3. i'll be there
Đó là lí do Eunha hiện tại đang ở cùng Sowon, và hôm nay vừa tròn một tháng cô quyết định thay cuộc đổi đời mình.
Eunha nhìn xuống chiếc nhẫn sáng óng ánh trên ngón áp út, cô vẫn chưa tin rằng mình đã kết hôn, cũng như chưa tin rằng ba tháng nữa đám cưới sẽ được tổ chức. Eunha sẽ mặc váy cưới, cô sẽ đón tuổi 28 của mình thật lộng lẫy.
- Eunha.
Nghe tiếng gọi, Eunha quay phắt đầu. Sowon đang cởi giày ngoài cửa, chị nhoẻn miệng cười ngay khi cô quay lại. Eunha đứng dậy từ sofa, cô đi đến bên chị.
- Em đang nghĩ gì đó? - Sowon vừa để giày lên kệ vừa hỏi.
- Không có gì đâu. - Eunha khua tay - Chuyện linh tinh thôi.
Sowon thở ra một hơi, chị đứng thẳng người, rồi dang hai tay.
- Ôm chị một cái được không?
Eunha nhẹ mỉm cười, cô kiễng chân ôm lấy cổ chị. Sowon luôn xin phép cô mỗi khi muốn hành xử thân mật, tuy đã kết hôn nhưng chị chưa bao giờ đi quá giới hạn. Và Eunha cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều đó, bởi bản thân cô cũng chưa quen, cô vốn chưa từng làm những hành động thân mật này với ai khác ngoài Ji Hye. Nhưng thật ra những cái ôm đơn giản này Eunha hoàn toàn có thể cho Sowon, cô từng bảo rằng chị không cần phải xin phép cô mỗi khi muốn ôm, nhưng đôi khi chị vẫn hỏi.
- Em ôm có một cái mà chị đủ sức xách cặp đi dạy tiếp luôn.
Sowon cười xoa đầu cô, chị nói rồi bước thẳng vào phòng thay đồ.
Eunha nhìn theo bóng lưng chị, cô vô thức mỉm cười trong lúc bước vào bếp. Sowon đúng là người con gái ấm áp nhất mà cô từng gặp.
- Chiều chị có đi dạy tiếp không?
Eunha hỏi vọng ra từ trong bếp, cô không nghe thấy tiếng trả lời, cho đến khi có một vòng tay ôm ngang bụng cô từ đằng sau.
- Chiều chị không có tiết, em muốn đi đâu chơi không?
Eunha hơi nghiêng đầu, dù không trông thấy gương mặt Sowon cô cũng biết rằng chị đang cười.
- Dạ thôi, em thích ở nhà hơn.
Eunha đáp, và tiếp tục cho gia vị vào nồi canh đang nấu dở. Sowon bỗng gục mặt xuống hõm vai cô, chị hít một hơi. Hành động đó khiến Eunha thắc mắc.
- Sao vậy? Chị muốn đi chơi hả?
- Không, chị sao cũng được mà. - Sowon lắc đầu - Em muốn ở nhà thì chị ở nhà với em.
- Có thật là chị muốn vậy không? - Eunha ngờ vực hỏi. Vì trước đây mỗi lần đoán tâm tư thật lòng của Ji Hye đều rất khổ sở, bởi chị nói một đằng nhưng lại nghĩ một nẻo.
- Em đang khinh thường khả năng chiều vợ của chị đấy à? - Sowon nhấc đầu lên khỏi hõm vai cô.
- Em nào dám. - Eunha nhướng mày cười.
Sowon cũng cười theo, chị bỗng hôn lên tóc cô.
- Hôm nay Eunha thơm quá ~
Câu nói đó của Sowon khiến Eunha tổn thương sâu sắc, vì chị dư sức biết được cả buổi sáng hôm nay cô làm gì. Eunha đẩy tay người chị nịnh nọt ra và lườm một cái.
- Chị thôi đi, cả thế giới này đều biết người em toàn mùi đồ ăn với mồ hôi.
- Nhưng cả thế giới chỉ có mỗi chị ngửi được mùi của em thôi... - Sowon bĩu môi - ...vợ thơm mà.
Eunha quay ngoắt, với cái khuôn mặt tội nghiệp đó cô sao nỡ giận kia chứ. Eunha thở dài lắc đầu, cô múc một muỗng canh, thổi vài cái rồi đưa đến trước miệng chị. Sowon liền hiểu ý, chị húp hết canh trên muỗng.
- Tệ lắm hả? - Eunha hỏi khi thấy chị bỗng nhăn nhó.
Sowon lắc đầu, chị chép miệng.
- Ngon, nhưng chắc vị giác của chị có vấn đề. - Sowon nhăn mũi - Vị này kì kì...
Eunha chớp chớp mắt, món canh này cũng lâu rồi cô không làm, chẳng lẽ tay nghề đi xuống mà cô không hay biết gì? Eunha vội vàng nếm thử.
- Em thấy cũng được mà.
Cô quay sang Sowon, mặt chị vẫn nhăn như khỉ ăn ớt.
- Em không nếm thấy sao?
- Thấy gì ạ? - Eunha tròn mắt.
- Vị đó đó.
- Vị đó là vị gì?
- Vị của em.
Sowon cười tít mắt. Thật muốn tét vào mông một phát. Eunha lắc đầu, cô chẳng biết nói gì, chị thích trêu cô lắm thì phải.
- Eunha giận hả? - Sowon bắt đầu làm mặt tội khi thấy cô không đoái hoài đến chị - Vợ giận rồi, Sowon lỡ chọc vợ giận rồi...Nàng ơi!
Eunha giật bắn mình vì chị đột nhiên nhấn mạnh âm cuối, nhưng tất nhiên Sowon chưa dừng lại ở đó.
- Sống một cuộc đời bị thê tử ruồng bỏ thì còn có nghĩa lí gì nữa. Nàng hỡi, nàng có nghe thấy tiếng con tim ta đang thổn thức vì nàng hay không? Nàng có trông thấy nơi phương trời xa, chim đã thôi cất tiếng hót, cá đã thôi bơi lội tung tăng, cánh rừng vốn xanh đã chuyển sang một màu xám tối. Đó chính là thế giới của ta khi không có nàng.
- Đôi khi em tự hỏi sao chị lại trở thành giảng viên đại học mà không đi làm diễn viên, giọng chị truyền cảm thế mà. - Eunha nghiêm túc bình luận.
- Nàng...
Sowon im bặt ngay khi Eunha trừng mắt về phía chị. Sowon mím môi, ngoan ngoãn ôm cái gối ngồi im bất động trên sofa đối diện ti vi.
- Chị sợ em giận lắm à? - Eunha hỏi ngay khi trông thấy bộ dạng đó của chị.
Sowon gật đầu lia lịa, không biết đây là lần thứ bao nhiêu chị khiến cô vô thức bật cười.
- Sao thế ạ? Em chưa từng giận chị mà.
Đó là sự thật, vì Sowon chưa từng làm gì quá đáng với cô cả.
- Thì...chị sợ vậy thôi... - Sowon lí nhí đáp.
- Chị không sợ người ta đồn chị sợ vợ hả?
Eunha cười, cô xoay hẳn người về phía chị. Sowon hứ một tiếng, chị chống hai khuỷu tay lên gối và nói bằng một giọng đầy tự tin.
- Kệ. Cho đồn. Rồi một ngày nọ đám người đó sẽ nhận ra đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão!
Eunha phì cười lắc đầu. Chẳng hiểu Sowon chị chứa cái gì trong não nữa.
*
Tối đến, Eunha sau khi tắm xong thì ra sofa phòng khách cùng Sowon xem drama, nhưng cô chỉ xem được 10 phút rồi lại thả hồn đi đâu mất.
- Em lại đang nghĩ gì thế?
Eunha giật bắn mình khi phát hiện có chiếc khăn trắng đang ở trên đầu, và ti vi hiện tại đã tắt.
- Không thể tin là em mang cái đầu ướt ra đây ngồi như người mất hồn hơn 20 phút.
Eunha liếc mắt nhìn Sowon, thấy chị đang cười.
- Em cứ nghĩ tiếp những thứ linh tinh của em đi, để đó chị lau.
Eunha cúi mặt, hành động này của Sowon khiến cô nhớ đến những ngày tháng cũ. Khi cô và Ji Hye còn trẻ, còn dư âm nhiệt huyết thời thanh xuân, Ji Hye cũng ngồi lau tóc cho cô thế này. Những ngày ấy thú thật là rất hạnh phúc, với một Ji Hye ân cần, một Ji Hye luôn dành cho cô những ôm ấp, quan tâm.
Eunha không thể ngăn được nước mắt của chính mình, cô nghĩ chuyện này đã đi quá xa rồi, cô cần phải chấm dứt nó. Eunha không thể lợi dụng tình cảm của Sowon dành cho mình.
- Chị Sowon, em đã suy nghĩ rất nhiều, em cảm thấy chúng ta...
Đôi tay Sowon chợt khựng lại, chị bỏ chiếc khăn xuống.
- Đừng nói.
Giọng Sowon run rẩy. Eunha ngẩng mặt lên, và thấy chị lắc đầu mỗi lúc một mạnh và nhanh hơn.
- Sowon...
- Em đừng nói gì cả! - Sowon bỗng gằn giọng, khóe môi chị co giật, chị dùng hai tay che kín đôi tai mình - Chị không nghe đâu!
Tim Eunha nhói đau, dù cô chẳng biết lí do vì sao, chỉ là trông thấy Sowon như thế này, cô không đành lòng. Sowon có lẽ dự đoán được những gì cô muốn nói, bởi thế chị mới trông hốt hoảng, bởi thế chị mới cố gắng chối bỏ sự thật, bởi thế chị mới cầu xin cô đừng nói ra. Nước mắt Sowon bắt đầu rơi, và đó là điều Eunha không ngờ tới.
- Em không nói. Em không nói nữa. - Eunha kéo hai tay Sowon ra - Sowon, em không nói nữa.
Sowon nuốt xuống, chị nhìn cô bằng một cặp mắt ngấn nước. Sowon chưa từng khóc trước mặt cô, chị cho dù bị cô từ chối 47 bận cũng chưa một lần rơi nước mắt. Sowon luôn mang đến tiếng cười cho cô, và điều đó làm Eunha cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, vì cô không thể đáp trả lòng tốt đó, và vì cô hiện tại đã làm chị khóc.
- Em xin lỗi... - Eunha cũng kìm không được mà bật khóc - Em không quên được chị ấy...
Sowon nhìn vào mắt cô một lúc lâu, chị cười nhẹ trong khi nước mắt vẫn rơi. Sowon xoa đầu cô, chị ôm cô vào lòng dỗ dành.
- Nếu em hối hận, hãy mở ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ đầu giường trong phòng em.
Eunha lùi người ra sau, Sowon lập tức dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô.
- Trong đó có gì ạ?
- Đơn li hôn. Chị đã kí rồi.
Eunha ngẩn người, cô nhìn trân trân người chị vừa thốt lên câu nói đó. Sowon nói ra câu ấy một cách bình tĩnh, rất bình tĩnh, như thể chị đã chuẩn bị tất cả và chỉ chờ đến ngày hôm nay. Sowon chẳng kích động như khi nãy, nhưng đâu đó trong lòng Eunha, cô biết thứ Sowon đang thể hiện ra cho cô thấy không phải cảm xúc thật trong lòng chị.
- Nếu em kí chị có buồn không? - Eunha nghiêng đầu.
- Em có thấy em đang hỏi một chuyện chắc chắn sẽ xảy ra không? - Sowon cười hỏi lại - Nhưng nếu nó khiến em tìm được hạnh phúc cho mình thì chị không có vấn đề gì đâu.
Eunha nhích người đến gần chị, cô cúi mặt, thở ra một hơi.
- Em cảm thấy mình đang lợi dụng tình cảm của chị.
- Sao tự dưng lại nghĩ vậy? - Sowon ngạc nhiên hỏi.
- Vì em kết hôn với chị nhưng vẫn còn nhớ người cũ. - Eunha nói thật cho chị nghe những gì mình nghĩ.
- Vậy nên em mới muốn li hôn hả?
Eunha do dự một lúc, rồi gật nhẹ đầu.
- Ồ... - vẻ mặt Sowon tươi tỉnh hẳn lên, chị cười - Nếu em li hôn chị với lí do đó, thì đừng hòng, vì chị không đồng ý đâu.
Eunha trố mắt nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi chị. Sowon lại kéo cô vào lòng, chị nhỏ giọng.
- Em ở với Ji Hye một khoảng thời gian quá lâu, có những thứ đã thành thói quen rồi. Từ suy nghĩ đến hành động của em đều bị chi phối. Việc em nhớ đến Ji Hye cũng là bình thường, vì Eunha chỉ mới sống với chị 1 tháng thôi mà. - Sowon nhoẻn miệng cười - Em muốn li hôn thì tìm lí do khác đi, vì chị tình nguyện cho em lợi dụng. Em có thể lợi dụng cả đời, lợi dụng đến khi nào chán thì thôi.
- Sao chị tốt với em quá vậy?
Trông thấy Sowon như thế này Eunha càng buồn hơn, cô muốn đối xử thật tốt với chị, nhưng lại không muốn mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng xấu. Eunha sợ bản thân đang thương hại Sowon.
- Nói ra em sẽ lại bảo chị sến súa, nhưng tin chị đi, em đáng được hơn thế nữa. - Sowon nghiêng đầu cười - Nói cứng miệng vậy thôi, chị không cản em nữa đâu, em có thể làm những gì em thích, kể cả li hôn.
Eunha lắc nhẹ đầu, cô thật ra không muốn li hôn chút nào. Biết rằng như thế là tham lam, là ích kỉ, nhưng Eunha chẳng qua chỉ làm theo cảm xúc con tim mình mách bảo mà thôi.
- Em không phải muốn quay về với Ji Hye sao? - Sowon ngả đầu lên sofa.
- Dạ không, - Eunha lắc đầu ngay, cô cúi mặt - đúng là em vẫn còn nhớ chị ấy. Nhưng em không muốn tiếp tục hẹn hò cùng chị ấy nữa.
- Vì Ji Hye không chịu cầu hôn em hả?
- Không. - Eunha lại lắc đầu - Vì tình cảm chị ấy dành cho em không còn nữa.
Eunha chợt nhớ về những lần Ji Hye vô tâm cũng như những lúc chị tránh né việc thân mật với mình.
Sowon đan tay mình vào tay cô, hơi nóng từ tay chị tỏa ra khiến lồng ngực cô ấm lại.
- Vì thế nên em mới chấp nhận chị?
- Không, không đâu, em chưa từng có ý nghĩ đem chị ra làm người thay thế. - Eunha vội vã lắc đầu.
Đáp lại cô là nụ cười dịu dàng của Sowon, tay chị siết chặt tay cô hơn.
- Ý chị không phải thế. - Sowon ngồi thẳng người - Em chẳng qua chỉ cần một người toàn tâm toàn ý thương em thôi đúng không?
Eunha cúi đầu không đáp.
- Eunha, điều đó chị làm được. Nếu như em không tin, em có thể nhìn lại những năm vừa qua. Chị thật ra có thử để mắt đến vài người, nhưng cao lắm là ba hôm, chị chẳng thể tập trung vào thích một ai được, vì tâm trí chị lấp đầy hình bóng của em.
Sowon ôm cô vào lòng, chị đặt cằm lên đỉnh đầu cô.
- Chị thương em 8 năm, nó đã trở thành thói quen với chị, và chị chưa từng muốn bỏ thói quen này. Nó đôi lúc khiến tim chị như muốn chết đi, nhưng cuối cùng chị vẫn chọn chấp nhận những thứ cảm xúc cay đắng nó đem lại thay vì ruồng bỏ. Sowon thương em nhiều hơn em nghĩ, nếu em chưa sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới, Sowon bằng lòng đợi em.
Sowon nâng mặt cô lên, gương mặt mà bấy giờ đã tèm lem nước mắt.
- Eunha không cần phải vội, vì chị đã đợi em rất lâu rồi, thêm một chút nữa cũng không vấn đề gì đâu. Sowon không ngại đợi, chỉ cần người đó là em, bao lâu chị cũng bằng lòng.
Eunha mím môi gật đầu. Được, cô sẽ mở lòng với Sowon. Cô hoàn toàn tin tưởng vào những gì chị nói, vì Sowon chưa từng thất hứa với cô điều gì, cũng chưa từng làm cô thất vọng. Eunha ôm chầm lấy cổ Sowon, và chị vẫn vỗ về cô như mọi lần.
Eunha sẽ tin Sowon, dựa vào tất cả những gì chị đã dành cho cô, cô sẽ tin và cùng chị bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà Eunha sẽ đáp lại tình yêu của Sowon bằng một trái tim chân thành nhất.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top