Part 3: Tên đôi ta đẹp thật, chị nhỉ?
Buổi sáng tiếp theo sau đó, Sowon vẫn như mọi khi, chuẩn bị đồ ăn trưa và đến trường nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn hẳn, vì cô đã tìm được Eunha. Sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng Sowon có thể đi học với tâm trạng tốt nhất, cô hí hửng cắp sách đến trường, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Đoạn đi ngang nhà Seungwan, cùng lúc thấy cô bạn thân vừa bước ra khỏi nhà, Sowon ngay lập tức nhảy ào vào người bạn thân, tay cặp cổ miệng thì cười toe toét:
"Annyeong, Seungwan. Nay đi học chung nha!!!"
Và biểu cảm của Sowon đã khiến Seungwan trở nên ngạc nhiên, trông một thoáng chốc cô không nghĩ đây là Sowon cô từng quen biết:
"Ơ ơ ơ, hôm nay bạn tôi trúng số hay sao mà tâm hồn phơi phới thế, phải Sowon lạnh lùng củ thường ngày không thế?"
"Gì vẫn là tôi mà, cái cậu này giỡn hoài!"
Vừa nói vừa đánh giỡn lại vừa cười toe toét, điều này lại càng làm Seungwan cảm thấy lạ lùng hơn nữa nhưng có lẽ là Seungwan đã biết được bạn mình đã trải qua những gì nên chỉ biết cười thầm...
Buổi trưa hôm đó trong giờ ra chơi, vẫn như thường lệ cả 2 người lên sân thượng để ăn cơm trưa, không khí ban trưa khá oi bức đặc biệt là vào những ngày bắt đầu của mùa hạ. Seungwan đã trầm ngâm một lúc rồi như muốn chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, cô hỏi:
"Này Sowon à, làm gì mà hôm nay cậu hí hửng thế? Nói tôi nghe xem nào?"
Như đã hỏi trúng tim đen của mình, Sowon lại ngồi cười khúc khích tỏ vẻ gượng gạo
"Nè, bộ kiếm được người trong mộng rồi hả Sowon?" - câu hỏi của Seungwan chọc đúng trọng tâm câu chuyện một cách thần kỳ, Sowon lúc này mặt đỏ bừng bừng lên, quay mặt qua chỗ khác rồi cười. Seungwan biết cô bạn mình hơn ai hết, nhưng vì muốn chọc ghẹo cô bạn nên hỏi thêm lần nữa. Sowon tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn gật đầu, điệu bộ này của Sowon làm Seungwan buồn cười, chưa bao giờ cô thấy cô bạn của mình như thế này, con người ngày xưa lúc nào cũng lạnh lùng và ngơ ngơ ra thì hôm nay như được thổi hồn vào vậy
"Nè, Sowon, là ai vậy?"
"Gì thôi, tôi không nói được! Hí hí!"
"Aigoo, nói mau coi! Không tôi dùng biện pháp mạnh nghen"
"Không nói đâu mà!"
Seungwan chờ đợi lúc Sowon sơ ý, cô lao vào đè Sowon ra và cù léc
"Saooo, có nói không hảaaa?"
"Hahaha, được rồi mà, nói mà nói màaa, dừng lại đii!"
Seungwan buông Sowon ra, cười khoái chí:
"Được chưa? Nói hay bị cù léc tiếp nào"
"Nói mà nói mà!!!"
Sau đó cả 2 cùng ngồi nói chuyện và Seungwan biết được người Sowon đang "thầm thương trộm nhớ" là cô gái tóc hồng ở buổi lễ kỷ niệm hôm trước
"Hừm, đến thế rồi thì sao cậu không đi đến gặp trực tiếp người ta và nói chuyện luôn đi. Dù sao thì người ta cũng chủ động trước rồi mà"
"Nhưng mà...ngại lắm áaaa" - Sowon lại đỏ mặt, Seungwan chỉ biết gãi đầu rồi cười. Nhưng theo suy nghĩ của Seungwan, một chuyện tình đẹp không nên để cơ hội gặp nhau trôi qua nhanh chóng, sau đó cô một mực kéo Sowon xuống hội trường
Khu vực hội trường vẫn như thế, vẫn đẹp đẽ và thơ mộng, mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường cho dù hôm qua là một buổi tiệc linh đình, bước xuống cầu thang, cậu học sinh hôm trước chạy đến:
"Chào 2 cậu...ủa 2 cậu là 2 cô gái hôm trước đây mà, hôm nay lại đến chơi đấy hả. Cứ tự nhiên nhé!"
Sowon định cảm ơn, nhưng Seungwan lại mở lời và hỏi cậu ta:
"À cậu ơi, cô gái có mái tóc màu hồng hôm trước hát ở trên kia ý, bọn mình có thể gặp cô ấy một chút không?"
"2 cậu muốn gặp Eunha rồi, được chứ. Nhưng tiếc là Eunha vừa mới ra ngoài mua vài dụng cụ cần thiết rồi, 2 cậu có thể chờ hoặc quay lại sau nhé"
"Chờ chứ? Hay là lên trước?" - Seungwan quay qua Sowon
"À cậu này, khi nào Eunha về nhớ nói cậu ấy giúp mình là trưa mai bọn mình sẽ xuống đây nhé. Cảm ơn cậu nhiều" - Sowon từ một người hí hửng lúc nãy giờ quay phắt sang cô gái lạnh lùng trước đây. Sự "quay xe" quá nhanh này khiến Seungwan không thể ngờ đến, nhưng dù gì họ cũng quyết định trở lại vào ngày mai, thế là cả 2 cùng nhau đi trở lên. Trong lòng Sowon có chút tiếc nuối xen lẫn sự ngại ngùng, có thể một phần cô đã sẵn sàng gặp Eunha, nhưng phần còn lại trong cô thì chưa sẵn sàng để gặp, mọi thứ gặp nhau và mâu thuẫn một cách thầm lặng. Seungwan biết điều đó, cô không làm gì được ngoài việc vỗ vai người bạn mình như lời động viên rồi cùng lên phòng học
Và rồi, không biết dường như đã có sự sắp đặt từ định mệnh hay chỉ là ngẫu nhiên, cả 2 người bắt gặp Eunha đang ôm túi đồ của mình đi đến hội trường. Như cá gặp nước, tâm hồn của Sowon lại "chuyển sang" màu hồng, cô hí hửng chạy đến Eunha, rồi từ đó đột nhiên phát hiện có một cành cây trên cao sắp gãy, nó quá nguy hiểm nếu gãy và rớt xuống chỗ Eunha, nên với phản xạ của một người chơi bóng chuyền lâu năm, Sowon nhanh chóng lao đến đẩy Eunha ra ngoài, đúng lúc này cành cây to kia vừa chạm mặt đất. Tưởng chừng chỉ chậm một nhịp nữa thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi, Sowon lồm cồm ngồi dậy, rồi nhanh chóng quay sang Eunha, cô không sao nhưng đầu gối lại trầy mất một mảng, máu bắt đầu tươm ra. Seungwan gấp rút chạy sang người bạn của mình, Sowon không sao nhưng Eunha thì đã bị thương, và cả 2 có cảm giác Eunha như sắp khóc đến nơi, đôi mắt ầng ậng nước kia là thứ nói lên tất cả
"Này, Eunha, cậu không sao chứ???" - Sowon ngay lập tức lao đến chỗ Eunha, trong lòng bồn chồn
"Mình không sao đâu, nhưng mà...sao cậu biết tên mình???" - Eunha cố giấu nhém nước mắt của mình đi, cố tỏ ra mình không sao
"Chân như thế lại bảo không sao, thôi để chúng tôi đưa cậu đến phòng y tế" - Seungwan nhẹ nhàng đáp
"Việc biết tên nhau hay không nó không quan trọng, hiện tại cậu bị thương rồi, để chúng tôi giúp cậu nhé" - Sowon lấy tay của mình lau nước mắt cho Eunha. Tuy là người lạ, lần đầu gặp gỡ nhưng Eunha có cảm giác cô gái này rất quen, quen 1 cách lạ thường....
"Cảm ơn 2 cậu vì giúp tôi nhé, nếu không có 2 cậu thì thôi không biết đã thế nào rồi" - Eunha lúc này đã bớt hoảng sợ hơn, đôi má phúng phính của cô ửng hồng và đôi mắt dần khô nước đi. Được 2 người bạn lạ mặt cứu lấy khỏi bị nguy hiểm, rồi còn tận tay đưa vào phòng y tế, thì chỉ cần như thế người ta cũng vui, ít nhất thì đó là với Sowon
"Thôi được rồi, cậu ổn là được, chúng tôi lên lớp nhé, hẹn gặp cậu sau" - Sowon mỉm cười rồi nhanh chóng đi lên, bên trong phòng y tế, Eunha đã được sát trùng và băng bó vết trầy ở chân. Điều này giúp Sowon có thể an tâm trở lại lớp học
Seungwan chỉ mỉm cười, giơ 2 ngón tay chào Eunha rồi đi lên lớp
"Cậu ơi, tên 2 cậu là gì thế? Cho tớ biết đi" - Eunha hỏi
"À, cứ gọi tớ là Seungwan, cô gái cao nhòng kia là Sowon. Mà này, tớ thấy cậu cũng nên để ý Sowon một chút đi nhé, có thể sẽ có điều bất ngờ đấy" - nói rồi Seungwan chỉ cười rồi đi lên lớp cùng Sowon
Điều này làm Eunha khá bất ngờ, xen lẫn một chút tò mò và khó hiểu, nhưng mà ai biết được đó là điều gì nhỉ, đành phải tự thân mà tìm hiểu vậy. Eunha chỉ nghĩ thế, rồi thiếp đi lúc nào không hay...
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top