19. little sun
Hóa ra Kim Sojung muốn biết Bá tước Phillip có động chạm gì đến thân thể Eunbi hay không, con bé thật sự không lường trước được chị sẽ nghĩ như vậy. Bá tước Phillip dù có hơi tàn nhẫn nhưng không phải kiểu bệnh hoạn đó, ngoại trừ những lúc đi ngang qua Eunbi ông ta cao hứng đá vào người con bé, cũng không có chuyện gì đáng kể.
- Lão già đó đá em hả? Đá ở đâu?
- Không nhớ. - Eunbi lắc đầu - Có khi là bụng, có khi là chân.
Kim Sojung nghe xong thì xụ mặt ngay, chị xoa đầu Eunbi. Dường như Thượng tá đang ôm chặt con bé hơn thì phải, chẳng biết nữa, có khi đó chỉ là những gì Eunbi nghĩ mà thôi.
- Quần áo của em khô rồi, mặc vào nhé?
Eunbi lắc đầu nguầy nguậy, con bé không thể ngồi dậy nổi nữa, vì đã mệt lả người. Hiện tại Eunbi chỉ muốn ngủ, và con bé sẽ ngủ, mặc kệ Thượng tá có đồng ý hay không.
Kim Sojung sau đó không nói gì thêm, chị chỉ kéo chiếc áo khoác lông lên cao một chút, để Eunbi được ấm áp hơn. À, có một điều Eunbi quên nói với Thượng tá chết bầm.
- Kim Sojung.
- Hả?
- Thật ra chị cũng không phiền lắm đâu.
Nói rồi Eunbi giấu mặt mình trong ngực Thượng tá, con bé cắn môi khi nghe được tiếng cười khe khẽ phát ra từ người chị bên cạnh mình.
- Ừ, em ngủ đi.
Kim Sojung vừa cười vừa vuốt tóc Eunbi, chị hôn lên trán con bé. Jung Eunbi lập tức làm theo lời Thượng tá, con bé ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của chị.
Eunbi ước gì thời gian ngưng đọng mãi mãi, vì ở yên trong lòng Kim Sojung thật sự tuyệt vời lắm, chị giống như một Mặt Trời nhỏ vậy, bao giờ cũng toả sáng, sưởi ấm những nơi mà chị đi ngang. Nhưng Mặt Trời nhỏ này Eunbi không được phép ở gần quá lâu, vì sẽ say nắng mất, con bé sẽ chẳng thể phân biệt được đâu là kẻ thù của mình, đâu là Mặt Trời nhỏ. Mọi chuyện khi ấy sẽ trở nên vô cùng rắc rối, và Eunbi thì không muốn tự rước rắc rối vào người. Nhưng con bé muốn ngủ cùng Thượng tá một đêm nữa, chắc là...chỉ một đêm này nữa thôi.
*
Trời hưng hửng sáng, Jung Eunbi đã cảm nhận được sự chuyển động của người chị bên cạnh, con bé trở mình, nhưng bị Thượng tá chết bầm giữ lại, chị lần nữa ôm chặt Eunbi.
Thật ra Eunbi cũng muốn giữ yên vị trí hiện tại của bản thân lắm, nhưng nếu còn không đi tìm thức ăn, con bé sẽ đói chết. Jung Eunbi với lấy quần áo của bản thân bằng chân, con bé rướn người hôn lên trán Thượng tá trước khi đẩy tay chị ra khỏi người mình. Kim Sojung lập tức mở mắt, chị ngáp một cái rồi ngồi dậy, như biết được Eunbi muốn làm gì, nên chẳng nói chẳng rằng giúp con bé mặc quần áo.
- Mới có mấy năm mà lớn quá.
Eunbi ngước mắt nhìn người chị vừa cất tiếng, Eunbi đang đeo thắt lưng, trong khi Thượng tá thì cài cúc áo cho con bé. Nhận ra Thượng tá chết bầm đang muốn nói đến điều gì, Jung Eunbi lập tức ngó xuống ngực mình, rồi trừng mắt vung tay.
Đôi bàn tay Kim Sojung khựng lại, chị nhắm một mắt, nhưng không có ý định tránh đi. Lồng ngực Eunbi phập phồng lên xuống, con bé cắn môi vì ngượng. Kim Sojung bấy giờ chầm chậm mở mắt, chị mím môi cười như ngốc khi thấy Eunbi chỉ doạ chứ không tát thật. Nhưng đúng, con bé chỉ muốn chị câm miệng thôi, không định tát thật.
- Chị đang khen đó.
- Im đi! Không cần chị khen!
Kim Sojung phì cười, chị vừa cài xong chiếc cúc cuối cùng Eunbi đã đứng phắt dậy, con bé vội vã mang giày, định bụng sẽ chuồn đi ngay, nhưng Kim Sojung lại giữ lấy cổ tay Eunbi, kéo con bé xoay người.
Eunbi liền chau mày, con bé chẳng biết người chị này muốn gì, nhưng không hỏi, vì Eunbi nghĩ chị sẽ lên tiếng. Và đúng thật, Kim Sojung hơi cúi người về phía con bé.
- Hôn chị cái nữa đi.
Giọng nói của Thượng tá thật êm tai, Eunbi sững người một lúc, con bé cảm thấy tim mình đặc biệt rạo rực trước lời đề nghị đó của chị. Tệ thật, mọi chuyện càng ngày càng tệ. Đêm qua Eunbi không thể từ chối Thượng tá, sáng nay lại càng không, con bé hi vọng rằng về sau nó sẽ không quá tồi tệ. Và hi vọng, bản thân sẽ chỉ làm theo lời chị một lần này nữa thôi.
Jung Eunbi ấn môi mình lên má Thượng tá, rồi gấp gáp xoay người, không nhìn chị nữa.
Eunbi cảm giác chị vừa vươn tay ra, giống như định xoa đầu con bé, nhưng khá muộn, vì Eunbi đã quay đi rồi. Tim đau như có ai dùng dao cứa vào, mỗi khi từ chối Thượng tá, hay làm điều gì đó phật ý chị, Eunbi không hề dễ chịu gì. Nhưng tại sao ngay cả khi con bé chiều ý Thượng tá bầu không khí vẫn chẳng dễ thở hơn? Khó khăn quá, Eunbi không biết tiếp theo nên làm thế nào, có lẽ con bé thật sự mất phương hướng. Cũng có lẽ Eunbi đã lạc lối ngay từ khi bắt đầu.
Rời khỏi Mặt Trời nhỏ chưa được nửa canh giờ Eunbi đã hắt hơi. Thật khổ, chẳng hiểu con bé có thói quen dựa dẫm vào Kim Sojung từ bao giờ, để chỉ rời khỏi chị một lúc cũng cảm thấy khó chịu. Eunbi cau có cắn môi, con bé tự nhủ với lòng rằng chẳng sao cả, không có Thượng tá chết bầm bên cạnh cũng chẳng sao cả.
- A! Đại tỉ!
Chất giọng quen thuộc thành công khiến Eunbi ngoái đầu, con bé trông thấy William và Harry, hai cu cậu đang vẫy tay về phía này, và trong tay Harry có nửa thân trên của một con nai rừng.
Vậy nên, sau đó Eunbi đã cùng William và Harry ăn thịt nai rừng. Trong lúc ăn, con bé biết được một chuyện động trời.
- Gì? Thượng tá bắt con nai này?
- Không không, Thượng tá chỉ hỗ trợ bọn em thôi. - William khua tay.
- Chị ấy cho bọn em mũi tên có tẩm thuốc mê. - Harry cười khanh khách.
Jung Eunbi nhếch môi. Hay thật, khi người người nhà nhà được ăn thịt nai rừng, Eunbi lại phải ăn tảo xoắn vì Kim Sojung chết bầm không cho con bé ăn cá nướng. Eunbi co tay thành nắm đấm, thù này con bé nhất định sẽ trả, không sớm thì muộn.
- Kim Sojung chết bầm...
Eunbi không kìm được mà lẩm bẩm. Ngay lúc đó, con bé cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của William, cậu ta nhìn Eunbi với vẻ tò mò hiếm thấy. William chưa bao giờ trông khó hiểu thế này.
- Chuyện gì? - Eunbi chau mày hỏi.
- À... - William giật thót mình, lắc đầu - ...không, không có gì.
Dù trông có hơi khả nghi, nhưng Eunbi quyết định không truy cứu, vì con bé nghĩ điều chàng hoàng tử này đắn đo chẳng liên quan đến mình. Nhưng Eunbi đã lầm.
- Sao Đại tỉ ghét Thượng tá thế? - William hỏi mà không ngẩng mặt lên, cậu ta cắn một miếng thịt nai, vừa nhai vừa nói - Em thấy Thượng tá rất thương chị mà.
- Đúng nhỉ? - Harry ngẩng mặt lên, mắt tròn xoe - Bao giờ Thượng tá cũng thiên vị chị hơn mọi người cả.
Không hề. Không là không là không. Cái lối suy nghĩ này sai hoàn toàn. Lí do Eunbi ghét Thượng tá, chẳng phải rất hiển nhiên hay sao? Nhưng chắc William và Harry chẳng biết gì về quá khứ của con bé đâu.
- Vì chị ta có thù với gia đình tôi. - Eunbi dửng dưng nói.
- Thù?
William nheo mắt hỏi lại, cái gương mặt thắc mắc này không phải của một người hoàn toàn chẳng biết chuyện gì, Eunbi có thể khẳng định như vậy khi nhìn vào mắt William. Cậu ta nghiêng đầu, và đảo mắt vài vòng, trong khi Harry giật mình huých tay cậu ta.
- Này, hình như...
William liền quay sang, cậu ta liếc nhìn Harry, lại nhìn Eunbi, rồi lại nhìn sang Harry.
Eunbi thực sự hồi hộp khi chứng kiến cảnh tượng thần thần quỷ quỷ này, dường như cả hai con người trước mặt đều biết sự việc xảy ra năm đó thì phải, và đúng là như vậy.
- Chị có phải... - William chỉnh lại tư thế và lấy hơi - ...ghét Thượng tá vì chị ấy bắn chết cả nhà chị không?
Như có sấm chớp nổ trên đỉnh đầu, Jung Eunbi mở to hai mắt, chẳng những William biết, mà Harry cũng biết, cả hai đều đổ dồn ánh nhìn về phía con bé. Quái lạ, sao Eunbi cứ có cảm giác như thế giới này tất cả mọi người đều biết chuyện gia đình con bé nhỉ? Eunbi không đáp, chỉ nhìn hai cu cậu đối diện bằng một ánh mắt ngờ vực, con bé không hiểu lí do vì sao William lại đột ngột muốn tìm hiểu chuyện này, bởi bình thường trông cậu ta chẳng quan tâm gì mấy đến thái độ của Eunbi với Thượng tá.
- Thật à? - Harry tròn mắt, cậu ta liếm môi - Nhưng mà...tại gia đình chị...ưmm...
- Ha ha ha ăn đi, còn chần chừ thịt nai sẽ cháy hết đó!
William mồm thì cười ha hả, tay thì chặn miệng Harry trước khi cậu ta nói hết câu. Jung Eunbi nhíu mày nghiêng đầu, con bé hít vào một hơi, mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu. Ngoài việc đó ra thì chẳng còn việc gì khó hiểu nữa, có lẽ có một bí mật tầm cỡ quốc gia nào đó mà William không muốn Eunbi biết được, nên cậu ta mới ngăn Harry lại. Nhưng Eunbi biết bản thân không nghe nhầm, Harry thực sự có nhắc đến gia đình con bé, và Eunbi nghĩ những lời Harry định nói khi đó có liên quan không ít đến chuyện quá khứ kia.
Sau khi ăn no, cả bọn kéo nhau đi tìm nước uống, Eunbi liền dẫn William và Harry đến hồ nước ấm áp đêm qua, con bé vô thức nhìn sang vị trí mà mình đã nằm ngủ cùng Thượng tá. Tất nhiên là Thượng tá không còn ở đó, nhưng Eunbi cơ hồ trông thấy được hình bóng của chị, hơi ấm của chị như thể vẫn tồn tại quanh đây.
Tại sao Eunbi lại ghét Thượng tá nhỉ?
Jung Eunbi cúi mặt, con bé bấy giờ mới phát hiện trên người William và Harry có chi chít những vết cắt, chúng hẵng còn mới, nên Eunbi nghĩ những vết cắt ấy chỉ vừa xuất hiện đêm qua. Sau khi hỏi chuyện, Eunbi còn biết được vết cắt lớn nhất trên chân William là do bị nai rừng húc, và do cậu ta ngã vào một tảng đá nhọn. Cả tay và chân Harry thì bầm tím cả, cậu ta vật lộn với con nai rừng cả buổi tối, dù mũi tên đang cắm trên thân con nai ấy đã được tẩm thuốc mê, nhưng theo lời Harry thuật lại, nó vẫn khoẻ như voi vậy.
Jung Eunbi nhìn một lượt cả người mình, con bé không có lấy một vết thương nào, cả những thứ như vết cắn của côn trùng cũng chẳng có. Eunbi cắn môi, Thượng tá bảo bọc con bé kĩ quá rồi. Eunbi nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy bản thân thuận tiện hơn cả khối người, vì con bé vừa tỉnh dậy đã có thể tìm được đồ ăn, trong khi William và Harry thì vật lộn với một con nai rừng cả buổi trời, thế thì cho bọn họ một mũi tên đã tẩm thuốc mê có đáng gì đâu.
- Xùy! Vậy chứ còn hên chán! Bên đội của Hoàng tử Louis, một mũi tên tẩm thuốc mê còn không có. - Harry nhún vai.
- May mà em nằng nặc đu chân Thượng tá. - William thở phào nhẹ nhõm, cậu ta giơ ngón tay cái ra trước mặt Eunbi - Thượng tá là số một.
Jung Eunbi thoáng ngạc nhiên, con bé nuốt xuống. Ừ, số một thì số một. Nhưng số một đó không phải của riêng Eunbi.
Côn trùng xuất hiện ngày một nhiều, Eunbi bị chúng đốt sưng cả tay. Quái lạ, đang mùa Đông sao lại lắm côn trùng thế? Nghĩ rồi Eunbi lập tức nhớ về hồ nước hôm qua. Khu rừng này đúng là cổ quái, tuyết thì rơi dày qua mắt cá chân, nhưng côn trùng vẫn có thể sinh sống, nước hồ vẫn trong veo. Eunbi nhăn nhó, đau khổ nhớ lại đêm bình yên ngủ cùng Thượng tá. Đúng là chỉ mới đêm qua thôi, nhưng đêm qua Eunbi đã thật an toàn ngủ trong lòng chị, như thể chỉ cần ở cạnh Kim Sojung con bé sẽ an toàn vậy. Eunbi có nên giả ngất để chờ chị tìm thấy mình và mang đến hồ nước như đêm qua không?
Eunbi thở dài lắc đầu, chẳng biết bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa. Hiện tại Harry không biết đã biến đi đâu mất, chỉ còn mỗi mình William bên cạnh, cậu ta đang cố lấy nhựa cây của một cây thông. Eunbi nhận thấy đây là một thời cơ tốt, vì không phải kiểu người dông dài, con bé vào thẳng vấn đề.
- Cậu biết gì về chuyện gia đình tôi?
Hoàng tử William lập tức ngoái đầu, đôi mắt xanh ánh lên nét buồn, điều khiến Eunbi hài lòng chính là cậu ta cũng không phải kiểu người dông dài.
- Xem ra chị không biết gì về chuyện đó cả, em tự hỏi tại sao lại thế... - William rít vào một hơi, cậu ta nhíu mày - Jung Eunbi, chị là con của một Thiếu tướng thuộc Đội đặc nhiệm Hoàng gia Anh, chị có biết điều đó không?
Eunbi nheo mắt, lắc đầu.
- Là thật đấy, Thượng tá chính là học trò của Thiếu tướng Jung. - William gật gù.
Eunbi hít vào một hơi, con bé bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, cụ thể là những gì William sắp nói tiếp theo.
- Thiếu tướng Jung vì âm mưu ám sát Nữ hoàng nên bị giam lỏng trong vòng 24 giờ, sau đó xử bắn tại nhà riêng.
Lồng ngực Eunbi như sắp nổ tung, con bé không thể điều khiển nhịp thở của mình lúc này. Đừng nói là...
- Và chính Nữ hoàng đã lệnh cho Thượng tá đích thân xử bắn ông ấy.
Eunbi lùi về sau một bước, con bé lắc đầu. Không thể nào, gia đình Eunbi không thể phạm phải loại tội phản quốc này.
- Nhưng...tại sao lại là cả gia đình...mà không phải chỉ mình Thiếu tướng?
Eunbi tuyệt vọng lên tiếng, con bé gần như chẳng còn chút sức lực nào.
- À, là do có rất nhiều bằng chứng cho thấy người trên kẻ dưới trong gia đình chị hợp sức che giấu tội ác của Thiếu tướng Jung, thay phiên nhau giao tình báo, hòng lập một kẻ khác lên ngôi Nữ hoàng, lật đổ chế độ cũ.
Eunbi thở không ra hơi, tầm mắt tối sầm lại. Eunbi vừa nghe gì thế này? Tại sao chuyện khủng khiếp ấy đến giờ mới tới tai con bé? Không không, có thể lời William là do người khác thuật lại, cậu ta không chứng kiến tất cả, ngày trước chẳng phải cậu ta cũng còn rất nhỏ hay sao? Eunbi sẽ chọn không tin lời nói của cậu ta, ít nhất là vào lúc này, con bé không tài nào chấp nhận câu chuyện William vừa kể.
- Nhưng lí do vì sao Thượng tá để chị sống thì em không biết, Nữ hoàng chỉ vừa biết được thân phận của chị cách đây chừng hai năm thôi. - William nhún vai - Thượng tá giấu chị kĩ thật đấy.
Tai ù đi, Eunbi xoay người bước một mạch, khuất khỏi tầm mắt William. Con bé muốn gặp Thượng tá, dù không biết nguyên do là gì. Có lẽ vì Eunbi muốn đặt cho Thượng tá câu hỏi tại sao, con bé cũng như William, muốn biết lí do chị để mình sống sót. Nhưng nếu sự thật là như vậy, thì bao nhiêu năm qua Eunbi đã báo thù vì điều gì? Con bé báo thù vì lí do gì? Năm lần bảy lượt mắng nhiếc Kim Sojung thậm tệ vì lí do gì?
Jung Eunbi hiện tại không tìm được mục đích sống của mình, dẫu dặn lòng bản thân không được tin lời William, nhưng những câu chữ của cậu ta cứ chạy loạn trong đầu. Dựa vào phong thái tự tin khi kể ra loại chuyện động trời ấy của William, Eunbi biết cậu ta không nói đùa, càng không bịa chuyện, chỉ là con bé cố gắng chối bỏ mà thôi.
Lạnh quá. Eunbi sẽ đi tìm Thượng tá, Mặt Trời nhỏ của Eunbi, con bé muốn lao vào vòng tay chị. Nước mắt trên mặt bị gió lạnh làm cho đông cứng, Eunbi bất chấp lau đi, má con bé đỏ ửng lên vì rét. Tương lai phía trước của Eunbi rồi sẽ ra sao? Nếu sự thật đúng như lời William, con bé có nên cùng gia đình mình xuống Địa Ngục ngay lúc này không?
Mà không được. Kim Sojung đã để Eunbi sống, có nghĩa mạng sống của con bé là do chị ban cho, con bé cần tìm nguyên nhân vì sao năm đó chị không nổ súng. Nhưng Thượng tá và Eunbi nào có cùng dòng máu, chị tha chết cho Eunbi để làm gì?
- Em sao lại bần thần đứng đó vậy?
Jung Eunbi giật thót mình quay ngang quay dọc, trời bấy giờ đã chuyển tối, và con bé chẳng biết mình đã thơ thẩn bước đi được bao lâu. Nhưng, Thượng tá mà Eunbi tìm đang ở đây rồi.
Kim Sojung nhìn Eunbi bằng một ánh mắt lo lắng, trên tay chị là một chú thỏ trắng. Eunbi cụp mắt xuống, con bé lắc đầu, cũng không biết nói gì thêm. Eunbi không có can đảm hỏi chuyện ngày trước, chẳng biết nữa, chỉ là trông thấy Thượng tá, đột nhiên con bé không muốn hỏi.
Eunbi cùng Thượng tá đi đến một khoảng đất trống, và chị bắt đầu nướng thịt thỏ. Eunbi nghĩ Kim Sojung chết bầm chắc chắn sẽ lại giống hôm qua, chị sẽ mặc con bé thèm thuồng mà ngồi ăn thịt nướng, ăn ngon lành. Nhưng không, ngày hôm nay Kim Sojung chết bầm bỗng dễ tính, chị xé một miếng thịt và đưa đến trước mặt Eunbi.
- Thơm không?
Eunbi khịt khịt mũi, và há miệng. Ngay lúc đó, miếng thịt thỏ thơm lừng bay vào miệng Kim Sojung, nằm luôn trong đó.
Jung Eunbi đơ ra một lúc, rồi nhếch môi quay mặt đi. Ừ thì, người ta chỉ hỏi có thơm không chứ đâu có hỏi con bé muốn ăn hay không. Dù sao thì đống thịt nai hồi trưa vẫn chưa tiêu hóa hết, Eunbi không đói đến mức quỳ lạy chị để có được miếng ăn.
- Em sao vậy?
Kim Sojung vừa nhai vừa hỏi, chị nhai nhồm nhoàm trông phát ghét. Nhưng Eunbi quyết định không đáp lời, con bé chỉ thở dài nhìn đống lửa trước mặt, và hơ tay cho ấm.
Khói bốc lên nghi ngút, sự mất phương hướng trong lòng Eunbi hiện tại chẳng giống sự mất phương hướng khi con bé nhìn vào mắt Kim Sojung chút nào. Eunbi thật không biết nên làm gì tiếp theo, chính vì không biết, nên mới thơ thẩn cuốc bộ cả buổi chiều, chính vì không biết, nên mới chẳng thèm gây sự với Thượng tá.
- Chị xin lỗi...em ăn đi.
Eunbi ngước nhìn lên, con bé bắt gặp ánh mắt tội lỗi của Kim Sojung, cùng một miếng thịt thỏ trước miệng mình, rồi cười khẩy.
- Em sẽ không mắc bẫy chị lần...
Kim Sojung đẩy miếng thịt thỏ vào miệng Eunbi, sự mềm mại của miếng thịt chính là thứ chặn lại mọi lời nói của con bé. Eunbi nhai một cách chậm rãi, rồi nuốt xuống, theo đó lời định nói ra cũng trôi ngược xuống bụng.
Jung Eunbi ngoảnh mặt đi, con bé chỉ là không ngờ Thượng tá cho mình ăn thật. Kim Sojung nở nụ cười, Eunbi thấy được nụ cười đó là do con bé lén liếc mắt sang. Chị cười đẹp quá, dường như sự dịu dàng hôm nào vừa quay về. Con thỏ đang lật qua lật lại trước mặt Eunbi, giống như là dành riêng cho con bé vậy, vì Thượng tá không ăn, chị toàn xé thịt rồi đưa đến trước miệng Eunbi.
- Sao chị không ăn đi? - Eunbi khó chịu hỏi.
Nhưng đáp lại câu hỏi khó chịu của Eunbi là cái gãi đầu và bộ dạng bối rối của Kim Sojung.
- Chị bắt cho em mà...
Jung Eunbi cụp mắt xuống, con bé đột nhiên không muốn nói gì nữa. Bầu không khí nhanh chóng chìm vào im lặng, Eunbi ăn thịt thỏ với một thái độ miễn cưỡng, không phải con bé không thích, mà vì chẳng thể nghe được bất kì mùi vị gì sau đó. Thượng tá thật sự thiên vị Eunbi hơn nhỉ? Con bé nghĩ vậy khi suy nghĩ về câu nói vừa rồi của chị, như thế có hơi bất công với những người khác. Trong khi ai nấy đều đổi lấy thức ăn bằng một mớ thương tích, thì Eunbi ngồi không cũng no căng bụng.
Cả người bất chợt được nâng lên, Eunbi giật mình ôm chầm lấy cổ Thượng tá, chị không biết định mang con bé đi đâu. Kim Sojung bồng Eunbi đến một thân cây gần đó, nơi vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ đống lửa đỏ cam, chị ngồi xuống, theo đó Eunbi cũng tựa đầu vào vai Thượng tá. Chắc đêm nay con bé sẽ ngồi trong lòng chị ngủ thế này. Chiếc áo khoác lông hôm qua lại đến trên vai Eunbi, con bé thở dài, cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào, nên chỉ yên lặng nhắm mắt.
- Em có chuyện gì à?
Câu nói đó khiến Eunbi chầm chậm mở mắt sau một lúc cố gắng chìm vào giấc ngủ, con bé nhấc đầu khỏi vai Kim Sojung. Vẫn là ánh nhìn lo lắng buồn não nề, vẫn là cặp mắt tĩnh lặng như mặt hồ, vẫn là hai hàng chân mày chau vào nhau chứa nhiều tâm sự, khuôn mặt thanh tú này chính là thứ khiến Eunbi phiền lòng không ít. Jung Eunbi thở dài lần nữa, con bé đưa tay chạm vào đuôi mắt Thượng tá, tệ thật, tim Eunbi không biết lại đang đập loạn vì thứ gì, trong khi người chị bên cạnh trông vô cùng bình thản, Thượng tá im lặng chờ một câu trả lời từ Eunbi.
- Chị ở cạnh em thế này...không công bằng với những người khác.
Eunbi ngập ngừng nói, con bé né tránh ánh nhìn của Thượng tá. Kim Sojung à lên một tiếng, chị cười như không.
- Em từ nhỏ đã đi theo chị, khi dạy em chiến đấu, chị không có ý định cho em chiến đấu một mình.
Eunbi nhíu mày, tầm mắt quay về gương mặt Thượng tá, có lẽ do nhận ra con bé đang muốn nghe chị nói nhiều hơn, Kim Sojung tiếp lời.
- Đúng là Đội đặc nhiệm chủ yếu hoạt động theo cá nhân, nhưng chị đào tạo em không phải vì mục đích đó. Chị muốn em hoạt động cùng chị, nên đối xử với em khác mọi người một tí cũng là lẽ đương nhiên thôi.
À, thì ra là vì hoạt động cùng nên mới đối xử tốt. Eunbi cảm thấy lòng mình chùng xuống, con bé lại tựa đầu vào vai Thượng tá, và ngủ. Eunbi không biết ngày mai bản thân sẽ phải đối diện với loại khó khăn gì, nhưng đêm nay, con bé nhất định sẽ ngủ thật ngon.
Mọi chuyện vốn sẽ như thế, nhưng chính Kim Sojung là lí do khiến Eunbi trằn trọc cả đêm. Thượng tá hôn trán Eunbi hai lần, vuốt tóc con bé vô số lần, xoa đầu con bé cũng vô số lần. Eunbi cắn môi dưới, con bé cứ có cảm giác chỉ cần qua đêm nay, Thượng tá sẽ biến mất vĩnh viễn, chị sẽ đi đến một nơi mà Eunbi không thể tìm thấy, chị sẽ chẳng xuất hiện mặc cho con bé kêu gào thảm thiết đến đâu.
- Em chưa ngủ à?
Eunbi ngẩng mặt lên ngay, con bé lắc nhẹ đầu.
- Em không ngủ được.
- Trùng hợp vậy? - Kim Sojung ngạc nhiên cất giọng - Chị cũng không ngủ được.
Kim Sojung nói xong thì ngó trước ngó sau, lầm bầm rằng cả hai sẽ cùng chờ trời sáng gì đấy, chị còn tự hỏi bản thân hướng nào là Đông hướng nào là Tây. Jung Eunbi không nghe được trọn vẹn những lời chị nói, con bé chỉ có thể yên lặng quan sát Thượng tá, người chị mà Eunbi luôn ra sức chối bỏ.
- Mặt Trời nhỏ...
Ý thức được những gì vừa bật ra từ miệng mình trong vô thức, Eunbi trừng mắt ngồi thẳng người, con bé thu về bàn tay đang định chạm vào một bên mặt Thượng tá, và nuốt xuống. Hi vọng Kim Sojung chưa nghe gì, nếu chị đã nghe, Eunbi cầu mong chị không để bụng, cũng đừng thắc mắc bất kì điều gì.
- Hmmm...
Kim Sojung đột nhiên ậm ừ, chị nhịp chân vài lần, và lấy hơi.
- Chị thích cái này hơn 'Kim Sojung chết bầm'.
Jung Eunbi thẹn nóng mặt, con bé cắn môi ngoảnh mặt đi nơi khác vì không muốn trông thấy nụ cười đẹp đến ngây người của Thượng tá. Eunbi không biết giải thích thế nào, nhưng chỉ cần trông thấy nụ cười đó của chị, cả người con bé lại mềm nhũn. Thượng tá thật sự rất đẹp, biệt danh Mặt Trời nhỏ quả là thích hợp với chị. Vì khi Kim Sojung cười, chị giống như một Mặt Trời nhỏ vậy, một Mặt Trời nhỏ có chi chít những tia nắng vây quanh, những tia nắng ấy lại lần lượt hâm nóng tâm hồn lạnh lẽo của Eunbi.
Jung Eunbi thở dài quay đầu, dẫu sao những năm tháng êm đềm cũng dần đến hồi kết, con bé muốn ngắm nhìn gương mặt của Thượng tá thật kĩ, muốn khắc ghi hình ảnh của chị trong tim mình.
Kim Sojung nghiêng đầu cười, chị nâng mặt Eunbi, và ấn môi mình lên môi con bé. Eunbi nhận lấy nụ hôn không chút do dự, con bé vòng tay qua cổ Thượng tá, và kéo chị về phía mình. Ước gì thời gian thực sự ngừng trôi, ước gì Thượng tá và Eunbi không phải sống dưới quyền của bất kì ai cả, ước gì Thượng tá không phải là Thượng tá, Eunbi không phải là Eunbi. Cũng ước gì...chị có thể lựa chọn không kết hôn cùng Công nương Alice.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top