༺12༻

Toàn thân ta bất động ngay sau đó.

Ta có chết cũng không ngờ đến một ngày Kim Sojung chịu chiều ý ta, ta đã quá quen thuộc với việc bị từ chối, vì nguyên do gì mà họ Kim ấy đột ngột trở nên dễ dãi thế kia?

- Tại sao ngươi...?

Ta hoang mang xoay người, liền bắt gặp ánh mắt rực lửa của Kim Sojung, nàng đang nhìn ta chằm chằm, tay co thành nắm đấm để trên đùi, họ Kim nghiến răng, một lúc sau thì quay đi. Cái bộ dạng này thì chắc chắn là đang hờn dỗi, nhưng ta có làm gì đâu, ta vẫn đinh ninh họ Kim sẽ từ chối mình, ta thậm chí chẳng dám tơ tưởng đến nàng sẽ đồng ý gọi ta như vậy. Trầm ngâm một hồi, ta chợt ho lên vài tiếng, khi ấy mới sực nhớ họ Kim bảo ta có bệnh trong người, có lẽ nàng nỗ lực chiều chuộng ta cũng vì ta đang bệnh.

Nếu thật như thế thì đúng là nực cười.

Thấy ta bỗng cười khúc khích, Kim Sojung quay mặt sang, vẫn đôi hàng chân mày chau vào nhau, nàng có vẻ đang vô cùng khó chịu. Tiếng cười trong trẻo của ta vụt tắt, nhưng khóe môi vẫn không ngừng cong lên.

- Đừng xem thường ta chỉ vì ta mang bệnh trong người, ta không có ý ép ngươi phải chiều theo ta, chẳng qua muốn trêu ngươi một tí, như chúng ta trước giờ đó thôi, ngươi nổi nóng cái gì chứ?

Gương mặt họ Kim lúc bấy giờ hoàn toàn thả lỏng, nàng không dời tầm mắt đi nơi khác, và ánh mắt buồn thê lương kia sắp đâm thủng trái tim nhỏ trong lồng ngực ta rồi. Ta đặt hai tay lên bụng mình, đối mắt với Kim Sojung, cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng lại đến, nên ta tiếp tục ho. Họ Kim thấy thế thì thở dài, nàng kéo chăn lên cao hơn cho ta, trong khi ta cắn môi dưới, tức tối tột cùng khi phải đối diện với dáng vẻ của Kim Sojung lúc bấy giờ.

- Kim Sojung, ta không phải trẻ con!

Cái thở dài ấy là sao? Nàng vẫn xem ta là một đứa trẻ xấc xược, ngạo mạn, không biết phép tắc ư? Ta không chấp nhận điều này, ai xem ta là trẻ con cũng được, nhưng Kim Sojung thì không.

- Không phải trẻ con thì đừng mau nước mắt như thế.

Họ Kim nói và vuốt tóc ta, nàng lại thở dài, đôi mắt trong vắt xót xa nhìn ta, trong khi ta hận không thể gạt phăng bàn tay ấm áp đang tự do qua lại trên đỉnh đầu mình, ta hận không thể một đá đá Kim Sojung cút khỏi chiếc giường này. Toàn thân ta đột nhiên tê cứng, trong thoáng chốc đã không còn chút sức lực nào, nên tất cả những gì ta có thể làm chính là ngoan ngoãn nằm một chỗ, hướng ánh mắt giận dữ về phía họ Kim ấy.

Kim Sojung bỗng áp sát đến gần, ta thấy khuỷu tay nàng đang tì chặt trên nệm bông, tay còn lại của nàng vẫn ở trên đỉnh đầu ta, nhưng khoảnh khắc ta ý thức được điều đó nó đã lần xuống gương mặt ướt mèm nước mắt của ta. Tim ta co thắt, ta có thể nghe được nhịp đập mạnh và dứt khoát của nó, ta chưa bao giờ cảm thấy kì lạ như lúc này, giống như ta đang hi vọng bờ môi hồng hào của họ Kim ấy chạm vào môi mình vậy.

Ta cố nhấc tay lên nhưng không được, phát hiện bản thân đã hoàn toàn kiệt sức, nên tự cười thầm vì mình yếu ớt, trong khi Kim Sojung ngày một tiến đến gần hơn. Khi nhận ra khoảng cách bất thường giữa cả hai, ta đã không còn cơ hội động đậy nữa, bởi nếu ta làm thế, ta chắc chắn sẽ lại bất đắc dĩ mà hôn họ Kim ấy, và nàng sẽ vì nụ hôn vô tình đó mà nổi cáu với ta lần nữa, nên ta nghiêng mặt tránh đi.

Nghe tiếng họ Kim ấy cười, ta cũng không ngoái đầu, hơi thở nàng phà vào cổ thừa sức khiến ta đỏ mặt tía tai. Ta nhắm chặt hai mắt, nghiến răng ken két cho đến khi bàn tay của Kim Sojung lần xuống thắt lưng.

- Ngươi định làm gì?

Ta hoảng hốt nói lớn, khi phát hiện họ Kim đang muốn cởi bỏ thắt lưng của ta, đột nhiên có một cảm giác sợ hãi ập đến. Bấy giờ mọi cử động của ta đều chậm chạp, thật khó lòng thoát khỏi họ Kim ấy, nàng thậm chí còn chẳng cần dùng sức, cả người ta vốn đã mềm nhũn.

Kim Sojung chỉ hơi lùi ra sau một chút, khoảng cách giữa nàng và ta vẫn rất gần, ta tự hỏi không biết họ Kim có cảm thấy bối rối hay không khi cả hai ở gần nhau thế này. Họ Kim ấy vẫn duy trì gương mặt nghiêm nghị, cương quyết cởi bỏ thắt lưng của ta. Ta bắt đầu thở gấp, trống ngực đập dồn dập, ta muốn cựa quậy, nhưng thân thể mềm nhũn hiện tại không cho phép ta làm điều đó.

- Định làm gì? - Kim Sojung bỗng nhướng mày, nàng chớp chớp mắt - Chẳng phải đang giúp ngươi cởi cái thắt lưng này hay sao? Ngươi ngủ cùng thắt lưng không thấy khó chịu à?

- Chỉ...chỉ vậy thôi hả? - ta lắp bắp hỏi lại.

- 'Chỉ vậy thôi hả'?

Kim Sojung cả gan nhại lời ta, câu nói đó của nàng sặc mùi mỉa mai, ta đương nhiên nhìn ra được ý tứ bỡn cợt trong câu nói của nàng. Với lí do trên, họ Kim thuận lợi cởi bỏ thắt lưng của ta đặt sang phần giường bên cạnh, nhưng không dừng lại ở đó, khoảng cách giữa nàng và ta vẫn không thay đổi.

- Thế ngươi nghĩ ta định làm gì?

Vậy đấy, ta cắn môi quay đi ngay khi Kim Sojung áp sát mặt đến, âm thanh ma mị rót vào tai khiến ta sợ hãi rụt cổ. Giờ thì tình thế thay đổi rồi, không còn là ta có thể tự ý đem Kim Sojung ra đùa giỡn nữa, ngược lại nàng là người chiếm thế thượng phong, vì ta đang kiệt sức thế này kia mà.

Họ Kim ỷ dồn được ta vào thế bí liền đắc thắng, nụ cười trên môi như có như không, nàng thở dài ngồi thẳng người, trả lại cho ta khoảng không bình yên. Ta cứ nghĩ họ Kim ấy sẽ trêu ta dai dẳng lắm, nhưng không, nàng không dai dẳng bằng ta, ngược lại còn có phần nhượng bộ. Tầm mắt dừng lại nơi cổ tay Kim Sojung, nàng đang ngồi chống tay bên mép giường, ta muốn nắm lấy cổ tay nàng, tiếc là giữa chừng có kẻ phá đám, hại ta hốt hoảng thu tay về.

- Khách quan, gà nướng than đã đến rồi đây!

Giọng nói của một tên nào đó vọng vào từ ngoài cửa, chắc là người của nhà bếp. Cũng may Kim Sojung chưa thả tóc xuống, nếu họ Kim thôi buộc tóc, sẽ chẳng còn ai tưởng lầm nàng là nam nhân nữa.

Họ Kim bước ra cửa ngay sau đó, rồi trở vào phòng với hai con gà nướng than, ta vừa thấy thì nghiêng đầu hỏi ngay.

- Còn hai con nữa đâu?

- Ta cho nhà bếp rồi.

- Gà là ta bắn, tại sao không hỏi ý kiến của ta?

Ta bất mãn ngồi bật dậy, tóc tai xuề xòa, quần áo luộm thuộm tiến tới chiếc bàn gỗ ở giữa phòng, dứt khoát cướp lấy mâm gà trên tay Kim Sojung và đặt lên bàn. Họ Kim quá quen thuộc với sự tùy tiện vô phép của ta nên chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ăn gà cùng ta. Thật ra ta chẳng để bụng chuyện hai con gà hay bốn con gà, vốn ta cũng định cho ai đó bớt vài con, thậm chí còn dập đầu cảm tạ nếu có người bằng lòng ăn hộ ta hai con, lúc bắn chẳng qua là vì thấy Kim Sojung loay hoay trong chuồng gà vui quá nên hơi quá tay, chứ thực tế dẫu có thèm thuồng cách mấy ta cũng không thể ăn hết từng đấy gà.

Tóm lại, ta bấy giờ chỉ muốn kiếm cớ gây sự với nàng thôi.

Nhưng Kim Sojung chẳng bao giờ nổi nóng với ta, họ Kim trước khi ăn còn cẩn thận dùng châm bạc thử độc, nàng đối với việc này bao giờ cũng nghiêm túc, không bao giờ qua loa.

- Ăn đi.

Ta hớn hở ăn ngay sau câu nói của họ Kim ấy.

- Ăn từ từ thôi.

Nhưng đói quá, thú thật từ lúc tỉnh dậy ta chưa có gì bỏ bụng, đói mốc mỏ, lại phải đi một quãng đường xa thế này, chịu từng đợt gió lạnh thốc vào người, ta vừa đau đầu vừa đói, nên đành gác thân phận công chúa của bản thân sang một bên mà ăn với tư cách là một Thập Tứ tầm thường.

Ấy thế mà từ cửa sổ phát ra một âm thanh lạ, buộc ta phải dừng mọi chuyển động để lắng tai nghe. Ta dè chừng quay đầu nhìn ra cửa sổ, đây là tầng hai, người có thể di chuyển trên mái ngói tầng hai ắt hẳn là một người biết võ công, nếu không phải người thì chắc là ma. Ta toan đứng dậy khỏi ghế, nhưng Kim Sojung đã kịp ấn vai ta ngồi xuống, nàng cũng nghe ấy âm thanh bất thường bên ngoài cửa sổ.

Họ Kim nắm chặt thanh kiếm trên tay, chân thủ thế, từng bước tiến đến gần nơi phát ra tiếng động. Ta có nghe được tiếng bước chân, và dựa vào tiếng bước chân, ta không nhìn ra chút nguy hiểm nào tỏa ra từ người đó, dường như Kim Sojung cũng nhận thấy điều này, nên nàng vẫn kiên trì xem xét tình hình.

Cho đến khi cửa sổ bật mở, và lao vào bên trong là một người bịt mặt kín bưng, trán người đó lấm tấm mồ hôi, tay đè chặt lên bụng, có lẽ đấy là vị trí vết thương, vì người đó vừa lôi một lượng máu không ít vào căn phòng này.

- Yuna...Yuna!

Kim Sojung sà xuống, liên tục vỗ mặt Yuna và gọi, trong khi ta còn chưa kịp hoàn hồn, đứng trơ ra như bức tượng.

Tại sao Yuna lại ra nông nỗi này? Ta từ bé đến lớn chưa từng chứng kiến Yuna hay họ Kim này bị thương, nên có hơi hoảng một chút.

Máu rất nhiều, chắc chắn còn nhiều hơn những gì ta trông thấy, Yuna mặc y phục màu đen, và ta hiện tại thậm chí còn không phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là máu.

- Có chuyện gì?

Kim Sojung khẩn trương hỏi, họ Kim để Yuna tựa đầu lên vai mình, ta cũng ngồi sụp xuống, sợ hãi nắm lấy bàn tay lạnh cóng của người từng ở cạnh chăm sóc ta ngày nhỏ, đồng thời kéo xuống mảnh vải che mặt đen tuyền. Yuna lấy hơi định lên tiếng, nhưng do tay bất ngờ bị ta nắm chặt nên quay đầu, đôi môi nhợt nhạt, sắc mặt hồng hào thường ngày cũng chẳng còn, Yuna cứ trông như một người khác, duy chỉ có nét yêu thương nơi đáy mắt dành cho ta từ trước đến nay vẫn không thay đổi.

Yuna rút tay lại, mỉm cười lau đi thứ nước trắng xóa trên gương mặt ta, khi tầm mắt quay trở về gương mặt Kim Sojung, bao nhiêu uất ức Yuna nỗ lực kìm nén đều được bộc lộ ra bên ngoài. Yuna nói gì đó với Kim tướng quân của mình bằng tay, ta xem và ghi nhớ từng động tác, nhưng không hiểu hai người họ đang muốn trao đổi điều gì, thêm phần đang hoảng vì máu bắt đầu nhỏ từng giọt xuống sàn, đầu óc ta rỗng tuếch, chẳng còn tâm trạng đoán già đoán non.

Khi Yuna dừng mọi động tác và bắt đầu ngủ, Kim Sojung thở gấp, ta thật không phân biệt được nàng là đang tức giận hay sợ hãi, nhưng cũng có thể là cả hai.

- Thập Tứ, đưa ta túi vải.

Ta quay ngoắt đầu nhìn cái túi vải đặt trên giường, loạng choạng bước đến vồ lấy rồi đưa ngay cho Kim Sojung, ta bấy giờ hoảng đến mức không khác gì một coi rối, ai sai thì làm, ai bảo thì nghe. Ta ngẩn người ngồi đó, nhìn họ Kim băng bó vết thương cho Yuna, lúc nàng vạch áo Yuna, ta có thể thấy một vết thương khá sâu bên phía bụng phải, cẳng tay Yuna cũng có một vết thương sâu đến mức nhìn rõ cả xương, nhưng dựa vào hình dáng và kích cỡ, ta đoán hai vết thương này không phải do cùng một loại vũ khí gây ra.

Kích thước của hai vết thương ấy không hề nhỏ, trông vô cùng sắc bén, điều khiến ta băn khoăn chính là chỗ này, chính là việc quần áo của Yuna cực kì lành lặn, không rách dù chỉ một chỗ. Yuna đã thay y phục sao? Hay do loại vải này tốt? Nhưng ta đã sờ qua vải ngay khi có suy nghĩ đó, và nhận thấy không có gì lạ, chỉ là vải bố bình thường thôi.

- Sojung, tại sao quần áo Yuna không rách vậy?

Ta ngây ngô hỏi như một đứa trẻ, nhìn Kim Sojung với một cặp mắt vô hồn. Họ Kim bấy giờ mới chịu chú ý đến ta, nàng vừa băng bó cho Yuna vừa ôn tồn giảng giải.

- Yuna trúng tên lốc xoáy.

Ta nghiêng đầu cau mày, chăm chú lắng nghe.

- Loại mũi tên này có một cấu trúc đặc biệt, được làm từ một loại sắt pha, khi bắn ra, lợi dụng lực cản của gió, nó sẽ xoáy rất nhiều vòng, lực cản của gió càng mạnh số vòng nó xoáy càng nhiều. Điểm đặc biệt của nó là có thể gây tổn thương lên đối thủ mà không xuyên thủng quần áo.

- Tại sao lại thế?

Nàng càng giải thích ta càng khó hiểu hơn, tại sao phải chế ra một loại mũi tên không thể làm hỏng y phục nhưng lại có thể gây tổn thương da thịt? Đó là một điều hết sức không cần thiết, ai đời chế tạo vũ khí lại quan tâm đến những thứ đó.

- Vì thê tử của thợ rèn này là một nông dân trồng bông vải.

- Thế thì có liên quan gì?

Ta mở to mắt hỏi lại ngay, vì không thấy có một chút can hệ gì giữa tên lốc xoáy và nghề trồng bông vải. Kim Sojung nghe xong liền nhếch môi cười như có như không, nàng vươn tay đến gõ nhẹ trán ta một cái rồi nói tiếp.

- Thập Tứ ngốc, đấy là vì ông ấy thương xót thê tử của mình phải trồng từng cây bông vải để dệt ra vải sợi bông, ông ấy trân trọng công sức của những người nông dân như thê tử của mình, nên mới muốn tạo ra một loại tên như vậy. - Kim Sojung vừa nói vừa bồng Yuna về phía giường - Nó không được sử dụng phổ biến lắm đâu, nên hoàn toàn có thể đoán ra được kẻ chủ mưu trong chuyện này.

- Vậy kẻ chủ mưu là ai? Tất cả những chuyện này là như thế nào?

Ta có cảm giác chỉ cần ta rời đi, triều đình lại có biến, ngày nhỏ chẳng phải cũng vì chiến tranh căng thẳng Phụ hoàng mới để Kim Sojung mang theo ta bỏ trốn đấy sao? Như thể Phụ hoàng nghĩ chỉ cần ở cạnh họ Kim này ta sẽ an toàn, mà chính ta cũng nghĩ vậy.

- Cái đó ngươi không cần quan tâm.

Kim Sojung từ chối trả lời câu hỏi của ta, và điều đó khiến ta tức giận. Họ Kim vẫn xem ta là trẻ con đấy thôi, qua chuyện của Yuna lần này ta bắt đầu sinh nghi, ta không biết nàng đang giấu ta bao nhiêu bí mật. Nếu không phải tình thế nguy cấp, ta đoán Choi Yuna sẽ không liều mạng đi tìm họ Kim như hiện tại, và nếu không phải tình thế nguy cấp, ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết về những vết thương trên thân thể Yuna, hay tên lốc xoáy, hay người thê tử trồng bông vải.

Họ Kim để ta ngủ trên giường cùng Yuna, hẳn là nàng định ngủ dưới sàn gỗ này, nhưng ta kiên quyết không thuận theo ý nàng, ta đã buộc Kim Sojung lên giường ngủ cùng với cái lí do ta sẽ không ngủ được nếu không ôm nàng.

- Ngươi giấu ta nhiều thứ lắm đúng không?

Đương lúc gối đầu trên cánh tay Kim Sojung ta đã hỏi như thế, ta gần như không thể trở mình, chỉ có thể nằm nghiêng ôm nàng chặt cứng. Họ Kim vỗ nhè nhẹ vào vai ta như an ủi, giọng nàng bỗng thật ngọt ngào.

- Có những chuyện không biết sẽ tốt hơn.

- Thật không? Có thật là sẽ tốt hơn?

- Thật, ta đã bao giờ gạt ngươi chưa?

Chưa. Kim Sojung chưa gạt ta bao giờ, nếu ta là nàng, ta sẽ bịa ra một câu chuyện ất ơ nào đấy để giải thích cho việc Yuna bị thương đến bất tỉnh, nhưng nàng đã không làm thế. Ta nghe được một nỗi phiền muộn không tên, ta cảm nhận được sự buồn bã trong giọng nói của Kim Sojung, nữ nhân duy nhất trên đời có thể khiến ta bối rối.

Ta vẫn chưa hết kinh hãi, ta không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt nhợt nhạt của Yuna, sợ đến mức tay chân lạnh cóng. Ta ngẩng mặt nhìn Kim Sojung, và thật không ngờ rằng nàng vẫn trông vô cùng bình thản, như thể những chuyện thế này không phải chỉ mới xảy ra một hai lần.

Chứng kiến ta hoảng sợ họ Kim liền thở dài, nàng nói rồi xoa lấy xoa để đôi bàn tay lạnh cóng của ta.

- Đó là lí do ngươi không nên biết quá nhiều.

Ta hoàn toàn đồng tình với nàng, đúng là ta không nên cố gắng tìm tòi chân tướng, vì suy cho cùng đều sẽ trở thành tự mình làm khổ mình.

- Sau này...một ngày nào đó...ngươi cũng sẽ như Yuna phải không?

Kim Sojung không trả lời câu hỏi đó của ta, thay vào đó nàng ôm ta chặt hơn, dùng thân nhiệt ấm áp của nàng đưa ta chìm vào giấc ngủ.

Ta không rõ mình đã ngủ bao lâu, nhưng đến khi tỉnh lại, ta nghe được cuộc trò chuyện của họ Kim và Yuna ở trong phòng.

- Tiểu thư, tình hình mỗi lúc một căng thẳng, không thể cầm cự được nữa, bọn người đó cố ý bức chúng ta.

- Ta nhìn ra chứ, nhưng nếu Thập Tứ còn lưu lại nơi đó sẽ bị bức đến chết mất.

- Tiểu thư, đừng để bản thân bị tình cảm chi phối, nhất là lúc này. Tiểu thư không thể cứ giữ Thập Tứ bên mình mãi được!

- Yuna, ta không có lựa chọn, ta không thể bỏ mặc Thập Tứ thêm lần nào, nàng ấy không thể sống thiếu ta.

- Là Thập Tứ không thể sống thiếu tiểu thư, hay chính cô mới là người không thể sống thiếu Thập Tứ?

- Yuna...

- Ta phải trở về rồi, Kim tướng quân cứ dành thời gian chăm sóc cho tiểu công chúa của mình, ta đoán tiểu công chúa vẫn chưa vượt qua được cú sốc khi nãy, nhưng ngài nên nhớ, ngày diễn ra hôn sự của ngài và Hong tiểu thư...

- Ta biết rồi.

- Vậy, nô tài mạn phép cáo từ.

Ta nằm trên giường, cách hai người họ một tấm rèm mỏng, đã gắng vểnh tai nghe mà vẫn chẳng hiểu gì. Đợi Yuna đi khỏi, ta mới có can đảm ngồi dậy, và nhận ra trời còn chưa sáng hẳn.

- Kim Sojung...

Giọng ta nghe thật yếu ớt, tưởng chừng như thanh âm yếu ớt đó sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến nàng, nhưng Kim Sojung đã ngoái đầu, tức thì bước đến bên cạnh ta.

- Xin lỗi vì làm gián đoạn giấc ngủ của ngươi.

Ta lắc đầu cười, vươn tay ôm lấy cổ Kim Sojung, họ Kim theo đó cúi thấp người, nàng cứ thế bao trọn tầm mắt của ta. Bốn mắt nhìn nhau, ta chợt cảm thấy thật ngột ngạt, đôi mắt nàng sâu thăm thẳm, trông như một khoảng không u uất nào đó, chúng khiến ta có chút hoảng hốt.

Nhưng tất nhiên ta sẽ không vì một chút hoảng hốt đó mà bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này. Ta đã giật mạnh cổ áo Kim Sojung xuống, cố ý khiến nàng mất thăng bằng, để cuối cùng thứ nàng trao cho ta là một nụ hôn.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top