24. ocean waves
Cảm giác như đang lênh đênh trên biển, càng chân thực hơn khi có tiếng gió, tiếng sóng bên tai. Jung Eunbi giật mình tỉnh giấc, và nhận ra ngay nơi này không phải phòng mình, cũng chẳng phải phòng Kim Sojung.
Eunbi hoảng hồn bật người ngồi lên, con bé nhanh chóng rướn người đến ô cửa sổ dưới chân giường, và há hốc mồm. Đây hoàn toàn không phải mơ hay ảo giác, Jung Eunbi thật sự đang lênh đênh trên biển, con bé có thể nghe tiếng động cơ thuyền, con bé có thể thấy bầu trời xanh trong, phía xa dường như còn có hải âu bay.
Nhưng còn Thượng tá? Thượng tá đâu? Tại sao Eunbi lại ở đây?
Chỉ với chiếc váy ngủ mỏng tanh màu trắng, Jung Eunbi đẩy mạnh cánh cửa gỗ, gió lập tức thốc vào mặt, con bé thoáng chao đảo, nhưng vẫn gắng sức chạy ra ngoài.
Lòng lập tức dịu lại, vì Eunbi đã trông thấy người mình cần tìm. Áo sơ mi màu xanh da trời, quần trắng, mái tóc đen dài ngang lưng đang tung bay trong gió. Dù chỉ là trông thấy chị từ đằng sau, Eunbi vẫn cảm thấy an lòng, con bé tựa đầu vào cánh cửa gỗ vì muốn ngắm Thượng tá từ đằng sau.
- Em sẽ cảm đấy.
Eunbi giật thót mình, con bé mở to hai mắt. Có lẽ từ lúc bật cửa chạy ra đã bị Kim Sojung phát hiện rồi.
Thượng tá xoay người, gió vẫn thổi, và chị trông như một nữ thần vậy. Eunbi chết trân tại chỗ, con bé nhìn Thượng tá không rời mắt, trong khi chị mỗi lúc một tiến đến gần, để cuối cùng một tay đặt trên đỉnh đầu Eunbi.
- Sao lại ngây người ra vậy?
Jung Eunbi đảo mắt liên hồi, rồi cắn môi cụp mắt xuống, nhận thấy nếu còn không trả lời bầu không khí sẽ càng kì quặc hơn, con bé nhỏ giọng.
- Vì...chị lạ quá.
- A, không quen mắt hả?
Kim Sojung cũng tự quét mắt một lượt cả người chị, và gãi đầu. Eunbi dám chắc gương mặt của bản thân hiện giờ thậm chí còn đỏ hơn quả cà chua, và con bé sẽ không tài nào giấu được Thượng tá nếu chị để ý đến điều đó, vì trời đang sáng kia mà.
- Ngủ có ngon không?
Kim Sojung hỏi, bàn tay chị nhẹ nhàng di chuyển qua lại trên đỉnh đầu Eunbi. Jung Eunbi khẽ khàng gật một cái, rồi lén lút ngước mắt nhìn chị.
- Có phải...em đã ngủ đến trưa không?
- Không, không hề. - Kim Sojung nhướng mày lắc đầu, chị nói thêm trong lúc nhìn đồng hồ đeo tay - 8 giờ sáng, vừa đẹp.
Eunbi nhớ rằng đêm qua bản thân đã ngủ rất say, con bé chẳng biết gì, chỉ trong một đêm mà từ chiếc giường ấm cúng trong phòng mình, Eunbi tỉnh dậy trên một chiếc giường lạ hoắc.
- Chị sẽ lấy bánh và trà cho em.
Thượng tá nói sau khi vào phòng lấy ra một chiếc áo khoác lông, chị choàng qua vai Eunbi, và mỉm cười với con bé trước lúc rời đi.
Mũi thuyền chỉ cách Eunbi vài bước chân, con bé xỏ tay vào chiếc áo khoác lông ấm áp, mặc cho gió vẫn thổi đừng đợt hung hãn mà tiến về phía trước. Eunbi đứng tại vị trí mà Kim Sojung đã đứng khi nãy, con bé hướng mắt ra đằng xa, nơi con thuyền trắng muốt này đang hướng tới. Dù không thể trông thấy gì khác ngoài biển và biển, Eunbi vẫn cảm thấy thật tự do và thoải mái, chính cái cảm giác mà chỉ cần mũi thuyền đi đến, biển liền tách ra hai bên như để nhường đường.
Jung Eunbi ngoái đầu, con bé không thể trông thấy người lái con thuyền này ở vị trí bản thân đang đứng, bởi nó là một điểm mù. Eunbi cũng không biết con thuyền nhỏ này đang đi về hướng nào. Tầm mắt lại quay về biển cả mênh mông, gió thổi mạnh thế này thật thích, mùi tanh đặc trưng của biển, mang theo chút vị mặn của muối, đây là lần đầu tiên Eunbi đi thuyền như thế này, và con bé thấy rất thích.
- Em đang nghĩ gì đó?
Giọng nói ngọt ngào đến bên tai kèm theo một vòng tay ấm áp, Kim Sojung ôm lấy Eunbi từ đằng sau. Eunbi hơi nghiêng đầu, vì con bé muốn trông thấy mặt chị. Nhưng Thượng tá ghì chặt lấy Eunbi, ngăn không cho con bé quay đầu, chị còn thả một nụ hôn xuống má Eunbi.
- Thả em.
Eunbi đẩy nhẹ tay người chị đang ôm mình, nhưng vòng tay Kim Sojung càng siết con bé chặt hơn.
- Không.
Dù không trông thấy, Eunbi vẫn cảm nhận được chị vừa lắc đầu, con bé chau mày, cất giọng bực bội.
- Thả em ra.
- Chị ôm tí thôi.
Kim Sojung gục mặt vào hõm vai Eunbi, chị hít vào, và nhẹ nhàng hôn lên sống cổ con bé. Eunbi thở dài nhìn vòng tay cứng nhắc dưới bụng mình, chán nản nghiêng đầu.
- Em muốn nhìn mặt chị, chị nới lỏng một chút đi.
- Hả? À...ừ...
Thượng tá buông thỏng hai tay, Eunbi nhân cơ hội đó xoay người ra sau. Gió thổi ngược, nhưng may mà tóc Eunbi chỉ dài đến ngang vai, và độ dài ấy không thể làm đau gương mặt xinh đẹp này của Thượng tá được.
Jung Eunbi vòng tay qua cổ Thượng tá, con bé tranh thủ ngắm cặp mắt sâu hun hút của chị một lúc.
- Lạnh không?
Chẳng phải tự nhiên mà Eunbi hỏi thế, con bé có cảm giác Kim Sojung vừa rùng mình, nhưng chị lại ra vẻ do dự, sau đó cười nói.
- Không.
Mặc kệ lời Thượng tá, Eunbi vẫn mở chiếc áo khoác lông, cho tay chị vào trong, đặt ngay vị trí thắt lưng của con bé. Kim Sojung mím môi cười, chị đan hai tay vào nhau, kết quả là siết chặt eo Eunbi hơn. Mắt Kim Sojung ánh lên sắc nâu dưới nắng, cả tóc của chị cũng vậy, nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa chúng vẫn thật đẹp, luôn đẹp. Jung Eunbi đặt cằm lên vai Thượng tá, chị ấm áp quá, cứ thế này không khéo con bé sẽ ngủ gục mất.
Nhưng dường như Eunbi lo xa rồi. Kim Sojung đột nhiên nhấc bổng Eunbi lên, con bé giật mình ôm ngay lấy cổ chị, không phản đối, cũng không cau có. Thượng tá cứ thế đem Eunbi vào phòng, cùng chị ăn bánh uống trà. Áo khoác trên người được Kim Sojung cởi bỏ, Eunbi ngồi vào chiếc bàn tròn, tóc bấy giờ rối tung, đầy mùi muối biển, con bé vươn tay lấy một trong ba cái bánh quy trên đĩa, và ăn.
Thượng tá đang chải tóc cho Eunbi, cảm giác các ngón tay mềm mại của chị thỉnh thoảng lại sượt qua da đầu thật sự rất thích. Eunbi hơi ngửa đầu ra sau, ngay khi bắt gặp cái nhướng mày và nụ cười của chị, con bé ửng hồng hai má, vội vã cúi mặt. Eunbi nuốt xuống, con bé nhận thấy tim mình càng lúc càng đập loạn lên vì Thượng tá, ngày qua ngày, cho dù chị đang rảnh rỗi hay đang làm một việc gì đó, cho dù đang cười hay đang nhăn mày, hay thậm chí chỉ là ngủ. Tim Eunbi đập rộn ràng vì Thượng tá ngay cả khi chị ngủ.
- Chị phiền thật đấy.
Eunbi thở dài nói. Sau đó thì nghe được tiếng cười khe khẽ của Kim Sojung bên tai, chị vẫn tiếp tục chải tóc cho con bé. Nếu là Kim Sojung của ngày trước, chắc sẽ dừng tay, xụ mặt xuống, cút khỏi tầm mắt Eunbi một cách không tình nguyện.
Jung Eunbi uống một ngụm trà nóng, cùng lúc đó Thượng tá dừng tay, chị ngồi xuống chiếc ghế đối diện con bé, và với tay lấy chiếc bánh quy duy nhất còn lại trên đĩa.
- Của em!
Eunbi khẽ tay Kim Sojung ngay khi chị cầm lấy chiếc bánh quy, ai đó giật mình thả tay, chớp chớp mắt nhìn con bé.
- Chị nhớ rằng em thường chỉ ăn hai cái bánh quy mỗi buổi sáng, nên mới cố tình lấy ba cái. - Kim Sojung nhíu mày nghiêng đầu - Để chị có thể ăn cái còn lại.
- Kim Sojung, đĩa bánh này chị lấy cho em?
Eunbi khoanh hai tay trước ngực, con bé hất mặt. Trong khi người chị đối diện ngơ ngác gật đầu, Eunbi nói tiếp.
- Thế thì nó là của em.
Dứt lời con bé đem chiếc bánh quy cuối cùng cho thẳng vào miệng, nhai nhồm nhoàm, còn trừng mắt nhìn Kim Sojung. Eunbi vẫn nhớ như in cái ngày Thượng tá chết bầm nhất mực không cho con bé ăn cá nướng cùng, ngày hôm đó người thì ăn cá đến no căng cả bụng, người thì nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống mớ tảo xoắn nhạt toẹt, người thì ngồi bên đống lửa sưởi ấm đến chán chê, người thì co ro một chỗ nhận lấy cái lạnh cắt da cắt thịt. Đây là thời khắc tốt nhất để Eunbi báo thù.
Vậy mà Thượng tá không tỏ ra tức giận, chị lắc đầu cười.
- Thôi cho em đấy. Thật không ngờ em có thể tức giận với chị chỉ vì một cái bánh quy.
Jung Eunbi nuốt không trôi cái bánh, con bé cảm thấy khó xử nên không ngước mắt nhìn lên. Thượng tá kéo rèm cửa, nắng ấm lập tức len lỏi vào căn phòng nhỏ, còn chị, chị chống cằm, say sưa ngắm biển xanh bên ngoài. Một lúc sau Eunbi mới thơ thẩn nhìn lên, con bé thấy những hạt nắng đang nhảy múa trên sống mũi của Thượng tá, muốn chạm vào, nhưng lại ngại nắng sẽ sợ mà chạy đi mất.
Với một ánh mắt mơ màng, Eunbi hơi rướn người đến, con bé cũng chống cằm như Thượng tá, cũng ngắm một loại khung cảnh đẹp đẽ như Thượng tá, cũng lặng lẽ thu mọi thứ vào tầm mắt như Thượng tá. Nhìn chung thì đang ngắm mĩ cảnh hệt Thượng tá, khác mỗi chỗ là Eunbi không ngắm biển như Thượng tá mà thôi.
*
Kim Yewon hốt hoảng chạy ra từ phòng Thượng tá.
- Yuna! Yuna!
- Có chuyện gì?!
- Thượng tá...Thượng tá và Eunbi...mất tích rồi!
- Gì chứ?
Yuna trợn tròn hai mắt, pajamas của chị vẫn còn chưa thay ra.
- Đêm qua em thấy hai người đều đã ngủ, nhưng...hôm nay lại...
- Chị hiểu rồi. - Yuna thôi hốt hoảng, chị nhíu mày nghĩ ngợi một lúc - Chị đang suy nghĩ những nơi Thượng tá có thể đến.
Yewon cắn môi, con bé thật sự cảm thấy lo lắng. Thượng tá không bao giờ rời đi khi chưa thông báo, chị luôn thông báo với Yewon đầu tiên. Đến đây thì Yewon bàng hoàng nhận ra Thượng tá của mình muốn làm gì.
- Chị Yuna...
- Hả?
- Thượng tá...có lẽ đã bỏ trốn rồi.
Yewon rút ra kết luận như thế sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện. Từ cái ôm kì lạ của Thượng tá dành cho tất cả mọi người đêm qua, từ bộ quân phục được xếp ngay ngắn trên giường chị, từ những huân chương cao quý đặt gọn trên bàn làm việc.
Choi Yuna thở dài, chị vuốt mặt và nói một cách mệt mỏi.
- Chị biết thể nào cũng tới ngày này.
- Yuna.
Yewon tiến đến, con bé vòng tay qua cổ Yuna, có nụ cười xuất hiện trên gương mặt buồn của chị ngay khi cả hai chạm mắt nhau. Yewon nhoẻn miệng cười, ngón tay cái lướt qua đôi môi mềm mại của Yuna.
- Em và chị đã theo Thượng tá từ ngày nhỏ.
Yuna nghiêng đầu, chị nhìn Yewon bằng một ánh mắt tò mò, chăm chú nghe những gì con bé nói.
- Chúng ta...theo Thượng tá nhé?
Cứ sợ Yuna sẽ không đồng ý, nào ngờ nghe xong chị lập tức cười tít mắt.
- Đáng yêu của chị, em có biết em đang nói một điều hiển nhiên không?
Thật an lòng, Yewon vì nụ cười rạng rỡ của Yuna mà cũng cười tít mắt, con bé tặng cho chị một nụ hôn trên má.
Yewon sẽ đi tìm Thượng tá, bất kể nơi chị đến có khó tìm thế nào. Ơn bảo bọc của chị con bé còn chưa trả hết, Yewon không muốn mọi thứ kết thúc thế này.
Ngay lúc đó, cửa chính bật mở, Jung Yerin bước vào, cả Yewon và Yuna đều đồng loạt ngoái đầu. Yewon chau mày khi thấy những giọt nước mắt đã khô trên hai bên má của Yerin, mắt chị sưng vù, trông bộ dạng chẳng vui vẻ gì dù ai cũng thừa biết chị vừa trở về từ cuộc gặp gỡ với giáo sư Hwang.
Yuna đương nhiên là nhận ra điều này, chị định hỏi, nhưng Yewon đã kịp ngăn lại, vì con bé trông thấy phong thư trong tay Yerin, dấu mộc đỏ trên phong thư ấy chẳng phải thứ gì xa lạ, chính là từ con dấu của Thượng tá.
Thượng tá có lẽ đã để lại thư cho tất cả, và Yerin đã đọc. Ôi Yerin, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Yewon thấy chị buồn như vậy. Yerin cúi gầm mặt mà bước, chị vừa về nhà đã đi thẳng vào phòng, tay co thành nắm đấm, phong thư vì thế mà nhàu nát, dáng chị biến mất sau cánh cửa gỗ, Yewon mới thở dài.
- Yuna, hôn lễ của Hwang Eunbi, đã gần lắm rồi đúng không?
Hai hàng chân mày Yuna thôi chau vào nhau, chị như hiểu ra vấn đề, liền thở một hơi dài thườn thượt, và gật đầu.
- Cả hai đều biết chuyện tình ấy sẽ dang dở, đều đoán trước được tương lai, đều biết mọi lời hứa hẹn sẽ trở nên vô nghĩa, đều biết ngày hôm nay rồi sẽ đến...
- Nhưng lại quyết định điên cuồng yêu thêm một lần.
Yewon cắt lời Yuna, con bé nâng mặt chị bằng cả hai tay, để chị đối mắt với mình. Yuna chắc chắn cũng cảm thấy đau lòng, vì chị và Yerin lớn lên bên nhau, đã cùng trải qua rất nhiều chuyện, Yewon biết chị không đành lòng nhìn Yerin đau khổ nhiều như thế, con bé chỉ ngạc nhiên khi chị nói câu.
- Hay là...chúng ta để Yerin ở lại đây đi. - Yuna liếm môi, bộ dạng thật khẩn trương - Chị và em cũng sẽ rời khỏi London trong âm thầm.
- Vớ vẩn cái gì đấy?
Giọng nói đanh thép của Yerin vang lên từ cửa phòng chị khiến cả Yuna và Yewon giật bắn mình. Yerin thậm chí đã chuẩn bị hành lí xong cả, chị chau mày hướng mắt về phía Yuna và Yewon.
- Đã đi thì cùng đi, hai người tại sao lại học Thượng tá đối xử tàn nhẫn với người khác như vậy?
- Bọn em tưởng...chị... - Yuna nói lắp.
- Tưởng cái gì? Chị sắp xếp xong cả rồi. - Yerin hơi nhíu mày, chị chìa phong thư của Thượng tá đến trước mặt Yewon - Nhanh thu dọn nào, chúng ta chỉ có một ngày thôi đấy.
Yewon bối rối cầm lấy phong thư, trong thư, Thượng tá bảo rằng chị sẽ đến Nhật Bản bằng đường biển, sẽ sinh sống và định cư luôn ở đó. Đây hoàn toàn là một bức thư tạm biệt bình thường, không hề có câu nào ép buộc tất cả phải đi cùng chị.
Kim Yewon mỉm cười, con bé cảm thấy ấm lòng khi suy nghĩ của mình, Yuna và Yerin đồng nhất. Cả ba đều sẽ theo Thượng tá dẫu ngày sau có ra sao, vì quen rồi, từ nhỏ đã vậy.
Yewon lại nhìn theo bóng lưng Yerin, trông buồn quá, nhưng bằng một lí do nào đó, Yewon tin rằng đây không phải là điểm kết thúc của câu chuyện, chỉ là con bé nghĩ, lấy hiện tại để kết luận còn quá sớm, cứ chờ một thời gian nữa xem sao.
*
- Hwang Eunbi!
Hwang Eunbi giật bắn mình khi nghe tiếng hét thất thanh từ đằng sau, con bé vội đáp.
- Dạ!
Jung Yerin hớt ha hớt hải chạy đến trước mặt Eunbi, chị gập người, thở ra hồng hộc.
- Em...em đi...nhanh quá đấy!
- Em xin lỗi, không biết là chị chạy theo.
Eunbi lo lắng vuốt lưng Yerin, chị trong chốc lát đã cười thật tươi.
- Tha cho em đó.
Hwang Eunbi khựng lại một lúc, rồi phì cười, con bé vỗ nhẹ vào má Yerin.
- Đúng là dễ dãi.
- Dễ dãi với mỗi em thôi!
Yerin lúc lắc cái đầu, cười khúc khích, khiến Eunbi vô thức cười theo.
Eunbi chỉ vừa ra khỏi nhà, đường đi đến tiệm bánh mì xui thay lại ngược với hướng Yerin đi đến, nếu chị đến trễ một chút đã không thể gặp được con bé, có khi còn bị bố xua đuổi thậm tệ.
- Em cảm thấy tệ quá. - Eunbi thở dài, nở nụ cười buồn.
- Tại sao? - Yerin lo lắng hỏi ngay, chị nghiêng đầu - Có chuyện gì xảy ra với em à?
- Dạ không, - Eunbi lắc đầu, con bé quay sang Yerin, vẫn là nụ cười khi nãy - chỉ là mỗi lần chị đến gặp em, đều thấy chị thật khổ sở.
Jung Yerin nhăn mặt tức thì, chị tặc lưỡi.
- Lại ăn nói linh tinh rồi.
Hwang Eunbi cúi mặt, sự thật là vậy. Những chuyện xảy ra sắp tới thậm chí còn kinh khủng hơn.
- Em...Yerin.
- Đừng nói gì cả, xin em.
Eunbi tròn mắt ngẩng mặt lên, Yerin cười tít mắt, trông thì vui vẻ, nhưng giọng chị lại không hề cho thấy chị đang vui. Jung Yerin đan tay vào tay Eunbi, tim con bé dao động, cảm giác đau đớn này Eunbi chẳng muốn trải qua chút nào. Nhưng dù đau thế nào đi nữa, Eunbi vẫn sẽ cắn răng chịu đựng, vì con bé chỉ muốn Yerin trông thấy nụ cười của mình.
- 3 giờ sáng ngày mai, chị sẽ rời khỏi London.
Nghe như sét đánh ngang tai, có thứ gì đó chặn lại nơi cuống họng, Eunbi dừng bước.
- Chị nói gì? Chị định đi đâu?
Jung Yerin lại trông bình thản đến lạ, chị mỉm cười nhìn Eunbi.
- Thượng tá bỏ trốn rồi, và chị quyết định theo chị ấy.
- Yerin...
Không kìm được nữa. Nước mắt dâng lên cao hơn, Eunbi bấu chặt bàn tay của Yerin giữ phố đông người qua lại.
- Đừng như vậy, em sẽ bị phát hiện đấy.
Nụ cười của chị trông giả tạo lắm. Nếu trong lòng đang khó chịu, làm ơn đừng cười nữa.
Hwang Eunbi cúi mặt, lắc đầu nguầy nguậy, hiện tại con bé không quan tâm cả hai có bị phát hiện hay không, có bị mắng chửi hay không, Eunbi chỉ biết rằng Yerin sắp rời xa nơi này, chị và con bé, sớm thôi sẽ chẳng còn có thể hít thở chung một bầu không khí.
- Chị đã hứa sẽ không bỏ em...
Cảm nhận được cả người Yerin chợt đông cứng.
- Chị đã hứa...sẽ xây cho em một thế giới nhỏ...
Yerin cố rút tay khỏi tay Eunbi, nhưng con bé đã kịp giữ lại.
- Chị nói rằng ở thế giới nhỏ đó...em chỉ việc yêu chị mà thôi...
Nước mắt Eunbi rơi từng giọt đều đặn xuống nền đất, con bé mếu máo, giọng nói trở nên khó nghe, đôi bàn tay đang giữ lấy Yerin run rẩy.
- Chị rốt cuộc cũng làm được...thế giới nhỏ mà chị hứa với em...chị rốt cuộc đã có thể xây cho em một thế giới nhỏ...
Hwang Eunbi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Yerin, nhận ra chị cũng đang khóc như mình. Nước mắt Yerin lặng lẽ rơi, bàn tay chị khi nãy còn cố vùng ra mà giờ đây đã giữ chặt lấy tay con bé. Eunbi mếu máo, con bé vừa dụi mắt vừa nghẹn ngào cất tiếng.
- Em quả thực có cả một thế giới nhỏ...nhưng lại không có chị...
Eunbi lần nữa cúi mặt.
- Tại sao chị nhẫn tâm thế? Bỏ lại em một mình với biết bao kí ức về chị...sao lại đối xử với em như vậy?
Cả người bị kéo về phía trước, Hwang Eunbi ấn mặt vào vai Yerin, con bé khóc nức nở trên vai chị. Yerin ghì chặt lấy Eunbi một lúc, sau cùng nâng mặt con bé, hôn vội vàng từ trán đến má đến môi.
- Chị không nhẫn tâm với em... - khoé môi Yerin co giật, hai hàng chân mày chị chau vào nhau, nước mắt vẫn trào ra không ngừng - Là hoàn cảnh nhẫn tâm với cả hai chúng ta.
Hwang Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, con bé khóc thành tiếng, muốn gạt đi nước mắt trên mặt Yerin thôi cũng thật khó khăn, vì tay Eunbi cứ hoài run rẩy, cổ họng thì khô khốc, lồng ngực trống rỗng khi biết chị sắp sửa rời xa mình.
- Thời gian qua, cảm ơn em nhé. - Yerin nuốt xuống, chị tự tay lau đi nước mắt trên mặt mình - Chị thật sự rất hạnh phúc.
- Không...Yerin à, không!
- Phiền em quá, ngày đó đã cố gắng đuổi chị đi cực khổ như vậy, bây giờ chẳng cần đuổi nữa...
- Đừng nói nữa! Chị đừng nói nữa!
Hwang Eunbi cắn môi ôm lấy đầu mình, con bé lùi ra sau.
- Eunbi, chúng ta đều biết rồi sẽ có ngày này, phải không?
Giả tạo. Nụ cười trên môi chị thật giả tạo.
- Đây là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta quay về quỹ đạo vốn có của mình, Hwang Eunbi. - Yerin đặt tay lên đỉnh đầu Eunbi, chị hít vào một hơi thật sâu - Có lẽ đây đã là con đường trọn vẹn nhất rồi, vì chúng ta...là không thể.
Hwang Eunbi trừng mắt, lần này thì con bé tức giận rồi.
- Jung Yerin! Nếu không có chúng ta, chẳng có gì gọi là trọn vẹn nhất cả! Nếu đã sớm biết không thể, tại sao ngày trước còn cố theo đuổi em?!
Eunbi quát lớn, tiếng quát làm kinh động đến người đi đường hai bên.
- Chẳng phải ngày đó đã bảo là không được sao? Chẳng phải đã bảo không có kết quả gì hay sao? Chẳng phải đã nói trước tất cả rồi sao?! Là chị cố chấp không nghe em! Là chị! Chị bảo em phải cất giữ những kỉ niệm chồng chất của chúng ta như thế nào đây?!
Hwang Eunbi gào đến khản cổ, mặt con bé đỏ gay, trong khi Yerin chỉ đứng một chỗ, nhìn con bé bằng cặp mắt vô hồn đáng ghét. Eunbi dừng lại, để chờ đợi một người cất tiếng, chị dường như cũng nhận ra điều đó, tay co thành nắm đấm, Yerin hít vào một hơi.
- Chị xin lỗi.
Đồ ngốc này.
- Chị nghĩ...em cần nghe lời xin lỗi từ chị hả?
Hwang Eunbi sững người, nước mắt dâng lên cao hơn, con bé lùi ra sau một bước.
- Chị nghĩ...em nói những lời đó, vì muốn nghe lời xin lỗi từ chị...hả?
Tiếng con bé ngắt quãng, mỗi lúc cất giọng một khó khăn. Eunbi mím môi khóc, nước mắt tuôn ra còn dữ dội hơn.
- Tại sao cố tình không hiểu em? Em...khóc nhiều thế này...nói hết lời thế này...tại sao? Yerin...
- Eunbi...
Yerin vươn một tay tới, nhưng may quá, Eunbi đã kịp lùi ra sau thêm một bước, con bé áp hai lòng bàn tay lên tai mình, lắc nhẹ đầu.
- Nếu chị lại muốn xin lỗi, thì làm ơn im lặng đi.
Che tai lại, sẽ không còn nghe thấy gì nữa, nhắm mắt lại, sẽ không còn nhìn được gì nữa, Yerin không có ở đây, toàn bộ đều là ảo giác của mình. Chẳng qua chỉ là nhớ chị quá thôi.
Đúng vậy, Eunbi đang đi mua bánh mì, giờ con bé sẽ đi mua bánh mì, sau đó chạy ngay sang dinh thự của Thượng tá Kim. Jung Yerin có thể đi đâu được kia chứ, chị bảo rằng Eunbi là người quan trọng nhất đối với chị, chị bảo rằng chị muốn sống cùng Eunbi, muốn cùng con bé làm thật nhiều chuyện, muốn cùng con bé sống một cuộc đời thật vui vẻ.
Hwang Eunbi xoay người, chân đi không vững, nhưng con bé vẫn tiến về phía trước. Eunbi không muốn trông thấy người ở đằng sau, người đó xa lạ lắm, không phải Yerin. Chẳng phải Jung Yerin của Eunbi đâu.
Biết là không phải, nhưng sao nước mắt cứ rơi hoài thế này? Sao tim cứ nhói lên mãi thế này? Sao lồng ngực lại đau thế này? Tại sao?
Hwang Eunbi gập người ngồi xuống, con bé gục mặt trên hai gối, và gào lên khóc.
Yerin, đừng bao giờ nói hai từ 'trọn vẹn', nếu chị và em không thể đi cùng nhau.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top