Part 9: Con đường không phẳng

"Ya, thủ cao tay lên 1 tí Minsoo ơi!!! ~ ShinJi à, canh cho kịp đường bóng để phản xạ nhé!" - Sowon đang chỉ đạo đội của mình trong phòng tập. Có thể cho rằng Sowon là thành viên xuất sắc nhất trong tuyển bóng chuyền nữ của trường học vì cô có đủ những yếu tố cần có: thể lực, chiều cao, độ nhạy bén và khả năng chỉ đạo tốt. Từ sáng nay, sân tập đã trở nên nhộn nhịp hẳn: tiếng chỉ đạo, tiếng cười nói, tiếng bóng đập xuống sàn,...Cũng đúng, bởi vì chỉ còn 1 tháng nữa là trận đấu giữa trường Sowon và trường ở Daegu rồi. Việc chuẩn bị trước trận đấu cũng như bảo đảm về mọi mặt phải được chuẩn bị từ sớm

"Thôi được rồi, nghỉ 30 phút rồi quay lại tập nhé các bạn" - Sowon thở phào 1 cái, khẽ lau giọt mồ hôi đang lăn dài trên má. Cô lại nghĩ về Eunha: 'Eunha đang làm gì nhỉ? Hay là đi gặp cô bé một chút, cũng được, đó là một ý hay'. Cô cất đồ vào tủ riêng của mình, rồi tiến ra cửa để đi đến hội trường. Chuyện hôm hội chợ, về cái tên chết bằm nào đó đã làm Eunha sợ, thực tế thì Sowon cũng không để ý lắm nếu không muốn nói là cô mặc xác luôn tên ấy, tiêu chỉ của cô chỉ là muốn bảo vệ cô bé Eunha bé nhỏ của mình thôi, mà tính ra thì pha "phát lon" vào tay cậu ta cũng ngầu phết chứ đùa.

Như mọi khi, đoạn đường từ sân tập đến hội trường sẽ phải băng qua căn tin. Sowon định sẽ vào đó mua cho Eunha 1 cây kẹo, đó cũng là "món quà nhỏ" mà Sowon tặng Eunha mỗi khi gặp nhau. Trông thì có vẻ bình thường nhưng phải là người trong cuộc mới biết nó quan trọng đến cỡ nào.

"Dì ơi, như cũ nhé!"

"Có ngay, lại mua cho con bé đó hả cháu?"

"Vâng, xưa giờ cháu có ăn kẹo này đâu dì. Chỉ có mua cho bạn cháu thôi ạ" - Sowon nở nụ cười khi người phụ trách căn tin hỏi về Eunha, nụ cười thật trong sáng và dễ thương đến nhường nào

Và rồi chuyện không cần thiết cũng đến, đang bâng quơ nhìn xung quanh. Sowon lại đột nhiên bắt gặp một hình bóng quen thuộc, nhưng không phải là quen với ấn tượng tốt

"Khoan đã, cái tên ở hội chợ làm gì ở đây???" - Sowon tỏ vẻ khó hiểu

Đúng vậy, đó là Hyunjoo, cậu ta về nước và vào học lại trường này vì ở nước ngoài, vì sự bất hợp tác nên cậu ta nghỉ ngang và ông bố của cái tên phá gia chi tử này bắt buộc cậu phải về đây học. Hôm gặp Eunha chỉ là tình cờ

'Đúng là oan gia, chắc nhập học vào đây rồi, tốt nhất đừng có động chạm đến bọn tôi' - Sowon nghĩ thầm, đoạn cũng không thèm để ý tới cái tên đó, cậu ta đang cười giỡn ở góc căn tin với đám bạn của cậu ta. Nhưng, cuộc đời là kẻ luôn luôn muốn đấm bạn một cái đau điếng, Sowon vừa ra khỏi căn tin thì cậu ta và đám bạn của cậu ta đã trông thấy Sowon

"Này, cái con nhỏ đó là cái đứa xen ngang chuyện của tao với Eunha đó chúng mày ạ"

"Chà, thành viên của đội bóng chuyền cơ á? Trông cũng được đấy khà khà" - một người bạn của Hyunjoo thốt lên

"Vậy mày định làm gì nó?" - một người bạn khác hỏi

"Nó dám đụng vào tao, thì tao cho nó sống không bằng chết" - sau đó cậu ta chỉ cười, rồi đi khỏi căn tin cùng nhóm của cậu ta. Không rõ dự tính của tên này là gì, nhưng nó rõ ràng là không tốt lành gì cả, chắc chắn là vậy

Quay lại với Sowon, cô đã đến hội trường. Sau một thời gian qua lại thì giờ cô và các thành viên của hội trường giờ đây cũng đã khá thân thiết. Có lẽ họ cũng đã biết về mối quan hệ giữa cô và Eunha nên họ rất niềm nở tiếp đón

"Aaaaa, Sowon-sinbae, chị lại đến rồi" - không đợi Sowon phản hồi, cô ôm chầm lấy Sowon, nhìn vào ai cũng nghĩ là một đứa trẻ ôm người lớn cả. Cô bé Jung Eunha nằm gọn trong vòng tay của Sowon

"Này, Eunha à!!! Chị mới tập xong không thơm đâu đừng ôm vậy chứ" - Sowon hơi ngại với việc này, nhưng bên trong cô lại rất thích. Người ta có cụm từ "đã nghiện còn ngại" là vậy đó

"Không cần, miễn với em chị thơm là được rồi!!!" - Eunha hồn nhiên trả lời, câu trả lời của cô làm cả hội trường ồ lên, may mà lúc đấy tính cả Sowon và Eunha thì chỉ có 6 người trong hội trường. Không thì Sowon chỉ có nước đội xô lên đầu mà đi

"Ấyyy, con bé này!!!! Nói gì thế hả???" - Sowon thốt lên bất ngờ, tuy là ít người nhưng người ta vẫn ngại chứ

"Hì hì" - Eunha cười tít mắt, chỉ ở bên Sowon, Eunha mới tự tin mà thốt ra những lời đó. Những khoảnh khắc nhỏ như thế thôi, cũng đủ sức để nói lên ý nghĩa của mối quan hệ này rồi. Đúng vậy, nó dần dần rõ ràng hơn, đậm nét hơn...Cả hội trường cũng được một trận cười phá lên, họ cười không phải vì sự ngây thơ của Eunha, có lẽ họ cười vì chính biểu hiện của "cặp đôi" này đã và đang lan tỏa sự hạnh phúc ra khắp nơi

"Cơ mà Sowon-sunbae à, một lát nữa chị có tiết trên lớp đúng không ạ?"

"Ừm, một lát chị phải tăng tiết vì là thành viên đội bóng. Em cứ về trước nhé, tại hôm nay tập lố giờ nên sẽ trễ đấy"

"Ứ ừ, em đợi chị rồi ta về luôn" - Eunha cũng nũng nịu, thường ngày là 2 chị em về chung, cười nói cả đoạn đường. Nay về một mình, chắc là có chút không quen, nhưng Sowon đặt bàn tay mềm mại của mình lên vai Eunha:

"Eunha của chị à, sẽ trễ đó. Cứ về trước đi, về rồi chị sẽ gọi cho em ngay mà"

"Nhưng mà..."

"Nào, không nghe lời tiền bối hả?"

"Dạ...dạ nghe" - giọng điệu tiếc nuối của Eunha rõ bần bật, tại sao lại bắt người ta về trước chứ, rõ ràng là không công bằng. Rồi Sowon lại tiếp: "Nè, 1 bữa nay thôi, nha!" - nói rồi cô rút trong túi ra cây kẹo lúc nãy rồi đưa cho Eunha:

"Của em nè!"

"Ya, cảm ơn Sowon-sunbae nhiều lắm ạ!"

"Cái con bé này, không cần cảm ơn, chị bảo rồi" - Sowon gõ nhẹ lên trán của Eunha, đánh yêu đấy. Đoạn cô nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ vào lớp rồi. Cô chỉ đứng dậy rồi cúi chào mọi người, sau đó quay qua Eunha và cười. Hiểu được Sowon, Eunha cũng cúi đầu và nở nụ cười thật tươi

'Eunha biết về cái tên kia đã chuyển về đây chưa nhỉ? Thôi kệ, chắc chưa biết đâu, không nên biết thì hơn' - một luồng suy nghĩ tự dưng chạy dọc đầu Sowon, nhưng nó sớm bị dập tắt đi vì cô cho rằng không cần phải quá lo

Chuông trường đã reo lên, nhưng nó trễ hơn mọi ngày vì có vài đội tuyển đặc biệt phải tăng tiết thêm. Sowon là một trong số những học sinh phải ở lại. Cô lắc cổ tay qua lại, thể hiện rõ sự mệt mỏi vì học tận gần 6 tiếng, tranh thủ dọn dẹp ngăn bàn, cặp sách và về nhà. Sẵn tiện còn text cho người bạn thân Seungwan vài câu cho đỡ chán. Cũng có thể nói cho đến hiện tại, Sowon đã nắm giữ một thứ sức mạnh tinh thần cực kỳ to lớn: bên cạnh cô có người bạn thân là Seungwan, ở đội tuyển trường là những người đồng đội luôn hết mình, và đương nhiên rồi - Eunha
Điều này cô có thể cảm nhận và có thể nói, cô hài lòng về điều đó.

Nhưng rồi, mầm móng của những thách thức, khó khăn trong khoảng thời gian tuyệt vời của cô bắt đầu lộ diện. Có lẽ cô chưa quá xem trọng nó, nhưng nó sẽ khiến cô phải suy nghĩ, không sớm thì muộn...

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top