Part 6: Tháng 4
Tháng 4, cái tháng oi ả nhất trong năm đã bắt đầu, những ánh nắng chói chang của những buổi trưa hè oi bức đã bắt đầu rọi xuyên qua tán lá của những hàng cây bên vệ đường. Như thường ngày, Sowon cùng đội của mình tập luyện bóng chuyền trong sân trường, cái nắng khá khắc nghiệt làm cho cả đội rất mau xuống thể lực nên đội hôm đó đã được nghỉ sớm. Trong phòng thay đồ, Sowon mở điện thoại và nhìn lại những bức ảnh cô và Eunha chụp chung khi đi chơi vào tối hôm đó, cô mỉm cười. Cái cảm giác tràn đầy hạnh phúc này thật là lạ quá, nhưng cũng đúng mà, khi yêu thì mọi thứ dường như đổi sang trang khác, cho dù những việc đó đã từng rất quen thuộc, vì một lẽ nào đó mà vẫn có thể thay đổi không theo sự kiểm soát từ ai. Quay trở lại Sowon, hạnh phúc hiện giờ trong cô cứ thế mà tuôn chảy lên từng khóe miệng, lướt từng tấm ảnh, cô lại càng cảm thấy hạnh phúc và có một chút nhớ "người ấy" trong lòng...
"GUIDE TO THE SKYYYY!!"
Eunha đang thể hiện màn lên highnote đỉnh cao của cô, cả khán phòng chỉ có các tiền bối, nhưng mọi người đều tỏ ra thán phục trước cái chất giọng này. Từng nốt một được cô thể hiện rất chính xác, đến những nốt khó và nốt cao cũng được thể hiện một cách hoàn hảo
"Nàyyyy Eunha!!! Em tuyệt vời lắm đó nhaaa!" - anh tiền bối tấm tắc khen và vỗ tay cho Eunha khi cô vừa trình bày xong ca khúc
Eunha vẫn vậy, vẫn là một cô gái hoạt bát vui tươi, như thường cô nở một nụ cười thật tươi. Tưởng chừng như nụ cười đó có thể xóa tan đi bão lòng của những người trông thấy nó
"Cảm ơn tiền bối ạ! Em hát ổn chứ?"
"Tuyệt vời luôn ý chứ không phải hay đâuuu"
Một tiền bối khác cũng lên tiếng:
"Eunha mà đi nộp đơn cho 1 công ty idol nào đó khéo khỏi casting mà được nhận thẳng luôn ấy"
Cả khu tràn ngập trong tiếng cười
Nhưng Eunha biết rõ việc mình đến với âm nhạc là gì, cô không sử dụng âm nhạc để kiếm danh vọng hay làm giàu, cô cũng chỉ có ước mơ thông thường như bao con người trên cõi đời này mà thôi, âm nhạc đối với cô như là chân ái, là thứ không thể thiếu vì nó giúp cô tìm lại cảm giác của những ngày còn ở bên người mẹ thân yêu của mình mà bây giờ cô không còn có thể trải nghiệm thêm một lần nào nữa thôi
Chỉ là hơi ngơ một chút khi suy nghĩ về những lời nói lúc nãy của tiền bối, rồi luồng suy nghĩ đó cũng kết thúc khi cô thấy bóng người thân quen ấy đến, con người có dáng người thanh mãnh với một chiều cao lý tưởng. Đó là Sowon, vì có "một chút" nhớ nhung nên cô lập tức chạy qua hội trường chỉ để gặp Eunha
"Ahhhh, Sowon sunbae!!!"
Sowon cúi chào mọi người ở hội trường, sau đó là quay qua Eunha cười tít mắt. Người ta nói tình yêu là chất xúc tác cũng không sai, từ một người khá lạnh lùng trở thành một con người rất hay cười, đúng là chỉ có tình yêu mới làm được. Eunha lúc này cũng lon ton chạy ra chỗ chấp niệm của mình
"Ahhhh, chào Sowon sunbae nhaaa. Chị đến chơi hả?"
"Đúng rồi, nay chị lại đến chơi với em đây. Buổi tập thế nào rồi hả?"
"Dạ, nó vẫn như mọi khi thôi. Mà, sunbae à...trông chị có vẻ mệt mỏi thế ạ!" - Eunha đã để ý thấy sự mệt mỏi của Sowon, thế là như một bản năng vốn có cô liền hỏi thăm. Trong lòng cứ đinh ninh là do tập luyện bóng chuyền nhiều mà ra
"À, lúc nãy chị có tập với đội bóng một tí. Trời nóng quá nên chị cảm thấy hơi mệt thôi! Không sao đâu nè"
"Aigoo, trời nắng vậy mà tập là dễ bị mất nước lắm đó!" - và thế là...
"Sunbae à, đi theo em" - Eunha giơ tay, nắm chiếc bàn tay nhỏ nhắn của Sowon mà kéo đi một mạch đến căn tin
'Gì...gì thế này...Eunha...nắm...nắm tay' - ý nghĩ đứt đoạn của Sowon cứ liên tục lặp lại trong đầu cô. Ngay lặp tức, mặt cô đỏ ửng lên như trái đào
"Ayo, sunbae chắc là mất nước dữ lắm nè. Mặt đỏ gay đây!" - vẫn cứ kéo Sowon đi về phía trước, nhưng thực ra Sowon còn chả nghĩ đến nơi mình sẽ đến, vì thứ chạy trong đầu cô hiện tại chỉ có 2 chữ 'nắm tay'
"Đây, đến rồi, ngồi xuống đây!" - Eunha dẫn Sowon đi một mạch đến căn tin, rồi đặt tay lên chiếc vai cao gần tới đầu mình, ấn Sowon ngồi xuống. Và Sowon vẫn còn chưa nhận thức được vấn đề trước mắt. Một lát sau, Eunha quay lại với chai trà xanh ướp đá:
"Sunbae à! Uống đi, chị bị mất nước rồi đó"
Nhưng đáp lại Eunha chỉ là một sự im lặng, Sowon mặt đỏ bừng bừng, nhìn vào vô thức và không nói gì. Cảnh tượng trông thật buồn cười
"Nè!!! Nè! Sunbae à, chị làm sao thế?" - Eunha lay nhẹ người Sowon, chỉ thấy Sowon thì thầm gì đó. Thế là cũng áp tai vào nghe cho rõ: 'nắm tay...nắm tay kìa'
Có lẽ dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra với tiền bối của mình, Eunha cười phá lên một trận, và sau đó lay mạnh Sowon một cái. Vỡ mạch cảm xúc, quay trở về với thực tại, đón nhận gương mặt đỏ ửng của Sowon là cái điệu cười phá lên đầy đáng yêu của Eunha
"Há há!!! Sunbae phải để ý mặt mình lúc đó kìa, đỏ ửng như quả đào ấy!"
Sowon cũng biết mình đã hành động ra sao trong vài phút vừa qua nên cũng không biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ gãi đầu và thè lưỡi ngại ngùng:
"Ờ thì...chị hơi không để ý chuyện xung quanh thôi mà. Hả? Mà mặt chị đỏ hả, có đâu? Mặt chị lạnh như trái cà...à không, trái dâu rừng ấy" - lại được một trận cười phá lên nữa, sự vụng về này đúng là không giấu vào đâu được nữa vì chính chủ của nó tự lôi nó ra mà. "Lạnh như quả cà" cơ đấy
"Há há há! Sunbae chọc cười chết em mất! Chị hài hước ghê ấy!" - cũng chính hôm đó, là ngày Sowon thấy cô bé Eunha cười sảng khoái đến như thế. Đành dẹp sự nghẹn ngùng của mình sang một bên, Sowon lại lần nữa bị sự cuốn hút của Eunha đánh úp. Cũng có thể không phải là do sự cuốn hút ngẫu nhiên của mỗi con người mà là do tình cảm cá nhân của chính mình tự xô ngã mình. Sowon biết điều đó, nhưng cũng đành bó tay, lần đầu thấy cô bé mình thích được sảng khoái, thư thái như thế này khi ở gần mình, cảm giác đó lại tuyệt vời biết bao.
Lặng lẽ cầm chai trà lên, cô vừa thưởng thức, vừa nghe Eunha luyên thuyên đủ chuyện trên đời, có chuyện hiểu, chuyện lại không. Nhưng ai quan tâm nhỉ? Chỉ cần bên cạnh em ấy là được rồi...
Cứ thế đó, một ngày oi bức tháng 4 chỉ đơn giản như thế, nhưng nó lại chứa đựng nhiều thứ hơn là một ngày bình thường trong những ngày bình thường...
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top