Chương 9: Thất bại
- Oh wow! Tưởng chị ta chết giấc ở đâu đó rồi hóa ra là bay đến phòng con gái nhà người ta à?
Yerin nhìn cái con người đang tủm tỉm cười như đứa dở hơi trong phòng mà cực kì "ngọt ngào" nói vài lời. Xem, cô với Yuna thì khổ sở chạy đôn chạy đáo giữa đêm, tay cũng bị đánh cho bó bột thế mà ai kia lại sung sướng bay đến phòng con gái nhà người ta rồi còn được nàng ấy sơ cứu cho nữa. Có lẽ cô sẽ gỡ sạch mấy cái dây nhợ do bản thân chăng ra để chị ta khỏi di chuyển được nữa. Nhìn mà tức gì đâu á.
- Thôi được rồi, dù sao chị ấy cũng đã bị thương còn gì, thôi chúng ta về ngủ đi- Yuna kéo người chị đang giận dỗi về phòng hòng tránh một trận đánh nhau giữa đêm.
Vả lại thì suy cho cùng hôm sau Yerin thế nào cũng chả đi tìm SinB rồi khoe cho em xem vết thương đó để em xót xa. Cô thì chả bị xây xước chỗ nào nên thôi vậy.
- Hừ, bị thương để đem đồ cho gái, vui dễ sợ.
Yerin còn cố ý móc méo thêm một câu rồi mới chịu đi. Tính ra thì chắc là người chị kia cũng chả nghe đâu nhưng vẫn phải nói cho bõ tức.
_______________________
Quả đúng như Yuna suy nghĩ, hôm sau Yerin đã đi tìm SinB từ rất sớm vì điều tra được là em đang có một vụ án. Ừ thì xuất hiện chỗ em đang làm việc cũng quả là không đúng nhưng mà Yerin cũng có ý tốt thôi mà, cô đến để "giúp" em đấy chứ.
- Jung.Ye.Rin!!!!
Thì là giúp đấy, giúp em nổi giận đến đầu bốc lửa, ánh mắt tràn ngập sát khí luôn. SinB trên tay cầm gậy, lao thẳng về phía Yerin với ý định dạy cho cô một bài học. Mấy hôm nay biến mất không rõ tung tích, giờ lại xuất hiện gây sự bảo sao em không giận cho được chứ.
- Ây ây ây, bớt nóng bớt nóng SinB, chị chỉ đùa xíu thôi mà, em sẽ đánh chết người đó nha!
Yerin vừa chạy vừa la oai oái như đứa trẻ phạm lỗi bị mẹ đuổi đánh. Còn SinB, em nào có nghe theo đâu, không chỉ không nghe mà thậm chí em còn chạy nhanh hơn nữa ấy.
Đuổi kịp theo Yerin, em vung gậy định đánh cô một trận cho chừa thì lại khựng lại. Đôi mắt em nhìn vào cánh tay bị bó một cục của Yerin mà ánh lên một tia gì đó rất lạ. Em bỏ gậy xuống, đứng trơ ra đó nhìn cô đang ôm đầu nhắm mắt chuẩn bị nhận đòn từ em. Sao thế này, sao lại bị thương thành ra thế này chứ? Mới có hơn một tuần mà đã ra nông nỗi này, Yerin đúng là chỉ giỏi gây chuyện.
He hé mắt nhìn SinB, Yerin có chút bất ngờ. Đã lâu lắm lắm rồi cô không thấy em dùng ánh mắt đó để nhìn mình, rất lâu rồi. Nhớ thuở còn đi học cô tất hay gây chuyện rồi bị thương, mỗi lần như thế là lại thấy em nhìn bằng ánh mắt như vậy. Trong đáy mắt có chút giận dữ, chút xót xa và một chút yêu thương. Chẳng lẽ em vẫn còn.....có tình cảm với cô sao.
- Eunbi à....em.....sao vậy?
Cô đứng dậy ngang với em, mắt nhìn vào mắt em đầy lo lắng cũng đầy mong chờ. Thật đã lâu lắm rồi mới đứng gần em như thế này.
- Á á á, thả.....thả chị ra, đau đó!
Chưa kịp hồi tưởng gì thì Yerin đã bị em nhéo tai thật mạnh. Cái này là làm sao đây?
- Chị, đừng có để bị thương nữa! Chị còn bị thương nữa tôi sẽ đánh chết chị!
Em bỏ tay ra, vừa cảnh cáo xong liền quay mặt đi như muốn giấu không cho Yerin thấy nét mặt của mình hiện tại. Con người này chả có phút nào là cho em được yên cả, thật sự đáng ghét.
- Chị biết rồi, chị sẽ không bị thương nữa đâu, Eunbi đừng lo cho chị nhé.
- Ai....ai thèm lo cho chị!
- Em chứ ai.....em có biết là đã lâu lắm rồi em mới nhìn chị bằng ánh mắt đó không? Chị thật sự rất nhớ thời gian đó của chúng ta đấy, chị cũng nhớ Eunbi của chị nữa......
- Chị....chị......
_______________________
Trong khi đó, Eunha ở nhà hiện tại đang vô cùng vui vẻ. Cô tràn đầy sức sống, nói nhiều vô cùng và lâu lâu lại ngân nga một bài hát nào đó. Sự biến đổi thất thường đến kì lạ này làm ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Thật không biết có phải thần kinh cảm xúc của cô đã bị chạm ở đâu đó rồi không?
- Yewon, em đang làm gì vậy?
- Chị thấy rồi mà.
- Chị thích hỏi hơn.
Đấy, Eunha cứ lâu lâu lại hỏi mấy câu trời ơi đất hỡi làm phiền đến Yewon. Có lẽ em nên đi chỗ khác làm việc thì hơn, tốt nhất là đến chỗ nào có một người ít nói một chút.
- Yuna, em qua chỗ chị một lát nhé- Vừa gọi điện Yewon vừa xách balo đi mất, miệng còn cười tươi như hoa mùa xuân nữa. Cái này có gọi là....viện cớ không nhỉ?
Con bé đi rồi, căn nhà bỗng trở nên thật trống vắng vô cùng. Eunha bây giờ lại bỗng chốc trở nên thật yên tĩnh, trầm lặng. Cô ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ bằng ánh mắt vô định. Liệu bao giờ người đó sẽ đến nữa nhỉ? Người đó đến nữa thì cô nên nói chuyện gì đây? Có nên hỏi thăm về vết thương không hay là hỏi xem người đó thích gì nhỉ? Rối quá đi mất.
*Ting*
Tin nhắn đến bất ngờ làm Eunha giật bắn cả người vì đang chìm trong dòng suy nghĩ. Cầm điện thoại lên đọc, cô có chút bất ngờ, thật không nghĩ lại là người chị này nhắn tin.
Kim Sojung:
Chào em, Eunha, lâu rồi không gặp em.
Jung Eunha:
À dạ, lâu rồi không gặp chị.
Là Kim Sojung, người đang công khai theo đuổi cô đấy. Cô những tưởng chị ấy đã từ bỏ ý định rồi thế mà không hiểu sao hôm nay lại nhắn, lạ thật.
Kim Sojung:
Ừm....chị muốn mời em đi ăn một bữa, em sẽ đồng ý chứ?
Jung Eunha:
Chuyện này....
Kim Sojung:
🥺🥺🥺
Jung Eunha:
Dạ được rồi, bao giờ đi ạ?
Kim Sojung:
Tuyệt, tối nay 7h chị qua đón em.
Jung Eunha:
Dạ.
Eunha lắc đầu cười khổ sau mấy tin nhắn kia. Cô vốn đã định từ chối ấy thế mà Kim Sojung kia đã không từ thủ đoạn gửi cho cô mấy cái icon làm người ta có muốn khước từ cũng không nỡ. Dù sao thì chị ấy cũng rất lịch sự, đi ăn một bữa Eunha cũng không ngại đâu.
..............
Rất đúng hẹn, đúng bảy giờ tối Sojung đã xuất hiện trước cửa nhà Eunha. Chị ăn diện gọn gàng lịch sự, còn đi xe hơi màu đen rất ngầu nữa. Nếu để ý kĩ có thể thấy hôm nay Sojung còn rất cẩn thận tạo kiểu tóc, khuôn mặt nhìn kĩ cũng thấy là đã trang điểm một lớp mỏng rồi. Chị thật sự chuẩn bị rất kĩ.
- Chào chị buổi tối.
Eunha từ trong nhà đi ra, miệng mỉm cười chào Sojung đầy ngọt ngào. Hôm nay cô còn diện chân váy ngắn màu trắng với áo sơ mi xinh xắn nữa, mọi thứ đều làm Sojung tim đập thình thịch thình thịch. Eunha ơi sao mà lúc nào Eunha xuất hiện cũng đáng yêu như vậy chứ, làm Sojung đau tim mất rồi này.
- Chào em buổi tối.
Sojung cố giữ bình tĩnh mở lời chào cô gái nhỏ kia. Chị cũng thật phong độ khi cẩn thận mở cửa xe cho Eunha, còn đưa tay lên trên đầu cô để đảm bảo cô không bụ đụng đầu nữa. Sojung cũng chu đáo lắm ấy chứ.
- Em gài dây an toàn vào chưa, ngồi thoải mái chưa?- Chị quan tâm hỏi han đủ thứ cho đến khi Eunha gật đầu rồi mới khởi động xe.
Chuyến đi không dài lắm, bữa ăn Sojung mời là ở một nhà hàng nhỏ truyến thống. Món ăn rất ngon, không khí cũng tốt nên Eunha tất nhiên sẽ đánh già đây là chuyến đi ăn năm sao nếu như có bảng đánh giá.
Ngồi nói chuyện với Sojung, Eunha phải thừa nhận rằng chị ấy rất thú vị. Chị có khá nhiều hiểu biết về đá quý, cũng có niềm đam mê như cô nên lại càng hay hơn khi nói chuyện. Phong cách ăn nói của Sojung không biết với người khác thế nào nhưng với Eunha thì thậy sự rất dịu dàng mềm mỏng. Từng lời lẽ của chị đều làm Eunha thấy thoải mái, vui vẻ.
- Em xem kìa, vụn bánh dính mép rồi.
Sojung để ý nhắc nhở Eunha khi thấy miệng vụn bánh trên mép cô. Thấy cô đưa tay lau miệng, còn liếm mép làm chị cũng phải bất giác mỉm cười. Đáng yêu quá, nhìn Eunha tìm xem vụn bánh ở đâu mà chị thấy vui vô cùng. Tìm đâu ra được một cô gái đáng yêu như thế này chứ.
- Ở đây mới là mép này.
Sojung đưa tay lau đi vụn bánh trên mép Eunha rồi mỉm cười thật ngọt ngào. Chị đặt tay lên bàn ngay ngắn, mắt nhìn chăm chú vào mặt Eunha đầy ý cưng chiều.
- Đáng yêu quá!
- .......
Eunha nghe chị khen đôi mắt liền đảo xung quanh đầy vẻ bối rối. Đôi gò má của cô nhanh chóng ửng đỏ lên như trái cà chua vậy. Làm sao chị lại khen cô như thế chứ, làm cô ngại quá đi mất. Hơn nữa, ánh mắt chị nhìn cô làm cô thấy quen thuộc lắm, quen thuộc vô cùng. Ánh mắt đó hình như rất giống ánh mắt mà....người đó đã nhìn cô. Cái ánh mắt dịu dàng đầy cuốn hút ấy với ánh mắt của Sojung giống nhau đến nỗi làm Eunha đã suýt nhầm lẫn là đang nói chuyện với người đó. Sao có thể giống như thế chứ?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hình như bây giờ hình ảnh của người đó đã ghi sâu trong lòng cô mất rồi. Ngay cả nói chuyện với Sojung mà cũng bất giác nhớ đến người đó, là do cô đã bị người ta cuốn hút hay là do người ta đã bỏ bùa mê cô vậy?
- Eunha Eunha, em đang nghĩ gì thế?
- A, dạ không có gì.....Nhưng mà chị Sojung, em có chút chuyện muốn nói với chị.
Cô có chút ngập ngừng mở lời với Sojung. Trong lời nói có thể nhận ra được sự khó xử.
- Chuyện gì vậy?
Sojung bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong đã tràn ngập lo lắng. Chỉ mong không phải điều chị suy nghĩ đến mà thôi.
- Ừm....em đã có người mình thích rồi, chị thật sự rất tốt nhưng em nghĩ chúng ta sẽ không có kết quả. Em xin lỗi chị, chúng ta dừng lại nhé.
- Chị....hiểu rồi. Được rồi, chị vẫn sẽ thích Eunha tiếp, sau này nếu em muốn thì cứ đến tìm chị. Chúc em hạnh phúc.
- Cám ơn chị, em cũng mong chị sẽ sớm tìm được ý trung nhân.
- À ừ, cám ơn em.
Lời này nói ra mà sao nghe buồn quá. Sojung bây giờ trong lòng đã vỡ vụn thành từng mảnh chỉ là không dám nói ra mà thôi. Ý trung nhân của chị là cô chứ ai, bây giờ bảo chị sớm gặp người khác, cô tàn nhẫn quá đi mất. Sojung đành thở dài tự nén đau trong lòng đưa Eunha về nhà rồi mới đi.
- A, Kim Sojung, mày thất bại quá đi mất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top