Part 5: Buổi hẹn

Như đã hẹn, 6h30 chiều thứ Bảy Sowon đã có mặt bên bờ hồ, buổi chiều hôm đó bầu trời còn vương vấn chút nắng, ánh mặt trời bây giờ chỉ còn là cảnh hoàng hôn, nhường lại cảnh đẹp cho buổi đêm huyền ảo. Xung quanh, những chiếc đèn đường dọc bờ hồ đến phía công viên đều đã sáng đèn, lan tỏa ánh sáng để rọi đường cho màn đêm sắp bao phủ. Hôm đó Sowon đã mặc rất đẹp, cô  lựa chiếc áo phông và chỉ phối với một chiếc váy dài, với một người xinh đẹp như cô thì không cần phải quá cầu kỳ trong việc chọn đồ, chỉ đơn giản là trang điểm nhẹ một tý, đã có thể tôn lên vẻ đẹp của cô. Trông vừa lung linh lại thấm đẫm sự quyến rũ và bí ẩn của tiền bối khối trên, chỉ vừa đến một lúc, trong lòng cô vừa háo hức lại vừa hồi hộp, thật là lạ biết bao. Không biết sẽ phải nói gì khi gặp em ấy, không biết mình sẽ như thế nào trước mặt em ấy, không biết...rồi lại không biết, rất nhiều câu hỏi mà cô thắc mắc trong đầu, chỉ hít thở sâu và tự nhủ rằng mình không cần phải lo

Một lúc sau, Eunha đã đến bờ hồ nơi Sowon đã chờ trước đó. Hôm đó nếu Sowon là một cái gì đó đơn giản nhưng mang đậm tính quyến rũ, thì Eunha là định nghĩa của "tràn đầy năng lượng và dễ thương". Một cái yếm liền quần kết hợp với chiếc áo thun năng động, đi kèm một đôi Sneaker đã nói lên được năng lượng tích cực của cô. Vừa thấy Sowon, Eunha liền cúi đầu chào:

"Chào buổi tối chị, Sowon-sunbaenim!"

Rồi như mọi khi lại nở một nụ cười, thứ có thể đánh bật lại mọi thứ năng lượng tiêu cực mỗi khi xuất hiện. Sowon gần như lúc đó đã bị "lóa mắt". Cũng phải thôi mà, nếu đã yêu say đắm một người thì chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của người ấy cũng khiến ta rơi vào trầm tư, ngây người một lúc, Sowon quay về thực tại khi Eunha kêu tên cô đến lần thứ 3. Sowon khi ngừng tưởng tượng, thấy Eunha trước mặt thì ngay lập tức cúi đầu liên tục:

"Chào...chào buổi tối...Eunha! Aigoo, chị...chị xin lỗi Eunha nha!!!"

Nỗ lực cứu vãn mọi thứ của Sowon làm Eunha phì cười, nhưng không quên chuyện chính, Eunha hỏi:

"Thế, Sowon-sunbae à, chị hẹn em ra đây thì chúng ta sẽ làm gì đây ạ"

Cảm thấy hơi quê vì hành động của mình ban nãy, được Eunha đổi chủ đề thế là Sowon cứ thế tiến lên:

"À...à, chị hẹn Eunha ra đây thực ra là để ngắm cảnh ý chứ, vì chị vốn cũng biết với một người yêu nghệ thuật như em thì cảnh đẹp ở đây là rất hợp để cho chúng ta có thể có thêm buổi trò chuyện cùng nhau. Ừ thì là để tìm hiểu nhau thêm thôi, ta là bạn mà đúng không? Ta có thể tạt qua nhà hát thành phố nếu em muốn"

"Sowon-sunbae biết em thích ngắm hoàng hôn nữa cơ ạ??? Thật là trùng hợp luôn đó! Em rất thích ngắm hoàng hôn vì nó là cảm hứng đến với âm nhạc của em đó"

Bầu trời hôm đó là một chuỗi thơ mộng, từng áng mây hòa quyện vào nhau thành các khối rất to và tô điểm thêm bởi màu sắc đa dạng của cái bầu trời gần về đêm, là một chút màu đen của đêm, pha bởi một chút màu hồng của cảnh hoàng hôn. Ôi Seoul chưa bao giờ thơ mộng và tuyệt vời đến thế, Sowon lặng nhìn Eunha, ánh mắt của Eunha long lanh tỏ vẻ hào hứng và vui mừng, không thể tin được chỉ một buổi hoàng hôn có thể mang lại cho cô gái cảm giác đó, tuy hơi trừu tượng nhưng lại vô cùng dễ hiểu
Được một lúc, Sowon hỏi:

"Eunha à...tại sao em lại có đam mê ca hát chỉ vì hoàng hôn vậy?"

"Chuyện khá là lâu rồi sunbae ạ, mẹ em cũng như em vậy, là một người rất thích hoàng hôn. Lúc còn nhỏ chiều nào mẹ em cũng đìu em ra trước hiên nhà và hát cả. Mẹ em có một giọng hát thật sự tuyệt vời đấy ạ, em yêu mẹ em nhiều lắm, chỉ là..."

Nói đến đây, giọng Eunha tự dưng nghẹn lại, cô đã cố kìm cảm xúc trong người mình đi, không để tiền bối thấy nó, nhưng gần như là không thể, nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô, rồi cô tiếp:

"Nhưng không sao đâu sunbae à, đó là một cách để em có thể nhớ đến người mẹ yêu quý của em thôi. Chọn vào một câu lạc bộ ca hát còn rất là có lợi, mọi người rất tốt với em nữa, nên mọi thứ gần như là ổn ạ"

Thì ra Eunha là con một, khoảng 10 năm trước khi Eunha còn là một cô bé, mẹ của cô mất vì một căn bệnh nan y, cô gái ấy sống với bố từ đó. Sử dụng ca hát làm niềm vui chính, sở thích ngắm hoàng hôn và việc hát làm cho Eunha có thể nhớ đến người mẹ quá cố của mình một cách rõ ràng hơn, làm cho cô có cảm giác ấm áp hơn

Sowon nghe xong câu chuyện của Eunha, mặt tỏ vẻ đượm buồn, không ngờ rằng Eunha bên ngoài vui tươi như thế, là một cô gái có hoàn cảnh bất hạnh. Dù sao thì đã hẹn cô bé ra đây, chí ít cũng phải an ủi cô bé 1 chút, cô bé cũng đã trải lòng rồi mà. Vừa nghĩ như thế, Sowon lặng lẽ đưa tay của mình vòng qua vai Eunha, chỉ đặt lên vai cô bé rồi bảo:

"Eunha à, nếu có chuyện gì hãy cứ chia sẻ với chị nhé! Chị sẽ luôn bên cạnh em, nhé"

Như không kìm nén được nữa, Eunha nhoài người ôm Sowon, cô ôm chặt và bắt đầu khóc. Xem ra cô gái này cần một bờ vai để chia sẻ rồi, Sowon mỉm cười, rồi vừa ôm vừa xoa đầu Eunha:

"Hãy cứ khóc đi em, không sao đâu, chị ở đây rồi!"

2 cô gái chỉ như thế, màn đêm dần buông xuống nuốt trọn cái hoàng hôn của buổi chiều, bây giờ mọi thứ đã bị che phủ bởi cái màn đêm kia, ánh trăng cứ thế mà nhô lên từ phía bên kia hồ nước, trong nó đẹp và to làm sao. Ở đây, Sowon nhẹ nhàng lau nước mắt cho hậu bối của mình. Như một người chị đối với em mình vậy, có thể còn hơn cả thế

Tối hôm đó, Eunha và Sowon tạt vào nhà hát thành phố, cả 2 tiếp tục dừng chân ở quán cafe và tự thưởng cho mình một ly kem tươi mát lạnh...

8h30 phút, cả 2 tạm biệt nhau ở nhà Eunha, ngôi nhà trông có vẻ khá sang trọng. Có lẽ thứ duy nhất cô cần là một người để chia sẻ

"Cảm ơn chị nhiều, Sowon-sunbaenim. Hôm nay em làm phiền chị nhiều rồi" - Eunha cúi xuống

"À, không có đâu, hôm nay chị đã rất vui đó, em đã tin tưởng mà chia sẻ với chị nhiều đến thế thì chị mới là người phải cảm ơn em chứ"

"Hôm nay em cũng vui lắm, mong là sẽ có một ngày như hôm nay nữa trong tương lai"

Một ngày nữa trong tương lai đương nhiên là phải có rồi, Sowon thì lại rất muốn như thế nữa chứ. Dù sao thì che chở cho người mình thương luôn là mục tiêu hàng đầu mà

"Tạm biệt Eunha, hẹn gặp em ở trường" - Sowon mỉm cười rồi cúi đầu, sau đó đi về nhà của mình

Nhờ có buổi hẹn này mà từ nay cả 2 cô gái có thể hiểu nhau hơn, có thể tin tưởng và chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa. Như một sự sắp đặt của thần tình yêu, cả 2 cô gái đang dần chấp nhận nhau, tuy không nhanh chóng và đột ngột nhưng nó sẽ là một chuyện tình trong mộng, sớm thôi...

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top