Part 13: Lý do

Kể từ ngày hôm đó, Sowon không còn thấy Eunha thường xuyên. Thực ra là cũng có, nhưng những khoảnh khắc ấy đều là vì cả 2 đều chạm mặt nhau từ xa, và Eunha thì thường bỏ chạy ngay khi thấy Sowon, khiến Sowon không kịp trở tay...

Sowon thường ngồi trầm tư bên bạn của mình, cô cảm thấy mình đang trở lại thành con người của quá khứ: ù lì, ít nói, trầm tính. Có Eunha, cuộc đời của cô mới từ từ thay đổi, đối với Sowon, Eunha như nguồn động lực vậy. Và nguồn động lực đó vừa bùng cháy lại sớm bị dập tắt, khát khao và sự kì vọng của người lớn đôi khi có thể giết chết một chuyện tình thơ mộng...

"Này, Sowon, sao thế" - Seungwan lay lay thì Sowon mới thoát khỏi luồng suy tư đang trói chặt mình - "Lại suy nghĩ nữa hả? Mau ăn đi chứ, cơm của cậu nguội hết rồi"

"Tôi không biết nữa, kiểu, tôi không muốn ăn ấy. Chuyện đó nó đến...đột ngột quá và tôi vẫn chưa hiểu" - Sowon thở dài, đặt đôi đũa xuống hộp cơm trưa, khuôn mặt hiện rõ nỗi buồn

"Nếu cậu chạy theo con bé, có lẽ cậu sẽ tìm thấy câu trả lời thôi"

"Có ích gì chứ? Con bé thấy tôi thì liền chạy đi, đó chẳng phải con bé đang trốn tránh tôi sao?"

"Chính vì con bé đang trốn, nên cậu mới phải bắt. Đâu ai chạy trốn nếu như họ không có bí mật gì đâu chứ. Với cả, con bé không trốn tránh cậu có lẽ con bé đang tự trách mình và không muốn bản thân phải thấy cậu. Có lẽ con bé sợ cậu tổn thương"

Sowon lại thở dài, cô đưa tay lên 2 mắt thể hiện rõ sự bất lực. Nhưng Seungwan đã đặt tay lên vai cô, rồi bảo:

"Tin tôi đi, hãy đi tìm con bé"

Nhờ lời nói này của Seungwan, mà Sowon mới thức tỉnh. Cũng đúng, không ai bỏ chạy khi họ không có bí mật cả, có lẽ Eunha đang giấu thứ gì đó chăng. Sowon đứng phắt dậy, hít thở sâu rồi chạy ra khỏi lớp

"Ơ nhưng mà ít ra thì cậu cũng phải ăn xong đã chứ!" - Seungwan chỉ biết lắc đầu và cười

...

Khuôn viên trường vẫn như mọi hôm, náo nhiệt, ồn ào. Thật khó để tìm một người trong hàng trăm con người như vậy. Sowon chạy xuống lớp của Eunha, nhưng không thấy gì, cô lại chạy xuống hội trường, như mọi khi chỉ là không có Eunha, rồi lại chạy lên phòng thể dục, chạy xuống tầng hầm,...Cô chạy khắp trường để tìm Eunha

Cuộc tìm kiếm của cô chỉ kết thúc khi chạy lên sân thượng, cô bắt gặp Eunha đang ngồi trên băng ghế, trên tai có lẽ đang nghe một bài nhạc nào đó, có lẽ là về tình yêu chăng? Nhưng chuyện đó hiện tại không quan trọng, cô đi đến bên Eunha:

"Eunha..."

"Chị lên đây làm gì vậy?"

"Chị chỉ muốn nói chuyện một tí thôi"

"Thôi vậy cũng được"

Eunha nép qua nhường chỗ ngồi còn lại cho Sowon, cô gỡ tai nghe xuống rồi hít thở một hơi:

"Chị muốn nói điều gì?"

"Chị làm sai việc gì hả em? Sao mọi thứ lại trở nên như vậy chứ"

"Chị không sai, chị là một người rất tốt. Nhưng mà..." - Eunha đang cố hết sức giữ bình tĩnh, cô thậm chí còn không dám nhìn mặt Sowon, cô luôn cho rằng mình là người làm Sowon phải đau đớn khi nói ra những lời đó

"Eunha à, nếu chị có sai gì...thì cho...cho chị xin lỗi, nhưng em hãy nói cho chị biết chứ đừng giấu chị"

"Em...đã bảo là chị không có sai gì hết. Cũng không có lý do gì cả, chỉ là...không có lý do mà thôi"

Nội tâm Eunha đang đấu tranh, cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng cảm xúc của cô lại muốn vỡ oà ra. 'Eunha ơi, sao mày lại dễ nước mắt vậy chứ'

Sowon im lặng một lúc, Eunha khẽ ngước nhìn sang. Sowon mồ hôi nhễ nhại, cũng đúng, giữa cái oi bức của mùa hè mà Sowon chạy khắp trường chỉ để tìm Eunha. Những chi tiết nho nhỏ như thế cũng đủ để chứng minh tình yêu của bản thân dành cho Eunha là lớn đến như thế nào rồi. Cô chảy nước mắt, không biết vì sao nữa, chỉ là cô không thể dừng lại được, lần này có vẻ cảm xúc đã chiến thắng nội tâm một lần nữa rồi

"Này, sao lại khóc vậy Eunha?" - Sowon lại thấy và định đưa tay chùi nước mắt cho Eunha, nhưng lại chần chừ vì hiện tại cả 2 không còn là của nhau nữa rồi. Nhưng Eunha lại làm điều khiến Sowon bất ngờ

"Mồ hôi kìa, sao lại không để ý gì hết vậy" - Eunha rút chiếc khăn của mình và lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt Sowon, nhưng lại chảy nước mắt. Sowon chỉ lặng cười và cầm tay Eunha lên, đoạn lại hỏi:

"Eunha à, chúng ta vẫn còn cơ hội đúng chứ?"

Thế là Eunha oà lên, lúc này cô như một đứa trẻ vậy. Sự kì vọng của gia đình làm cho cô bị tổn thương, và còn cách nào khác tốt hơn ngoài khóc chứ, có thể là đối với Eunha mà thôi. Và rồi, Eunha cảm nhận được 2 cánh tay đang choàng qua người mình, rồi từ từ kéo mình vào lòng của họ. Đúng vậy, Sowon đang ôm cô, như những ngày trước, Sowon luôn là bờ vai, luôn là niềm vui của cô. Và cô chợt nhận ra, việc chia tay đột ngột như thế không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Mọi thứ không thể tự nhiên biến mất một cách lãng xẹt như vậy

Nhưng cô thích tận hưởng cảm giác này, cái cảm giác Sowon ôm cô vào lòng nó không lạ nhưng lúc nào cũng mới, nó khiến trái tim cô ấm lại, khiến mọi thứ ở nhân gian này chậm đi.

"Là do gia đình..."

"Hả? Em nói gì cơ"

"Do bố em bảo là phải học, nên..."

Sowon nhìn cô gái của mình giải thích, trong lòng đầy sự tò mò. Đoạn Eunha lại tiếp:

"Bố em bảo, nếu yêu đương thì sẽ không chú tâm vào việc học, em là đứa con duy nhất của bố nên em không được làm bố phải thất vọng..."

"Sowon à, em tệ lắm đúng không?"

Cảm thấy Eunha lại sắp khóc, Sowon lại ôm Eunha và bảo:

"Không có, em là tuyệt nhất, em là trân quý của chị mà. Tại sao lại nói mình như thế?"

"Nhưng bố em...với em...em không" - Eunha lúng túng. Thế là Sowon cắt ngang:

"Chị hiểu rồi"

"Nhưng em không muốn phải xa chị..."

"Chị hiểu mà, chị cũng vậy, chị sẽ tìm cách"

"Dạ" - nói rồi Eunha lại chui rúc vào lòng Sowon, nhưng ngược lại với Eunha, Sowon càng lo hơn, vì sau cùng đó chỉ là lời nói trấn an Eunha mà thôi, 'mọi thứ sao lại luôn ập vào đầu mình vậy...'

Tiếng chuông vào học đã vang lên báo hiệu kết thúc giờ chơi và bước vào một tiết học đầy căng thẳng. Nhưng có lẽ vì nói ra được nên tâm lý của Eunha tươi tỉnh hẳn lên, cô đứng phắt dậy, đưa bàn tay mình cho Sowon và nở một nụ cười toả nắng:

"Đi nào, chị người yêu của em"

"Ừm!" - Sowon cũng mỉm cười đáp lại, cô mừng vì ít nhất cả 2 đã giải được khúc mắc của nhau. Điều đó càng làm cho cả 2 dành cho nhau sự tôn trọng và yêu thương nồng nhiệt hơn nữa, cô lại nghĩ đến một chuyện tình đẹp, lại nghĩ đến một tình bạn tốt,... Cuộc sống lại trở nên có hồn đối với cô, cô đã thoát ra khỏi con người cũ của mình và có lẽ, cô sẽ vĩnh viễn không phải gặp nó nữa...

Bầu trời mùa hè tự dưng lại đầy màu sắc, cái nắng nóng oi bức và tiếng ve đặc trưng của nó giờ lại càng trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Tại một ngôi trường nào đó, chuyện tình của 2 người bạn trẻ đã được kết nối lại, và thậm chí còn thổi bùng mạnh mẽ hơn lúc trước...

"Nè, Eunha à, chị xin lỗi..."

"Không có xin lỗi gì hết, em đã nói là chị không sai mà. Sao chị cứng đầu vậy hảaa?"

"Nè con bé kia, dám nói chị vậy hả, đứng lại coii!" - cả 2 đuổi bắt với nhau trong lúc về lớp học, cái bầu không khí này trông thật vui vẻ làm sao...

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top