༺18༻

Sương lạnh vây lấy thân thể ta, ta yếu ớt vươn tay níu giữ những hồi ức mỏng manh xưa cũ, những hồi ức mà có đánh đổi bằng sinh mạng này ta cũng không thể trở về. Ta nghĩ đây là mơ, bởi chỉ trong mơ ta mới có khả năng nhìn ngắm lại quá khứ, chứ thực tại tàn khốc chẳng bao giờ cho phép ta làm điều đó.

Ta trông thấy Kim Sojung, nữ nhân mà ta thương nhất, nàng đang phơi lá thuốc, bộ dạng vô cùng nhàn nhã, họ Kim ấy nhìn ra ta từ xa còn cười tít cả mắt, mừng rỡ gọi hai tiếng 'Thập Tứ'.

Nếu là ta của ngày trước, có lẽ ta sẽ vui mừng lao đến bên nàng, hồ hởi bày tỏ ta yêu nàng nhiều như thế nào, chứ ta của hiện tại chỉ đứng chôn chân tại chỗ, bởi ta biết nếu còn cố chấp chạy đến, những ảo ảnh đẹp đẽ kia sẽ biến mất. Ngôi nhà bằng củi và rơm kia sẽ không còn, hoàng hôn mỗi chiều không còn, và nàng, cũng tan biến theo từng bước chân ta đi, nhường chỗ cho sa trường đẫm máu, thây chất thành núi, và một Kim tướng quân tàn bạo ta không quen biết.

Nhưng ta sao có thể tiếp tục chối bỏ nàng như thế này, phải không?

Đến một lúc nào đó, ta buộc phải chấp nhận sự thật rằng họ Kim dịu dàng của ta chính là một Kim tướng quân coi mạng người như cỏ rác. Như lời Hwang Eunbi nói, nàng đúng là một kẻ máu lạnh, nhưng kẻ máu lạnh đó lại có thể vì ta tha chết cho người khác, nàng đúng là một kẻ độc ác giết người không ghê tay, nhưng kẻ độc ác ấy lại có thể bất chấp tất cả để bảo toàn mạng sống của ta. Một người như vậy, bảo ta phải hận nàng thế nào đây?

Ta chậm rãi mở mắt, mệt mỏi nhìn quanh gian phòng quen thuộc, và bắt gặp họ Kim đang ở bên cạnh. Nàng ngồi bệt dưới sàn gỗ, tựa người vào giường, tay cầm vò rượu uống liền hai hơi. Cứ tưởng nàng sẽ rời đi, nhưng không, họ Kim có vẻ như đã túc trực bên cạnh cho đến khi ta tỉnh giấc.

Ta không thể rời mắt khỏi bóng lưng cô độc ấy, trông nàng thật đáng thương, cảm tưởng như nếu không phải ta, thì sẽ chẳng có ai đứng về phía nàng.

- Ba ngày nữa, - Kim Sojung bất chợt lên tiếng, nàng bình thản ngoái đầu nhìn ta - đội kỵ binh sẽ đánh tới kinh thành.

Tim nhói lên một nhịp, tay chân ta run rẩy, tình hình đã nguy cấp đến thế rồi ư?

Nhưng Kim Sojung tại sao lại nói cho ta biết chuyện đó, nàng rõ ràng có thể im lặng như trước giờ kia mà?

- Ngươi có...âm mưu gì?

Cổ họng khô khốc, ta khó nhọc cất tiếng, vừa nói xong đã ho liền một cái. Kim Sojung thở dài, nàng chống tay ngồi bên mép giường, cả việc đứng lên cũng trông khốn khổ như vậy, có vẻ họ Kim đã ngồi ở vị trí đó rất lâu.

- Ta chẳng có âm mưu gì cả.

Nàng đáp luôn, đôi đồng tử chẳng mảy may dao động. Ta cắn môi, sống mũi cay cay nhìn Kim Sojung trân trân. Ta đương nhiên không tin lời nàng nói, ta làm sao có thể đoán được tâm tư của nàng, mặc cho bao nhiêu phiền muộn, mong ước của ta, họ Kim đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Ngươi có dám thề không?

Ta cũng chẳng hiểu lí do tại sao bản thân lại hỏi Kim Sojung câu đó, chỉ là tự dưng thốt thành lời vậy thôi, ta cũng đã chuẩn bị tâm thế kỹ càng nếu nàng cất giọng, bởi ta hiển nhiên không để nàng thề thốt lung tung. Ngờ đâu Kim Sojung nghe xong lập tức phì cười, nàng thở mạnh ra đằng mũi, dửng dưng chưa từng thấy.

- Thề thốt có nghĩa lý gì khi ta không sợ trời, cũng chẳng sợ đất?

Ta cứng họng, vì không còn biết nói gì hơn, chính bởi Kim Sojung này thứ gì cũng không sợ, nên chẳng có thứ gì có thể khiến nàng hồi tâm chuyển ý, chẳng có thứ gì đủ sức ảnh hưởng để lay động tâm can nàng.

Ta nhếch môi cười, gạt thẳng cánh tay gân guốc đang cố đỡ ta ngồi lên.

- Không cần.

Nỗi hụt hẫng dâng lên trong đôi mắt đầy dã tâm của Kim Sojung, cánh tay họ Kim khựng lại trên không trung được một lúc thì hạ xuống, nàng thở dài quay đi.

Bầu không khí giữa ta và họ Kim lúc bấy giờ thật nặng nề, ngột ngạt không bút nào tả xiết, ta im lặng, nàng cũng im lặng, không biết từ bao giờ cả hai lại trở nên khó xử thế này khi ở cạnh nhau. Trầm mặc suy nghĩ một lúc, ta quyết định cứu vớt bầu không khí bằng cách nắm lấy tay họ Kim ấy, nhưng tay còn chưa chạm đến nàng đã quay đầu, báo hại ta hốt hoảng thu tay về.

Kim Sojung quét ánh nhìn lạnh lùng xuống bàn tay ta, đoạn lại chuyển tầm mắt đến gương mặt đỏ bừng vì ngượng của ta, họ Kim nhích người đến gần, dứt khoát nắm lấy tay ta kéo về phía nàng. Kết quả, chính là cằm ta vừa vặn đặt trên hõm vai họ Kim ấy. Nước mắt vô thức rơi xuống, ta chẳng biết phải đáp lại những cái xoa đầu của Kim Sojung thế nào, chỉ có thể vô lực ôm chầm lấy nàng, để hơi ấm từ nàng lan tỏa đến trái tim lạnh lẽo của ta.

- Ta yêu ngươi.

Ta lần nữa bộc bạch lòng mình cùng họ Kim ấy. So với ngày trước, ta không còn nói lời yêu một cách bừa bãi nữa, ta thậm chí không nhớ lần cuối cùng mình nói yêu nàng là lúc nào, chỉ nhớ được đây đã là lần thứ bốn mươi lăm. Có lẽ chính vì thế mà cả người Kim Sojung chợt đông cứng, họ Kim giữ yên trạng thái bất động ấy một lúc rồi mới vùi mặt vào hõm vai ta, thoáng hít vào một hơi, bờ môi mềm mại lưu luyến bả vai ta không rời.

Ta bất giác rùng mình, nhịp thở trở nên ngắt quãng bởi chuyển động không thể đoán trước của Kim Sojung.

- Kim Sojung...không phải...bây giờ...

Nhưng họ Kim ấy nào có để tâm đến lời nói của ta, nàng ấn ta nằm xuống giường, tay gấp gáp trút bỏ xiêm y của ta. Ta dù không muốn làm chuyện đó với Kim Sojung lúc này, nhưng không phản đối nàng, chỉ hơi ngạc nhiên khi đối diện với ánh mắt hừng hực lửa giận của nàng. Họ Kim sau khi thành công bao trọn tầm mắt của ta thì đột nhiên khựng lại, nàng nhìn ta trân trân, buộc ta phải tự hỏi nàng đang nghĩ gì trong đầu.

- Làm sao? - ta vươn tay, ngón tay cái lướt nhẹ qua đuôi mắt Kim Sojung một đường - Trông ngươi như đứa trẻ bị kẻ khác cướp đi thứ bản thân yêu thích nhất vậy.

Có một điều ta không ngờ tới, chính là lời nói của ta làm kinh động đến họ Kim ấy, đôi con ngươi sắc sảo thoáng dao động, nàng nghiến răng, dùng một tay giữ lấy xương hàm ta.

- Không phải đồ vật!

Ta giật bắn người, sợ hãi giữ lấy cổ tay Kim Sojung khi ánh mắt nàng hóa hung tợn. Họ Kim tức thì thôi dùng lực, nàng cũng thu lại ánh nhìn đáng sợ ban nãy, nhường chỗ cho vô vàn yêu thương. Khóe môi Kim Sojung run rẩy, nàng hít vào một hơi thật sâu rồi cúi thấp người, lần nữa gục đầu trong hõm vai ta.

- Nàng không phải đồ vật...

Ta nghe xong liền che miệng mếu máo, Kim Sojung nói vậy chẳng khác nào đang thừa nhận người nàng yêu nhất chính là ta. Họ Kim đã bảo vệ ta hết lần này đến lần khác, nàng nguyện đối đầu với cả Hoàng Triều chỉ để bảo toàn tính mạng cho ta.

- Thập Tứ...ta có thể lập tức đưa nàng đến một nơi xa lạ, một nơi không ai quen biết chúng ta.

Kim Sojung hấp tấp ôm lấy gương mặt ta bằng hai lòng bàn tay, nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô trên đấy, rồi nói thật khẩn trương.

- Ta có thể cùng nàng cao chạy xa bay, chuyện thế sự không còn màng đến nữa, tất cả đều sẽ không còn liên quan đến ta.

Họ Kim chợt ấn môi nàng vào môi ta.

Kim Sojung, ta yêu ngươi, nhưng người dân đất nước của ta, họ thật sự rất cần ta.

Ta cười như không, đưa tay vén vài sợi tóc mai của nàng ra sau tai, và lắc nhẹ đầu. Ta sao có thể sống mà chỉ biết nghĩ cho bản thân mình kia chứ? Nhị công chúa từng nói, từ dung mạo, đến tài hoa mà ta có, tất thảy đều do Hoàng tộc ban cho, và ta không thể cứ muốn là có thể tùy tiện làm theo ý mình. Ta của ngày trước còn có thể bướng bỉnh nghĩ cho bản thân, có thể thích gì liền làm nấy, nhưng hiện tại, sau khi biết được có quá nhiều mạng người chết trong tay Kim tướng quân mà ta yêu, ta lại không thể nhắm mắt làm ngơ.

Cứ như thể ta đang trả giá thay cho nàng vậy.

Ta ngước ánh nhìn đờ đẫn về phía nữ nhân mà ta thương, giọng nói vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch.

- Có phải...chỉ cần ta xuất hiện, Hoàng Triều sẽ chấp nhận lui binh không?

- Thập Tứ!

Kim Sojung gào lên ngay, bên cổ hằn lên một đường gân, họ Kim nắm lấy hai cổ tay ta ép chặt vào giường.

- Cho dù nàng có thành thân cùng Thái tử Hoàng Triều, kết cục của Ân Triều cũng sẽ không thay đổi!

Không. Không thể nào. Chẳng phải bảo rằng chỉ cần mang ta đi cầu thân, mọi chuyện sẽ lại như trước kia hay sao?

- Nàng có hiểu không?! Đối với Ân Triều nàng là quân cờ cuối cùng cứu cả vương quốc, nhưng đối với Hoàng Triều, - Kim Sojung co tay thành nắm đấm, cay đắng gào lên to hơn - nàng từ đầu đến cuối chỉ là một thứ đồ vật bọn chúng muốn lăng mạ, sỉ nhục! Nàng có bao giờ nghĩ, nếu rơi vào tay Hoàng Triều nàng sẽ thảm hại như thế nào không? Nàng có từng nghĩ qua nàng sẽ bị hủy hoại như thế nào không?! Nàng bảo ta phải đứng một chỗ nhìn nàng bị kẻ khác chà đạp ư?!

Ta chết điếng, toàn thân buông thỏng trước những con chữ từ miệng Kim Sojung. Ta không biết phải biểu hiện ra ngoài mặt thứ cảm xúc gì, cũng không biết dùng lời lẽ gì để diễn tả cho nàng nghe tâm trạng hiện tại của ta, ta chỉ biết nằm đó, nhìn nàng, nhìn nàng đau đớn vò tóc, nhìn nàng đấm thùm thụp vào chăn, nhìn từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống, rơi cả vào khóe mi ta.

Đây là lần đầu tiên ta trông thấy họ Kim ấy khóc dữ dội như vậy.

Mọi thứ thật mông lung, nhưng ta biết ta cần an ủi linh hồn tội lỗi trước mắt mình. Ta vòng tay qua cổ Kim Sojung, nhẹ nhàng kéo nàng đến gần, nhẹ nhàng ôm và vuốt xuống mái tóc mềm. Không sao cả, ngày trước nàng nỗ lực bảo bọc ta, hiện tại trưởng thành rồi, ta sẽ che chở cho nàng, ta sẽ bù đắp tất cả tội lỗi của nàng.

- Thập Tứ...ý của bọn chúng, chính là nàng đại diện cho Ân Triều...mà chỉ cần là người của Ân Triều, Hoàng Triều sẽ có quyền lăng mạ...nàng có hiểu không Thập Tứ...?

Giọng Kim Sojung run run bên tai, họ Kim bấy giờ đã mất đi sự bình tĩnh vốn có, nàng như chẳng còn là nàng nữa, toàn bộ tâm tư đều phơi bày trước mắt ta. Ta ôm họ Kim ấy chặt hơn, gật đầu lia lịa cho thấy rằng ta đã hiểu, nhưng đáng tiếc, quyết định của ta vẫn sẽ như vậy, không thay đổi.

- Kim Sojung.

Ta gọi, đồng thời nâng mặt Kim Sojung lên bằng cả hai tay, để rồi không nhịn được mà phì cười khi trông thấy gương mặt lấm lem nước mắt của nàng, thêm cái khuôn miệng vừa nãy còn méo mó, mà ngay khi đối mắt với ta đã quay về trạng thái bình thường. Họ Kim nghiêm nghị nuốt nước mắt vào trong, nàng nghiến chặt răng, hai hàng chân mày lúc nãy còn chau vào nhau giờ đã dãn ra, đôi đồng tử quyết đoán nhìn chằm chằm vào ta, trông như nàng đang tha thiết trông đợi vào những gì ta sắp nói.

- Ta sẽ làm nương tử của ngươi thêm một đêm nữa, nhé?

Ta nghiêng đầu cười, tim quặn đau khi trông thấy đôi đồng tử của Kim Sojung bắt đầu dao động, nhưng vẫn gắng gượng thều thào.

- Ngày mai...đưa ta đến...

- Không!

Kim Sojung hét lớn, họ Kim vừa gào vừa đấm vào chăn.

- Không không không không không không!!

Đau quá. Trái tim yếu đuối của ta không thể chứng kiến tình cảnh này thêm nữa, ta cắn môi dưới, đoạn lại mếu máo chống tay ngồi lên, ôm chầm lấy nàng. Họ Kim trời không sợ, đất không sợ của ta, họ Kim độc ác tàn bạo của ta, họ Kim ngang ngược hống hách của ta không ngờ cũng có điểm yếu. Không ngờ rằng sau cùng, cũng có thứ khiến Kim tướng quân của ta sợ đến rơi nước mắt, đó chính là mất đi ta.

Kim Sojung bao lâu nay yêu thương, chiều chuộng ta, chắc không phải vì để bù đắp cho nỗi bất hạnh này của ta đấy chứ?

- Ngươi trước giờ dung túng cho ta hết lần này đến lần khác, có phải vì biết kết cục của ta sẽ chẳng tốt đẹp gì không?

Ta buồn bã hỏi, ta đến nước này đã quá mệt mỏi với những suy diễn của bản thân, không còn muốn lưu giữ một chút thắc mắc gì cho riêng mình, bởi chúng chỉ càng khiến ta khổ sở hơn. Kim Sojung nghe xong liền chau mày, họ Kim tỏ ra không muốn hiểu ý tứ trong câu nói của ta, càng không đáp lời, nàng chặn lại toàn bộ lời ta bằng một nụ hôn.

Nụ hôn ấy vừa cuồng nhiệt vừa thô bạo, vừa cho thấy Kim Sojung đang răn đe ta, vừa phơi bày sự dịu dàng của nàng ra trước mắt ta. Ta chỉ có thể mù quáng nương theo những chuyển động của nàng, bởi hiện tại đầu óc ta rỗng tuếch, thật không thể nghĩ được gì. Đôi tay họ Kim lại bắt đầu chạy loạn trên thân thể mềm nhũn của ta, ta có muốn cũng không còn sức kháng cự, nụ hôn kia thì càng lúc càng thô bạo, Kim Sojung như thể đang ra sức khẳng định ta là của riêng nàng vậy.

Khi sự cuồng nhiệt qua đi, ta gục đầu trên vai họ Kim ấy thở hồng hộc. Đúng là cái đồ tàn nhẫn, biết ta mệt trong người mà vẫn muốn hành hạ ta.

- Ta cấm nàng. Không được nghĩ như vậy.

Kim Sojung gằn giọng bên tai ta, có vẻ như ta vừa khiến ai đó phật lòng thì phải. Ta không nhịn được mà phì cười, từ tốn ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt nghiêm nghị của người ta thương, ta mới mệt mỏi lên tiếng.

- Thân thể của ta, ngươi chiếm đoạt, nay đến suy nghĩ của ta cũng muốn thao túng hay sao?

- Muốn trở thành người của ta, trước hết phải biết nghe lệnh ta!

Kim Sojung chợt quát, mọi chuyện bỗng trở nên thật nghiêm trọng sau tiếng quát đó của nàng. Ta giật thót mình, đưa tay ôm ngực, họ Kim ấy doạ chết ta rồi.

Được được được, ta mệt, ta không cãi với nàng, nàng thích thế nào thì cứ như thế ấy đi.

Họ Kim nhìn ta bằng một ánh nhìn gai góc, và ánh nhìn đó khiến ta cảm thấy bất an. Ta nuốt xuống, hắng giọng, và lật đật nâng tay chạm vào một bên mặt nàng.

- Được được, nghe thì nghe, ngươi quát cái gì chứ...

- Trong mắt nàng ta là người thế nào vậy?

Kim Sojung vẫn chưa tha thứ cho sự nông nỗi của ta, nàng bắt đầu chất vấn ta bằng một câu hỏi cực kì khó trả lời.

Ta vốn mệt mỏi, nhưng hiện tại lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, thứ nhất là vì cái quát ban nãy của Kim tướng quân đáng kính, thứ nhì là vì nàng đặt câu hỏi cho ta, một câu hỏi buộc não ta phải hoạt động.

- Thì...thì... - ta ấp úng, hết đảo mắt sang trái lại sang phải - ...với ta...ngươi...ngươi là một vị tướng quân người người nể...

- Ta không cần giang sơn của nàng.

Ta lập tức cứng họng, ngơ ngác ngước nhìn đôi mắt sâu không đáy của nữ nhân ở đối diện.

- Ta không quan tâm đến giang sơn của nàng, ta không quan tâm bao nhiêu kẻ đã và sắp bỏ mạng dưới tay mình, ta chưa từng để tâm đến vinh hoa bổng lộc, chưa từng để tâm đến việc mình phải hành lễ với người nào, nịnh hót và nâng đỡ kẻ nào.

Đôi mắt đó kiên định đến lạ, từng câu chữ nàng thốt ra cũng dứt khoát đến lạ. Kim Sojung chau mày, nàng như đang muốn chứng minh cho ta thấy một điều gì đó, những lời sắp tới có thể là những lời họ Kim đã chôn cất trong lòng từ rất lâu.

Kim Sojung áp sát người đến gần ta, tha thiết nhìn thẳng vào mắt ta.

- Thập Tứ, ta thật sự không cần giang sơn của nàng. Ta sớm đã không còn quan tâm đến Ân Triều hay Hoàng Triều từ rất lâu về trước.

Kim Sojung nhăn nhó, nàng không khóc, nhưng khuôn mặt trông cực kì khó coi.

- Có lẽ là từ ngày nàng trở về nhà với đôi chân trần sau chuyến đánh cá trên biển, từ ngày mặt mũi nàng lấm lem bùn đất vì bắn gà cả ngày với mấy đứa nhỏ trong làng, từ ngày nàng chạy đến ôm chân ta, đòi ta mua bằng được một xâu hồ lô ngào đường.

Ta không thể kìm được nước mắt nếu họ Kim cứ liên tục nhắc đến chuyện cũ trong tình cảnh này, nên ta mếu máo, mặc cho ta mếu máo nhìn họ Kim chết tiệt ấy, nàng vẫn cứ nói.

- Ta dần dà chỉ quan tâm nàng có ăn uống điều độ không, đêm nàng ngủ có ngon không, có lạnh không, nàng sống có tốt không, có vui vẻ hay không. Ta chỉ quan tâm đến một mình nàng.

Phải, vì ngươi chỉ quan tâm đến một mình ta, nên mới ép Hwang Eunbi uống thuốc độc tự sát. Vì ngươi chỉ quan tâm đến mỗi ta, nên thẳng tay kết liễu sinh mạng của bao nhiêu binh sĩ, để cướp ta từ tay triều đình. Vì ngươi chỉ lo lắng cho một mình ta, ngươi quay lưng với cả Ân Triều, lẫn Hoàng Triều, không để lại cho bản thân bất kì một đường lui nào.

Ngươi vì ta mà trở nên hung ác, tàn bạo, lại vì ta mà trở nên nhân từ, khoan dung. Ngươi vì sự xuất hiện của ta mà gạt bỏ đi ngang ngược, hống hách của bản thân, yêu thương ta vô điều kiện, không màng đến an nguy của chính mình.

- Thập Tứ, ta đối với người khác có thể là một kẻ độc ác, ngang tàn, nhưng kẻ độc ác, ngang tàn này thề chết cũng sẽ không phụ nàng.

Kim Sojung cuối cùng cũng chịu thề thốt cho ta xem rồi cơ đấy. Ta nhìn nàng không rời mắt, nở một nụ cười như có như không rồi ấn môi mình vào môi nàng. Họ Kim lần nữa trao cho ta nụ hôn cuồng nhiệt, quyện theo bao nhiêu yêu thương, xem ra nàng lại muốn chứng minh cho ta thấy nàng yêu ta nhiều đến mức nào.

Chiếc rèm trắng rũ xuống, che đi đôi tình nhân ở bên trong, đêm lạnh, gió lùa vào ô cửa nhỏ, nữ nhân bên cạnh hứa rằng nàng sẽ lo cho ta cả đời. Ta bị chuốc say bởi những câu nói ma mị, đắm chìm vào những tiếp xúc thân mật, cứ thế trở thành người của họ Kim ấy thêm một đêm.

- Kim Sojung...

Ta khẽ gọi từ trong lòng nàng, ngước đôi mắt long lanh nhìn vào gương mặt ngạo mạn của nữ nhân ấy. Kim Sojung thoáng nhướng mày, nàng nhìn xuống ta, thuận tay vuốt tóc ta một đường.

- Ta đang nghe đây.

- Có thể...đứng về phía ta lần này không?

Ta ngập ngừng hỏi, đoạn lại cắn môi đảo mắt. Họ Kim nỗ lực cải cách tư tưởng của ta bao nhiêu, ta càng cứng đầu với suy nghĩ của bản thân bấy nhiêu. Ta vẫn nghĩ cho bách tính của mình, ta vẫn muốn dùng mạng của mình đổi lấy mạng của toàn Ân Triều.

Kim Sojung cụp mắt xuống, nàng thở dài, nghiến răng ken két. Họ Kim  thương ta như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng dâng ta cho kẻ khác, nàng từ trước đến nay cưng chiều ta như vậy, đương nhiên sẽ không để kẻ khác có cơ hội mặc sức hành hạ, sỉ nhục ta. Kim Sojung co tay thành nắm đấm, nàng nhìn chằm chằm vào mắt ta, như muốn ta mau rút lại lời nói của mình, họ Kim kiên nhẫn chờ đợi, nhưng ta đã không nói lên điều nàng muốn nghe.

- Kiếp này... - ta cười xoà, ngón tay trỏ lướt nhẹ qua một bên chân mày của nàng - ...là ta phụ ngươi.

Kim Sojung lập tức ôm chầm lấy ta, tay bấu chặt bả vai ta không buông, nàng thả một nụ hôn xuống đỉnh đầu ta, và đã giữ môi ở vị trí đó thật lâu.

Ta nuốt xuống, cố nén để bản thân không khóc thành tiếng, trong khi Kim Sojung dịu dàng xoa đầu, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần của ta. Họ Kim nói đúng, có những chuyện sẽ tốt hơn nếu ta không biết đến, nàng đã nỗ lực che giấu chúng, cốt cũng là nghĩ cho ta, nhưng ta lại tọc mạch không chịu an phận, cuối cùng tự đẩy bản thân vào thế khó, tiến thoái lưỡng nan.

- Đừng lo, dù nàng sau này có thành ra bộ dạng gì đi nữa, ta vẫn nguyện thành thân cùng nàng.

Kim Sojung cuối cùng đau khổ chấp nhận lời cầu xin của ta, dẫu chưa một lần muốn dâng ta cho Thái tử Hoàng Triều, nàng vẫn cắn răng thuận theo ý ta. Họ Kim nâng mặt ta, đôi mắt tràn đầy dã tâm kia bỗng pha thêm một chút yêu thương.

- Nàng sẽ mãi mãi là nương tử của ta.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top