12. labyrinth

- Đây là phòng của chị à?

Hwang Eunbi đảo mắt một vòng quanh phòng, con bé ngồi xuống giường của Yerin.

- Thượng tá cho chị một căn phòng rất to và rộng trên tầng hai cơ, nhưng so với rộng chị lại thích ấm cúng hơn. Em nhìn xem! - Yerin nhảy phốc ra giữa phòng, hí hửng nói - Chẳng phải nó trông rất ấm cúng hay sao?

- Vâng. - Hwang Eunbi gật đầu mỉm cười - Đối với em nơi có chị là nơi ấm cúng nhất.

- Ôi tim tôi. - Yerin nhăn nhó ôm tim mình - Eunbi, chị chết mất.

Hwang Eunbi bật cười, con bé kéo chị về giường. Yerin ngồi xuống cạnh Eunbi, chị xoa đầu con bé.

- Với chị, được nhìn thấy Eunbi mỗi sáng, được chuẩn bị bữa sáng cho em, được chứng kiến em nở nụ cười, được ôm em khi ngủ, được làm tất cả tất cả mọi thứ cùng em là điều hạnh phúc nhất và ấm cúng nhất. - Yerin tíu tít nói.

Eunbi liền nở nụ cười, con bé hôn nhanh lên má Yerin.

- Liệu chúng ta có thể biến những thứ đó thành sự thật không?

- Nếu không được, thì...

Jung Yerin sau một hồi đảo mắt, chị đứng phắt dậy và đưa ba ngón tay lên trời.

- Con! Jung Yerin! Dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng...

Hwang Eunbi khổ sở bịt miệng Yerin, con bé nhăn nhó.

- Cái miệng xinh xắn mà toàn nói điều xui xẻo không thôi.

- Chị chưa có thề nguyện xong. - Yerin bĩu môi ngay khi gỡ được tay Eunbi.

- Không được thề bậy bạ như thế nữa, em cấm chị. - Eunbi cương quyết nói.

- Nhưng nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, nếu chị thương em thì phải làm theo lời em. - Hwang Eunbi thờ ơ quay đi.

Jung Yerin ngẩng cao đầu, chị trừng mắt, miệng lẩm bẩm.

- Khó tính khó chiều.

Eunbi nghe xong liền quay phắt đầu lại.

- Chị nói ai khó tính khó chiều?

Jung Yerin im bặt, chị chớp mắt hai cái, rồi bước đến tấm gương mạ bạc vuông vức bên cạnh giường mình. Yerin lần nữa trừng mắt, chị vừa chỉ tay vào khuôn mặt mình trong gương vừa quát lớn.

- Mày đó! Nói mày đó! Cái đồ khó tính khó chiều!

Hwang Eunbi nhịn không được mà phì cười, thật đến là khổ, chuyện gì Yerin cũng biện minh được.

- Tối nay chị lại đi hả? - Eunbi thở dài hỏi.

Yerin buồn bã ngoái đầu, chị lon ton tiến đến, nằm uỳnh xuống giường và gối đầu lên chân Eunbi.

- Ừ, yêu chị có thấy khổ không?

Yerin đã ngước ánh nhìn tội nghiệp về phía Eunbi và hỏi như vậy. Hwang Eunbi mỉm cười, con bé vuốt tóc chị, cũng thuận tay véo cặp má phúng phính.

- Sao tự nhiên lại hỏi em như vậy?

- Người mình yêu thỉnh thoảng lại đi xa, mỗi lần đi thì biệt tăm biệt tích, không thể gửi thư, cũng không thể gọi điện, em vất vả rồi. - Yerin cất giọng buồn thiu, chị còn chẳng thèm nhìn vào mắt Eunbi.

- Yerin, nhìn em này.

Eunbi gọi, và khi Yerin nhìn vào mắt con bé, Eunbi mỉm cười.

- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ đợi chị, đợi đến khi nào chị trở về thì thôi.

- Như vậy không được. - Yerin hốt hoảng ngồi bật dậy, chị cất giọng lo lắng - Nếu có một người nào đó tốt với em, thương em, và có thể dành thời gian cho em nhiều hơn chị. Hãy trân trọng người đó, chị...

- Em sẽ lặp lại một lần nữa. - Hwang Eunbi chặn lời Yerin bằng một ngón tay, ý cười vẫn còn đọng trên môi con bé - Em sẽ đợi chị, đợi đến khi nào chị trở về thì thôi.

Khóe môi Yerin co giật, nước mắt ngày một dâng cao hơn, chị nắm lấy ngón tay đang yên vị trước môi mình của Eunbi và gật đầu, gật lia lịa.

- Ừ, đợi chị, vì chị nhất định sẽ trở về.

Nước mắt Eunbi cuối cùng cũng rơi, con bé lại nở nụ cười, và đặt lên môi Yerin một nụ hôn. Đúng rồi, cách biệt bao xa không quan trọng, quan trọng là nếu có người bằng lòng khắc trong tim một chữ đợi, thì sẽ có người không màng nguy nan, bất chấp tất cả để trở về.

*

Jung Eunbi bước vào xe, chiếc váy nặng nề này khiến con bé cảm thấy không thoải mái cho lắm, vì khó di chuyển, Eunbi bước một bước cũng mất cả buổi trời. Kim Sojung bấy giờ mới xuất hiện, chị vẫn mặc quân phục như mọi lần, nhưng Eunbi cảm thấy bộ quân phục ngày hôm nay trông trịnh trọng hơn, ngoài đống huân chương nhiều bất thường trên ngực áo, chị còn mang cả bao tay.

Kim Sojung mở cửa xe, chị ngồi xuống ghế, trong khi Eunbi thì ngoảnh mặt đi, con bé trông ra cửa sổ. Tiếp sau đó là Yerin, việc đầu tiên chị ta làm ngay khi ngồi vào ghế phụ chính là ngoái đầu ra sau mỉm cười tinh nghịch với Eunbi.

Jung Eunbi cắn môi, con bé liếc Yerin một cái rõ dài rồi lại trông ra cửa sổ.

- Chạy đi Yuna.

Kim Sojung cất giọng nghiêm nghị, chị bắt đầu đọc báo, xe cũng bắt đầu lăn bánh.

Đây sẽ là lần đầu tiên Eunbi đến với cung điện Hoàng gia Anh, không biết nơi đó như thế nào, chắc còn rộng lớn hơn cả dinh thự của Kim Sojung. Nhưng Eunbi không thích những nơi quá hào nhoáng, và lộng lẫy, vì nó sẽ khiến con bé cảm thấy ngột ngạt, cực kì ngột ngạt. Chưa kể đứng ở một nơi rộng lớn còn vô tình tạo cho người ta cảm giác lạc lõng, Eunbi không thích nơi có quá nhiều người.

Cảnh vật dần thay đổi, bầu không khí đột ngột trở lạnh, Eunbi bỗng thấy buồn ngủ, con bé rùng mình, ngáp một hơi rồi tựa đầu vào cửa kính xe và nhắm mắt.

Cũng chẳng biết được bao lâu, nhưng đến khi mở mắt Eunbi đã thấy đôi bàn tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay Thượng tá, thảo nào con bé có cảm giác ấm áp đến vậy. Và thay vì tựa đầu vào cửa kính xe, bấy giờ Eunbi lại đang ngả đầu trên vai chị.

Jung Eunbi mím môi suy nghĩ một lúc, con bé quyết định giữ yên mọi thứ như vậy, vì Thượng tá cũng đang ngủ, Eunbi sẽ tạm không đôi co với chị lúc này.

Nhưng, mọi ý nghĩ tốt đẹp của Eunbi đều dập tắt khi người chị quái đản ngồi trên ghế phụ ngoái đầu, Jung Yerin nở nụ cười châm chọc. Eunbi nghiến răng, con bé lập tức ngồi thẳng người, báo hại Kim Sojung giật mình tỉnh giấc.

Vừa lúc ấy, Yerin quay phắt đầu lên, và vờ như bản thân chẳng biết gì, trong khi Eunbi thì thẹn nóng mặt, cũng nhanh chóng chuyển tầm mắt ra cửa sổ. Cảm nhận được các ngón tay thon dài của Thượng tá đang đan vào tay mình, Eunbi nuốt xuống, con bé quyết định ngồi yên và không phản đối hành động này, vì dẫu sao nó cũng làm tay Eunbi trở nên ấm áp hơn.

Bàn tay Thượng tá bỗng nắm chặt tay Eunbi hơn, khiến con bé khó hiểu quay đầu, Eunbi ngay lập tức đón lấy ánh mắt dịu dàng của chị.

- Gì vậy? - Eunbi nhíu mày hỏi.

Kim Sojung chớp mắt, chị lấy hơi rồi chậm rãi nói.

- Chị có chút bất ngờ vì em không nổi giận thôi.

Có lẽ Thượng tá muốn nói đến việc nắm tay. Nhưng đâu tới lượt chị, chính Eunbi cũng ngạc nhiên vì bản thân không có ý định sừng sộ với chị kia mà.

Lần này Jung Eunbi thật sự quay mặt ra cửa sổ, đâu phải Thượng tá chỉ mới nắm tay con bé lần đầu, Eunbi tự dặn lòng rằng chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, nhưng trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực thì đáng, đáng ngạc nhiên vô cùng.

Cung điện nguy nga lộng lẫy hiện ra trước mắt, Jung Eunbi không khỏi trầm trồ, nhưng đồng thời cũng thấy khó thở. Tiếng chim hót ríu rít xung quanh, hương hoa nồng nàn theo gió xộc vào sống mũi, Eunbi hắt hơi, không phải con bé dị ứng với phấn hoa, nhưng thứ mùi này không dễ chịu gì cả, nơi đây thật sự rất ngột ngạt. Cùng lúc đó, Kim Sojung đưa đến trước mặt Eunbi chiếc khăn tay của chị, con bé liền nhận lấy, và dùng nó che mũi mình lại. Đúng rồi, chính là thứ mùi dễ chịu này, Eunbi chỉ cần có thế.

- Thượng tá Kim, mời theo lối này.

Một người lính gác tiến đến và cất giọng, trông người thì trẻ, nhưng giọng già quá.

Eunbi theo chân Kim Sojung và người lính gác cổng đi vào một lối nhỏ, như kiểu đi cổng sau, vì lối này chẳng có lấy một bóng người. Mặc dù đường đi khá ngoằn ngoèo, Eunbi vẫn có thể nhớ chính xác mọi ngã rẽ, cho đến khi bước vào ngõ cụt. Jung Eunbi chau mày khi tất cả mọi người đều trông vô cùng bình thản, con bé không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Thượng tá, vì chị đi đằng trước. Người lính gác bỗng gõ vài cái lên bức tường, cụ thể là ba âm đục, một âm trong.

Hai mắt Eunbi mở to khi bức tường lớn bỗng chuyển động, những hạt bụi mịn màng theo đó rơi xuống, và một lối đi tối tăm hiện ra trước mắt. Rõ ràng là chẳng thể thấy gì, vậy mà tên lính gác kia lại dùng khăn che mắt Eunbi. Eunbi theo phản xạ đấm vào mũi tên lính, điều này làm kinh động đến Kim Sojung, chị ngoái đầu, khuôn mặt lộ hẳn vẻ bất ngờ.

Kim Sojung gật đầu ngỏ ý xin lỗi tên lính gác, trong khi anh ta ngơ ngác đứng xoa mũi vì không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Eunbi nhìn thấy dải khăn trắng tương tự trên mắt Yerin lẫn Yuna, Eunbi cũng thấy Kim Sojung cầm lấy dải khăn trắng trong tay tên lính đó, con bé nhíu mày cảnh giác, cho đến khi chị ghé tai nhỏ giọng.

- Không sao đâu.

Hai hàng chân mày Eunbi giãn ra, con bé đành đứng yên cho Thượng tá buộc dải khăn qua mắt mình. Mọi thứ chìm vào bóng tối, và nó khiến Eunbi hoảng sợ, con bé liên tục với tay về phía trước. Đây là lần đầu tiên Eunbi cảm nhận được sự quan trọng của đôi mắt, con bé thấy mắt mình thật quý giá, thiếu nó Eunbi chắc chắn chẳng thể sống được.

Đôi bàn tay đang chới với trong không trung của Eunbi được giữ lại, và hơi ấm đó, chỉ có thể là Kim Sojung. Chị đan các ngón tay của mình vào tay con bé, Eunbi được dắt đi, con bé rất nhanh đã không còn thấy sợ nữa, thay vào đó là cảm giác an tâm cực kì.

Lối đi nhỏ này kể ra cũng vòng vo lắm, hệt như mê cung vậy, có lẽ vì nơi này có những thứ không nên nhìn thấy, mới có cái luật dùng khăn che mắt quái gở này. Eunbi vô thức siết chặt lấy tay Kim Sojung, ít ra thì còn có người chị khó ưa ở cạnh, bằng không có lẽ con bé sẽ hét lên mất. Sau bao lần rẽ trái rẽ phải, Kim Sojung cũng dừng lại, chị tháo chiếc khăn trên mắt Eunbi, cũng xoa nhẹ mắt con bé.

Eunbi chậm rãi mở mắt. Những chiếc bàn tròn ở cách xa nhau, không gian chẳng mấy sáng sủa, chỉ có độc nhất một ánh đèn chói lòa giữa sân khấu. Jung Eunbi cứng cả người, con bé run rẩy khi tâm trí bỗng chạy lại đoạn kí ức nhiều năm về trước, cái ngày mà Bá tước Philip mua Eunbi với giá mười thỏi vàng. Nơi này, ở chính tại nơi này, tất cả những con người ăn mặc sang trọng có tính cách kì quặc đều quy tụ tại nơi này, họ sẽ mang mặt nạ, và tiến hành đấu giá từng món một.

- Em sao vậy?

Kim Sojung hỏi. Eunbi nhìn thấy vẻ lo âu trong mắt chị, con bé cắn môi lắc đầu. Thượng tá chắc không biết Eunbi đã từng bị đưa đến đây đâu, cả việc con bé từng bị đối xử như một món hàng. Eunbi cúi xuống, con bé cần điều hòa lại nhịp thở, nhưng Kim Sojung cứ nhất định không để yên, chị nâng mặt Eunbi lên, và con bé cảm nhận được ngón tay thon dài của chị lướt nhẹ nhàng qua má mình.

- Sao tự dưng lại khóc?

Eunbi đã khóc sao? À, thảo nào cảm thấy khó thở như vậy. Jung Eunbi dụi mắt, con bé vỗ vài cái lên mặt mình. Yerin và Yuna bấy giờ đã biến đi đâu mất, ở cạnh Eunbi hiện tại chỉ có Thượng tá mà thôi.

Kim Sojung dắt tay Eunbi xuống một góc khuất, nơi có thể quan sát cả căn phòng tối, nhưng con bé không thể nhìn thấy chị. Tim Eunbi gõ mạnh một hồi trống khi có tiếng cót két vang trời, cửa chính mở, và đúng thật, những con người mang mặt nạ bước vào. Eunbi lần nữa run rẩy, răng trên răng dưới gõ vào nhau nghe lộp cà lộp cộp, không còn cách nào khác, con bé bấu vào cánh tay Thượng tá và nép mình sau lưng chị.

Dù không nhìn thấy, Jung Eunbi đoán rằng Thượng tá của mình đang ngạc nhiên tột độ, chị hơi nghiêng người, rồi khoác tay qua vai con bé. Eunbi giữ chặt lấy thắt lưng Kim Sojung khi trông thấy dáng người quen thuộc, con bé ấn mặt vào người chị. Bá tước Philip, lão già đó có hóa thành tro Eunbi cũng nhận ra. Đến đây Eunbi cảm thấy bản thân thật may mắn vì được Kim Sojung mua lại với giá là một mỏ dầu chưa khai thác, thử hỏi ngày đó nếu chị không đến, Eunbi hiện tại thành ra thứ gì?

Kim Sojung chưa một lần đối xử với Eunbi như một nô lệ, đúng là chị mua lại con bé, nhưng cái cách chị để Eunbi tự do làm theo ý mình, cho con bé dùng phòng của chị, dạy con bé thật nhiều những thứ hay ho, đó không phải những thứ mà người chủ thường làm với một món hàng. Eunbi bỗng nhớ ra một chuyện, Yerin bảo Kim Sojung thương con bé, chính Kim Sojung cũng bảo rằng chị thật sự thương con bé.

- Kim Sojung.

Eunbi thì thào cất tiếng, và ngay sau đó, con bé cảm nhận được Kim Sojung hơi cúi người xuống, giống như muốn nghe thật rõ từng câu chữ Eunbi thốt ra.

- Thương là gì?

Eunbi hỏi thật dứt khoát, vì con bé không hiểu. Kim Sojung bên cạnh không có một chuyển động nào, chị vẫn đang ôm Eunbi bằng một tay. Jung Eunbi ngửa mặt lên, con bé bấy giờ có thể lờ mờ thấy được cặp mắt trong vắt của Thượng tá.

Không được rồi, chúng đẹp quá. Jung Eunbi lại lạc lối, con bé nhận ra rằng đối với mình, mê cung rộng lớn nhất trên đời này tuyệt đối không phải là cung điện Hoàng gia Anh, mà là đôi mắt của Thượng tá.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên bên tai, kèm theo đó là một vài âm thanh xì xào to nhỏ, Jung Eunbi nhắm nghiền hai mắt khoảnh khắc đôi môi mềm mại của Thượng tá chạm vào môi mình. Chị đã hôn, một nụ hôn thật dịu dàng, không hối hả như những bước chân ngoài kia, cũng không dồn dập như tiếng chân ghế cạ vào sàn gạch. Eunbi đã vòng tay qua cổ Thượng tá khi nụ hôn đương lúc nồng nhiệt nhất, con bé cảm thấy lòng mình dịu đi khi hôn chị thế này, vì Eunbi gần như lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của bản thân.

Eunbi thở hổn hển khi Kim Sojung thả môi mình, cảm giác như căn phòng này đang nóng dần lên. Có bàn tay ấm áp chạm vào một bên mặt Eunbi, con bé hơi nhíu mày, đương lúc định tránh đi thì có câu nói ngọt ngào rót vào tai.

- Chị thương em.

Câu nói đó thật nhẹ nhàng, như thể Kim Sojung sinh ra dành để nói và làm những thứ nhẹ nhàng vậy. Đó là những gì Eunbi rút ra được sau khi chung sống cùng Thượng tá hơn 5 năm dưới một mái nhà. Ngoài chuyện đánh đấm, từ bước đi, cử chỉ, lời nói, đến thứ đơn giản như là ánh mắt cũng trông thật nhẹ nhàng. Ánh mắt luôn thành công khiến lòng Eunbi dịu lại, ánh mắt luôn thành công khiến con bé do dự, nhưng chẳng hiểu sao Eunbi vẫn cứ muốn trông thấy nó, con bé cảm giác bản thân có một mối liên kết cực kì mãnh liệt với đôi mắt đen láy của Thượng tá.

Mà, Thượng tá lại đặt tay lên đỉnh đầu Eunbi, con bé đến giờ vẫn chưa hiểu hành động này có ý nghĩ gì, nhưng Eunbi quyết định không hỏi nữa, một là vì dẫu sao con bé cũng không cảm thấy khó chịu, hai là vì có một giọng nói khá to bất ngờ vang lên.

Giọng nói đó báo hiệu buổi đấu giá đã bắt đầu, Jung Eunbi trông thấy Bá tước Philip ngồi ở chiếc bàn thứ ba từ trên xuống, con bé nhìn xuống bàn tay đang để trên eo mình của Kim Sojung, trong khi chị đang dõi mắt lên sân khấu. Eunbi vòng tay qua thắt lưng của chị, rồi cũng hướng ánh nhìn về sân khấu sáng đèn.

Vật đầu tiên được mang ra đấu giá là một chiếc bình cổ, vật thứ hai là một mảnh đất được cho rằng có tiềm năng nằm ở vùng ngoại ô, kể từ vật thứ ba, nó không đơn thuần là một vật nữa. Jung Eunbi nghiến răng, con bé dụi mặt vào ngực Thượng tá khi người ta bắt đẩu đẩy một vài đứa trẻ ra giữa sân khấu.

Kim Sojung theo đó cũng chú ý đến Eunbi, chị chỉ làm duy nhất một việc là che chặt tai con bé. Nhưng hành động nhỏ đó hoàn toàn đủ cho Eunbi cảm thấy biết ơn, vì con bé không thể không nhớ đến cái ngày chính mình bị mang ra đấu giá, để rồi trở thành nô lệ của Bá tước Philip. Ngày hôm đó Eunbi đã sợ biết bao, nhưng trước tất cả những chiếc mặt nạ, con bé cũng tự tạo cho mình một cái dựa trên sự sợ hãi của bản thân. Eunbi đã giữ khư khư nét mặt bình thản cho đến khi về đến dinh thự của Bá tước Philip, giờ phút này nhớ lại vẫn thấy bản thân thật phi thường.

- Đừng sợ, trong đây có đến bốn sát thủ. - Kim Sojung vừa nói vừa xoa tai Eunbi - Một mình chị không đánh lại.

Jung Eunbi lập tức quay mặt về phía sân khấu, con bé nhíu mày khi trông thấy vật đang được đấu giá. Lại là bản đồ ư? Lần này là loại bản đồ gì nữa? Sao mà lắm bản đồ thế?

- Một ngồi cùng bàn với Bá tước Philip, một ở chiếc bàn phía trước chúng ta, còn hai người chị chưa nhìn ra.

Eunbi cố nén cơn sợ hãi của mình xuống, con bé quét mắt một vòng căn phòng kín, và trông thấy những gương mặt lạnh tanh, nhưng đám sát thủ ấy vào đây với mục đích gì nhỉ? Eunbi thậm chí đã nghĩ đơn giản rằng đây là một buổi dạ tiệc hoàng gia.

- Đằng kia. - Eunbi hất mặt về chiếc bàn gần cửa ra vào. Ý chỉ hai tên sát thủ còn lại.

Kim Sojung liền quay sang, chị sau khi dò xét một lúc đã đặt tay lên đỉnh đầu Eunbi.

Jung Eunbi rụt cổ, con bé bỏ tay khỏi thắt lưng Thượng tá, trong khi chị vội vã dúi vào tay con bé một chiếc hộp nhỏ.

- Yerin đến rồi, em theo Yerin trở ra bằng con đường cũ.

- Đây là gì? - Eunbi ngước mắt hỏi.

- Kíp nổ.

- Khi nào dùng đến?

- Khi em đặt chân vào chính điện, đếm đến một trăm mà vẫn chưa thấy chị, thì bấm.

Giọng Kim Sojung nghe bình thản đến lạ, và điều đó khiến Eunbi chau mày khó chịu. Thượng tá đang đề cập đến trường hợp xấu nhất, trường hợp mà chị không thể chạy khỏi chỗ này.

- Nhưng chị vừa bảo chị không xử lí được bốn tên ấy?

Ánh mắt của Thượng tá lập tức đổ xuống người Eunbi, chị lại đặt tay lên đỉnh đầu con bé.

- Không cần lo cho chị.

Jung Eunbi nghiến răng, con bé nghiêng mặt tránh bàn tay của Thượng tá. Eunbi biết rằng dù hiện tại có nói gì cũng không sao thay đổi được quyết định của Kim Sojung, chị bao giờ cũng tự làm theo ý mình, chẳng buồn nghe ai cả.

- Chị chết ở đây luôn đi!

Eunbi gằn giọng, tức tối đá một cú vào chân Kim Sojung, con bé mang một thái độ không tình nguyện lướt qua chị, trong khi khuôn mặt ai đó méo xệch đi vì đau.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top