Part 10: Điểm đặc biệt của đôi ta

Hôm nay trời thật đẹp, thiên nhiên thật là biết cách để làm nên một ngày tuyệt vời trong cái mùa oi bức này, thoang thoảng một chút gió nhẹ nơi đưa những áng mây kia kết tụ lại thành một mảng thật sinh động, với sự phối hợp của bầu trời xanh ngắt hơi sương. Những yếu tố đã cấu tạo nên một bầu trời Seoul đầy năng lượng vào mùa hè oi bức.

"Nè Sowon, thế cậu với con bé đã thành đôi chưa hửm?" - Seungwan tò mò

"Cậu rủ tôi lên đây ăn trưa và ngắm trời chỉ để hỏi về việc này thôi hả?"

"Thôi nào, sao cậu lại nghĩ bạn mình như thế, với cả hôm nay trời đẹp mà nên tôi với rủ cậu lên đây đó" - Seungwan huých nhẹ vai Sowon

"Ờ thì..." - đoạn nhắc đến Eunha, Sowon tủm tĩm cười. "Thế là rõ ràng rồi còn gì, há há" - đoạn Seungwan cười phá lên

"Thì...ừa có thể coi là vậy, nhưng mà tôi nghĩ con bé còn hơi ngại. Mặc dù con bé rất là muốn, tôi cảm thấy thế"

"Hây dà, tôi bảo nè. Hai người sớm tìm cách mà kết đôi với nhau đi, cứ im im vậy nhiều khi không tốt đâu"

"Ya, biết rồi mà, sẽ cố!" - Sowon cười, khoác tay lên vai Seungwan và kéo cô vào sát mình. Có lẽ vì Sowon cảm thấy yên tâm khi có một người bạn tốt luôn luôn ủng hộ mình - "Mà nè, ăn tiếp đi chứ, sắp hết giờ rồi", rồi cả 2 tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình trước bầu trời Seoul ngút xanh kia, những áng mây vẫn trôi chầm chậm như thế, mang lại cảm giác tươi sáng hơn...

"네 맘을 알고 싶어져!!!" - hôm nay Eunha lại trình diễn, mặc dù chỉ mang tính diễn tập nhưng Eunha đã cho thấy mình là một con người rất có trách nhiệm. Khi highnote của cô được cất lên, nó như biến cả hội trường thành một thế giới của riêng cô, câu hát của Sunrise lập tức biến hội trường thành một bờ biển rộng lớn và cái khoảnh khắc bình minh mọc lên sáng chói cả một vùng phía Đông. Dường như ai yêu âm nhạc cũng có thể cảm nhận chân thực cái không khí này, bối cảnh này, Eunha đang trực tiếp đưa thính giả vào một giấc mơ cổ tích của riêng cô, và chỉ chính cô mới làm được điều đó. Kết thúc màn trình diễn không chính thức đó, thứ Eunha nhận được là một tràng pháo tay từ các anh chị tiền bối, có thể nói rằng, câu lạc bộ thanh nhạc của trường đã tuyển chọn được một thành viên thậm chí còn có kỹ năng xuất sắc hơn cả các bậc tiền bối đi trước - những người góp công chính cho việc lập ra câu lạc bộ thanh nhạc

"Quào, Eunha ơiiii, xuất sắc quá em ơiii!!!"

"Con bé tiềm năng thật đấy, mọi người nhỉ?" - một tiền bối thốt lên, Eunha đỏ mặt vì ngại: "Không có đâu ạ, các tiền bối đừng nói thế!"

"Sao lại không chứ? Em có tiềm năng thật mà, nghe những câu hát đó của em mà bọn anh cảm tưởng rằng mình đang ở đúng khung cảnh bình minh luôn ấy". Rồi vị tiền bối ấy tiếp: "Hây, bảo sao Sowon dính cứng nhắc con bé, giọng hát thế này thì ai chả mê!"

Cả hội trường cười phá lên, Eunha cũng cười, nhưng nụ cười của cô hơi khó hiểu. Có thể là do các anh chị tiền bối vô tình nhắc đến Sowon, cũng có thể là do chính bản thân cô suy nghĩ về những lời khen của các tiền bối, dù sao thì ai mà biết được rõ chính suy nghĩ của cô ngoài bản thân cô cơ chứ

"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em ạ" - Eunha cúi đầu, đoạn lại tiếp: "Em xin phép ra ngoài một chút ạ!". Nếu được kể một trong những thứ đặc biệt nổi bật của Eunha thì đó cũng chính là sự điềm tĩnh và lễ phép của mình, so với các bạn học cùng trang lứa thì Eunha lại mang cho mình một vẻ gì đó trưởng thành và chững chạc hơn, có nhiều suy tư và tâm trạng hơn...

Sở dĩ việc Eunha xin phép ra ngoài cũng chỉ vì có chút nhớ Sowon, nếu nụ cười khó hiểu của cô ban nãy không phải dành cho Sowon thì việc các tiền bối của cô nhắc đến Sowon cũng làm cho cảm xúc ấy xuất hiện. Với lại, cũng vẫn còn là giờ nghỉ, nên đi gặp chị ấy một chút cũng có sao đâu. Vô tình đi ngang qua câu lạc bộ bóng chuyền, Eunha ngó vào trong để tìm Sowon nhưng thứ cô thấy chỉ là một sân tập trống không. Vô tình, một cánh tay chạm vào vai cô làm cô giật bắn người, thì ra là thầy thể dục, cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ bóng chuyền. Vừa thấy Eunha thì thầy nhận ra ngay:

"Em là Eunha của câu lạc bộ thanh nhạc đúng không? Đến đây tìm Sowon hả?"

"Dạ, chào thầy ạ. Em đang tìm tiền bối Sowon, thầy có thấy chị ấy đâu không ạ?" - Eunha thấy thầy liền cúi đầu chào, và sau đó là hỏi thầy  về Sowon

"Thầy vừa thấy con bé đi với bạn lên sân thượng, em thử lên đấy xem sao"

Eunha cảm ơn rồi lên sân thượng, nhưng: "Mà nè khoan đã, thầy nghe được rằng em với con bé đang quen nhau nhỉ?"

Eunha đổ mồ hôi hột, cô không biết phải trả lời làm sao. Về mối quan hệ giữa cả 2, thậm chí cả cô và Sowon đều không thể trả lời được, cô chỉ ấp úng. Thế là thầy tiếp: "Nếu được vậy thì tốt quá, con bé Sowon ấy nhìn có vẻ lạnh lùng thế thôi chứ nó sống tình cảm với các bạn lắm. Ngoài ra, con bé rất giỏi trong chuyên môn của mình và cũng là một người rất mạnh mẽ nữa, nè Eunha à, em thật là có phúc đó". Nói xong thầy chỉ cười rồi bỏ đi

Những lời đó, lại làm Eunha phải suy nghĩ, nhưng trái với những thứ suy nghĩ tiêu cực kia thì cô lại càng thấy tự hào hơn về người "tiền bối ấy" của mình. Cô chỉ lẳng lặng mỉm cười, những lời ấy từ thầy giáo làm cô cảm thấy hạnh phúc. Rõ ràng là thế, tình cảm của cả 2 được nhiều người ủng hộ như vậy. Không phải chỉ vì lợi ích cá nhân của bất kì ai , bản thân cả 2 lại có những người bạn rất yêu cái đẹp như thế, cũng là rất may mắn rồi

"Chào Sowon-sunbae và Seungwan-sunbae ạ" - Eunha xuất hiện bất chợt làm cặp bạn thân giật mình

"Ủa, sao em biết tụi chị lên đây!" - Sowon ngạc nhiên

"Thầy thể dục chỉ em đó ạ, cơ mà sao lại lên đây ngắm cảnh thế?"

Rồi chưa đợi cả 2 trả lời, Eunha nhào đến ngồi sát Sowon, đoạn lại cười tươi. Sowon và Seungwan nhìn nhau cũng chỉ biết cười thầm, con bé này tuy có lễ phép và điềm tĩnh đến thế, nhưng khi thấy người mình yêu thì bung xõa đến lạ

"Nè Sowon à, em ngưỡng mộ chị ghê á"

"Ủa gì? Chị làm gì đâu mà em ngưỡng mộ"

"Thì là vậy đó, hì hì!" - Eunha khẽ dựa đầu vào vai Sowon. Mặc kệ cảm giác khó hiểu của cả Sowon và Seungwan, Sowon khẽ đặt bàn tay mềm mại của mình để xoa đầu Eunha, còn Seungwan chỉ cười, mừng thầm cho 2 người bạn của mình.

2 cô gái, với cá tính khác nhau, sở trường khác nhau nhưng trái tim lại cùng chung nhịp đập. Từng chút từng chút một làm lay động trái tim của nhau, đúng vậy, đó sẽ là một chuyện tình đẹp như trong cổ tích, như trong từng câu hát của cô bé Eunha bé nhỏ vậy

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top