༺17༻
Ta bị dáng vẻ của Kim Sojung làm cho hoảng đến mức hai mắt mở to, có lẽ đây mới thực sự là nàng, một vị tướng quân ngang ngược ngạo mạn. Đôi mắt họ Kim chất đầy tham vọng, bàn tay nàng bóp xương hàm ta đến đau nhức, nhịp thở dồn dập, nàng đang giận sao? Nàng giận vì ta chọn bách tính của ta chứ chẳng chọn nàng?
- Đau...
Ta yếu ớt giữ lấy cổ tay Kim Sojung, nàng thôi dùng lực ngay sau đó, thu về ánh nhìn hung tợn và bước nhanh ra khỏi bồn tắm. Ta đau đớn nhìn theo từng dấu chân lưu lại trên sàn gỗ, nàng chắc phải giận lắm mới bước một mạch không quay đầu.
Không phải ta cố tỏ ra mình cao thượng, mà là không biết phải làm gì hơn khi có quá nhiều người cần mình, trong khi ta từ đầu đến cuối chỉ cần có một người, và người đó cũng vậy, chỉ nguyện ý yêu thương một mình ta.
"Đừng sợ, chỉ cần ta còn sống, ta hứa sẽ bảo vệ nàng chu toàn."
Kim Sojung đã nói thế, nghe qua quả thật rất cảm động đấy, nhưng cứ thử ngẫm lại kỹ càng ý tứ trong câu nói của nàng xem, nàng chỉ hứa bảo vệ mỗi ta mà thôi. Cũng phải, họ Kim yêu ta chứ không yêu bách tính của ta, nàng có thể vì ta mà chết chứ tuyệt nhiên không vì bách tính của ta mà bỏ mạng, nàng chỉ muốn mỗi ta, nàng căn bản chưa từng quan tâm đến sống chết của bất kì ai ngoài ta.
Ta khóc nấc trong hai lòng bàn tay, hiện tại chẳng cần họ Kim ấy phải lên tiếng khẳng định nữa, ta cũng chẳng cần phải gặng hỏi nàng có phản quốc hay không, bởi những điều đó bấy giờ đã quá đỗi dư thừa.
Kim Sojung vốn dĩ không thuộc về Ân Triều, nàng chưa từng thuộc về Ân Triều.
Khoảnh khắc họ Kim đứng khỏi bồn tắm, ta đã kịp trông thấy một dấu ấn đỏ thẫm trên bắp chân bên trái của nàng, nó chỉ bé bằng một đốt ngón tay, và nó trông y như đúc cái kí hiệu trên quốc kỳ của Hoàng Triều. Tại sao đến nay ta mới trông thấy nó? Tại sao?
Ta ôm lấy đầu mình, khóc cũng không dám khóc thành tiếng, đau đớn thừa nhận mình đã yêu nhầm nội gián của địch.
Thật tinh vi, thật tàn nhẫn khi cài vào Ân Triều chiếc bẫy mang tên Kim Sojung.
Ta không nhớ mình đã ngồi thừ người ra được bao lâu, chỉ biết khi họ Kim lần nữa xuất hiện trước mắt ta, nước trong bồn đã nguội lạnh. Kim Sojung đương nhiên không biết được có chuyện gì xảy ra với ta, nhìn thấy cặp mắt sưng húp của ta nàng không thể kìm được sự hốt hoảng của mình, họ Kim lập tức bồng ta ra khỏi bồn tắm, dùng chăn bông quấn quanh thân thể ta.
- Ta mạnh tay quá phải không? Xin lỗi nàng...
Sau khi đặt ta ngồi ngay ngắn trên giường, nàng xót xa hỏi, đoạn lại dùng đôi bàn tay lạnh cóng xoa lấy xoa để xương hàm ta.
Ta liền lắc đầu, kèm theo một nụ cười như có như không. Ta làm sao có thể trách Kim Sojung kia chứ? Có trách thì trách thân phận khác biệt của ta và nàng. Họ Kim yêu thương ta như vậy, đáng tiếc nàng lại là người của Hoàng Triều.
Đêm đó, ta mệt đến độ ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh giấc đã không còn thấy Kim Sojung đâu. Ta đem cái đầu đau nhức bước xuống giường, nhìn ra ngoài trời, trông thấy nắng đổ bóng thẳng tắp một hàng, giờ này có lẽ Hwang Eunbi đang ở sau bếp. Ta ho vài cái, mệt mỏi lê từng bước xuống bếp, nhưng thậm chí có lục tung cả sân sau vẫn chẳng thấy tiểu nô tì đâu.
Linh cảm mách bảo ta có chuyện chẳng lành, vì mọi ngày Eunbi đều vào phòng gọi ta dậy, chưa bao giờ con nhóc ấy để ta ngủ li bì đến tận trưa, nhưng hôm nay không nghe thấy giọng nói líu lo của tiểu nô tì. Ta cắn môi dưới, lại lê tấm thân vô dụng đến phòng bên cạnh, và chết điếng.
Hwang Eunbi mặt này xanh xao, mồ hôi ướt đẫm từ mặt xuống cổ, tiểu nô tì thở hổn hển như sắp đứt hơi, hai mắt nhắm nghiền.
- Eunbi! Hwang Eunbi!
Ta lao đến tức thì, hai mắt trợn ngược, vừa kinh hãi gọi vừa vỗ mạnh vào hai bên má tiểu nô tì.
Eunbi vô lực quay đầu, vừa đón được ánh nhìn của ta đã mếu máo khóc.
- Công chúa...
- Có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy?!
Nước mắt ta vì bộ dạng đáng thương của tiểu nô tì mà lã chã rơi, ta giữ chặt lấy đôi tay Eunbi, chờ đợi nhóc con lên tiếng.
- Công chúa...đừng...uống nước...giếng...trong giếng...có độc.
Khóe môi ta run rẩy, cơ mặt nhăn lại ép nước mắt rơi xuống, ta gật đầu lia lịa, cảm nhận được tim vỡ vụn ra từng chút khoảnh khắc ta nhận thấy bản thân chẳng có chút bất ngờ gì về lời nói của Eunbi. Như thể ta đã đoán biết được việc này, như thể ta đã đoán được những người thân cận quanh ta sẽ lần lượt bỏ mạng, trong đó có Hwang Eunbi.
- Choi...Yuna...hạ độc vào...nguồn nước... - Hwang Eunbi trừng mắt, tiểu nô tì thở dốc bấu chặt vào bàn tay ta - Kim tướng quân...không biết việc đó...nàng ta...ép nô tì...
Ta bấy giờ mới khóc thành tiếng, gật đầu lia lịa chặn một tay lên môi Eunbi, báo hiệu cho tiểu nô tì biết rằng ta đã hiểu. Ta hiểu hết, chén thuốc bên cạnh giường Hwang Eunbi đã nói lên tất cả. Ta hiểu lí do họ Kim muốn bức chết Eunbi, vì nàng nhận thấy sự tồn tại của tiểu nô tì là một mối đe dọa đối với nàng, vì bé con này chắc chắn sẽ gây bất lợi cho nàng. Thứ hại chết Eunbi chính là cái tính cách lanh lợi của tiểu nô tì, Kim Sojung nắm rõ điều đó, nàng suốt một năm qua đã cho người theo sát ta và nhóc con, nàng đã luôn muốn giết Eunbi diệt khẩu, chỉ là đến bây giờ thời cơ mới chín muồi. Ta cũng hiểu lí do vì sao Choi Yuna lại hạ độc vào nguồn nước, là vì Yuna không muốn sự tồn tại của ta làm cản trở việc lớn của Kim Sojung, nói trắng ra là vậy, Yuna không vừa mắt sự tồn tại của hòn đá ngáng đường là ta.
Nếu không có ta, Kim Sojung sẽ không thể chậm trễ. Nếu không có ta, họ Kim sẽ không do dự. Nếu không có ta, Ân Triều sớm đã nằm trong tay Hoàng Triều.
Chỉ thương Hwang Eunbi từ đầu đến cuối trung thành với ta, không muốn ta rơi vào tay địch, tiểu nô tì chắc chắn đã thăm dò được rất nhiều thứ, đến mức họ Kim muốn giết người diệt khẩu, sợ bé con tiết lộ cho ta mọi chuyện.
- Tể tướng Hong...thật ra...là người Hoàng Triều...công chúa... - Hwang Eunbi mếu máo, tiểu nô tì gắng chống tay ngồi lên - ...chúng ta từ khi...bắt đầu...đã thua rất...thậm tệ rồi...
Ta chua xót thừa nhận sự thật đó. Chỉ dựa vào việc Tể tướng Hong là người của Hoàng Triều ta đã có thể suy đoán được chuyện cũ, cụ thể là chuyện thành thân của Kim Sojung và Hong tiểu thư. Sở dĩ Tể tướng Hong gấp rút muốn Thái hậu ban hôn cho con gái mình và Kim tướng quân đến thế là vì ai đó nhìn ra được tình cảm của Kim tướng quân dành cho ta. Tất cả mọi người đều xem ta là cái gai trong mắt, bao gồm cả Choi Yuna, một người mà ta rất mực tin tưởng, nay lại nhẫn tâm hạ độc vào nguồn nước hòng mưu hại ta.
Một kế hoạch hoàn hảo như vậy, lại chẳng thể lường trước việc Kim Sojung nảy sinh tình cảm với ta.
- Mũi tên cách đây...một năm...chính là... - Eunbi nghiến răng ken két, mắt bé con ấy nổi đầy gân đỏ, tiểu nô tì hét lớn - Chính là Kim tướng quân ban cho nô tì!
Hwang Eunbi dốc toàn lực mà nói câu ấy, nhìn tiểu nô tì sắc mặt mỗi lúc một nhợt nhạt, tim ta quặn đau. Có thể nói Eunbi đang chết dần, chết dần, và có lẽ chỉ cần ta thức giấc muộn một chút, sẽ không thể gặp mặt tiểu nô tì lần cuối.
Chuyện mũi tên lốc xoáy, ta đã đoán biết được Kim Sojung là người bắn ra, chỉ là cố chấp không chịu tin, không chịu thừa nhận. Có thể họ Kim thành thật với ta về sự tích của mũi tên lốc xoáy, nhưng dựa vào thái độ, ánh mắt, hành động của nàng đêm Eunbi bị trúng tên, ta có thể lờ mờ đoán được nàng từ đêm đó đã muốn giết chết tiểu nô tì.
- Công chúa...công chúa đã...hôn mê...hơn một tuần rồi.
- Công chúa, Kim tướng quân là một kẻ máu lạnh! Không thể...tha thứ được...
- Kim tướng quân...thật sự...rất độc ác...công chúa...
- Công chúa...mau chạy đi...không được yêu kẻ thù!
- Nàng ta...chắc chắn sẽ về đây...tìm công chúa...mau...mau lên...mặc kệ nô tì...
Hwang Eunbi nói rất nhiều, bé con nói như trăn trối, trước khi trút hơi thở cuối cùng, tiểu nô tì đã nắm chặt tay ta, đem toàn bộ thù hận dồn vào câu nói.
- Kim Sojung...phải chết!
Ta ôm lấy tim, ngồi phịch xuống sàn, thu mình vào một góc rồi òa lên khóc. Hóa ra tất cả những gì diễn ra bao năm qua đều là ảo ảnh, hóa ra Kim tướng quân mà ta luôn yêu không hề có thật, hóa ra tất cả đều là do một kẻ máu lạnh hóa thành. Hwang Eunbi bị bức chết tất cả đều do ta, là ta tọc mạch nên thăm dò họ Kim đủ chuyện, là do ta nài nỉ nàng giữ Eunbi lại chốn này để bầu bạn, là do ta chọn bách tính của mình chứ chẳng chọn nàng.
Kim Sojung, thứ tình cảm trong sáng ngây ngô ta dành cho ngươi, không biết từ bao giờ đã ngấm vị mặn của nước mắt. Hiện tại ngươi đang làm gì? Có phải đã giết sạch dân chúng Ân Triều rồi hay không?
Tại sao ta rõ là hận ngươi như vậy, nhưng không nỡ nói câu hối hận vì đã yêu ngươi?
Tại sao cho ta vô tư lớn lên với những đứa trẻ sống ở đất nước mình, rồi lại thẳng tay giết sạch bọn chúng?
Tại sao cho ta thấy hoàng hôn ảo mộng mỗi buổi chiều, rồi tàn nhẫn vấy máu lên khoảng trời đẹp đẽ của ta?
Tại sao vẽ ra cho ta một tương lai tự do tự tại, nhưng lại giam lỏng ta ở một ngôi nhà xa lạ sâu tít trong rừng?
Tại sao cho ta tiếng cười, rồi buộc ta phải đánh đổi tất cả bằng nước mắt?
Tại sao yêu ta mà không thừa nhận? Tại sao ích kỷ gồng gánh việc báo thù trên vai? Tại sao lại trở thành một kẻ không tim không phổi?
- Thập Tứ! Thập Tứ! Jung Eunbi!
Kim Sojung bỗng xuất hiện trước mắt ta, nàng trở về nhà cùng giáp sắt, bội kiếm, và áo choàng của Ân Triều. Dường như Kim tướng quân của ta vừa mới đánh trận trở về, ta nghe mùi tanh của máu trên người nàng, nhưng lại không phát hiện bất kì một vết máu nào, có lẽ nàng đã lau đi.
Hai mắt ta đau đến mức không thể mở nổi, cũng không thể nhắm lại, ta khổ sở ngước nhìn Kim Sojung cầu cứu, phát hiện tầm mắt nàng chỉ vừa chuyển đến gương mặt ta sau ánh nhìn vô hồn dành cho Hwang Eunbi.
Nghĩa là Eunbi nói đúng có phải không? Ngươi đã bức chết một nô tì phải không?
Ta gào khóc, quỳ trên hai gối tiến gần đến họ Kim ấy, để xem cho kỹ đôi mắt của một kẻ sát nhân. Mặc cho ta nhìn nàng đăm đăm, đôi đồng tử ấy vẫn chẳng dao động, bình thản như không, bộ dạng thảnh thơi chưa từng thấy. Ta tức mình nắm lấy cổ áo Kim Sojung kéo xuống, nàng nghiến chặt răng, nhưng vẫn nương theo lực kéo của ta, ta lại có thêm thời gian săm soi đôi mắt ngọc của nàng, để rồi chua chát thừa nhận đây là đôi mắt của một kẻ vô tâm vô phế.
- Khốn nạn...
Ta đấm vào vai Kim Sojung, một cái, rồi hai, rồi ba, dồn lực vào mỗi cú đấm mỗi lúc một nhiều hơn, dứt khoát hơn. Nhưng nhiêu đó có thấm thía gì với Kim tướng quân trước mặt ta kia chứ, nàng cắn răng chịu tất cả những cú đấm đó, nửa lời không oán không than, cũng chẳng buồn giải thích bất kì điều gì.
Trông thấy dáng vẻ đó của Kim Sojung ta không thể không tức giận, nàng quả thực xem mạng người như cỏ rác, quả thực luôn mang tư tưởng kẻ mạnh là kẻ được sống, tự cao tự đại coi trời bằng vung. Ta tức mình nắm lấy chuôi kiếm bên hông họ Kim ấy, tuốt mạnh một đường, lưỡi kiếm ngay tức thì kề sát cổ nàng. Kim Sojung không hề tỏ ra nao núng, đôi con ngươi ấy chiễm chệ nhìn ta như biết chắc rằng ta chẳng có cái gan kết liễu mạng sống của nàng.
Nhưng sự thật chính xác là như vậy, ta yêu nàng đến quên mất cội nguồn của bản thân. Kim Sojung thừa biết ta yêu nàng nhiều đến nhường nào, nàng chắc chắn đã vịn vào đó để đánh cược rằng ta không nỡ xuống tay.
Ta thua rồi. Ta từ đầu đã thua rồi, phần thắng toàn bộ thuộc về nàng, ta không có tư cách đòi hỏi.
Lưỡi kiếm rơi xuống, chạm vào gỗ nghe lạch bạch, ta cúi gầm mặt, nhìn từng giọt trong suốt rơi ra từ mắt mình, thấm ướt bề mặt gỗ lim.
- Kim Sojung...mười bảy năm qua... - ta ngẩng đầu, ngước ánh nhìn van xin về phía họ Kim ấy - ...có câu nào dành cho ta là thật không?
Hai mắt Kim Sojung đỏ au, nhưng chẳng có chút dấu vết nào của nước mắt, lúc bấy giờ đôi mắt ấy mới đong đầy yêu thương, nàng nâng niu gương mặt ta.
- Toàn bộ đều là thật.
Nói dối. Lời nói dối ấy lộ liễu đến mức ta buộc phải phì cười, nhưng ngặt nỗi, trái tim ta vẫn vì nó mà loạn nhịp. Ngu ngốc, cuối cùng vẫn chỉ mỗi ta u mê mù quáng với chấp niệm của mình.
Họ Kim bỗng nhặt lên thanh gươm sáng bóng, đặt vào tay ta.
- Giết ta đi, vì sau lần này nàng sẽ không còn cơ hội đâu.
Ta run rẩy thả tay khỏi lưỡi gươm lạnh, ta không giống nàng, ta không phải một kẻ giết người. Càng không thể nhẫn tâm giết chết người ta thương. Kim Sojung hẳn đã biết ta nhận ra nàng là người của Hoàng Triều, là nội gián, là người do kẻ địch đưa vào, nên mới hành xử như vậy. Kẻ tàn nhẫn này, lúc chết cũng phải quỳ thật uy nghiêm, y phục chỉnh tề, giọng nói kiên định cùng ánh nhìn ngạo nghễ. Một kẻ không sợ trời không sợ đất như vậy, chỉ có thể là Kim tướng quân của ta.
Vẫn như cũ, vẫn là ta không nỡ làm đau nàng, không nỡ xuống tay với nàng, bởi con tim ngu ngốc của ta đang gào thét bên trong lồng ngực, rằng giết nàng ta sẽ hối hận cả đời.
Ta lao đến ôm lấy cổ Kim Sojung, ấn mặt vào cổ nàng, khóc khản cả cổ, khóc đến cả người không còn tí sức lực nào.
- Ngươi...Kim Sojung...ngươi phản bội ta...
Ta cảm nhận được toàn thân nàng hóa đá, họ Kim vòng tay ôm trọn bả vai ta, đôi bàn tay nàng dần trở nên cứng nhắc, nhưng có vẻ như nàng đang dùng sự cứng nhắc đó để che đậy sự yếu đuối bên trong. Ta cơ hồ nghe được tiếng nấc bên tai, ta biết Kim Sojung cũng có nỗi khổ của riêng nàng, nhưng thực tế này thật quá đỗi cay nghiệt với hai ta.
Họ Kim tình nguyện chết dưới tay ta, để đưa ra được quyết định đó, nàng hẳn đã mệt mỏi lắm. Có thể nói Kim Sojung như một linh hồn đầy tội lỗi, không nơi nương tựa, nàng bấy giờ gục đầu trên vai ta, dáng vẻ yếu đuối chưa từng thấy. Nàng cần được giải thoát, dù đã từng hung ác như thế nào, ta chắc chắn sẽ bí mật dành ra cho Kim Sojung một con đường về.
Nghĩ rồi ta gượng cười, tức tốc lùi ra sau một chút, để có thể thuận lợi nâng lên gương mặt nữ nhân mà ta thương, nhưng vừa chạm tay vào mặt nàng khóe môi ta đã co giật, ta mếu máo nói không rõ chữ khi trông thấy hốc mắt đỏ hoe của Kim Sojung.
- Ta cho ngươi...một cơ hội để...chuộc lỗi...
Họ Kim liền chớp mắt một cái, bộ dạng ngớ ngẩn đến nực cười, nàng tập trung nghe thật kỹ lời ta.
- Có một điều ta đã luôn ao ước...và điều đó chỉ có mình ngươi thực hiện được.
Ánh mắt Kim Sojung hóa buồn rầu, mang theo bao xót xa rót thẳng vào tim ta. Ta vươn tay đến lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nàng, trái tim nhỏ của ta quặn đau khi trông thấy thứ nước trắng xóa ấy cứ cứng đầu rơi, thậm chí còn đau hơn một nghìn lần khi chứng kiến Kim Sojung nghiến chặt răng, không cho cơ mặt của bản thân biến đổi. Đúng là cái đồ sỉ diện, dù khóc cũng không muốn mất đi uy nghiêm.
- Ta muốn nghe ngươi gọi ta bằng hai tiếng 'nương tử' cả đời này.
Ta nhẹ giọng nói, không quên kèm theo một nụ cười thật tươi. Đôi con ngươi họ Kim thoáng dao động, nhưng như cũ, nàng vẫn cố nghiến răng để cơ mặt mình không biến đổi.
- Có thể cùng ta trốn đến một nơi không ai quen biết...sau đó sống một cuộc đời thật bình thường không? - ta nghiêng đầu hỏi, ngón tay cái qua lại thật khẽ khàng nơi gò má nàng - Một nơi nào đó mà ta không phải là Thập Tứ công chúa, ngươi cũng không phải một vị tướng tàn ác giết người không ghê tay, một nơi thật yên bình và tự do, có được không?
Kim Sojung nuốt xuống, nàng nhìn ta trân trân, nỗi sầu muộn trong ánh mắt mỗi lúc một dâng lên cao hơn, họ Kim vừa mấp máy môi định đáp lời ta đã có một giọng nói chen ngang.
- Thập Tứ công chúa là đang nằm mơ đấy sao?
Ta đương nhiên nhận ra chủ nhân của giọng nói chua ngoa ấy, cũng chẳng lấy làm lạ khi nàng ta bỗng xuất hiện trước cửa phòng. Ta vốn đang lựa lời đường hoàng để đáp trả, nhưng còn chưa kịp nói gì Kim Sojung đã lên tiếng.
- Không phải đã bảo nàng theo sát Choi Yuna ư? Đến đây làm gì?
Họ Kim đỡ ta đứng lên, đôi chân do quỳ quá lâu mà trở nên tê cứng, khiến ta khó lòng đứng vững, buộc phải bám vào cánh tay rắn chắc của nàng. Kim Sojung đương nhiên biết điều đó, nàng sau khi chắc chắn ta đã đứng vững mới nhìn sang Hong Jikyung.
- Thần thiếp nhớ người...thế cũng không được sao?
Ta thở mạnh đằng mũi, không thể không dành cho vị tiểu thư kia một ánh nhìn khinh rẻ. Nàng ta thực chất không cần phải trưng ra bộ dạng nũng nịu như vậy, ta chẳng phải đã lùi ra sau vài bước để nhường chỗ cho nàng ta và Kim Sojung ân ân ái ái rồi sao?
Họ Kim thở dài, nàng không ngoái đầu nhìn ta, cũng không tỏ ra phản đối việc Hong Jikyung bất chợt nhào đến ôm mình. Cảm thấy sự hiện hữu của bản thân như kỳ đà cản mũi, ta lắc đầu ngao ngán định rời đi, ngờ đâu chưa đi được bước nào giọng nói lạnh nhạt của Kim Sojung đã vang lên.
- Buông ra.
Ta vì tò mò nên lén lút bước đến vài bước nhỏ, để nhìn cho kĩ sắc mặt lạnh nhạt của người ta thương. Tông trầm của họ Kim ấy đến ta còn phải sợ, vậy mà Hong Jikyung không những không để ý, còn liên lục lay qua lay lại bàn tay Kim Sojung.
- Người ta muốn mình là độc nhất, không muốn tướng quân có thê thiếp bên ngoài đâu... - Hong Jikyung bĩu môi - Kim tướng quân mau đưa thiếp rời khỏi đây đi...
- Cút!
Kim Sojung bất chợt hất tay, chỉ với một đẩy của nàng Hong Jikyung đã ngã nhoài ra sàn, nàng ta cắn răng vì đau, ngước ánh nhìn ai oán về phía này, trong khi ta hốt hoảng lao đến ôm ngang người họ Kim ấy, sợ nàng mất bình tĩnh lại gây ra chuyện hệ trọng gì.
- Ngươi dám đẩy ta? - Hong Jikyung chệnh choạng đứng lên, trừng mắt chỉ thẳng tay về phía ta - Ngươi vì con ả này mà đẩy ta?!
Hai mắt Kim Sojung nổi đầy gân đỏ, nàng một tay ôm lấy ta giữ chặt bên mình, nhếch môi mỉa mai.
- Chừng đó có là gì? Ta lấy mạng ngươi cũng được.
Hong Jikyung co tay thành nắm đấm, tức đến mức mặt mày đỏ gay, tầm mắt bỗng chuyển về phía ta, nàng ta rút vội chiếc trâm duy nhất cài trên tóc phóng về phía ta. Kim Sojung lập tức ôm ta tránh sang một bên, đồng thời bắt lại chiếc trâm khắc hình phượng, nàng nghiến răng quát lớn.
- Hong Jikyung, ta cảnh cáo ngươi đừng thách thức ta! Ngươi tát Thập Tứ một lần, ta sẽ tát ngươi lại một trăm lần! Ngươi dùng trâm tẩm độc này hại chết Thập Tứ, họ Kim ta thề sẽ cho ba đời nhà ngươi chết không toàn thây! Ngày trước không tính với ngươi chuyện chặn toàn bộ thư của ta gửi cho Thập Tứ, không có nghĩa sau này bất kể chuyện gì cũng có thể dung túng cho ngươi! Từ đầu đã cảnh cáo ngươi không được xuất hiện trước mắt Thập Tứ, vậy mà vẫn ngoan cố không nghe?!
Kim Sojung giận dữ hướng kiếm về phía phu nhân của mình, ánh mắt nàng nhìn Hong Jikyung, không giống ánh mắt nàng dùng để nhìn ta, nàng như thể đang tuyên chiến với kẻ thù của mình vậy.
- Nói vậy, ngươi muốn cùng ả này tạo phản? - Hong Jikyung nheo mắt, nàng ta chẳng hề tỏ ra sợ hãi gì - Kim Sojung, ngươi chắc chắn sẽ hối hận nếu hiện tại không cùng ta rời đi.
Kim Sojung nghiến răng ngửa kiếm, không xong rồi, đây quả thực là hành động tuyên chiến, nàng sẽ giết chết Hong Jikyung mất.
- Đừng! Kim Sojung...đừng mà...
Ta lập tức ôm chầm lấy cổ họ Kim ấy, lắc đầu nguầy nguậy. Ta không muốn lại chứng kiến cảnh máu đổ, tuy cũng không ưa gì Hong Jikyung ấy, nhưng đến mức muốn nàng ta chết đi thì không. Kim Sojung quả thực nghe lời cầu xin của ta mà hạ kiếm, nàng thả lỏng người, bàn tay ấm áp di chuyển qua lại trên đỉnh đầu ta, nhưng giọng nói nàng dành cho Hong Jikyung thì chẳng mang theo một chút hơi ấm nào.
- Biến đi trước khi ta đổi ý.
Hong Jikyung kia đương nhiên là ấm ức rời đi, nàng ta xoay phắt người, không quên hứ một tiếng thật to. Hóa ra tình cảm của họ Kim dành cho phu nhân của mình lại lạnh nhạt như vậy, ta đến giờ mới có cơ hội chứng kiến. Ta ôm cổ Kim Sojung chặt hơn, thầm cảm ơn vì nàng cuối cùng cũng chịu lắng nghe thỉnh cầu của mình, họ Kim buông kiếm, thanh kiếm theo đó rơi lạch cạch xuống sàn, nàng đáp lại cái ôm của ta, khẽ khàng thì thào vào tai ta.
- Nương tử đừng sợ, có ta ở đây rồi.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top