༺13༻
Cảm giác như Kim Sojung đang dần mất tự chủ thì phải.
Tim ta tại sao lại đập mạnh thế này?
Không nghĩ được gì cả, từ khoảnh khắc Kim Sojung đáp lại nụ hôn của ta, đầu óc ta trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Ta không lường trước được việc này, ta không nghĩ họ Kim ấy sẽ hưởng ứng trò nghịch ngợm của mình, có lẽ do ta đùa hơi quá, nên nàng mới đáp trả không nương tay.
- Kim...Sojung...
Họ Kim nghe ta gọi lập tức khựng lại, nàng chống tay trên nệm, nhìn ta bằng một ánh mắt kiên định. Ta đủ trưởng thành để biết những chuyện có khả năng xảy ra nếu ta và Kim Sojung tiếp tục hôn, ta tuy được bảo bọc kĩ càng, song những chuyện khuê phòng không phải ta không hay biết, Thái tử phi có nói qua cho ta nghe vài lần, có điều ta nghe thì nghe đó, chứ chữ nghĩa chẳng đọng lại trong đầu bao nhiêu.
Nói trắng ra, ta biết cũng như không biết.
- Ngươi...có đang tỉnh táo không?
Ta cũng không chắc về lí do bản thân đột nhiên cất giọng hỏi một câu kì quặc như vậy, chỉ là để phòng chừng họ Kim vừa uống rượu, phòng chừng nàng đang không tỉnh táo, những chuyện thế này nếu chẳng may xảy ra khi một trong hai không tỉnh táo thì đích xác là đại họa. Mà, kể cả khi cả hai đang tỉnh táo, đó cũng là đại họa.
Ta ý thức được bản thân là một công chúa, một công chúa sẽ không làm ra loại chuyện nhục nhã thế này để bôi bác triều đình. Ta biết ta nên dẹp ngay cái ý nghĩ không trong sáng ấy, nhưng đôi mắt của Kim Sojung không để ta yên ổn làm điều đó, chúng gọi ta quay về ngay khi ta có ý định chạy đi.
Từ giữa trán, ngón tay thon dài của Kim Sojung trượt dọc xuống mũi ta, đến môi, đến cằm, ngón tay đó sơ sẩy bị ta bắt lấy, bởi ta có linh cảm nếu còn không giữ tay họ Kim ấy, tay nàng sẽ di chuyển đến nơi không nên đến.
- Không phải thích trêu ta lắm à?
- Không...không trêu...không dám trêu nữa...
Ta nuốt xuống, liền cảm thấy bồn chồn khó tả, cả mắt họ Kim ấy ta còn chẳng dám nhìn thẳng. Kim Sojung giữ cằm ta bằng một tay, buộc ta quay đầu, đối diện với ánh mắt đong đầy yêu thương của họ Kim mà cả người ta mềm nhũn.
Nếu nàng muốn ta ngay lúc này, ta nên làm gì? Đó là câu hỏi lớn nhất trong đầu ta khi đôi môi đỏ hồng của Kim Sojung dứt khoát phủ lấy môi ta lần nữa. Họ Kim đáng ghét hôn thật dữ dội, giống như nàng đã kìm nén quá lâu vậy, ta chợt nghĩ đến Choi Yuna khi nãy, không biết Yuna đã nói gì để nàng trở nên kì lạ thế này.
Nhưng ta không có cơ hội cất tiếng, bởi ta đang há hốc mồm khi nhận ra áo của bản thân vừa bị họ Kim ấy kéo xuống tận khuỷu tay. Ta không cầu cứu, không lên giọng cảnh cáo, dù biết hiện tại ta có thể đường đường chính chính tát vào mặt Kim Sojung một cái thật kêu. Vì nếu là nàng, ta nguyện ý.
Kim Sojung hôn dọc xuống cổ, hơi thở nàng càng lúc càng nóng lên thì phải, nó khiến ta co người vì bất ngờ, họ Kim thoáng dừng lại bởi chuyển động của ta, song vẫn tiếp tục trao cho ta những chiếc hôn nóng bỏng trên bả vai.
Chưa từng có ai động vào da thịt ta ở những nơi như cổ, vai, hay ngực, ta đoán đó là lí do cơ thể ta nhạy cảm với chuỗi hành động của Kim Sojung. Thừa nhận chuyện này thật là nhục nhã, nhưng ta đã liên tục vặn vẹo thân mình khi họ Kim ấy xoa nắn bầu ngực, ta không thể giải thích cho sự đáp trả đó của bản thân, chỉ có thể nói rằng ta không ghét khi nàng chạm vào nơi nhạy cảm ấy.
Cảm xúc còn dâng trào hơn khi Kim Sojung đột nhiên ngậm lấy nơi đang cương cứng trên đó, ta thở hổn hển, bất ngờ đến độ rên thành tiếng.
Đáng ghét này, tại sao kỹ năng lại tốt như vậy, trong khi ta một chút kinh nghiệm cũng không có?
Ta cắn môi dưới, đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà của Kim Sojung, điều đó làm kinh động đến nàng, tưởng chừng tiếp theo họ Kim sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này, nhưng không, nàng làm một chuyện mà ta không ngờ đến, Kim Sojung giữ lấy cổ tay ta, đôi môi kề sát vào lòng bàn tay, nàng cho ta một nụ hôn.
Chính vì đó lại là một hành động ta vốn không lường trước được, nên mặt ta đỏ bừng, tim đập nhanh và mạnh hơn cả lúc nhận lấy nụ hôn của họ Kim ấy. Chưa bao giờ ta và nàng yên lặng khi nhìn vào mắt nhau đến mức này, tưởng chừng như chỉ cần một ánh mắt là có thể nói cho nhau nghe bao nhiêu điều hằng chôn giấu.
Kim Sojung sau đó trườn người lên, cả hai đồng loạt nhắm mắt, nàng lại hôn. Y phục hoàn toàn được cởi bỏ, ta cảm nhận được sự khó chịu nơi thân dưới, lại còn ướt đẫm. Ta với tay định kéo áo gọi nàng, hỏi xem ta đang gặp phải chuyện gì, có nghiêm trọng hay không, bởi ngày trước lúc Thái tử phi dặn dò chuyện khuê phòng ta chưa từng nghe qua chi tiết nào gọi là 'thân dưới nóng như lửa đốt và trở nên ướt át trơn trượt'.
Vậy mà một lần nữa, ta không có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình, vì đôi tay chới với trong không trung của ta vừa chạm phải một nơi không nên chạm vào. Ta hoảng hốt rút tay về, mở to mắt, vừa trông thấy mĩ quan đã vội che mặt kín bưng.
Kim Sojung trần như nhộng, Kim Sojung trần như nhộng, Kim Sojung trần như nhộng vậy.
Ta nghe được tiếng cười khe khẽ của nàng, họ Kim dịu dàng xoa đầu ta, nàng dùng sự dịu dàng của mình để ta an tâm mở mắt, nhưng đến khi có thể mở mắt rồi ta vẫn không dám nhìn xuống, ta lo ngọn lửa trong bụng mình sẽ bùng cháy, thiêu đốt cả thân thể, nên toàn bộ sự chú ý của ta đều chuyển hết lên gương mặt Kim Sojung. Nàng như đọc được suy nghĩ của ta, nàng thấu hiểu ta hơn ai hết, từ tâm tư thầm kín trong lòng đến thể xác bên ngoài, mọi thứ đều phơi bày ra trước mắt nàng rồi.
Bàn tay ấm áp của nàng chạm vào một bên mặt ta, căn phòng nóng dần lên, ta thấy trán mình đã lấm tấm mồ hôi. Kim Sojung không còn cười, vì nàng cứ giữ khư khư nét mặt nghiêm túc, nên ta đánh bạo vòng tay qua cổ nàng, đoạn lại dùng ngón tay cái xoa nhẹ vị trí giữa hai chân mày. Để sau cùng gương mặt nàng trông thật thư thả, như thế này mới đúng, ta nghe Thái tử phi bảo ai trải qua chuyện giường chiếu cũng đều rời khỏi giường trong một tâm trạng thoải mái mà.
Kim Sojung nhìn ta đăm đăm trong lúc tay nàng di chuyển, các ngón tay thon dài chậm rãi trượt dọc xuống, từ ngực, đến bụng, cuối cùng dừng lại ở nơi mà ta nghĩ đối với ta là nhạy cảm nhất. Ta nuốt xuống, bỗng dưng cảm thấy cổ họng khô khốc khó tả, nàng chỉ chạm qua nơi đó cũng đủ khiến ta rên lên thành tiếng. Họ Kim dừng tay ngay lúc đó, nàng không di chuyển nữa, cũng không có dấu hiệu cho thấy nàng sẽ tiếp tục di chuyển.
Ta đã thắc mắc nguyên nhân, cho đến khi nhìn ra trong ánh mắt Kim Sojung có một tia do dự.
Còn phải đợi ta cho phép ư? Chẳng phải ta sớm đã thuộc về nàng rồi hay sao?
Ta giữ mặt Kim Sojung bằng cả hai tay, vô tình chạm vào tai của nàng, chúng nóng hổi, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện chẳng những nóng mà còn đỏ. Họ Kim chắc chắn cũng dành cho ta một thứ tình cảm đặc biệt, một thứ tình cảm không đơn thuần, ta có thể đem tính mạng mình ra đảm bảo điều đó. Cách nàng âu yếm nhìn ta, ánh mắt chân thành nàng hướng về ta, sự dịu dàng tuyệt đối nàng trao cho ta, tất cả đều không đơn thuần. Chúng không đơn thuần là sự đãi ngộ mà Kim tướng quân dành cho Thập Tứ như ngày nào.
Người con gái này, ta muốn nàng mãi mãi là của ta, cũng như cái cách ta mặc định bản thân thuộc về riêng nàng vậy.
- Lần thứ ba mươi lăm, ta yêu ngươi.
Ta gắng nói trọn vẹn một câu dẫu cho cái cổ họng khô khốc này khiến ta không có tâm trạng nói chuyện. Dường như hai mắt Kim Sojung vừa mở to hơn, nàng sững sờ một lúc thì cúi thấp người, đôi môi mềm mại lần nữa đặt lên trán ta một nụ hôn. Sau ba mươi lăm lần thổ lộ tình cảm với người ta thương, thì đây là sự đáp trả khiến ta hạnh phúc nhất.
Khi nụ hôn dứt, Kim Sojung ghé sát tai ta, thều thào nói.
- Ta xin lỗi.
Ta đã muốn hỏi nàng vì lí do gì mà nói xin lỗi, nhưng vẫn như cũ, ta không có cơ hội thực hiện những gì bản thân nghĩ trong đầu, bởi Kim Sojung vừa xâm nhập vào nơi kín đáo nhất của ta.
Cảm giác như da thịt bị xé toạc ra, cảm giác rát buốt chạy dọc sống lưng, ta đau đến mức co thắt người, tay ôm cổ họ Kim chặt cứng. Không xong rồi, ta nghĩ ta sẽ chết mất.
- Đau...
Kim Sojung đã cúi thấp người hơn một chút khi ta buộc miệng kêu đau, ta dụi mặt vào cổ nàng, hương thơm tỏa ra từ tóc nàng khiến ta an tâm vô cùng. Ta cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng chính là không thể nào bình tĩnh được khi nhận ra ngực nàng đang tì lên ngực ta. Ta chỉ có thể cắn môi vì ngượng, ngượng đến chết mất, vừa ngượng vừa khó xử, khi chuyện này kết thúc, ta sao có thể đường hoàng đối mặt với họ Kim ấy như trước được đây?
Không để ta kịp nghĩ nhiều, Kim Sojung đã khiến ta ngửa đầu, cong người khi ngón tay nàng bắt đầu di chuyển, cảm giác đau rát dần không còn nữa, và có vẻ như sự trơn trượt ở nơi tư mật đó đã tạo điều kiện cho ngón tay nàng di chuyển dễ dàng. Ta thở hổn hển, lại ôm thật chặt họ Kim ấy, ta chưa bao giờ gần gũi với nàng đến mức này nên vẫn còn căng thẳng. Không chỉ mỗi bàn tay, thân thể Kim Sojung cũng rất ấm áp, hơi ấm đó có thể khiến ta bớt căng thẳng hơn, nhưng càng ôm chặt, ta càng cảm nhận được rõ ràng từng chuyển động của nàng, và điều đó chẳng dễ chịu gì cả.
Ta thở gấp bên tai Kim Sojung, không thể kìm lại âm thanh lạ lẫm do chính bản thân tạo ra, thật sự rất xấu hổ, ta không muốn nàng bắt gặp gương mặt nóng bừng của ta lúc bấy giờ. Không biết nói ra điều này có kì quặc lắm hay không, nhưng sự phối hợp giữa ta và nàng phải nói là cực kì ăn ý, giống như ai đó nắm rõ cơ thể ta trong lòng bàn tay.
Kim Sojung dừng lại khi ta đạt đến giới hạn cuối cùng, sau khi bấu chặt bả vai nàng và cong người, thân thể ta lập tức buông thõng, đôi tay mơ màng trượt xuống từ lưng họ Kim ấy, chẳng còn chút sức lực nào. Ta nhắm mắt, nghiêng mặt sang một bên nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn rực lửa của Kim Sojung, ta có thể mường tượng ra viễn cảnh cả người bị thiêu đốt nếu bản thân mở mắt ngay lúc này, vậy nên đã giả vờ ngủ.
Ta có thể thấy họ Kim đang mặc lại áo, gương mặt nghiêm nghị ấy lại quay về rồi, nàng cẩn thận đắp chăn cho ta, thậm chí còn khẽ khàng đặt lên trán ta một nụ hôn.
Không biết đã bao lâu ta mới cảm thấy hạnh phúc như thế này, Kim Sojung chẳng khác nào đang nói rằng nàng cũng có tình cảm với ta. Nụ hôn phớt qua ấy khiến tim ta thổn thức, không tài nào giả vờ ngủ được nữa, buộc ta phải mở mắt đón nhận ánh nhìn của họ Kim ấy.
Kim tướng quân của ta thật xinh đẹp, nàng ngồi bên mép giường, chỉ chống có một tay xuống nệm, lại còn hơi đổ người về phía ta, quần áo thì xộc xệch, song có lẽ cũng bởi vì quần áo xộc xệch mà trông nàng thật quyến rũ. Ta khổ sở kéo theo chăn ngồi lên, khổ sở là do sự đau rát ở hạ thân, cơn đau ấy chẳng hiểu sao đến cuối cùng vẫn muốn hành hạ ta, thậm chí hiện tại còn hành hạ dữ dội hơn.
Kim Sojung yên lặng nhìn ta, nàng vẫn ở nguyên vị trí cũ, bầu ngực lấp ló sau vạt áo trắng kia khiến ta cắn môi vì ngượng, mặt mày nóng ran. Ta chớp chớp mắt, ba hồi ngoảnh mặt đi, ba hồi quay đầu, định bụng nhìn vào mắt họ Kim ấy, nhưng thoắt một cái tầm mắt đã di chuyển từ đôi con ngươi đen láy xuống ngực.
Tại sao ta lại bị chúng làm cho hưng phấn nhỉ? Tại sao vậy nhỉ?
Mặc dù xấu hổ đến mức không biết chạy đi đâu, nhưng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc vì bộ dạng bẽn lẽn đó của mình có thể chọc cười Kim Sojung. Nàng đã phì cười, và nụ cười đó khiến ta thấy ấm áp. Ta cúi thấp đầu ngay sau đó, đoạn lại kéo chăn lên cao hơn, che kín cổ, nhưng chỉ một lúc sau liền sơ ý để xương quai xanh của bản thân lộ ra như cũ.
Bấy giờ trời đã sáng hẳn, ánh nắng Mặt Trời bắt đầu rọi vào phòng, Kim Sojung nhăn mặt vì chói, nàng mặc lại y phục, xoa đầu ta qua loa một lần rồi đứng khỏi giường ngay. Ta đương nhiên không để họ Kim ấy tẩu thoát dễ dàng như vậy, cổ tay nàng bị ta giữ lại, rất nhanh thôi Kim Sojung đã quay về vị trí cũ.
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt nhìn ta như muốn hỏi tại sao, ta mỉm cười, tinh nghịch áp sát đến gần họ Kim ấy.
- Kim tướng quân, ngài định chịu trách nhiệm với thần thiếp như thế nào đây?
Kim Sojung chẳng những không lùi ra sau, mà trong ánh mắt cũng không có lấy một tia hoảng sợ, nàng cười nhẹ.
- Không phải nàng tự nguyện sao?
- Ta có nói rằng mình tự nguyện sao?
- Ta...
- Thoắt một đêm đã thất thân vào tay ngài, Kim tướng quân, không ngờ ngài rũ bỏ trách nhiệm với thần thiếp nhanh như vậy, đúng là máu lạnh vô tình.
Ta làm bộ thở dài, kèm theo cái lắc đầu ngao ngán. Nói là nói thế thôi, ta tin Kim tướng quân mà ta thầm thương trộm nhớ không phải là người vô trách nhiệm, huống chi nàng bao giờ cũng thương yêu, chiều chuộng ta.
Kim Sojung phì cười quay đi, căn phòng lập tức chìm vào khoảng không tĩnh mịch, cũng may có tiếng chim hót cùng tiếng rêu rao của những người bán hàng rong bên ngoài, nếu không giữa chúng ta chắc là khó xử chết mất. Nhưng dường như chỉ khó xử với mỗi mình ta, chứ Kim Sojung thì không, nàng trông rất bình thản, dáng vẻ suy tư thường thấy mỗi lúc nàng tập trung suy nghĩ điều gì đó. Kể ra đây là lần đầu tiên ta chứng kiến họ Kim trầm ngâm suy nghĩ mà không cau mày, thay vào đó, có một nụ cười rạng rỡ đang ngự trị trên môi nàng.
- Thế...
Ta giật bắn mình vì Kim Sojung bất ngờ cất giọng, nàng chậm rãi ngoái đầu nhìn ta.
- Ta không được phép thân mật với nương tử của mình sao?
Thôi xong. Chính ta là người bày trò hờn dỗi, chính ta là người vòi vĩnh nàng gọi ta hai tiếng 'Nương tử', cũng chính ta là người nghịch ngợm trêu chọc nàng, suy cho cùng thì ta là căn nguyên của mọi chuyện, lấy tư cách gì khép tội nàng chứ?
Ta chớp mắt rụt cổ, đoạn lại cắn môi dưới. Được rồi, họ Kim chẳng có lỗi gì cả, cứ cho rằng ta tình nguyện đi, ta không quan tâm dù là ai bảo ta ngốc vì trao thân cho nàng.
- Được, ngươi không có lỗi gì trong chuyện này, xem như ta vì yêu mà mù lòa đi.
Ta ngập ngừng vì trông thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Sojung, có lẽ nàng không ngờ được ta nhận thua nhanh như vậy. Ta biết yêu cầu bản thân sắp đưa ra có hơi ích kỉ, nhưng ta không thể cứ giữ trong lòng mãi những gì mình nghĩ được.
- Ta biết ngươi trước đây trong doanh trại không phải chưa từng nếm qua mùi vị mĩ nhân, doanh kỹ xung quanh ngươi không thiếu, sắp tới còn có thêm một Kim phu nhân, nhưng...
Giọng ta tuy buồn, nhưng ánh mắt ta dành cho họ Kim ấy vô cùng kiên định.
- Nhưng nếu ngươi đã chấp nhận gọi ta là nương tử, thì từ nay không được phép lên giường với bất kì ai trừ ta...ta không thích chia sẻ người của mình với ai khác...đặc biệt là ngươi, ta chỉ muốn giữ ngươi cho riêng mình.
Ta ấp úng vì sợ Kim Sojung sẽ không thèm để tâm đến lời ta nói, ta biết bản thân không cản được nàng nếu nàng thật sự không yêu ta, nhưng trái tim ta không thể tiếp nhận thêm bất kì nỗi đau nào, nó khổ sở quá rồi.
- Ta biết yêu cầu của mình quá đáng...ta cũng biết ta và ngươi là không thể, nhưng ta yêu ngươi, ta đã yêu ngươi mà không mong nhận lại được gì, chính điều đó đã khiến ta đau đớn suốt thời gian qua. Ta tin rằng tình cảm của mình không phải là cái tội, tất cả mọi người có thể mắng, đánh, nhạo báng ta non nớt, trẻ con, ngốc nghếch, không biết suy nghĩ, kể cả ngươi, nhưng không một ai được phép chê cười tình cảm ta dành cho ngươi.
Nhớ lại những lần Kim Sojung xem ta là trẻ con, ta không khỏi cảm thấy vụn vỡ trong lòng. Tình cảm ta dành cho nàng lớn dần theo năm tháng, ta cũng đâu có muốn, nhưng cuộc sống này chính là như vậy, và dù ta có thương nàng bao nhiêu, đặt nhiều tâm tư nơi nàng bao nhiêu, nàng cũng không được phép khinh rẻ tình cảm của ta.
Ta tự tay lau đi nước mắt trên mặt mình, chẳng biết bản thân rơi nước mắt từ bao giờ khi nói những lời đó, nhưng kết quả không làm ta thất vọng, Kim Sojung đã lắng nghe toàn bộ tâm tư của ta với một thái độ nghiêm túc nhất. Ta nhìn ra nét phiền muộn trên gương mặt nàng, ta nhận thấy sự quá quắt của ta khi yêu cầu nàng một chuyện không tưởng. Có vẻ ta thật sự đã làm khó họ Kim ấy.
- Ta nói xong rồi, ngươi có thể từ chối yêu cầu của ta, ta sẽ không để bụng đâu. - ta với tay lấy áo của mình, vừa khoác vào vừa nói thêm - Ta nói ra vì muốn bản thân nhẹ nhõm hơn thôi.
Kim Sojung đáp lời ta bằng sự im lặng, nàng ngồi nguyên đó giúp ta mặc quần áo, nhưng sự im lặng đó khiến ta có hơi sợ hãi. Ta ôm cổ Kim Sojung khi nàng định rời đi, ăn năn gục đầu trên bả vai nàng.
- Ngươi giận đấy hả? Do ta xen vào cuộc sống riêng tư của ngươi quá nhiều sao...?
Kim Sojung do dự giữ cánh tay ta, nghĩ nàng đang muốn gạt ra nên ta càng cố siết chặt vào, cũng do ta bất cẩn mà họ Kim ngộp thở, nàng vỗ lạch bạch vào cẳng tay ta trong lúc ho sặc sụa. Ta đâm hoảng, tay lập tức nới lỏng.
- Xin lỗi...xin lỗi ta không cố ý...
Kim Sojung vuốt cổ như để ổn định lại nhịp thở, nàng nuốt xuống, rồi nhìn ta chằm chằm. Ta ngượng nên cúi gầm mặt, tay mải mân mê ống tay áo của họ Kim ấy, chẳng buồn ngước nhìn nàng lấy một lần.
- Nương tử, ta không để bụng nàng chuyện gì cả.
Ta thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười toe toét ngẩng mặt lên, để rồi cứng đờ cả người.
Nàng vừa gọi ta là gì? 'Nương tử'? Nhưng ta nào có buộc nàng phải gọi ta như vậy?
Ta ngoáy tai liên tục, tự ngắt bản thân một phát thật đau, sau khi xác định đây không phải là mơ thì nhíu mày nhìn họ Kim ấy. Kim Sojung lại vì ta mà cười, nàng trước khi đứng khỏi giường đã dịu dàng xoa đầu ta, nhìn ta bằng một ánh mắt trìu mến.
- Nàng nghĩ nhiều rồi.
Đương lúc ta còn đang hoang mang tột độ, Kim Sojung đã bước ra ngoài hành lang gọi người đến thay trà. Không giống nàng mọi ngày chút nào, Kim Sojung nào có dễ dàng thuận theo ý ta đến vậy, là có người nhập vào họ Kim ấy, hay do nàng đã nghĩ thông mọi chuyện và quyết định đáp lại tình cảm của ta?
Thật đau đầu.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top