Part 11: Nên duyên

Chiều hôm đó tại nhà của Hyunwoo,...

"Nè, rồi ông già mày có biết về việc mày tổ chức chuyến phà này hay không?" - bạn của Hyunwoo thắc mắc

"Tất nhiên là biết chứ! Nhưng tao chỉ bảo qua loa cho ông ấy thôi. Tao nghĩ là dựa vào việc này tao sẽ thu được cả bộn tiền haha"

"Này, có tiền đừng quên anh em nhá!" - bạn Hyunwoo cười cợt

Ra là thế, chuyến phà du ngoạn sông Hàn sớm đã là kế hoạch của Hyunwoo nhằm qua mặt chính quyền như một chuyến du lịch và thu tiền bẩn từ nó

"Mà này, còn con nhỏ bồ cũ của mày, với con nhỏ cao kều kia, mày định làm gì tụi nó"

"Yên tâm, tao đã có kế hoạch cho tụi nó hết rồi" - nói xong hắn nở một nụ cười đầy nguy hiểm

...

Qua lời động viên của bạn bè, của giáo viên và của chính bản thân mình, Sowon đã quyết định sẽ tỏ tình Eunha. Có lẽ sẽ sau những ngày tháng bên nhau, trái tim cô đã dần thôi thúc cô đi đến bên cạnh Eunha, trở thành bờ vai vững chắc bên Eunha những tháng ngày sắp tới

Ăn mặc thật giản dị nhưng cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp huyền bí của cô, từ 5 giờ 30 phút Sowon đã ra khỏi nhà. Cô dạo quanh con phố nhỏ để tìm món quà "ra mắt" cô bé tiền bối. Từ hoa, sô cô la, đến những thứ trang sức lấp lánh như nhẫn, dây chuyền,...Tất cả mọi thứ đều hút mắt và thuyết phục Sowon phải mua chúng để tặng Eunha, nhưng Sowon không quyết định vội vàng bởi vì cô thấy vẫn còn thiếu thiếu gì đó, có lẽ cô thấy được trong những món đồ đó không chứa đựng nét đặc trưng của Eunha, giọng hát thần kì có sức chữa lành được những vết thương tinh thần cần phải có một thứ thật xứng đáng với nó. Và điều đó khiến Sowon dừng chân tại một cửa hàng nhạc cụ, nơi có tất cả các loại trống, kèn và đàn, trông thật bắt mắt làm sao

Cô đảo quanh một vòng cửa hàng, và dừng lại hẳn ở một chiếc quầy chứa những chiếc micro chạm trổ nổi bật, tinh xảo. Sowon cầm một chiếc micro và ngắm nghía một lúc. Trông nó thật đơn giản với một màu trắng tinh khôi, đó là một chiếc micro không dây chạy bằng pin và cầm khá vừa tay

"Cô bé chọn đúng rồi đấy, mẫu này là mẫu mic mới của cửa hàng chúng tôi" - ông chủ cửa hàng nói. Sowon quay lại nhìn ông, đoạn ông lại tiếp: "Chúng tôi chọn màu trắng để thiết kế vỏ của chiếc mic là để tôn lên vẻ trong trắng và toả sáng của những giọng hát"

"Dạ, cháu hiểu rồi ạ" - Sowon cúi đầu cảm ơn và quyết định sẽ mua chiếc mic này. Eunha hẳn là sẽ vui lắm, có một chị người yêu thế thì ai mà không yêu cơ chứ. Đang chờ thanh toán, Sowon trông thấy dòng chữ "nhận in tên lên sản phẩm". Và cô tò mò:

"Chú ơi, cái này là..."

"À, bên chúng tôi nhận in tên lên sản phẩm để người mua có thể dùng để gửi tặng ấy. Cô bé có muốn làm không? Nó chỉ mất khoảng 15 phút để in decal thôi"

'Thế này thì còn gì bằng, tặng em ấy một chiếc mic xinh xắn còn có tên, hẳn con bé sẽ thích lắm' - nghĩ đến đó đủ để khiến cô cười, cô chấp nhận làm và sau 5 phút, một chiếc mic kèm cái tên Eunha được trau chuốt thật kĩ đã được đóng gói

Rất nhiều người chọn những món quà khác khi xem mắt hay tỏ tình, nhưng Sowon thì khác, cô ấy muốn dùng nét đặc trưng của Eunha để tặng cô bé một món quà độc nhất vô nhị. Chứng tỏ sự hiểu biết và yêu thương của Sowon dành cho cô bé là không thể đếm được...

Đã 6h chiều rồi, họ đã đến được công viên như đã hẹn, vẫn là những câu chuyện trên trời dưới đất về việc học hành, sinh hoạt của 2 cô gái như mọi khi. Nhưng có lẽ hôm nay là hôm đầu tiên sẽ khác, khác và cực kì quan trọng, ngày Sowon sẽ tỏ tình cô bé Eunha đáng yêu kia, ngày cả 2 sẽ nên duyên, cùng nhau sánh bước trên con đường đầy hoa phía trước...

"Nè, Eunha à..."

"Dạ?"

"Chị...chị..."

"Chị làm sao cơ?"

"Chị chỉ muốn nói là..."

"Chị muốn nói gì ạ?"

Sowon muốn nói, nhưng bản thân vì ngại nên cũng không dám nói. Thật là chán khi lúc nào trước cảnh yêu đương con người cũng luôn đấu tranh giữa con tim và lý trí.

"Chị...thích em"

Và lời đó cũng được thốt ra, Sowon quay lưng lại với Eunha vì ngại, khuôn mặt cô đỏ bừng lên và cô giấu mặt mình dưới bờ vai. Bao trùm không gian hiện tại chính là sự im lặng

Cô cũng không biết rằng Eunha đã khóc vì hạnh phúc. Chỉ khi nghe được tiếng thút thít của cô, Sowon lúc này mới bình tĩnh và quay lại

"Nè, Eunha à. Sao em khóc?"

Eunha chỉ khóc, nước mắt cô lăn dài xuống hai chiếc má tròn đang ửng hồng

"Eunha, Sao khóc vậy? Chị làm em buồn hả"

Lúc này thì Eunha trả lời:

"Dạ...không có ạ! Em...em hạnh phúc mà thôi. Trước giờ...chưa ai thật lòng với em...như chị cả" - Eunha nói kèm theo những tiếng thút thít. Lúc này, dường như Sowon đã hiểu, cô bé đã đồng ý rồi, cô ôm đầu Eunha dựa vào vai mình và lau nước mắt cho Eunha, hệt như ngày đầu cả 2 gặp nhau

"Eunha à, chị thích em, chị sẽ ở bên em và yêu thương em. Em...làm người yêu chị nhé!"

"Dạ em đồng ý"

Trời đã dần tối và những ánh đèn công viên chiếu sáng cả khuôn viên. Bên chiếc ghế gỗ công viên nơi bờ hồ, trăng hôm nay sáng quá, sáng đến mức soi cả khu vực ấy, nơi có 2 cô gái đang lặng lẽ ôm nhau một cách đầm thấm. Thế giới lại có thêm một cặp tình nhân rồi

"Mà nè, chị có cái này muốn tặng em" - nói rồi Sowon đưa tay vào giỏ xách và lấy chiếc hộp đựng micro được gói kĩ ra. Đoạn lại tiếp:

"Em mở ra thử đi"

Eunha lúc này đã cười, cô đã không còn khóc nữa, ừ thì chỉ còn một ít vì nước mắt còn rơm rớm trên khóe mắt của cô. Nhưng dù sao cô cũng đã cười và từ từ mở nó ra.

"Quào, một chiếc micro và còn có cả tên của em trên đó á!!!"

"Đúng rồi, chị tặng em đó, vì chị muốn em mãi mãi là em, là người sở hữu một giọng hát trong sáng, thuần khiết và có thể chữa lành những tâm hồn bị tổn thương. Chị muốn nêu bật cái nét riêng trong em đó, người yêu của chị"

Eunha thích lắm, cô cảm ơn Sowon rối rít. Sowon chỉ quay sang xoa đầu Eunha và cười thật tươi, miễn là người tình của mình vui thì muốn gì cũng được. Khác xa hoàn toàn những món quà xa xỉ và đắt tiền, khác xa hoàn toàn những món quà đại trà và ngọt ngào khác, Sowon chọn một món quà thật độc đáo và đầy ý nghĩa để tặng cho người tình của mình. Một lựa chọn đầy thông minh và tâm lý

Tối đó, Sowon cùng Eunha cùng tản bộ về nhà. Cả 2 luyên thuyên về những câu chuyện không đâu, nhưng lần này không phải với tư cách tiền bối và hậu bối mà là với tư cách người yêu

"Nè, Eunha à. Em biết là chị yêu em lắm đúng không?"

"Dạ biếtttt, chị nói nãy giờ rồi đó!"

"Vậy em có yêu chị không?"

"Dạ không"

"Ơ..."

"Em không yêu chị vì em bận yêu Kim Sowon rất là nhiều luôn"

"Cái con bé nàyyy" - Sowon giơ 2 tay nựng má Eunha rồi cả 2 cùng cười phá lên, trong đêm mà ánh trăng và bầu trời đầy sao đã chứng giám cho chuyện tình như trong mộng của 2 cô gái. Tương lai sau này là không ai có thể nói trước được, nhưng có lẽ chuyện tình của 2 cô gái này sẽ mãi đẹp như một bức tranh cổ tích đầy sắc màu

Nhưng cũng thời điểm đó, kế hoạch của Hyunwoo đã hoàn tất và được đưa vào thực hiện...

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top