Part 1: Định mệnh đưa ta gặp nhau
Đã 5h30 chiều nhưng Sowon vẫn còn ngồi trong lớp, tay cầm điện thoại nghịch nghịch rồi thoáng cất vào cặp, cô nhìn xuống đồng hồ phía cuối lớp: "Chà đã gần 6h rồi sao? Phải nhanh lên mới được!" Cô quay sang trang bài tập còn dang dở, nhanh chóng làm và về nhà. Lý do chỉ vì cô không chấp nhận việc mình sai một câu khó trong bài kiểm tra mà đối với cô là "dễ" nên cô quyết định ở lại sửa hết cả đề
"Phù, cuối cùng cũng đã xong xuôi, về thôi!". Cô đứng dậy, nhìn xa xăm từ phía cửa sổ, hôm nay trời thật đẹp, những áng mây hồng dày đặc như đang bao phủ cái hoàng hôn của buổi chiều. Trông thật lãng mạn và thơ mộng, cô chỉ thầm nghĩ rồi mỉm cười sau đó nhanh chóng thu xếp đồ đạc của bản thân rồi trở về nhà. Ngôi trường nơi cô đang học là một trong những trường đại học có quy mô lớn của đất nước, đồng nghĩa với việc khuôn viên trường rất to, điều đó luôn khiến cô cảm thấy hơi khó chịu vì đi mãi không đến cổng trường
'Cuối cùng cũng ra khỏi nơi này, cũng đã khá trễ rồi, phải nhanh chóng về thôi' - Sowon nghĩ thầm, rồi vội vã về nhà. Vì từ nhà đến trường không xa lắm nên cô thường hay đi bộ đến trường để có thể khỏe khoắn hơn, đoạn đường về nhà khá là chán vì có rất ít những cảnh đẹp. Xem ra cũng như mọi lần, thứ đồng hành của cô vẫn là con đường, hai hàng cây và hôm nay lại có thêm cả hoàng hôn, lấy trong cặp ra chiếc điện thoại và cặp tai nghe, cô lặng lẽ mở một bài nhạc buồn và sải bước về nhà. Là một người có vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, ít có người nào trong trường có thể chơi tốt được với cô vì thường sẽ không chịu được cái tính đó, nhưng họ đâu biết rằng ẩn sau trong con người đó là một trái tim ấm áp và sống tình cảm nhiều đến nhường nào. Chỉ là họ vẫn chưa đủ kiên nhẫn để có thể chạm đến cái "tính cách thật sự" mà cô đang ẩn giấu
Đồng hồ vừa điểm 5h40, cuối cùng cũng đã về đến nhà mình, nhanh chóng cất chiếc cặp xách lên phòng. Cô muốn đi ngâm mình vào dòng nước nóng để cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày học tập mệt mỏi, thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi đến của Son Seungwan - bạn thân của cô
"Hề lô, bạn yêu của tôi về nhà chưa thế?" - Seungwan hỏi
"Rồi tôi về rồi, vừa về tới là cậu gọi tôi đấy"
"Chà, nay bạn tôi chăm học quá, thế mà tôi cứ tưởng bạn tôi có người yêu nên mới cố nán lại chứ! À mà bạn tôi đã làm gì có người yêu"
"Này cái cô kia, có thể nào không cà khịa tôi một ngày có được không hả! Ngày nào cũng khịa thế, tôi đá cho bây giờ"
"Hì hì, giỡn xíu cho vui mà. Mà này bạn yêu đang làm gì thế?"
"À tôi chuẩn bị đi tắm đây, nay học mệt quá"
"Nghe bảo cậu đang muốn tìm người yêu, thế thì thử tìm trong cái này xem sao?"
Seungwan là bạn thân của Sowon nên từ đầu xuống chân của Sowon xảy ra chuyện gì là cô bạn thân của Sowon biết hết chứ chưa nói đến việc tìm người yêu. Sowon nhìn lên màn hình điện thoại và thấy Seungwan gửi một bức ảnh, chỉ mất một thoáng chốc để Sowon có thể nhận ra được đó là bức ảnh các thành viên của đội văn nghệ của trường
"Ủa cái gì đây Wannie?"
"Nào, cậu lại ngơ ra làm gì, đa số các thành viên trong đội văn nghệ đều chưa có một mối tình vắt vai đấy, cậu chớp lấy đi chứ!"
"Hơ hơ, ra là cậu gọi cho tôi để gợi ý về cái này, okay tớ sẽ cân nhắc!"
"Tốt, chóng có người tình đi, không tôi lại cà khịa tiếp đấy, há há!"
"Nàooo, bớt khịa tôi đi nhaaa, thôi tôi đi tắm đây, tạm biệt"
"Adios!!" - Wendy tạm biệt Sowon, rồi nhanh chóng cúp máy
Sowon cũng tắt điện thoại của mình và bắt đầu ngâm mình vào dòng nước ấm, cô cảm thấy sự thoải mái chạy dọc cơ thể của mình, hơi ấm của nước tác động vào sự mệt mỏi bên trong của Sowon khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cô ngủ lúc nào không hay...
Giật mình dậy đã là 8h tối, Sowon không ngừng suy nghĩ về việc lúc nãy, dù sao thì cũng đâu có mất mát gì nếu cô thử một lần đâu chứ. Cô quyết định tham gia vào trang Facebook của đội văn nghệ, lặng lẽ kiếm tìm một người mà cô cho là thực sự thích hợp, sau cùng có lẽ khi đến một thời điểm thích hợp, mỗi người đều chủ động tìm cho mình nửa kia của hạnh phúc, đó dường như là nhu cầu tinh thần của mỗi con người, và Sowon cũng không phải ngoại lệ. 1 tiếng đã trôi qua, Sowon lướt lướt khắp trang, mỗi bài viết đều để lại bình luận là suy nghĩ của mình vào mong rằng một ai đó có thể đọc được. Vòng lặp cứ thế luẩn quẩn khiến cô thiếp đi lúc nào không hay, và trùng hợp thay xuất hiện một phép màu, một cái duyên nào đó đã tự tìm đến cô. Trong hàng loạt những lời bình luận mà cô đã để lại, có một người đã quan tâm đến chúng rất nhiều, nút kết bạn trên giao diện Facebook của cô có sự thay đổi, đó là một lời mời kết bạn, lời mời kết bạn đến từ chính một trong những thành viên của đội văn nghệ, một cô gái. Một cô gái nhỏ nhắn mang tên Jung Eunha...
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top