6. would u like to give me a kiss?

Khi tôi buồn hay cảm thấy cô đơn,

Em luôn ở cạnh và sưởi ấm trái tim tôi.

Người con gái là em, tôi biết bày tỏ lòng mình với em thế nào đây?

Thứ tư, là sự ấm áp nơi em, đã luôn sưởi ấm trái tim tôi.

Thứ năm, là những giọt nước mắt của em, khiến tôi có thêm động lực để tiến về phía trước.

Thứ sáu, chính là những lời cầu nguyện của em, đã vực dậy đôi vai vô lực của tôi.

Tôi yêu em rất nhiều.


Eunha nhắm mắt lại, cô nghiền ngẫm thật kĩ từng câu chữ vang lên thông qua một bên tai nghe của Sowon.

Sowon đang ngồi cạnh cô, chị nhẹ nhàng đặt bên tai nghe còn lại vào tai cô.


Em yêu, đừng khóc nữa, từ bây giờ xin đừng khóc thêm lần nào nữa.

Vì tôi muốn bảo vệ em mãi mãi...

Khi ngắm nhìn em, người tôi yêu, tôi hạnh phúc dù chỉ ngắm nhìn em.

Thứ bảy, là sự ngây ngô của em, khiến tôi vui vẻ cười như kẻ ngốc.

Thứ tám, là giọng nói ngọt ngào của em, giọng nói đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vững bước.

Thứ chín, là những bước đi của em, mỗi ngày đều tìm đến kẻ đáng thương là tôi.

Thứ mười, em chính là món quà vô giá dành cho tôi.

Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, vì đó là em.


Eunha mở mắt, cô quay sang người chị đang cười toe toét cạnh mình. Không hiểu sao Eunha cảm thấy bài hát này đáng lẽ phải là cô hát tặng chị mới đúng. Vì Sowon mới chính là món quà vô giá dành cho cô.

Sowon bỗng chỉ tay vào má mình.

- Em có muốn tặng chị một nụ hôn không?

Eunha nhoẻn miệng cười, cô chạm hai lòng bàn tay của mình vào má Sowon, xoay mặt chị lại, và hôn nhanh vào môi.

- Nương tử... - Sowon nghệt mặt ra, chị nuốt xuống - Nàng...làm vậy là giết người đó...

- Thế... - Eunha nghiêng đầu - Người có nguyện chết dưới kiếm của thần thiếp không?

- Nguyện! Kiếp này ta tình nguyện, kiếp sau ta tình nguyện, vạn kiếp nữa ta cũng tình nguyện.

Sowon sốt sắng nói, và chị lại thành công khiến cô cười lần nữa.

- Đồ ngốc này... - Eunha lắc đầu nhỏ giọng.

- Đồ ngốc này thương em lắm đó ~

Sowon bắt đầu trưng ra khuôn mặt nũng nịu. Eunha liếc mắt sang, cô trước khi hôn vào má chị đã nói.

- Em cũng thương Sowon.

*

7 giờ 30 phút tối,

Eunha ngồi trên sofa chơi ipad trong khi Sowon bận rộn soạn tiếp giáo án của chị. Phải công nhận là dáng vẻ Sowon tập trung làm việc thật sự rất lộng lẫy, tim Eunha đập mỗi lúc một nhanh khi ngắm nhìn chị, và cô cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Bởi có nghĩa trái tim của cô đã bắt đầu thổn thức vì Sowon rồi.

Có tiếng chuông vang lên khiến cả cô và chị đều hướng mắt về phía cửa. Sowon tháo kính, đương lúc chị định đứng dậy Eunha đã bỏ ipad xuống, cô đứng lên khỏi sofa và nói.

- Chị cứ làm đi, để em.

Eunha tiến về phía cửa, cô thở ra một hơi rồi hỏi.

- Ai đấy ạ?

Nhưng không có tiếng trả lời.

Eunha nhíu mày, cô mở cửa, và hai mắt tối sầm lại khi trông thấy người đối diện.

- Chị đến đây làm gì? - Eunha khó nhọc cất tiếng.

Cô không hiểu nguyên do gì đã khiến một Ji Hye bao giờ cũng bận tối tăm mặt mũi nay lại dành thời gian tìm đến tận nơi ở của mình.

- Em chơi đủ chưa? - Ji Hye nhướng mày - Về nhà được chưa?

Cả người Eunha chợt run lên, cô hít một hơi thật sâu, hoàn toàn đông cứng trước ánh nhìn sắc lạnh của Ji Hye. Cho đến khi...

- Sao vậy cục cưng?

Cho đến khi Sowon bất ngờ đến từ đằng sau và ôm lấy vai cô bằng một tay. Sowon đã đeo kính trở lại, và chị không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy vị khách không mời mà đến.

- Cậu có muốn vào nhà không?

- Không cần. - Ji Hye vẫn giữ khư khư khuôn mặt lạnh cùng chất giọng nghiêm nghị, mắt chị không rời khỏi gương mặt cô dù chỉ một giây - Tôi muốn nói chuyện riêng với Eunha.

Sowon lập tức nhìn xuống cô, chị nở một nụ cười nhẹ rồi thả tay khỏi vai cô. Eunha hít vào một hơi, cô nắm lấy bàn tay gầy gò của chị.

- Em...sẽ trở lại ngay.

Sowon chỉ cười xoa đầu cô.

...

Từ nhà Sowon ở tầng 12, Eunha cùng Ji Hye đi xuống bồn hoa lớn bên ngoài toà nhà. Cô không thể thôi thở dài, trái tim lại cảm thấy lạnh lẽo, cô bỗng có ý nghĩ muốn Sowon ở cạnh mình lúc này.

- Em thật sự đã đồng ý lời cầu hôn của Sowon à?

Ji Hye mặt không cảm xúc, dựa vào ngữ điệu của chị hiện tại, cô thừa biết rằng chị đang giận. Eunha gật đầu.

- Em xem tình cảm là một trò chơi à Eunha? Em bằng lòng đem đoạn tình cảm 8 năm của chúng ta để đổi lấy 2 tháng cùng người đó?

- Không, - Eunha lắc đầu - đây chẳng phải là đánh đổi gì cả. Em chỉ làm theo cảm xúc của bản thân.

- Được. Được! Em làm theo cảm xúc của bản thân, và vứt tất cả mọi thứ của chúng ta đi, trong khi chị vẫn cắm đầu lo cho tương lai của tụi mình! - Ji Hye bỗng lớn tiếng - Em đến khi nào mới thôi trẻ con vậy hả?!

Eunha giật bắn mình, cô cúi mặt. Ji Hye trước giờ dù có hơi cọc cằn nhưng chưa bao giờ lớn tiếng với cô. Ji Hye đang dần mất kiểm soát, và điều đó khiến cô thấy sợ hãi. Ji Hye giữ lấy vai cô, giọng chị run run.

- Xin lỗi vì đã vô tâm với em. Eunha...về nhà đi.

Eunha liền ngẩng mặt lên, và hốt hoảng khi trông thấy nước mắt Ji Hye rơi xuống.

- Ji Hye...

Ji Hye vội vã đem từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, chị mở ra, chiếc nhẫn kim cương lập tức sáng lên lấp lánh. Ji Hye khụy một chân xuống, rồi ngước cặp mắt long lanh ngấn nước về phía cô.

Eunha lắc đầu, nước mắt cô cũng rơi, cô nghĩ rằng Ji Hye sẽ chỉ buông lời trách mắng, chứ hoàn toàn không nghĩ chị sẽ cầu hôn, càng không mong trông thấy chị khóc.

- Thời gian vừa qua chị cảm thấy mình như chết đi vậy. Về nhà chẳng thấy bóng dáng của em. Nhắn tin cho em em không trả lời, gọi điện cho em em không bắt máy. Em không còn yêu chị nữa sao?

Eunha cắn môi. Cô không biết, cô thật sự không biết. Tại sao Ji Hye lại khiến mọi chuyện rối tung lên thế này?

- Eunha, chị cần em.

Câu nói đó của Ji Hye khiến trái tim Eunha nhói đau. Cô ôm lấy lồng ngực mình, khó khăn hít vào một hơi, cố phát âm thật rõ từng chữ.

- Em rất biết ơn chị...vì đã nói vậy, nhưng...em đã đồng ý với Sowon rồi.

Eunha lau nhanh nước mắt trên mặt, tuy rất khó xử, nhưng cô cũng không muốn khiến Sowon tổn thương.

- Em và chị ấy đã hoàn tất thủ tục đăng kí kết hôn, hơn một tháng nữa đám cưới sẽ được tổ chức.

Eunha cố gắng lấy lại bình tĩnh sau câu nói vừa rồi, và cô thấy mắt Ji Hye tối sầm lại. Chị đứng phắt dậy, chiếc nhẫn kim cương rơi xuống đất.

- Em nói cái gì?!

- Ji...Ji Hye, em và Sowon đã kết hôn rồi.

Eunha ngập ngừng, cô bắt đầu sợ hãi khi thấy Ji Hye trừng mắt. Ji Hye co tay thành nắm đấm, Eunha cứ nghĩ chị sẽ lại nổi giận, nhưng không, Ji Hye vô cùng dịu dàng ôm lấy cô.

- Chị không cho phép. Eunha không được bỏ chị. Em có nhớ chúng ta từng hứa sẽ chỉ kết hôn với nhau không? Em quên rồi sao? - Ji Hye dụi mặt vào hõm vai cô - Kết hôn thì sao chứ? Em chỉ cần li hôn thôi. Phải rồi, Eunha chỉ cần li hôn và trở về bên cạnh chị thôi.

Eunha đờ đẫn đứng một chỗ như cái xác không hồn.

- Chúng ta kết hôn, rồi cùng nhau đi tuần trăng mật ở Pháp, ở đất nước của tình yêu và sự lãng mạn. Chị sẽ đưa em lên tháp Eiffel. Chị sẽ hét thật to tên em. Chị sẽ hét lên cho tất cả mọi người trên thế giới này biết rằng Eunha là của chị. Và chỉ của một mình chị mà thôi. Chị sẽ không quá tập trung vào công việc nữa, chị sẽ dành thời gian cho em. Chị thề đấy! Vậy nên...Eunha làm ơn trở về đi...

Ji Hye lại khóc, cô có thể cảm nhận từng giọt nước mắt của chị đang rơi xuống vai áo mình. Eunha cắn môi, khóe mắt cô rưng rưng, tuần trăng mật, lời hứa cùng nhau đi tuần trăng mật ở Pháp năm nào không ngờ chị vẫn còn nhớ.

- Em không cần đưa ra quyết định ngay, chị sẽ đợi, chỉ cần em hứa sẽ cho chị câu trả lời.

Ji Hye lùi ra sau và nâng mặt cô. Chị đã hôn. Eunha ngẩn người, một nụ hôn chứa đựng sự dồn nén, một nụ hôn đẫm nước mắt, một nụ hôn mà cô khao khát cách đây hai tháng. Eunha nhắm mắt, thứ nước trong suốt lập tức trào ra từ khóe mi, cô nhận lấy nụ hôn đầy kiểm soát của Ji Hye, nương theo chuyển động của chị mà chẳng đáp trả.

Eunha không cảm thấy ngọn lửa rực cháy trong lòng mình nữa, tâm trí cô cũng không gợi lại những kí ức đẹp của cả hai. Trái tim Eunha đập rất nhanh, nó vùng vẫy bên trong như một con quái thú hung tợn, nhưng Eunha không cảm nhận được một sự ấm áp nào, một chút cũng không.

Chẳng lẽ...chính bản thân cô cũng lạnh nhạt với Ji Hye sao?

...

Sau khi không còn thấy bóng dáng xe của Ji Hye đâu nữa, Eunha mới lên nhà.

Sowon vẫn đang chăm chú soạn giáo án trên bàn làm việc, chị ngẩng mặt lên và khẽ cười khi cô tiến đến gần, nhưng ngay sau đó liền tập trung ánh nhìn vào mấy trang sách trên bàn.

Eunha cúi người, vòng tay qua cổ Sowon, cô đặt cằm lên một bên vai chị, cũng lặng lẽ quan sát gương mặt chị. Lông mi Sowon khá dài, sống mũi chị cao cao, Sowon không nhìn cô, cô đã nhìn chị một lúc lâu nhưng chị nhất định không rời mắt khỏi mấy trang sách.

- Chị Sowon...

- Hm? - Sowon ậm ừ nhướng mày thay cho câu trả lời, chị vẫn không nhìn cô.

Eunha bĩu môi, cô buồn bã hỏi.

- Chị chán em rồi hả?

Sowon khựng lại ngay lập tức, chị quay sang cô, chậm rãi nhấc kính lên.

- Sao em hỏi vậy?

Eunha cụp mắt xuống, trong lúc còn chưa biết trả lời thế nào Sowon đã nhấc bổng cả người cô lên bằng hai tay, và để cô ngồi trên chân chị. Eunha hốt hoảng ôm lấy cổ chị để giữ thăng bằng, Sowon sau khi xác định cô đã ngồi yên, chị tiếp tục làm việc của mình. Eunha bỗng thấy bối rối, cô mím môi dò xét biểu cảm trên mặt chị, nhưng thật đáng tiếc vì cô chẳng thể tìm ra điểm gì bất thường.

- Không cần lo chị sẽ chán em, - Sowon bất ngờ cất giọng, chị nói khi vẫn không nhìn cô - vì điều đó sẽ không xảy ra đâu.

- Chị bị sao thế?

Eunha hỏi và nâng mặt Sowon lên, buộc chị phải đối mắt với mình. Sowon chắc chắn có chuyện gì đó, cô bấy giờ mới để ý từ nãy đến giờ chị liên tục thở dài, chị chỉ cười với cô đúng một lần khi cô bước vào nhà, nụ cười đó còn rất gượng gạo, và chị luôn né tránh ánh mắt của cô một cách nhanh nhất có thể.

- Hả? Chị có bị sao đâu? - Sowon mở to hai mắt.

- Sowon...không cười với em. - Eunha cụp mắt xuống. Chỉ là cô quen nhìn thấy nụ cười của Sowon mỗi khi nói chuyện với chị rồi.

Sowon nghe xong thì đơ ra một lúc, rồi chị gãi đầu cười.

- Xin lỗi em, chắc tại chị tập trung quá thôi.

Không phải. Nụ cười lúc này của chị cũng rất gượng gạo. Eunha bỗng thấy đau lòng, cô chắc chắn Sowon đang cố giấu cô chuyện gì đó, vì bình thường chị không như thế này. Sowon cho dù có tập trung làm việc cũng chưa từng cười gượng gạo thế này.

- Chị nói dối... - Eunha mếu máo lắc đầu - Chị dù gạt được bản thân mình cũng không gạt được em đâu.

Mắt Sowon đục ngầu, chị nuốt xuống, và lại cố né ánh mắt của cô. Eunha như sắp khóc đến nơi, cô vội vã giữ lấy mặt chị, một lần nữa buộc chị phải đối mắt với mình.

- Đừng giấu em...Sowon...

Gương mặt Sowon trước mắt liền nhòe đi, và nước mắt Eunha lại trào ra nhiều hơn.

- Không, không...Eunha à... - Sowon hốt hoảng, chị hôn nhanh lên trán cô, còn liên tục nựng cặp má của cô - Sshhh...đừng khóc, đừng khóc mà.

- Em...đã làm gì...khiến chị trở nên như vậy? - Eunha khó khăn cất tiếng.

- Không không em chẳng làm gì hết, - Sowon gấp gáp nói, chị tựa trán mình vào trán cô - Eunha đừng khóc nữa, em khóc như thế chị sẽ khóc theo mất.

Eunha cố gắng lấy lại bình tĩnh khi cảm thấy mắt mình bỗng đau nhức, dạo gần đây cô cười nhiều mà cũng khóc nhiều, nhưng nếu không phải nhờ Sowon, thì dù chỉ nhếch môi lên cười một tí cô cũng chẳng làm được.

- Chỉ là... - Sowon bắt đầu ấp úng - Khi nãy chị ra ngoài ban công và...và...

- Chị thấy em và Ji Hye? - Eunha ngạc nhiên hỏi.

Sowon gật nhẹ đầu, chị cúi mặt.

- Xin...xin lỗi vì đã tò mò...

- Không, không đâu, chị nói tiếp đi, chị thấy gì nữa? - Eunha cắt ngang.

- Chị...em... - Sowon nhìn cô rồi lại liếc mắt sang nơi khác - ...chị thấy em và Ji Hye hôn nhau.

Eunha tròn mắt, cô yên lặng quan sát Sowon cũng như lắng nghe thật kĩ lời chị nói.

- Chị biết rằng 2 tháng ngắn ngủi này không bao giờ là đủ để giữ chân được em, chị biết rằng em chẳng qua cũng chỉ vì muốn được quan tâm nên mới ở cạnh chị. Nên nếu...nếu Ji Hye hiểu ra mọi việc, cậu ấy tỉnh ngộ và lại quan tâm em như trước đây, em...em chắc chắn sẽ trở về...

Mặt Sowon buồn rười rượi.

- Chị hiểu, chị sẽ không níu kéo hay ép buộc em đâu...đơn li hôn vẫn ở chỗ cũ...nếu em muốn em có thể...

- Chị Sowon.

Eunha ngắt lời chị lần nữa, cô mím môi, và nhìn chị bằng một ánh mắt nghiêm túc. Sowon chậm rãi đối mắt với cô, chị sau đó đã nhoẻn miệng cười và đặt tay lên đỉnh đầu cô.

- Ơi, chị nghe.

Eunha nuốt xuống, cô đứng lên khỏi chân chị, tiến thẳng vào phòng ngủ của mình, kéo ngăn cuối cùng của chiếc tủ đầu giường, lấy tờ giấy duy nhất bên trong, rồi trở ra. Eunha lại ngồi trên chân chị, Sowon dù ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vẫn dùng tay đỡ cô ngồi cho vững.

Eunha nhíu mày, lướt mắt một lượt từ trên xuống dưới tờ giấy, cô cất giọng.

- Ngoài tờ này ra chị còn tờ nào khác không? Như kiểu để dự phòng.

- Hả? Kh...không... - Sowon gãi đầu - ...chị không nghĩ em sẽ cần thêm...chị chỉ ghi mỗi một tờ đó thôi...nếu...nếu em muốn ghi lại thì chị in tờ khác cho em.

Eunha lắc đầu, cô đáp ngay.

- Thế thì không cần đâu ạ, chị đừng lấy thêm tờ nào về nhà nữa.

- À...ừ... - Sowon cúi mặt đáp.

Eunha nheo mắt đọc không sót một chữ. Sau khi đọc xong, cô xoay ngang tờ giấy, lần lên mép trên, tìm đúng vị trí chính giữ, không do dự xé làm đôi. Eunha nghiêng đầu, cô lại đem hai mẩu giấy vừa bị xé đôi chồng lên nhau, lại xoay ngang, lại lần lên mép trên và tìm đúng vị trí chính giữa, rồi thẳng tay xé làm tư.

Eunha cứ duy trì chuỗi hành động đó cho đến khi những gì cô giữ trong tay chỉ là một mớ giấy vụn. Eunha cúi người, mang đống giấy vụn mình vừa làm ra bỏ vào chiếc thùng rác bé xinh kế bên bàn làm việc của Sowon. Sau cùng cô phủi tay, rồi mỉm cười dịu dàng với người chị đang há hốc mồm ôm eo cô bằng cả hai tay.

- Xong nhé? Từ nay không được nhắc đến hai từ 'li hôn' nữa nhé?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top