8. i'm yours

- Sowon...

Eunha bối rối khi vừa mới thay sang pajamas Sowon đã vội vã cởi hết cúc áo của cô.

- Sowon, đừng cứ nhìn chằm chằm như vậy...em ngại... - Eunha ngượng ngùng đan chéo hai tay trước ngực.

Sowon bỗng trông thật gấp gáp, chị liền cầu xin cô.

- Cho chị đếm lại một lần nữa, - Sowon giơ ngón trỏ lên - chị hứa chỉ một lần nữa thôi.

Eunha ngẩn ngơ nhìn chị, Sowon mãi đến khi về nhà vẫn muốn đếm có bao nhiêu dấu hôn của Ji Hye trên người cô sao? Eunha từ từ bỏ tay xuống, cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu, đúng hơn là buồn, có một nỗi buồn không tên chợt đến bên trong cô.

- Sowon...

Sowon chẳng thèm chú ý đến cô, chị vẫn đang tập trung cao độ vào việc đếm của mình. Sowon nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, chị nhẹ nhàng xoa nắn chúng trong lúc đếm. Hai hàng chân mày của Sowon chau vào nhau, chị đôi lần muốn chạm vào những dấu hôn trên người cô, nhưng đến cuối cùng chỉ dừng lại ở một khoảng cách nhất định.

- Ah...chị đếm sót rồi... - Sowon nhăn nhó ôm lấy đầu mình - ...có mười một dấu lận.

Eunha cúi mặt, cô bỗng cảm thấy mình thật vô dụng vì không thể kháng cự Ji Hye. Nếu Eunha là Sowon, nếu người cô luôn thương yêu bị đối xử như vậy, cô chắc chắn sẽ rất đau lòng, cũng chắc chắn sẽ khóc. Eunha tự kéo mình ra khỏi ảo tưởng đáng sợ đó, cô cắn môi, cô không muốn tưởng tượng đến một ngày Sowon bị đối xử như vậy.

- Xin lỗi... - Eunha lí nhí nói - Em lẽ ra...không nên vô dụng như vậy.

Cảm nhận được có luồng hơi ấm chạm đến hai má mình, Eunha ngẩng mặt nhìn Sowon. Chị hôn lên trán cô, rồi khẽ cười lắc đầu.

- Chuyện này không thể trách em. Eunha không có lỗi gì cả.

Sowon véo má cô, chị cài cúc áo pajamas lại cho cô và ôm cô vào lòng. Eunha ngả đầu lên vai chị, và cô cảm giác mọi thứ thật bình yên. Chỉ đơn giản là ngồi trong lòng chị thế này, được chị xoa nhẹ lên lưng và được chị hôn. Eunha cần lắm những cử nhỉ dù nhỏ nhưng có ý nghĩa to lớn ấy, và Sowon luôn làm tốt đến nỗi cô lúc nào cũng khao khát chúng.

- Tối nay... - Sowon bỗng ngập ngừng - Eunha...ngủ với chị nhé?

Eunha ngơ ra một lúc, nhưng rồi cô gật đầu. Sowon trông có vẻ hạnh phúc, vì chị đang cười tít cả mắt. Eunha cô sẽ chẳng thắc mắc nếu chị chỉ cười khoảng 10 giây đổ lại.

- Sao chị cười mãi thế? - Eunha nghiêng đầu hỏi. Vì chị cứ thi thoảng lại cười tủm tỉm không rõ nguyên do.

- Hả? - Sowon chớp chớp mắt - Chị có cười ư?

Sowon như thể chẳng còn kiểm soát được hành động của mình, điển hình như việc chị đã cười sờ sờ ra đó nhưng bản thân lại như người trên mây lơ mơ không biết gì.

Eunha bật cười, cô chạm tay lên mặt Sowon.

- Có đó. Và chị không chỉ cười một lần đâu.

Sowon mím môi, chị tự sờ tay lên mặt mình, làm ra vẻ vô cùng nghiêm trọng.

- Chắc tại chị hạnh phúc quá...

Eunha ngẩn người một lúc, cô cười nhẹ, tay nắn nắn hai má chị.

- Sao chị thương em quá vậy?

Sowon nhìn xuống cô, cặp má bị cô xoa nắn ép đôi môi chị vểnh lên, lời nói của chị theo đó cũng trở nên khó nghe hơn.

- Eunha...đáng được...như thế mà.

Eunha thở dài, nhưng đó không phải cái thở dài báo hiệu sự mệt mỏi, cô chỉ đang thấy bất lực trước tình yêu mà Sowon dành cho mình. Trong lòng Sowon, vị trí đầu tiên luôn là cô. Eunha biết điều đó vì bao giờ chị cũng nghĩ đến cô đầu tiên trước khi đưa ra một quyết định gì đó. Tính tình Sowon dịu dàng, tình yêu chị dành cho cô cũng dịu dàng, từ lời nói đến cử chỉ của chị cũng dịu dàng theo. Và bởi sự dịu dàng đó của chị, ngày trước cô quả thực đã rung động không ít lần.

Sowon thật ra đến trước Ji Hye. Nếu Ji Hye giống như một trận cuồng phong luôn nhấn chìm cô trong mớ xúc cảm hỗn độn, thì Sowon trái ngược hoàn toàn. Sowon là một ngày nắng dịu êm, thứ ánh nắng mà đôi khi con người ta còn chẳng để tâm đến sự tồn tại của nó, bởi nó không phải một thứ gì đó lạ lẫm, nó hiện diện một cách hiển nhiên bên cạnh ta. Eunha của năm đó cũng nghĩ như thế, cô phớt lờ thứ ánh nắng nhẹ nhàng, và vô tư đắm mình vào trận cuồng phong hiếm hoi.

Đã là bão, thì mãi mãi vẫn là bão. Bão cuốn người ta quyện vào một loạt những thứ cảm xúc không tên, vui buồn lẫn lộn. Khóc đó, rồi cũng cười đó. Bão cho ta tất cả những gì gọi là nồng nhiệt nhất, mãnh liệt nhất, và cháy bỏng nhất. Bão khiến ta mê đắm, bão liên tục cuốn ta vào những thứ nồng nhiệt, mãnh liệt và cháy bỏng kia.

Nhưng.

Liệu có ai hạnh phúc mãi nếu bão cứ kéo dài?

Đến một lúc nào đó, con người ta sẽ tự động tìm đến bình yên.

Và bình yên ở đây, là nắng.

Nắng bao giờ cũng ở đó, mặc cho ta có chán ghét sự xuất hiện của nắng, nắng vẫn nhảy múa xung quanh ta. Nắng lặng lẽ sưởi ấm tâm hồn ta sau trận cuồng phong dữ dội, nắng âm thầm xoa dịu trái tim bé nhỏ sau cơn lốc buốt lạnh cuối Thu, nắng cũng lắng nghe nhịp đập trái tim ta, bất kể là đau khổ hay buồn chán, nắng đều gửi những hạt bụi li ti đến thăm cõi lòng ta.

Đến giờ phút này, Eunha không còn mong mỏi một thứ tình yêu cuồng nhiệt, cái cô khao khát là sự trầm ổn, êm đềm, và bình yên. Eunha nhận ra mình đã thay đổi, và chính sự thay đổi này đã kéo cô ra khỏi Ji Hye. Vì Eunha không còn muốn bôn ba khắp nơi cùng bão nữa, cô chỉ muốn nghỉ chân tại một nơi nào đó thật im ắng.

Eunha đã tìm ra nắng, hạt nắng mà bao lâu nay cô không đoái hoài.

Sowon vẫn vậy. Đã là nắng, thì mãi mãi cũng là nắng thôi.

Sowon đang nghịch tay cô, không biết hiện tại chị nghĩ gì trong đầu. Eunha không giỏi đoán suy nghĩ của người khác, khoản này cô dở tệ thì đúng hơn. Cô rất muốn biết Sowon đang nghĩ gì, cô muốn hiểu chị, và sẻ chia với chị nhiều nhất có thể.

- Sowon.

- Chị nghe, Eunha nói đi.

Sowon đáp ngay, chị vẫn đang chăm chú nhìn vào lòng bàn tay của cô. Eunha chủ động đan các ngón tay của mình vào tay Sowon. Chúng vừa khít. Sowon ngạc nhiên ngẩng mặt lên.

- Nương tử có chuyện gì sao?

Eunha nghiêng đầu cười, cô cầm tay chị đung đưa qua lại.

- Chị tỏ tình với em lần nữa được không?

Sowon nhíu mày, hướng ánh nhìn khó hiểu về phía cô, nhưng chị không từ chối.

- Nàng đợi ta một tí.

Eunha vui vẻ gật đầu. Sowon chắc lại đang lựa lời hoa mĩ nào đó. Cô nhẹ nhàng hôn lên tay chị.

- Như vậy thật rất không nên. - Sowon lắc nhẹ đầu, chị giơ ngón trỏ của tay còn lại lên, ngón tay trỏ qua trái rồi lại qua phải - Nàng làm thế ta sẽ chẳng nghĩ được gì ra hồn cả.

Eunha phì cười. Sowon lại đăm chiêu suy nghĩ, các ngón tay chị gõ đều đặn trên chân cô. Sowon nhoẻn miệng cười khi nghĩ ra một thứ gì đó hay ho.

- Nương tử, - Sowon cười tự hào rồi hôn lên trán cô - nghe đây.

Eunha mím môi. Sowon hắng giọng, làm ra vẻ trịnh trọng.

- Ta vốn nghĩ nàng chỉ đi ngang, gieo vào tim ta một hạt mầm nhỏ bé. Ban đầu cứ nghĩ là cỏ dại, đến khi ngoảnh lại đã thấy một rừng hoa.

Eunha nhịn không được mà phì cười, cô lắc đầu.

- Chị đọc truyện nhiều quá rồi.

- Nàng không thích hả? - Sowon gãi đầu.

Eunha thu lại nụ cười, cô vòng tay qua cổ Sowon, và tựa trán mình vào trán chị.

- Em thích.

Sowon cười tít mắt. Chính là nụ cười khiến tim cô cảm thấy ấm áp.

- Ngày mai chị đi tỉnh dạy đúng không?

Eunha chợt nhớ ra lời chị nói một tuần trước.

- Ừ, Eunha thật sự không muốn theo chị hả? - Sowon lùi ra sau, chị giơ ba ngón tay - Chị đi 3 ngày thôi.

Eunha gật nhẹ đầu, cô lần trước có bảo với Sowon rằng muốn ở nhà nên chị cũng không ép cô đi theo. Sowon cứ cách 3 tháng sẽ lại đi tỉnh dạy một lần, đây là do trường phân công, vì ở các tỉnh nhỏ đặc biệt thiếu giảng viên.

- Vậy... - Eunha nghiêng đầu, cô nhướng mày - ...em ở nhà đợi tướng công của em về.

Sowon mở to hai mắt.

Eunha mím môi, phì cười, cô bỏ tay khỏi cổ chị.

- Em ngủ đây!

Eunha trở mình nằm xuống giường, nhưng lưng còn chưa chạm phải nệm Sowon đã nhảy phốc đến trước mắt cô. Eunha trố mắt nhìn chị bò đến gần, lại đến gần.

- Nàng... - Sowon làm mặt gian, chị nhướng một bên mày - ...là đang chủ động mời gọi ta đấy sao?

Eunha khẽ cười, cô ngồi thẳng người, vươn tay vuốt tóc chị. Sowon lập tức thu lại gương mặt bỡn cợt, chị nhìn cô, một ánh nhìn nóng bỏng. Eunha thấy chính mình trong mắt Sowon, trong mắt chị chỉ tồn tại mỗi mình cô. Eunha chạm tay lên trán chị, trượt ngón cái xuống sống mũi, lướt qua môi, cuối cùng dừng lại ở má. Eunha rướn người đến gần chị hơn, cô cảm nhận được Sowon cũng đang tiến về phía mình.

Sowon rút ngắn khoảng cách của cả hai đến một đoạn nhất định, chị như thể đang chờ sự đồng ý từ cô. Eunha biết điều đó vì cô thấy Sowon không bò đến nữa, chị chỉ ở yên một chỗ nhìn thẳng vào mắt cô.

Khoảng cách 10 cm cuối cùng. Eunha quyết định chủ động. Cô chạm hai tay lên mặt chị, và hôn. Sowon thoạt đầu lúng túng đáp lại nụ hôn của cô, một cách bị động. Nhưng rồi Sowon tiến tới, chị nửa quỳ nửa ngồi trên hai chân Eunha, một tay vòng ra sau lưng và một tay giữ sau gáy cô. Sowon hiên ngang chiếm thế chủ động khi chị thành công buộc cô phải ngửa mặt lên để tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt.

Đôi tay buông thỏng, Eunha nắm lấy hai bên vạt áo của Sowon. Nụ hôn của chị thật ngọt ngào, và cũng thật hấp dẫn. Đôi lúc Eunha cảm nhận được sự dịu dàng khó cưỡng, đôi lúc cô lại cảm nhận được một điều gì đó như dồn nén. Sowon đã đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi, chị luôn đợi cái ngày cô chính thức chấp nhận chị, chấp nhận mối quan hệ này. Eunha không ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó, cô còn biết Sowon luôn cố kìm lại mỗi khi muốn hôn.

Sowon chưa bao giờ ép buộc cô, chị luôn cho cô quyền lựa chọn, và bất kể cô chọn như thế nào, chị cũng đều bằng lòng thuận theo, dù lựa chọn của cô có khiến chị đau lòng đi nữa. Sowon luôn cho cô tất cả những gì tốt nhất, đẹp nhất, chị chẳng giữ lại cho bản thân điều gì. Sowon tặng cô cả chính bản thân chị, đó là một món quà vô giá, là một Sowon luôn biết cách khiến trái tim lạnh lẽo của Eunha tan chảy.

Sowon rời khỏi môi cô, chị thở hổn hển, đôi đồng tử lấp lánh như những vì sao. Eunha ngửa mặt nhìn chị, cô khẽ mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay thon dài thân thuộc đang lau đi mồ hôi trên trán mình. Lạ thật, cả cô và Sowon đều đang vã mồ hôi vì nóng trong khi chỉ mới 1 tiếng trước chị còn quấn chăn qua người cô vì sợ cô lạnh.

Ánh mắt Sowon như muốn hỏi cô rằng chị có thể tiếp tục hay không. Eunha vòng tay qua cổ chị lần nữa, cô lại kéo Sowon đến và hôn. Nụ hôn này của chị thậm chí còn cuồng nhiệt hơn khi nãy, nó để lại cho Eunha hai gò má ửng hồng, và một cặp mắt bối rối.

Trong khi hai tay vẫn đang vòng qua cổ Sowon, chị hôn dọc xuống cổ cô. Eunha liền nhớ lại một loạt nụ hôn của Sowon buổi tối hôm nào, khi chị đột nhiên dừng mọi động tác chỉ vì nghe cô gọi. Eunha cắn môi, lần này cô sẽ không gọi Sowon nữa, cô sợ chị sẽ lại nghĩ rằng cô đang bị chị ép buộc. Eunha cũng chẳng biết tại sao lúc đó lại gọi lên tên chị, có lẽ chỉ đơn thuần vì cô muốn gọi chị mà thôi.

Eunha cảm nhận được hàm răng của Sowon nơi xương quai xanh của mình, nhưng nó không làm cô đau, trái lại còn nhẹ nhàng đối đãi. Eunha ngửa đầu ra sau, cô ôm chặt cổ chị hơn, chiếc lưỡi ấm nóng của Sowon khiến cô không ngừng thở gấp.

- So...Sowon...

Eunha vô thức thốt lên tên chị, cô sau đó hốt hoảng cắn chặt môi mình. Sowon hơi khựng lại, chị lùi ra sau một khoảng vừa đủ để cô có thể thấy rõ gương mặt mình trong mắt chị.

- Xin lỗi... - lồng ngực Sowon phập phồng - ...nhưng chị không nhịn được nữa.

Dứt lời Sowon hôn nhanh lên môi cô, rồi lại đặt một nụ hôn khác lên cổ cô. Eunha lần nữa ghì chặt lấy cổ chị, cô thì thầm vào tai chị trong khi thở hổn hển.

- Em là của chị...đừng nhịn nữa...

Sowon lập tức đỡ cả người cô nằm xuống giường, hàng cúc áo pajamas không biết đã bị cởi ra từ bao giờ. Sowon hôn từ xương quai xanh xuống ngực, chị bất ngờ ngậm lấy nơi đang cương cứng trên bầu ngực cô. Eunha ưỡn mình, cô khẽ rên lên vì bất ngờ. Đôi bàn tay của Sowon lần đến khắp nơi trên thân thể, cả người Eunha nóng ran, cô liên tục ngọ nguậy hai chân. Lưỡi Sowon không ngừng chuyển động, và nó đã đánh tan mọi suy nghĩ trong cô bấy giờ. Eunha như mất đi toàn bộ lí trí, cô chỉ biết đắm mình vào những cảm xúc chị mang lại.

Sowon thả môi khỏi ngực cô, chị cởi áo, dùng một tay giữ lấy xương hàm cô rồi nở nụ cười.

- Khuôn mặt này quyến rũ chết đi được.

Eunha cắn môi, khỏi nói cô cũng biết hiện tại mặt mình đỏ như thế nào, lại thêm việc đang thở gấp vì những chuyển động của Sowon từ nãy giờ. Nói một cách khiếm nhã hơn, thì cô muốn chị rồi.

Sowon chủ động kéo hai tay cô vòng qua cổ chị trong lúc chị thưởng thức bên ngực còn lại của cô. Đôi chân Eunha cựa quậy, cô có thể cảm nhận được sự khó chịu nơi thân dưới, nó càng khó chịu hơn khi chị đột nhiên chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Đôi tay Sowon nhẹ nhàng cởi bỏ quần cô, khoảnh khắc chị chạm môi vào nơi đó cũng là khoảnh khắc cô bật ra tiếng rên hiếm hoi của mình. Sowon đan tay chị vào đôi bàn tay đang bấu chặt drap giường của cô, lưỡi chị lại bắt đầu chuyển động. Eunha cong người, cô chẳng thể nghĩ được gì lúc này, cả tiếng rên của bản thân cô cũng không thể kiểm soát.

Chuyển động của Sowon mỗi lúc một gấp gáp hơn, chị nhấn chìm cô vào mớ cảm xúc hỗn loạn nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Eunha nghiêng đầu sang một bên, cô cắn môi siết chặt các ngón tay của chị. Sowon đáp lại bằng cách lúc lắc hai bàn tay, như muốn ra hiệu với cô rằng chị vẫn đang ở cạnh cô. Eunha liền cảm thấy ấm áp, và an tâm, cô thả lỏng người, lại tiếp tục chìm vào thứ cảm xúc mà chị mang đến. Cô đắm mình vào nó một cách tình nguyện.

Eunha nghiến răng, cong người khi đạt đến giới hạn, cô sau đó đã cố điều chỉnh nhịp thở của mình bằng cách hít vào thật sâu rồi thở ra thật chậm. Trong khi Sowon trườn người lên, chị nhẹ nhàng xoay người cô lại, và hôn dọc theo sống lưng cô. Eunha nằm sấp mình, cô vùi mặt vào gối và tiếp tục thở. Hơi thở của Sowon vỗ khẽ khàng phía sau gáy, tay chị đặt ở vị trí eo cô. Eunha thoáng nghe được mùi dầu gội của chị, cô cảm nhận được một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm chạm vào lưng mình.

Sowon luồn tay xuống nệm, chị ôm lấy bả vai cô bằng một tay. Tay còn lại, Sowon lần xuống bên dưới, chị đột nhiên bóp nhẹ mông cô.

- A... - Eunha ngượng ngùng ngoái đầu - Sowon...

Sowon khẽ cười, chị dùng môi mình để vén tóc cô, tiện thể đặt lên má cô một nụ hôn. Eunha chống hai tay xuống nệm khi chị bất ngờ ấn vào, cô thở gấp khi chị di chuyển, và cắn chặt môi để ngăn đi thanh âm của bản thân. Eunha thả mình nằm hẳn xuống giường, cô ôm cánh tay đang giữ lấy bả vai mình của Sowon và hôn nhẹ lên đó.

Sowon di chuyển nhanh hơn, cho đến khi cô kìm không được những tiếng rên của mình, cho đến khi mồ hôi tuôn ra như tắm, cho đến khi cô lả người trở mình và ôm chầm lấy chị. Sowon xoay nghiêng người, chị kéo chăn đắp cho cô, cũng hôn lên trán cô. Eunha ngước mắt nhìn chị, cô vừa thở hổn hển vừa nhìn chị chằm chằm, kết quả của việc đó là Sowon lại đặt lên môi cô một nụ hôn.

Đêm đó Eunha cô thiếp đi bên cạnh Sowon, trong lòng Sowon. Chị đã ôm cô, xoa đầu cô, vỗ nhè nhẹ vào vai cô cho đến khi cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Nắng của Eunha, chính là kiểu người dịu dàng như vậy đấy.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top