Part 2: Cuộc gặp bất đắc dĩ

Sowon cứ thế mà thiếp đi, cuộc tìm kiếm của cô cũng dần đi đến hồi kết

Những tia nắng đầu tiên của bình minh bắt đầu ló dạng trên những khung cửa sổ, những chú chim lần lượt xuất hiện và cất tiếng hót xé tan cái khung cảnh đêm thơ mộng kia. Đã là 5h40 sáng, khung cảnh bình minh xen lẫn cái mùi hương thoang thoảng của màn sương đêm, lúc này Sowon chợt tỉnh giấc. Cô không rõ rằng mình đã ngủ quên lúc nào, chỉ nhớ là mình đã theo chỉ dẫn của người bạn thân Seungwan mà nỗ lực tìm kiếm mảnh ghép còn lại của sự hạnh phúc, nghĩ ngợi một lúc, cô quay sang chiếc điện thoại của mình. Chiếc điện thoại nhỏ nhắn ấy đã hết pin từ khi nào, chắc do tối qua cô đã ngủ quên mà không màng đến nó, có lẽ cô đã rất mệt

"Ôi trời, hết pin rồi à? Hồi nào vậy nhỉ?" - Sowon gãi đầu thắc mắc một hồi, rồi lân la đến chiếc cáp sạc để gắm điện thoại vào. Khoảng 2 phút sau, khi điện thoại có thể bật nguồn thì không chỉ điện thoại mà đầu của Sowon cũng đã trở nên "quá tải" vì bị đống thông báo khổng lồ kia đập vào mặt. Thông báo rác có, thông báo group có, cuộc gọi đến cũng có, Sowon chỉ cười, mặt thoáng một chút ngạc nhiên: "Ngủ có tí mà mới dậy đã bị đập vào mặt thế rồi sao? Buồn cười nhờ!". Có vẻ như vì đọc lướt thông báo nên cô không để ý đến cái tên Jung Eunha ấy, người đã trả lời bình luận và có thể sau này sẽ là nửa kia của cuộc đời cô

Như bao người khác vào buổi sáng, Sowon đặt điện thoại vào khay để sạc rồi lật đật đi rửa mặt, bắt đầu một buổi sáng đẹp trời với không khí lẫn một chút sương đêm còn đọng lại, nếu xét theo tính nghệ thuật, nó như một bức tranh cân bằng và hoàn hảo để mô tả về cảnh đẹp nơi đây. 6h45, mọi thứ đã được Sowon chuẩn bị thật hoàn hảo, cô đã sẵn sàng đến trường...

9h42 phút tại trường học, bây giờ là giờ nghỉ giữa buổi của toàn bộ học sinh, vẫn như mọi lần, Sowon cùng Seungwan cùng nhau lên sân thượng của trường ăn sáng. Seungwan nghĩ một lúc rồi quay qua hỏi Sowon:

"Này, cái chuyện hôm qua tôi bảo cậu ấy, mọi thứ sao rồi?"

"Nae, tôi vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì cả, kiểu toàn thông báo gì đâu không ấy. Chán thật" - Sowon bĩu môi, tỏ vẻ chán chường. Nhưng cô đâu ngờ rằng, có một người đã để ý cô, trên cái không gian mạng rộng lớn kia mà cô chưa hay biết

"Aigoo, rồi sẽ tìm được thôi mà cậu đừng quá lo, kiên nhẫn thêm một tí thì có thể có rồi. Nên nhớ là cậu bắt buộc phải có nếu muốn trốn tránh sự chọc ghẹo đến từ vị trí tôi đấy!"

Sowon quay qua đánh vào vai bạn mình vì suốt ngày bị chọc, Seungwan cũng phá lên cười theo. Rồi đột nhiên Seungwan thắc mắc: "À mà này, có phải chăng là toàn tin nhắn rác không? Cậu kiểm tra kỹ càng chưa thế?"
Seungwan hỏi một câu xoáy vào đúng trọng tâm vấn đề, sự thật là Sowon vì lười nên lướt qua hết thông báo mà chưa kiểm tra kỹ càng. "À hình như chưa, vì tôi hơi lười nên lướt qua hết rồi!" - Sowon cười và trả lời

Seungwan lúc này tỏ ra vẻ rất "ổn" khi nghe cô bạn thân trả lời: "Cậu hay lắm đấy, vẫn cứ là muốn tôi cà khịa mãi hay gì?"

"Hì hì, bớt nóng, tí tôi kiểm tra kỹ càng được chưa Wannie"

"Cậu đi mà lo liệu lấy đấy, không thì coi chừng tôi. À mà này, nghe bảo hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm thành lập đội văn nghệ đấy, cậu có muốn qua hội trường không?" - Seungwan sực nhớ ra rằng hôm nay chính là ngày kỷ niệm nên có ý muốn rủ Sowon đi, có lẽ không ngoa nếu nói rằng đây là "định mệnh" vì mọi chuyện dường như đã được sắp đặt theo một cách vô cùng tự nhiên, Sowon nhớ ra là mình đã tham gia vào hội trên Facebook nên cũng có ý muốn được xuống đó thử một lần...

Hội trường thật là lộng lẫy, nhũng chiếc đèn chùm và khung cửa sổ được trang hoàng bằng những chiếc hoa tuyết trông như khung cảnh của mùa đông vĩnh cữu, xa xa là những chiếc bàn được trang trí bằng những cánh hoa tươi, nhìn tổng thể trông giống như một bữa tiệc. Hôm đó có rất nhiều người, đa số là các thành viên của đội văn nghệ, còn lại là học sinh của trường, có vài cựu học sinh đã từng tham gia trong đội văn nghệ cũng về đây để tổ chức kỷ niệm. Khi Sowon cùng Sengwan bước vào hội trường, cả 2 đều ngạc nhiên vì trước mắt họ là một hội trường thật sự lộng lẫy, sự ngạc nhiên của họ bị phá tan khi một thành viên của đội văn nghệ đến và tiếp chuyện với họ:

"Xin chào, hai bạn là..."

"À mình là Seungwan còn đây là Sowon, bọn mình cũng có theo dõi hoạt động của đội văn nghệ nên bọn mình muốn tìm hiểu thêm" - Sowon chưa kịp nói thì bị Seungwan hồ hởi cắt ngang

"À thế thì quá tốt rồi, rất vui vì các bạn đã quan tâm đến đội bọn mình, vào trong đi, còn nhiều thứ hay lắm đó!" - nói rồi, cậu học sinh ấy quay ngược vào trong. Rồi cả 2 cùng bước vào, mọi người trong khán phòng có vẻ rất vui vẻ, ai ai cũng hoạt bát, năng nổ, điều đó làm Sowon thấy khá vui...

Thời gian dần trôi qua, lễ kỷ niệm cũng đi vào kết thúc. Trước khi đến hồi kết, một thành viên của đội văn nghệ được cử ra để trình bày ca khúc cuối cùng. Đó là một cô gái, dáng người hơn thấp và được tô điểm nổi bật với mái tóc ngắn màu hồng, khi cô gái cất tiếng ca, tiếng ca ấy như xé toạc thực tại, cảm giác như nó đã đưa mọi người có trong khán phòng ngày hôm đó vào một dải ngân hà đầy sao. Seungwan và cả chính Sowon, đều không thể tin vào tai mình khi nghe cô gái ấy hát, cả 2 ai nấy cũng đều không chấm dứt được sự ngạc nhiên

Đã 6 tiếng trôi qua kể từ khi buổi lễ kết thúc, nhưng vẫn với cảm xúc đó, Sowon vẫn chưa thể hết ngạc nhiên, trong tâm trí của cô dường như đã hình thành một chỗ trống cho cô gái đó từ lúc nào không hay. Đang mãi suy nghĩ, cô sực nhớ ra điều gì đó, chính là cái thông báo hôm trước mà cô bỏ qua. Sowon cầm chiếc điện thoại của mình và mở ngay lên, bật Facebook và tìm lại từng thông báo và hy vọng vào một phép màu nào đó có thể xảy ra

Và nó đã xảy ra...

Sowon cầm chiếc điện thoại, trong lòng cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết, vì chính cô đã nhận ra rằng người làm cô thẫn thờ hết ngày hôm nay, không ở đâu xa mà ở trong chính chiếc điện thoại của mình...

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top