thêm nữa. Có vòng tay bao bọc lấy ta, cảm giác ấm áp hệt như vòng tay của nàng, như thể nàng vẫn còn ở bên cạnh ta, chưa từng rời đi, mang đến cho ta ấm áp hệt như nắng vậy.

Ta đã từng ghét bỏ ánh nắng buổi sớm, cho đến khi gặp nàng. Ta đã từng ngỗ nghịch không hiểu chuyện, cho đến khi trải qua thật nhiều chuyện cùng nàng. Ta mỗi ngày đều yêu nàng nhiều hơn một chút, mỗi ngày đều vì nàng mà hạnh phúc thêm một chút, đến hiện tại lại vì những cảm xúc đó mà đau đớn gấp nghìn lần.

Nghe Yewon kể lại rằng ta sau đó đã hôn mê ba ngày ba đêm, khi ta mở mắt đã thấy Yuna ngồi sẵn bên cạnh, nhưng cảm giác của ta đối với Yuna hiện tại đã khác trước, qua trận chiến vừa rồi, sự tin tưởng của ta dành cho Yuna đã vơi đi không ít. Chỉ là, có dự cảm Yuna sẽ bán đứng ta bất kì lúc nào.

Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên một bề mặt khá êm ái, nên mới lấy làm lạ quét mắt một lượt xung quanh. Nơi này chẳng khác gì phòng ở Phủ công chúa ta ngày xưa, gọn gàng, ngăn nắp, vải gấm thêu hoa ở khắp nơi, cả y phục trên người ta cũng được dệt bằng lụa tơ tằm.

- Thế này là sao Yuna?

Ta vốn không định nói chuyện với Yuna, nhưng chính là không thể không thắc mắc. Đặc biệt hơn nữa, ta thấy Yuna đang cầm một vò rượu trong tay, đôi mắt ngay khi trông thấy ta đã gợi nhắc một nỗi sầu muộn không tên.

- Chúng ta đang bị giam lỏng, ta không có bản lĩnh thoát ra. - Yuna cúi mặt, giọng buồn bã - Thập Tứ, ngươi sẽ cử hành lễ Minh hôn với Thái tử Hoàng Triều, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đời này kiếp này sẽ được an yên.

Cử hành lễ Minh hôn? Muốn ta thành thân với người đã khuất ư? Chết tiệt, dẫu tên ấy có chết đi ta vẫn phải thành thân với hắn sao?

Ta bắt đầu mếu máo, vì bất bình cho bản thân mà lắc đầu nguầy nguậy. Ta không muốn thành thân với tên dâm tặc đó.

- Thập Tứ. Ngoan nào.

Choi Yuna bất lực quay sang ta, quầng thâm trên mắt Yuna nói cho ta biết Yuna đã phải chịu đựng rất nhiều thứ trong thời gian ta ngủ say. Yuna nâng mặt ta, chân thành nhìn ta và dịu dàng nói.

- Ta không nghĩ ra con đường nào vẹn toàn hơn cho ngươi, Ân Triều và Hoàng Triều sau cùng đã thương lượng thành công, một lần nữa nước sông không phạm nước giếng, đôi bên đều công nhận Thập Tứ công chúa giờ đây người của Hoàng Triều. Yewon còn có thể trốn được nhưng Thập Tứ, chúng ta có chạy đằng trời cũng không thoát.

Lời Yuna như mũi dao lạnh xuyên thẳng tim ta. Thế nào gọi là vẹn toàn nhất? Sẽ chẳng có gì gọi là vẹn toàn nếu bên cạnh ta không có Kim Sojung.

Đến đây, ta đã ngầm hiểu tình cảnh hiện tại của ta và Yuna, cả hai rốt cuộc cũng bị bắt về Hoàng Triều. Lúc này ta mới phát hiện hai chân Yuna bị còng lại bởi một sợi xích to tướng, nặng trĩu, xem ra ta và Yuna quả thực không thể thoát khỏi đây.

Ta chợt cười, nghĩ lại ngày trước mới thấy Phụ hoàng và Thái tử phi dung túng ta đến nhường nào. Bề trên hẳn phải cho ta cơ hội nghịch phá, ta mới có thể nghịch phá, nếu ngày trước Phụ hoàng cũng lệnh cho xích lại toàn bộ cửa nẻo như cái cách Hoàng Triều dùng để nhốt ta trong gian phòng này, ta có nằm mơ cũng không thể đào tẩu.

- Nhưng với tính cách của ngươi... - Yuna lắc đầu cười, dừng lại một tí mới nói tiếp - Ta nghĩ ta và ngươi nên cùng tự sát thì hơn.

Ta mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Yuna, không phải do ta bất ngờ gì với ý kiến đó, mà do cảm thấy đó là ý kiến hợp lí nhất cho đến thời điểm hiện tại. Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu ta, Yuna cụp mắt xuống. Yuna không có bất cứ một vũ khí nào trong người, có lẽ chúng đều đã bị cuỗm đi mất, đề phòng Yuna làm loạn.

Nhưng như ta đã nói, phàm là những gì Thập Tứ ta muốn, ta sẽ làm cho bằng được.

Yuna khệnh khạng lê bước đến chiếc bàn tròn ở giữa phòng, cầm lên chiếc bình hoa bằng sứ và trút ngược xuống, cho đến khi toàn bộ hoa hồng và giọt nước cuối cùng chạm tới sàn gỗ. Để đề phòng, ta liếm môi nhìn ngang ngó dọc, thấy chỉ có mỗi tấm chăn bông đang đắp trên mình là dùng được nên vội vã chìa nó ra phía trước. Yuna nhíu mày quay sang ta, rồi như hiểu ý, lại chậm chạp tiến về phía giường, dùng chăn bông bao bọc lấy chiếc bình sứ, sau cùng dứt khoát đập thẳng xuống.

Trong chiếc chăn bông, bình hoa sứ vỡ tan tành. Yuna chọn ra hai mảnh vỡ to nhất, sắc nhất, một đặt vào tay mình, và một đặt vào tay ta.

Không ngờ ngoài Kim Sojung, vẫn có một người hiểu ý ta đến như vậy.

Tay giữ chặt mảnh vỡ của bình sứ, ta dứt khoát rạch ngang cổ tay mình một đường. Yuna thấy thế liền cười, cất giọng thách thức.

- Dám đi trước cả ta cơ đấy. - Yuna đặt tay lên đỉnh đầu ta, xoa nhẹ vài cái, rồi yêu chiều nói - Thập Tứ trưởng thành rồi.

Bấy giờ mọi căm hờn ta dành cho Yuna đều tiêu tan, trước mặt ta lại là Yuna của những ngày xưa cũ, một Yuna luôn yêu thương ta, một Yuna bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi buộc phải lựa chọn giữa ta và Kim Sojung. Ở thời khắc sinh tử, ta chẳng nỡ giận dỗi nữ nhân trước mặt mình, người yêu chiều ta chỉ sau họ Kim.

Yuna dứt lời cũng tự rạch tay mình.

- Cùng đi gặp họ Kim chết tiệt thôi.

Mảnh vỡ của Yuna được đưa lên cao, và nó vụt qua tầm mắt ta chỉ với một động tác. Máu bắn tung tóe vào mặt ta, Yuna tự cắt cổ chính mình.

Ta không có lấy một chút thương tiếc nào, trái lại còn gấp gáp bắt chước theo hành động của Yuna, quả quyết đem mảnh vỡ nhọn hoắc lướt qua cổ. Và ta thề rằng bản thân chỉ thấy hơi rát một chút, còn lại thì nhẹ nhõm cực kì.

Dường như có cơn gió lạnh vừa đi qua, nó khiến thân thể ta đông cứng, ta gối đầu trên cánh tay Yuna trên nệm gấm, cả hai không hẹn mà cùng mỉm cười nhắm mắt.

Kim Sojung, thật đáng tiếc, lời hứa sẽ sống tốt đã nói cùng ngươi vài hôm trước, Thập Tứ ta mạn phép thu hồi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top