༺19༻
- Kim Sojung, từ đây về thành mất bao xa?
- Nhanh nhất cũng phải ba ngày đường.
- Lâu như vậy sao? Ngươi không gạt ta đấy chứ?
- Ta không gạt nàng. Nàng đang lo lắng điều gì? Lo rằng Hoàng Triều sẽ đánh chiếm toàn bộ Ân Triều chỉ trong ba ngày sao? Cho dù Hoàng Triều đang nắm phần thắng, chuyện hy hữu đó cũng không thể xảy ra.
Kim Sojung quả thật nắm trong tay tất cả những lo toan trong lòng ta, nàng khoác lên vai ta chiếc áo choàng lông gấu, và giục hắc mã phi nhanh hơn. Có lẽ họ Kim không gạt ta thật, vì trông nàng vô cùng khẩn trương, như thể Kim tướng quân đang cố gắng rút ngắn thời gian cho trận chiến của riêng mình.
Mắt nàng luôn nhìn thẳng về phía trước, chỉ cần là cùng nhau ở trên yên ngựa, Kim Sojung rất hiếm khi nhìn xuống ta. Hắc mã phối hợp cùng họ Kim, chạy miệt mài không ngơi nghỉ, trời vào Đông nên nắng dịu hẳn đi, dù đang là giữa trưa ta vẫn không vì nắng mà cảm thấy bức bối trong người.
- Kim Sojung, mũ và giáp sắt ngươi đang mặc trên người là của Ân Triều, có phải trận chiến này ngươi sẽ chỉ huy binh sĩ của Ân Triều không?
Kim Sojung có hơi bất ngờ với câu hỏi của ta, nàng cẩn thận trông xuống, nhưng khi bốn mắt chạm nhau lại ngó sang nơi khác ngay, sau cùng chỉ ậm ừ gật nhẹ đầu.
Nói dối.
Ta cười gượng gạo, ta không tự tin bản thân đọc được toàn bộ suy nghĩ của Kim Sojung, nhưng ta có thể khẳng định chắc nịch rằng họ Kim đang dối ta về việc điều binh cho Ân Triều. Dù vậy ta vẫn ôm cổ Kim Sojung, reo lên một câu thật vui vẻ.
- Thế thì hay quá, chỉ cần là ngươi, Ân Triều chắc hẳn sẽ có thể chuyển bại thành thắng!
Ta không muốn khiến Kim Sojung thấy khó xử thêm, nói đúng hơn, ta cảm thấy ái ngại vì bản thân là một tảng đá ngáng chân nàng. Mọi người chắc chắn sẽ nhạo báng ta, cười Thập Tứ ta ngu dốt vì mù quáng đứng về phía kẻ địch, nhưng ta nào có, ta không đứng về phía Hoàng Triều, ta chỉ đứng về phía Kim Sojung, như cái cách họ Kim ấy đứng về phía ta.
Ta bấy giờ lại nhớ đến lời Nhị công chúa Jung Yerin, ngày đó chỉ đơn giản nghĩ cụm từ 'xuất thân khác biệt' có nghĩa ta là Thập tứ công chúa, còn nàng là Kim tướng quân, nhưng hóa ra mọi thứ phức tạp hơn ta nghĩ rất nhiều. Ta thuộc Ân Triều, nàng thuộc Hoàng Triều, hai bên từ cổ chí kim vốn đã không đội trời chung, Nhị công chúa hẳn không hay biết về nội tình phức tạp ấy.
Vậy mà ta lại đi nuôi hi vọng về mối nhân duyên này, một mối nhân duyên ngang trái đến bi thương.
Kim Sojung không đáp lời ta, nàng tập trung toàn bộ ánh nhìn về phía trước, họ Kim bao giờ cũng như vậy, vẫn ánh mắt kiên cường không chịu khuất phục trước bất kì ai, vẫn dáng vẻ oai phong khiến người người ngưỡng mộ, vẫn hai hàng chân mày sắc xảo lúc nào cũng khiến tim ta xao xuyến, nhưng sao hiện tại lại có cảm giác thật xa lạ.
Ngày đầu tiên, ta và Kim Sojung giành phần lớn thời gian ở trên Hắc mã, dọc đường chẳng có nơi nghỉ chân nào, đi hết cánh rừng là ra hoang mạc, họ Kim quả thật giấu ta quá kỹ rồi.
Gió thốc vào mặt từng đợt lạnh buốt, đôi bàn tay ta tê cứng, vì cóng mà phải đan chặt vào nhau, môi run lập cập, ta dám chắc gương mặt của bản thân bấy giờ trông chả có tí sức sống gì.
- Đói không?
Kim Sojung bỗng hỏi, câu hỏi đó khiến ta giật bắn mình, chớp mắt một cái, ta ngửa mặt đón ánh mắt của nàng rồi gật đầu.
Trời về chiều, họ Kim cho Hắc mã dừng tại chân một ngọn núi, ta thậm chí không thể phân biệt được thứ trước mắt mình là núi hay là một tảng đá lớn. Kim Sojung dẫn ta đến một túp lều được lợp bằng da bò, trông không giống như một túp lều bị bỏ hoang, nhưng ta chẳng thấy bóng dáng một người nào, chắc là vừa rời khỏi đây không lâu.
Túp lều ấy không nhỏ một tẹo nào, bên trong trữ khá nhiều củi khô và rơm, họ Kim hết sức tự nhiên bước vào trong, đem ra bên ngoài một ít trong số đó, củi để nhóm lửa, còn rơm thì để cho Hắc mã.
Ta ngồi trên khúc cây cạnh túp lều, xem Kim Sojung nhóm lửa, phát hiện tay họ Kim đang run lên. Dẫu tảng đá lớn này đã cản bớt gió, nhưng Kim Sojung vẫn vì lạnh mà phồng má, tay chân luống cuống. Họ Kim ấy sau khi nhóm lửa xong thì bước đến ngồi cạnh ta, ta cứ nghĩ nàng cầm tay ta là để đưa về phía lửa sưởi ấm, nhưng không, nàng bao bọc lấy cả hai bàn tay ta ôm khư khư vào lòng.
Ta chớp mắt ngạc nhiên, buộc miệng hỏi.
- Ngươi làm gì vậy?
Họ Kim đang đăm chiêu nghĩ ngợi ở đâu đâu thì quay sang ta, hai hàng chân mày chau vào nhau, nàng đáp.
- Sưởi ấm.
- Thế thì phải đưa ra trước kìa.
Ta hất mặt về phía lửa trong khi đáp lời họ Kim ấy. Kim Sojung lắc nhẹ đầu, nàng nắm chặt tay ta hơn.
- Không cần.
Ta đã nghĩ rằng họ Kim này thật kì quái, rõ là nhóm lửa lên cho ấm, nhưng lại không thèm dùng đến, cứ giữ chặt tay ta không buông.
- Ngươi có mệt không?
Ta hỏi, đoạn lại rướn người đến đặt cằm lên vai Kim Sojung, họ Kim hơi nghiêng đầu nhìn xuống ta, nàng nhẹ giọng.
- Không, nàng mệt à?
- Có một chút.
Ta ngước mặt lên, liền đón được ánh mắt của nàng, tim bỗng đập chệch đi một nhịp.
Kim Sojung đã vì câu trả lời ấy mà ấn môi vào trán ta.
- Kim tướng quân cũng có ngày đến tránh gió ở chỗ ta sao?
Ta quay ngoắt đầu khi nghe được giọng nói lạ hoắc từ đằng xa, vừa trông thấy người, ta hoảng đến mức hét toáng lên.
Người này trông trạc tuổi Hwang Eunbi, và không khác gì một thổ dân, với áo choàng có mũ bằng vải bố, một mảnh vải đen che kín mặt, nắm trong tay một sợi dây thừng rất to, dắt theo một chú chó sói lông xám khổng lồ.
Kim Sojung một tay ôm lấy vai ta, một tay chỉ về phía con sói xám đang thè lưỡi thở hì hục.
- Hải ly của ngươi doạ người của ta sợ đấy.
Hải ly? Hải ly chẳng phải tên của một loài động vật sống dưới nước sao? Ta không thể không thắc mắc việc cái tên này được đặt cho một con sói.
- Ha! Là các ngươi tự tiện xông vào lãnh địa của ta kia mà? Nhưng Hải ly thậm chí còn không gầm gừ, nhe nanh hay giương vuốt, có trách thì trách tiểu nương tử của ngươi nhát như thỏ.
Đáng lẽ ta phải nổi điên lên bởi mình vừa bị xúc phạm nặng nề, song lại vì sự lanh lợi quen thuộc mà cay sống mũi, cả người bất động. Oắt con này không phải lém lỉnh giống Hwang Eunbi lắm hay sao?
Ta chậm rãi bước đến gần oắt con ấy, rời khỏi vòng tay bảo bọc của Kim Sojung, bỏ ngoài tai tiếng gầm gừ đe dọa của Hải ly mà kéo mảnh vải đen xuống.
Có đôi đồng tử trong veo không giấu nổi sự ngạc nhiên đang ngước nhìn ta, hai má hồng hồng, khuôn miệng mấp máy như muốn nói gì đó.
- Kim Sojung, tại sao không dạy dỗ tiểu nương tử của ngươi cho đàng hoàng? Để nàng ta trở nên vô ý vô tứ thế này? Mạng che mặt của ta sao có thể tùy tiện gỡ xuống?
- Còn ngươi từ bao giờ lại trở nên gắt gỏng như vậy?
Hơi ấm thân quen đến từ đằng sau, Kim Sojung lại ôm vai ta kéo về phía mình, nàng dịu dàng vuốt tóc ta, mặc cho oắt con kia miệng mồm leo lẻo.
- Ta gắt gỏng? Ngươi không phải không biết mạng che mặt này là tục lệ từ xa xưa ở chỗ ta đấy chứ? - oắt con nhướng mày, chớp mắt liên tục rồi trỏ tay vào mặt mình - Ta là chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý để đón tiếp thêm một kẻ nào hách dịch ngang ngược như ngươi. Thật không ngờ trên thế gian này ngoài ta và ngươi, lại từ đâu xuất hiện thêm một kẻ có thể nhìn thấy dung mạo của ta.
Nghe qua cảm thấy thật vinh hạnh, không ngờ đằng sau mạng che mặt đó là một bé con xinh xắn lanh lợi, hệt như Hwang Eunbi. Ta nhìn thấy hình ảnh của tiểu nô tì trong bé con này.
- Cười gì?
Oắt con chau mày hỏi ta, ta liền mím môi, thu lại nụ cười vô ý của mình. Ta cúi mặt xuống, nhưng rồi lại lần nữa phì cười, ta không thể không cảm thấy vui mừng khi tình cờ gặp được đứa trẻ này, một đứa trẻ cho ta cảm giác hệt như tiểu nô tì họ Hwang.
Dường như Kim Sojung nhận ra điều đó, nàng xoa nhẹ một bên mặt ta, điều đó buộc ta phải ngẩng đầu đối mắt với nàng. Nhưng ngay lập tức, nụ cười trên môi ta vụt tắt, vị tướng quân trước mặt ta chẳng phải người đã nhẫn tâm sát hại Hwang Eunbi đây sao? Hà cớ gì ta phải cảm thấy vui mừng khi nàng đột nhiên tìm lại cho ta một Eunbi khác? Hwang Eunbi là Hwang Eunbi, và tiểu nô tì họ Hwang mà ta luôn trân quý sẽ chẳng một ai thay thế được.
Nghĩ thế ta liếc Kim Sojung một cái rõ dài, hất ra cánh tay yêu thương đang vòng qua vai ta, rồi vui vẻ cười nói với oắt con trước mặt.
- Ngươi tên gì?
Oắt con chớp chớp mắt, định kéo mạng che mặt lên, nhưng không biết nghĩ thế nào lại kéo xuống như cũ.
- Yewon. Kim Yewon. Còn đây là Hải ly.
Yewon nhìn xuống và giới thiệu với ta chú chó sói bên cạnh, Hải ly nghe đến tên mình thì mừng rỡ phóng lên không trung, báo hại ta vì giật mình mà lùi về sau, lưng chạm phải một bề mặt ấm áp, nhưng ta lần nữa tránh nàng.
- Đặt là Hải ly vì ngày đầu tiên gặp ta đã cứu nó từ một thác nước.
Ta ồ lên một tiếng rồi khụy gối ngồi xuống xoa đầu Hải ly không chút phòng bị, và chính vì không phòng bị, mà lúc thu tay về suýt chút nữa đã bị táp một phát, cũng may họ Kim nhanh tay kéo ta lại kịp thời.
Yewon thấy thế liền phá lên cười, bé con có vẻ rất tự hào vì chú Hải ly của mình.
- Có lẽ ta nên đi tìm chút gì đó để đãi khách, hai người đợi ở đây. Hải ly, đi thôi.
Ta nhìn theo Yewon và Hải ly, cho đến khi bóng dáng bọn họ khuất khỏi tầm mắt mới xoay người bước về lều. Bấy giờ nắng tắt hẳn, xung quanh tối om, không nhờ đống lửa họ Kim nhóm lên buổi chiều, ta sớm đã không thể xác định được phương hướng.
Một cơn gió lướt qua người, hai tay ta bỗng bị bẻ ngoặt ra sau lưng, Kim Sojung nâng cằm ta, buộc ta phải đối mắt với nàng rồi trừng mắt. Cổ tay ta đau nhức vì họ Kim ấy dùng lực, ta nghiến răng vặn vẹo thân mình.
- Thả ta ra...
- Là người của ta, tại sao ta không thể động vào?
- Kim Sojung!
- Đột nhiên sao lại tránh ta?!
Kim Sojung hung hăng quát vào mặt ta, đôi con ngươi lấp lánh nhưng lại hằn lên vài vệt máu đỏ tươi, họ Kim vì chuỗi hành động khước từ của ta mà giận đến mức đối đãi với ta không chút khoan nhượng. Ta tức mình vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy họ Kim ấy càng siết tay ta chặt hơn.
- Bỏ ra...ngươi bỏ ra...
- Thập Tứ! Trả lời!
Kim Sojung dịu dàng của ta biến đi đâu mất rồi?
Nàng làm ta sợ khi đột nhiên cúi người cắn vào cổ ta, ta thở không ra hơi, hoảng đến mức đứng không vững. Khỉ thật, làm đau ta chỉ vì muốn ta phải trả lời câu hỏi của nàng.
Hình ảnh của họ Kim trong lòng ta hiện tại có thể nói là sụp đổ hoàn toàn, ta bấy giờ đã có thể chấp nhận nàng không phải người dịu dàng như ta nghĩ, không phải kiểu người tốt đẹp như ta luôn mường tượng trong đầu. Họ Kim là một kẻ có dã tâm cao hơn người khác, có tính chiếm hữu cao hơn người khác, tính hiếu thắng cũng cao hơn người khác, kiêu ngạo, ngang ngược, độc tài tất thảy đều cao hơn người khác.
Yêu phải một người như vậy, ta thật không biết kiếp trước bản thân đã gây nên tội tình gì.
Ta buông thỏng người, để Kim Sojung mặc sức hôn, môi nàng di chuyển từ cổ ta lên đến xương hàm, điểm dừng cuối cùng chính là môi của ta. Họ Kim đay nghiến nó, cắn môi ta đến rỉ máu, một tay nàng giữ cả hai cổ tay ta, tay còn lại ấn vào gáy ta, ép ta phải tiếp tục nụ hôn cùng nàng. Đúng là cái đồ cầm thú.
Ta nghe được tiếng tim của nàng, nó đang gào thét rất dữ dội, như thể nàng luôn cố giấu một con quỷ bên trong mình. Như dự đoán, chỉ cần ta thôi kháng cự, thôi khước từ nàng, nàng sẽ buông tha cho ta, Kim Sojung thả môi ta, đoạn lại tựa trán nàng vào trán ta, bộ dạng bất lực chưa từng thấy.
Ta cười khẩy, thở mạnh ra đằng mũi mỉa mai.
- Ngươi xưa nay đánh đâu thắng đó, vậy mà đến cuối cùng cũng không qua được ải mỹ nhân.
Kim Sojung thở hổn hển, nàng cúi thấp mặt, và ở góc độ này ta không thể trông thấy biểu cảm trên gương mặt nàng.
- Nàng đề cao ta quá rồi. - họ Kim chợt cười, nàng lắc đầu nói - Cả người của mình còn không bảo vệ được, ta làm anh hùng có ý nghĩa gì?
Tim ta nhói đau, mặt méo xệch đi. Họ Kim đáng ghét này luôn có cách khiến ta phải vừa yêu vừa hận, ta hận nàng coi khinh sinh mạng người khác, nhưng lại yêu bởi nàng có thể vì ta làm bất cứ chuyện gì.
Ta thở dài nhìn Kim Sojung, trông thấy đôi mắt mệt mỏi của nàng ta thật không kìm được nỗi chua xót trong lòng. Vươn tay đến chạm vào một bên chân mày của họ Kim ấy, ta nhỏ tiếng nói.
- Ta thấy hình ảnh của Hwang Eunbi trong Yewon. - ta khổ sở nghiêng đầu, mếu máo thêm vào - Đôi mắt tròn xoe ấy sao mà giống quá...
Ta cắn môi dưới, ngăn bản thân không khóc thành tiếng. Kim Sojung thoạt đầu sững người, sau thì ôm chầm lấy ta, đặt cằm lên đỉnh đầu ta, họ Kim dịu dàng vuốt lưng ta lên xuống. Tuy nhiên, nét lạnh lùng trên gương mặt nàng vẫn không thay đổi, Kim Sojung hẳn chưa từng hối hận vì đã ra tay tàn nhẫn với tiểu nô tì họ Hwang kia.
Ta nuốt nước mắt vào trong, tay đấm liên tục vào vai Kim Sojung, họ Kim gồng mình, nghiến răng đứng thật vững vàng, trông bộ dạng hiên ngang như thể vừa gầy dựng được một thành tựu gì đó vinh quang lắm. Đúng là cái đồ đáng ghét, nàng càng lúc càng trở nên thật đáng ghét.
Dường như Kim Sojung định nói với ta điều gì đó, ta thấy khóe môi nàng co giật, nhưng sau cùng không có cơ hội cất lời, bởi Yewon đã về.
- Bữa tối đến rồi đây!
Ta há hốc mồm, tức thì nhảy vọt ra sau lưng họ Kim khi nhìn thấy hai sinh vật lạ Yewon cầm trên tay.
- Ô! Sợ sao?
Đúng là không biết cao thấp, đứa trẻ nghịch ngợm ấy biết ta sợ nên cứ dí hai sinh vật sống kia về phía ta, báo hại ta hoảng đến mức hét toáng lên, chạy quanh họ Kim ba bốn vòng.
- Không ngờ tiểu nương tử của Kim Sojung lại đi sợ kỳ nhông! Ha ha ha ha...
Kim Yewon ôm bụng cười khanh khách, nhưng điều đáng nói nhất ở đây chính là họ Kim bên cạnh cứ để mặc cho oắt con ấy trêu chọc ta, không trách hay hăm dọa lấy nửa lời. Ta không thể không tò mò về mối quan hệ của Kim Sojung và bé con này, hẳn Yewon phải là một người rất đặc biệt đối với nàng.
Và chính vì họ Kim chết tiệt không ngăn oắt con ấy mà đến hiện tại ta vẫn chưa thể dừng chân.
Ta la oai oái, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tận mắt trông thấy kỳ nhông, ta gọi tên Kim Sojung liên tục để cầu cứu, nhưng nàng cứ đứng như trời trồng một chỗ, nhìn ta và Yewon chạy qua chạy lại xung quanh mình. Mà, họ Kim cũng ra tay tương trợ không lâu sau đó, nàng bắt lấy hai con kỳ nhông chỉ với một động tác, nhanh như chớp bẻ gãy cổ bọn chúng.
- Ha! Kim Sojung, chẳng qua chỉ là đùa với tiểu nương tử của ngươi một tí, có cần phải nhỏ mọn như vậy không? - Yewon nhăn nhó nâng hai con kỳ nhông lên ngang mặt - Bẻ chết hết trơn rồi!
Ta cúi thấp người, níu lấy ống tay áo của Kim Sojung thở ra hồng hộc, họ Kim kéo tay ta về khúc cây cạnh túp lều, ấn vai ta ngồi xuống.
Vậy là ta suốt buổi chỉ ngồi nguyên đó, đần mặt ra nhìn nàng và Kim Yewon nướng kỳ nhông. Nhưng phải công nhận rằng thịt kỳ nhông cũng không tồi, dù vẻ bề ngoài chẳng ưa nhìn là mấy.
Đêm đó Kim Sojung không ngủ, họ Kim thức trắng đêm chỉ để săm soi một tấm bản đồ, trong khi Yewon ngủ say như chết bên cạnh Hải ly của con bé. Ta chỉ thấy đường tiến quân của Ân Triều trong tấm bản đồ, cũng không hiểu lắm về những kí tự được khắc trên đấy.
Đột nhiên từ trời sà xuống một con quạ đen, Kim Sojung bình thản đưa ngón trỏ đỡ lấy đôi chân gồ ghề của nó, trong ống tre nhỏ được buộc chặt vào chân trái của chú quạ ấy, họ Kim rút ra một mảnh giấy mỏng, đề dòng chữ 'Thung lũng ngoài hoang mạc'.
Ta chú ý thấy Kim Sojung chau mày, họ Kim nheo mắt xé nát tấm bản đồ. Có vẻ như ai đó đã nhớ được toàn bộ đường đi nước bước, nên mới điềm nhiên thủ tiêu vật chứng. Ta chớp mắt ngạc nhiên, ngạc nhiên vì Kim Sojung vừa xé tấm bản đồ vừa bật cười.
- Thật không uổng công ta bao năm qua. Khá lắm!
Họ Kim nở nụ cười gian ác, nàng quay sang ta, tấm tắc khen ngợi.
- Ân Triều thoát khỏi vòng nguy hiểm, chuyển bại thành thắng, thành công đẩy lùi Hoàng Triều ra xa kinh thành, trận giao tranh cuối cùng sẽ là ở thung lũng bên ngoài hoang mạc này.
Trông gương mặt ấy không hề có chút ý cười nào, Kim Sojung nghiến răng, nàng co tay thành nắm đấm, đôi con ngươi hằn lên một vài đường gân đỏ. Ta bị dáng vẻ của họ Kim làm cho hoảng sợ, nàng chắc chắn đang suy tính điều gì đó, và điều đó chắc chắn là một điều hết sức kinh khủng.
Ta nhận ra rằng, chỉ khi Hoàng Triều nắm chắc phần thắng, Kim Sojung mới có thể toàn tâm toàn ý nghĩ đến ta. Trong lòng nàng, ta đã luôn xếp sau Hoàng Triều. Đôi con ngươi sâu hun hút của họ Kim hiện tại chẳng nhìn về ta, nàng lần nữa trở thành một con người khác, con người mà ta sợ hãi nhất. Nhưng ta đối diện với gương mặt tàn bạo ấy hiện tại đã có chút quen thuộc, ta thở mạnh ra đằng mũi và lên tiếng.
- Kim Sojung, khi thì ngươi suy tính cho Ân Triều, khi thì ngươi bất bình cho Hoàng Triều, rốt cục ngươi đang theo phe nào vậy?
Trước câu hỏi mang tính khiêu khích của ta, họ Kim nhếch môi nhìn ta, quả quyết nói.
- Ta theo nàng.
Ừ thì, ta cũng không biết phải bình luận thế nào cho câu trả lời này.
Đương lúc ta còn đang cắn môi đỏ mặt vì ngượng, Kim Sojung đã đứng thẳng người, mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó, nàng gọi Hắc mã đến bằng một tông giọng mềm mỏng cực kì. Ta ngước nhìn họ Kim ấy, tự hỏi không biết tiếp theo bản thân sẽ hóa thành quân cờ gì, nàng sẽ dùng ta cho Ân Triều hay Hoàng Triều, đó là điều ta băn khoăn nhất lúc bấy giờ, nhưng dù họ Kim dùng ta cho bên nào, cũng sẽ có người vô tội bỏ mạng.
Ta không thể dùng cái mạng nhỏ của mình cứu cả Ân Triều, nên đã quyết định từ bỏ suy nghĩ đó, song lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo, Kim Sojung quả thực nghe theo lời ta, bảo nàng lần này hãy đứng về phía ta, nàng lập tức vứt bỏ cả Ân Triều lẫn Hoàng Triều để đứng về phía ta. Ta bất lực lắc đầu, rồi phì cười, đã thế ta sẽ buông bỏ tất cả ở đây, và đứng về phía Kim Sojung một lần.
- Thập Tứ.
Họ Kim khẽ gọi, ta vừa ngẩng đầu đã chạm ngay ánh nhìn yêu thương của nàng. Kim Sojung trên lưng Hắc mã oai phong chìa tay về phía ta, nhưng ta không vội đi ngay, như sực nhớ ra điều quan trọng, ta gấp gáp chạy vào trong lều, trông thấy Yewon đang ngủ say trên lưng Hải ly liền hôn nhanh vào cả hai má bé con ấy. Ta sợ đây là lần cuối cùng ta có thể hôn Yewon.
Kim tướng quân mình mang giáp, đầu đội mũ sắt của Ân Triều vẫn đang ngồi chiễm chệ trên lưng Hắc mã, thấy ta trở ra thì chìa tay về phía ta lần nữa, chẳng hiểu sao bấy giờ trong lòng ta lại nuôi hi vọng rằng họ Kim sẽ đứng về phía Ân Triều, cùng binh sĩ Ân Triều lật ngược tình thế, dù biết chuyện hoang đường ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực. Ta đặt tay mình vào lòng bàn tay của Kim Sojung, nàng mím môi, dứt khoát xốc ta ngồi lên lưng Hắc mã, cho Hắc mã phi nước đại đi một mạch về phía Tây hoang mạc.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top