5. when we walk together

- Dừng ở đây thôi.

Sowon thở không ra hơi, chị dừng lại nụ hôn, đặt tay lên đỉnh đầu cô và cười.

- Thêm nữa chị sẽ đi quá giới hạn mất.

Eunha còn chưa kịp phản ứng, chị đã xoa đầu cô rồi đứng lên. Sowon tiến vào phòng giặt ủi, chẳng thèm ngoái đầu nhìn cô lấy một lần.

Eunha thở hổn hển sau nụ hôn sâu, nhưng cô cũng sực nhớ ra mình còn một việc quan trọng phải làm.

...

- Eunha, đồ lót của em đâu cả rồi?

Eunha cắn môi.

- Chị nhớ khi nãy còn thấy ở đây... - Sowon chau mày gãi đầu, chị nhìn sang cô - Em cất đi đâu rồi? Chị chưa giặt mà.

- Chị...để...em tự giặt.

Eunha ấp úng nói. Thường thì việc giặt ủi sẽ do cô làm, nhưng dạo gần đây Sowon chẳng hiểu có chuyện gì mà cứ liên tục tranh làm với cô. Eunha đã nghĩ đơn giản rằng chị muốn tự giặt đồ, cho đến khi cô điếng cả người vì thấy đồ lót bẩn của mình không cánh mà bay, bay từ tay trái của Sowon, sang tay phải của Sowon, lộn nhào trong thau một lúc và cuối cùng nằm gọn gàng trên giá treo.

- Sao vậy? Chị cũng giặt mà, đưa đây chị giặt cho. - Sowon chớp mắt nhìn cô.

Eunha cắn môi lắc đầu nguầy nguậy. Cô sẽ tự giặt, sẽ tự giặt, và sẽ tự giặt.

- Em đang ngại đó hả?

Eunha ngượng ngùng ngẩng mặt lên, cô liền bắt gặp nụ cười của Sowon.

- Thế chị cũng nên ngại nhỉ? Hơn một tháng nay em giặt đồ lót cho chị kia mà.

Eunha nuốt xuống. Cô không biết, chỉ là cô quen giặt đồ hộ người khác, trước đây Eunha vẫn luôn là người giặt đồ khi ở với Ji Hye, cô bất kể là giặt đồ lót hay gì đi nữa cũng cảm thấy rất bình thường. Thêm nữa, Ji Hye trước đây chưa từng chủ động đi giặt đồ, Ji Hye cũng chưa từng giặt hộ đồ lót cho cô. Eunha chỉ đơn giản là cảm thấy không quen khi có người động vào đồ lót của mình.

- Em không đưa chị sẽ tự đi tìm nhé?

Sowon bắt đầu hăm dọa, Eunha càng cắn môi chặt hơn. Chị bước đến gần cô, và bắt đầu làm ra vẻ nghĩ ngợi.

- Khi nãy, đột nhiên có người gấp gáp chạy vào phòng ngủ...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Eunha nuốt nước bọt.

- Phòng ngủ thì chỉ có tủ quần áo, tủ đầu giường, và bàn trang điểm...

Eunha bắt đầu cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.

- Nhưng giấu đồ lót ở những nơi đó thật không hợp lí chút nào...

Sowon bĩu môi, tự nói rồi cũng tự lắc đầu. Eunha cứng cả người, cô cảm giác chờ đợi lời suy đoán của chị còn hồi hộp hơn cả lúc đi thi đại học.

- Nếu chị nhớ không nhầm... - Sowon nheo mắt, chị hướng ánh nhìn dò xét về phía cô - ...Eunha có một cái vali nhỏ thì phải...

Sowon nhoẻn miệng cười. Eunha trợn tròn mắt, cô khẽ lắc đầu một cái, hai cái, lại ba cái.

- Và...nó ở dưới gầm giường.

Eunha hít vào một hơi thật sâu. Cô bị chị đoán trúng mất rồi.

- Sowon! Làm ơn đừng... - Eunha níu lấy tay người chị đang dự định tiến vào phòng ngủ.

- Eunha à... - Sowon nở nụ cười bất lực, chị thở dài, vươn tay xoa đầu cô - Hãy nghĩ đơn giản rằng chị muốn giúp em làm việc nhà. Ngày hôm nay chị không bận chuyện gì, chị giặt hộ em, mai mốt chị có việc em lại giặt hộ chị.

Eunha cúi gầm mặt, cô vẫn chưa đủ can đảm đối mắt với chị.

- Em giặt cho chị, hay chị giặt cho em thì cũng như nhau cả thôi. Chị không có phá hỏng đồ lót của em đâu.

Sowon bật cười, bàn tay chị lướt xuống véo nhẹ má cô. Rồi chị cứ thế bước vào phòng ngủ của cô, đến khi trở ra thì mang theo cả chiếc vali dưới gầm giường. Eunha ngượng chín mặt, người nóng hừng hực như đang có ngọn lửa bùng cháy từ bên trong. Nhưng cô không cản Sowon, cô để yên cho chị làm.

Sowon đã giặt tất cả bằng tay. Bằng tay. Eunha dù không muốn ngượng cũng phải phát ngượng, cô chỉ biết vô hồn đứng một chỗ nhìn chị giặt đống đồ lót của mình.

...

- Xong rồi.

Sowon sau khi đem vali của cô về vị trí cũ thì quay trở ra.

Eunha vẫn đang ngây ngốc đứng một chỗ, cho đến khi Sowon kéo cô về phía chị và thả xuống trán cô một nụ hôn.

- Bảo bối có muốn đi dạo với chị một lúc không? - Sowon nâng cằm Eunha.

- Chị muốn đi dạo sao? - Eunha vòng tay qua eo chị.

Sowon lắc nhẹ đầu, chị ôm cô thật chặt và cạ má mình vào má cô.

- Chị muốn dẫn em đi đâu đó cho khuây khỏa thôi. Ở nhà mãi không tốt, em toàn cắm mặt vào ipad.

- Chị là thật sự muốn đưa em đi dạo hay đang ghen với ipad đó? - Eunha phì cười.

- Không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy... - Sowon bĩu môi, chị chun mũi - Là cả hai đó. Cả hai, cả hai, cả hai.

Eunha cười lắc đầu, cô xoay hẳn người về phía Sowon và vòng tay qua cổ chị.

- Em sẽ đi dạo với chị, nhưng nói em nghe tại sao chị lại ghen với ipad đi.

- Thì... - Sowon ngượng ngập gãi đầu - ...suốt ngày em toàn chơi ipad còn gì.

- Đâu có, - Eunha lắc đầu - bây giờ em đang đứng nói chuyện với chị mà?

Sowon chu môi, nhăn nhó, nhăn nhó, nhăn nhó.

- Em nhớ em chơi nhiều nhất là vào buổi tối...

Eunha nhìn Sowon bằng một ánh mắt ngờ vực, và có lẽ cô đã đúng, Sowon ghen vì cô luôn dành thời gian chơi ipad vào buổi tối.

- Nhưng chị cũng hay xem drama vào buổi tối mà. - Eunha nghiêng đầu cười.

- Chị xem drama là vì em không để ý đến chị. - Sowon bĩu môi trông xuống chân mình.

- Ai bảo vậy? - Eunha nâng mặt Sowon lên, để chị đối mắt với cô - Chỉ vì em nghĩ chị cần có không gian riêng nên không dám làm phiền, và vì chị có vẻ rất thích xem drama.

- Chị thích Eunha hơn... - Sowon cụp mắt xuống - Xem Eunha cũng thích hơn...

Khóe môi Eunha không thể ngừng cong lên, cô lại cảm thấy thật ấm áp, chỉ bằng việc ở yên trong vòng tay Sowon thế này.

- Vậy sao chị không nghĩ em sẽ chọn chị thay vì ipad? - Eunha nghiêng đầu. Cô thật dở khóc dở cười với sự tự ti của chị.

- Thế...thế...Eun...Eunha...chọn...

Trông khuôn miệng cứng nhắc của Sowon khiến cô không khỏi phì cười. Eunha liếm môi, thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng cô vẫn hôn vào má chị theo tiếng gọi con tim mình.

- Em thương chị hơn ipad.

Đó là sự thật. Vì đồ vật không thể so sánh với một con người bằng xương bằng thịt được, huống chi người đó lại là Sowon, người luôn đối xử với cô thật ân cần và ấm áp. Eunha nhoẻn miệng cười, cô không nỡ làm tổn thương người chị này, cô cũng muốn mình có thể mở lòng ra với chị, có thể yêu chị bằng một trái tim chân thành, trao cho chị những hạnh phúc nhỏ nhặt như cách chị đã trao cho cô. Eunha cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi được Sowon yêu, cô cảm nhận được tình cảm của chị dành cho mình, cảm nhận được nhịp đập con tim của chị, cảm nhận được tất cả mọi thứ.

Sowon cắn môi, chị ngại rồi, và trông chị thế này rất đáng yêu.

Eunha phì cười bước vào phòng, mãi đến khi thay đồ xong cô vẫn thấy Sowon đứng như trời trồng tại vị trí cũ.

- Chị định đi dạo như thế này hả?

Sowon bừng tỉnh, chị hốt hoảng sờ tay lên mặt mình.

- Là em vừa hôn chị hay chị vừa mơ giữa ban ngày?

Eunha há hốc mồm, hóa ra chị đứng như trời trồng từ nãy giờ vì lí do này. Eunha không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào cho phải, cô tiến đến gần Sowon, nhưng chị lập tức lùi ra sau, và dùng cả hai cánh tay của mình để giữ khoảng cách.

- Đừng, đừng. Em cứ để chị mơ đi, dù bây giờ đã hơn 7 giờ tối và không còn là ban ngày nữa.

Sowon không biết sau đó đã lẩm bẩm một mình những gì, nhưng chị đã giữ khoảng cách với cô cho đến khi bước vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Eunha bật cười, cô lắc đầu, thật không còn biết nói gì với chị nữa.

Sowon trở ra với một cái áo thun đen và quần jeans dài, chị vẫn đang chau mày đầy suy tư.

- Chị Sowon. - Eunha gọi.

- Hả? Sao em? ...À đi...đi...mình đi thôi. - Sowon lập tức kéo tay cô ra cửa.

*

Seoul về đêm đầy ắp tiếng cười, và Eunha cảm thấy việc đi dạo này thật thú vị.

- Ji Hye có thường đi dạo cùng em không? - Sowon đột ngột hỏi, chị hỏi mà chẳng nhìn cô.

- Dạ không, - Eunha lắc đầu ngay - nếu chỉ là cùng nhau đi dạo thế này thì bọn em chưa từng.

Eunha thoáng thấy cái đảo mắt đầy bối rối của Sowon, chị à lên một tiếng, rồi vừa nhìn xuống chân mình vừa bước. Sowon không nói thêm câu nào nữa, và điều đó khiến Eunha khó xử, cô băn khoăn không biết mình có nói điều gì khiến chị không vừa ý hay không. Sowon chợt thở dài, chị nhìn thẳng về phía trước. Eunha quan sát từng hành động của chị dù là nhỏ nhặt nhất, cô không rõ vì sao Sowon lại trở nên như vậy, cô lặng lẽ đan tay mình vào tay chị.

- Chị sao vậy?

Sowon chớp chớp mắt, chị khẽ quay mặt về phía cô, rồi nhìn xuống bàn tay của cả hai và hắng giọng.

- Không...không có gì đâu.

Sowon nuốt xuống, và Eunha cảm nhận được bàn tay chị đang siết chặt tay cô hơn.

- Tay Eunha ấm quá. - Sowon mỉm cười.

Eunha vì nụ cười sáng như ánh nắng ban mai của chị mà cũng cười theo.

- Em thấy tay chị có lạnh không? - Sowon nghiêng đầu nhìn cô.

- Dạ có... - Eunha gật đầu, cô ậm ừ một lúc rồi nói tiếp - ...nhưng người ta thường bảo rằng những người có bàn tay lạnh sẽ sở hữu một trái tim rất ấm áp.

- Thật sao? - hai hàng chân mày của Sowon vươn cao - Thế em có thấy đúng không?

Eunha gật nhẹ đầu, khóe môi khẽ cong lên, cô cúi mặt, nhỏ giọng nói, dù không biết Sowon có nghe thấy hay không.

- Cách đây hơn một tiếng em đã nói rằng chị giống như nắng, rằng...ở bên chị em cảm thấy rất ấm áp. - Eunha ngước mắt nhìn Sowon - Em cứ nghĩ những người giỏi Toán sẽ khô khan lắm, nhưng Sowon chẳng những không khô khan mà còn rất lãng mạn nữa. Ở bên chị bao giờ em cũng có cảm giác an tâm, như thể chỉ cần quay đầu lại, em sẽ thấy Sowon đang ở ngay sau em.

Bước chân Sowon khựng lại, chị thẫn thờ nhìn vào mắt cô.

- Em xin lỗi vì đến tận bây giờ mới chịu mở lòng chấp nhận tình cảm của chị, em xin lỗi vì đã đến với chị bằng một trái tim không trọn vẹn, em xin lỗi vì đến với chị khi trong lòng vẫn chưa hoàn toàn quên được người cũ.

Eunha chạm tay lên mặt Sowon.

- Nhưng Sowon đừng lo, đừng sợ, cũng đừng tự ti, vì em luôn làm theo cảm xúc của bản thân mình, vì em chưa một lần hối hận việc kết hôn cùng chị, và vì khoảng thời gian 8 năm ở cùng Ji Hye cũng không thể lay chuyển được quyết định của em.

Eunha hít vào một hơi, hi vọng Sowon sẽ vì những lời nói chân thành của cô mà cảm thấy tự tin hơn.

- Em không phải hoàn toàn không có cảm giác khi ở cạnh chị, chính điều đó là nguyên nhân thật sự khiến em đồng ý chuyện kết hôn. Chị khiến em cười rất nhiều, chị cũng luôn khiến trái tim em cảm thấy ấm áp. Em sẽ nói lại một lần nữa, rằng chị giống như nắng vậy, luôn soi sáng và sưởi ấm tim em những lúc em cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng nhất.

Sowon cười nhẹ, chị khẽ nắm lấy hai cổ tay của Eunha, và dụi mặt vào hai lòng bàn tay đang chạm vào mặt chị của cô.

- Sowon, dù chúng ta chỉ mới ở cùng nhau hơn một tháng, dù mọi người có thể sẽ nói em điên vì đã nhẫn tâm bỏ đi mối tình 8 năm của mình, nhưng em thật sự muốn duy trì cuộc sống này với chị. Sowon hãy đợi em, vì em nhất định sẽ đáp lại tình cảm của chị một cách toàn vẹn nhất. Ngày hôm nay em không làm được, không có nghĩa là ngày hôm sau em cũng không làm được.

Sowon vòng tay cô qua cổ chị, chị ôm. Eunha kiễng chân, cô có thể cảm nhận được hơi thở của chị đang vỗ khẽ khàng bên tai mình.

- Có câu này của em, Sowon đợi cả đời cũng được.

Eunha bật cười, cô bấy giờ mới phát hiện ra mình đang khóc. Sowon nhẹ nhàng xoa lưng cô, chị lại vỗ về cô.

Ngày hôm nay thật sự là một ngày rất đáng nhớ, vì nó đánh dấu sự thay đổi cảm xúc trong lòng Eunha, ngày cô cảm thấy cảm xúc mình dành cho Sowon bỗng hiện lên thật rõ ràng. Eunha không biết đây có phải là cảm xúc nhất thời hay không, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng người cô cần là Sowon. Vì Sowon là người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim cô lúc này, vì Sowon là người duy nhất có thể khiến cô cười lúc này, và vì Sowon là người duy nhất có thể cho cô cảm giác an tâm lúc này.

Eunha khịt mũi, lùi người ra sau khi Sowon đang giúp cô lau nước mắt.

- Chết mất... - chị lại lẩm bẩm.

- Sao chị cứ nói chuyện một mình hoài vậy? - Eunha bĩu môi nghiêng đầu - Nói chuyện với em không vui hả?

- Chị đâu có... - Sowon lắc đầu, chị làm ra vẻ oan ức - ...tất cả là tại em đó.

- Hả? Em? Nhưng...em đâu có làm gì đâu. - Eunha chớp chớp mắt.

- Tại em khóc mà cũng đẹp nữa.

Sowon nhăn nhó, chị chu mỏ. Và Eunha chưa dừng khóc hẳn cũng phải phì cười.

Sowon bấy giờ mới cười tít mắt, chị bỗng dùng lực nhấc bổng cả người cô lên.

- Sowon! Sowon chị làm gì vậy? Té em!

- Nương tử!

- Sshhh...Sao chị la lớn vậy? Người ta nhìn kìa!

- Ta không cần nàng yêu ta sâu đậm!

- Sowon! Chị nhỏ tiếng thôi!

- Chỉ cần mỗi ngày nàng yêu ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng lại từng năm, cứ như vậy cho đến hết cuộc đời này! Có được không Jung Eunha?!

Sowon vẫn nói rất to, chị đọc truyện và xem phim quá nhiều rồi. Eunha cảm thấy thật bất lực, cô che mặt mình bằng cả hai tay khi ánh mắt của tất cả những người đi đường đều đổ dồn về phía cô và chị.

Eunha cảm thấy thật mất mặt...nhưng cũng thật ấm áp.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top