Part 4: Sự tình cờ hình thành nên một chuyện tình đẹp
Mặc dù đã yên vị ở lớp, và tiết học cũng đã bắt đầu từ lâu nhưng Sowon vẫn không khỏi lo cho "cô bạn" mới của mình. Không biết cô ấy liệu có ổn không, mặc dù đã tựl trấn an mình đó chỉ là vết trầy ngoài da, nhưng Sowon vẫn cảm thấy không yên tâm trong lòng. Trong cả tiết học, Sowon cứ thẫn thờ, lâu lâu lại tập trung khi giáo viên đi kiểm tra, có lẽ trong tâm trí của Sowon hiện tại, sức khỏe của Eunha là quan trọng nhất rồi
"Nè em kia! Đứng lên cho tôi!" - Đang thẩn thờ, một giọng nói cất lên làm Sowon giật mình, thì ra đó là giáo viên của lớp Sowon. Chưa kịp trình bày thì cô đã tiếp:
"Sowon à, tập trung vào bài học một chút đi, nếu còn như thế nữa thì chịu phạt nhé"
Sowon chỉ gật đầu xin lỗi giáo viên rồi cắm mặt vào vở, buổi học chưa bao giờ kéo dài đến như thế. Thực tế, Sowon chỉ muốn nhanh chóng kết thúc buổi học để có thể đến gặp Eunha...
Tiết học cuối cùng đã kết thúc, bây giờ Sowon đã có thể thoải mái đến chỗ Eunha, khi giáo viên vừa ra khỏi lớp cũng là lúc Sowon vừa hoàn thành việc dọn cặp sách của mình, cô rủ Seungwan cùng đi với mình đến chỗ Eunha:
"Seungwan ơiii, đi đến chỗ Eunha với tôi được chứ?"
"Còn hỏi nữa? Sao nay khách sáo vậy bạn tôi? Hay nãy do giáo viên mắng nên bạn tôi lại thay đổi rồi nhờ, hihi"
"Này, đừng khịa tôi coi!!!"
Sowon cặp cổ Seungwan rồi kéo cô cùng đi
Phòng y tế có mùi thuốc, mùi cồn xen lẫn một chút mùi bạc hà giúp những bệnh nhân nơi đây có thể cảm thấy tinh thần được yên ổn hơn, Eunha vẫn ở đây. Cô hơi mệt nên đánh một giấc bên trong phòng y tế, mọi thứ đã ổn, chân của cô được chăm sóc một cách kỹ càng và cô hiện giờ đã có thể đi lại. Chỉ có thể nói là hơi tình cờ nếu không được cho rằng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi Eunha vừa bước ra khỏi phòng y tế thì đôi bạn thân Sowon và Seungwan cũng vừa đến nơi.
'Ôi cái vẻ đẹp ấy, nó tựa như một nàng tiên giáng trần vậy. Thoáng trông có một chút mềm yếu nhưng sâu bên trong người con gái này là một thứ gì đó rất mãnh liệt' - Sowon đứng đờ người ra một lúc, trí óc đột nhiên hoang tưởng về những thứ xa xăm khi nhìn vào Eunha, Sowon thấy được rất rõ ràng con người của Eunha, dù là ở khoảng cách đó...
Eunha trông thấy cả 2 và đi đến gần, vừa đi vừa vẫy chào. Như một phép lịch sự tối thiểu, Seungwan cũng vẫy chào lại, tay còn lại thoáng lay người bạn đang "tương tư" của mình, nhưng có vẻ như không "thành công" khi cô bạn của mình thì vẫn đứng đực ra đó còn bản thân mình thì cứ cười mãi như thế.
"Ối! Lại gặp 2 bạn rồi"
Sowon giật mình, câu nói của Eunbi giúp cho cô trở về với thực tại. Đứng trước mặt là "người tình tương lai", lập tức cô nàng Sowon trở nên ú ớ và không biết phải trả lời thế nào. Eunha tiếp:
"Yaaaa, cảm ơn 2 bạn vì lúc sáng giúp mình nha, nếu không có 2 bạn thì mình cũng không biết giờ sẽ ra sao luôn á! Dù sao thì cảm ơn các bạn nhiều lắm!!!" - và Eunha nở một nụ cười. Nụ cười đó tươi tắn và tự tin lắm, trông như nắng mùa hạ vậy. Giờ phút đó thời gian đối với Sowon dường như không còn quan trọng, đồng hồ như ngừng quay vậy, nụ cười đó đã thực sự làm trái tim Sowon rung động rồi, cô chỉ muốn cất tiếng lên và nói với Eunha:
"Eunha ơi, tôi yêu mất rồi"...
Buổi sáng kế tiếp kéo theo muôn vàn thứ mới lạ, ít nhất thì đó là trong mắt Sowon, cái cảm giác của ánh nắng rọi qua da, cái cảm giác của làn gió nhẹ thoảng qua mái tóc, cái cảm giác được thực sự yêu một người. Mọi thứ tuy có một chút quen thuộc, nhưng vẫn mang một chút gì đó bí ẩn. Hôm nay là ngày Sowon phải trở lại luyện tập cho đội bóng chuyền của trường, đã từ rất sớm cô và các bạn trong tuyển đã luyện tập tại sân bóng, những cảm giác lạ lẫm cứ bám víu cô, nó như vừa thúc đẩy tinh thần của cô, lại vừa khiến cô phải thắc mắc. Cảm giác thật khó diễn tả
10h30 trưa, buổi tập cũng đã kết thúc, cả đội về phòng thay đồ để chuẩn bị nghỉ trưa. Sowon cũng có mặt ở đấy, dùng chiếc khăn của mình để lau mồ hôi sau buổi tập vất vả, chợt nghĩ đến một số thứ, cô lặng lẽ cất đồ tập vào tủ và thay đồng phục, rồi đi lên lớp. Như thường lệ, mỗi lần tập xong cô đều ghé qua phòng văn nghệ, thoáng nhìn một cái rồi lại tiếp tục lên lớp. Cũng là điều hiển nhiên mà, mỗi ngày đôi khi chỉ cần nhìn thấy người mình yêu, cơ thể lập tức tràn đầy năng lượng mà hoạt động hết công sức ngay thôi, mỗi ngày đối với Sowon, nhìn thấy Eunha cười nói, đôi khi là đang tập hát cũng đã đủ khiến cô mãn nguyện rồi. Nhưng, hôm nay là một buổi tập kết thúc khá sớm, lúc này vẫn đang là giờ sinh hoạt riêng của mỗi thành viên đội văn nghệ. Và như một sự tình cờ đã được sắp xếp trước, vừa định tạt qua phòng văn nghệ, Sowon được gặp mặt ngay Eunha khi cô đang đi ra phía căn tin. 2 đôi mắt cứ nhìn nhau như thể đã không gặp nhau rất lâu rồi, đều bối rối trước mặt nhau như thế. Được một hồi lâu, cả 2 cùng hít thở đều và tiến đến lại gần nhau hơn
"Ah, annyeong Sowon, cậu đi đâu đấy! Đến phòng văn nghệ hả"
Sowon sau thời điểm đó thì lúc này cũng đã trở nên tỉnh táo hơn:
"À ừ tôi đang định lên lớp, nhưng mà muốn ghé qua phòng văn nghệ để xem cậu có sao không ý mà"
"Ôi thôi nào, tôi ổn mà. Cậu không cần quá lo lắng cho tôi đâu"
Nói rồi, Eunha nở một nụ cười thật tươi, sau đó cô lại tiếp:
"Mà nè, lớp của cậu ở đâu thế? Là bạn bè rồi mà không biết thì kỳ lắm!"
"À tôi học ở lớp 3-1 đấy, còn cậu thì sao nè"
Eunha có chút ngạc nhiên, vì cô chỉ mới ở năm nhất thôi. Nhưng cô lại mỉm cười và đột nhiên thay đổi cách xưng hô:
"Sowon-unnie, em là người mới của năm nay hiện đang ở lớp 1-6 ạ. Mong được Unnie giúp đỡ hết mình!"
Cách xưng hô đó, câu nói đó, Eunha là người mới hả? Vừa thắc mắc, Sowon cũng vừa cười thầm trong bụng, năm 3 rồi mà bị một em năm nhất làm cho mất ăn mất ngủ thế kia, thật là ngốc mà. Rồi Sowon cũng trả lời, nhưng với giọng điệu hơi ngượng ngịu:
"Ahhhhh, thì...ừ thì. Un...unnie sẽ giúp Eunha-hoobaenim hếttttt sức mình!"
Câu nói đó làm cho Eunha cười phá lên, ngượng ngịu như thế lại bị em nó cười vô mặt, đúng là không còn chỗ để mà chui. Sowon cũng chỉ biết ngượng cười lại
"Aigoo, xin lỗi unnie nhiều, tại em không nhịn được. Xin lỗi unnie nha"
"Không sao đâu em ạ! Unnie quen rồi =='"
"À mà thôi, chào Unnie nhé. Unnie lên lớp vui vẻ ạ" - nói rồi Eunha cũng lon ton chạy qua khu căn tin
Sự tình cờ khớp với hoàn cảnh hiện tại một cách không thể ngờ được, gặp mặt người ta, rồi sau đó còn biết người ta nhỏ tuổi hơn nữa, không phải lúc nào cũng có được những thông tin hữu ích như thế này. Mà dù sao thì cũng đã biết người ta rồi thôi thì biết cho trót, sau cùng là lấy hết can đảm của bản thân, Sowon quay lưng lại nơi Eunha đang đi đến quầy, chợt la to, vừa đủ để cô em nghe thấy:
"EUNHA À! THỨ 7 NÀY GẶP NHAU Ở BỜ HỒ NHAAAA!!!"
Eunha nghe thấy giọng Sowon kêu mình cũng lập tức quay lại, trong lòng cảm thấy có chút hồi hợp xen lẫn phấn khích. Là chị ấy đã rủ mình đi chơi sao? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại, nhưng ngón cái và nụ cười của Eunha đã có câu trả lời cho cuộc hẹn này, cho dù cô vẫn chưa có cho mình câu trả lời thỏa đáng. Dù sao thì cũng đã đồng ý rồi, cứ thử xem sao
Lòng can đảm dám nói ra của Sowon, nụ cười thơ mộng và câu trả lời bất ngờ của Eunha. Tất cả đã cùng hòa quyện với nhau như một trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ vậy, tuy đẹp và thơ mộng, nhưng vẫn có một chút bí ẩn của riêng nó. Cặp đôi trẻ này đã có riêng cho mình một cuộc hẹn, cho dù vẫn chưa tiếp xúc với nhau quá nhiều, dựa vào niềm tin và sự sẻ chia cử riêng mỗi con người sẽ gầy dựng nên một thứ tình cảm vượt xa thứ tình bạn kia rất nhiều, vấn đề vẫn chỉ xoay quanh thời gian mà thôi...
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top