10. my wish [END]

- Em chưa thấy ai như chị luôn đó. - SinB nhếch môi lắc đầu - Tuần sau đám cưới mà tuần này nhập viện mổ ruột thừa.

Eunha mỉm cười, cô vuốt tóc Sowon, người chị đang cúi mặt uống nước trên giường bệnh.

- Chị cũng đâu có muốn đâu. - Sowon nhăn nhó, nói đoạn lại xuýt xoa ôm lấy một bên bụng mình.

- Chị có sao không? - Eunha hốt hoảng - Chị đau lắm hả?

Sowon ngước mắt nhìn cô, chị lắc đầu cười.

- Cưới được em thì đau cách mấy chị cũng bằng lòng.

Eunha đỏ mặt.

- Nữa. - SinB ngửa mặt lên trần nhà.

- Xin hai người đấy! Cho bọn em thở với! - Umji cũng nhăn nhó.

Yerin và Yuju thì chỉ cười.

*

- Sao chị để nó trở nên nghiêm trọng như vậy?

Eunha bĩu môi, cô tựa đầu vào vai người chị bên cạnh. Sowon khoác tay qua vai Eunha, chị kéo cô về phía mình.

- Xin lỗi em, chị cũng không nghĩ sẽ thành ra thế này. - Sowon gãi đầu cười - Chắc do ăn uống không điều độ...

- Nói vậy chị giấu em bỏ bữa hả? - Eunha quay phắt đầu.

Sowon mím môi khi trông thấy cặp mắt hình viên đạn của cô.

- Chị sẽ không bỏ bữa nữa...

- Sowon... - Eunha thở dài - Em sẽ cảm thấy rất tệ khi bao giờ chị cũng chăm sóc em rất tốt trong khi bản thân thì đổ bệnh thế này.

- Eunha cũng chăm sóc cho chị rất tốt mà! - Sowon cười tít mắt.

- Nếu em chăm sóc cho chị tốt thì chị đã không viêm ruột thừa cấp tính rồi. - Eunha cúi mặt nói.

- Thôi nào... - Sowon làm mặt buồn - Chị xin lỗi.

Eunha ngẩng mặt lên, cô vòng tay qua cổ Sowon và hôn lên má chị.

- Hứa với em sau này chị sẽ quan tâm đến sức khỏe của mình hơn đi.

- Chị hứa chị hứa. - Sowon gật đầu lia lịa - Eunha đừng buồn nữa.

Khóe môi khẽ cong lên, Eunha chạm môi mình lên môi người chị đối diện.

Ngày hôm sau Sowon được xuất viện, Eunha cô cùng chị trở về nhà. Sowon vẫn còn phải hạn chế việc đi lại, nên chị thường dành thời gian ở trên giường, hết soạn giáo án rồi lại ngắm cô đi tới đi lui.

- Chị muốn xem gì không? - Eunha đưa đến trước mặt chị chiếc điều khiển ti vi.

- Không. - Sowon lắc đầu, và nhoẻn miệng cười - Chị xem em.

- Em có gì đâu mà chị xem. - Eunha phì cười. Cô đặt điều khiển ti vi xuống giường.

- Có... - Sowon kéo dài, chị chun mũi - Công chúa của chị đẹp nhất nhà!

Eunha lắc đầu cười khổ. Sowon lại như thế nữa rồi. Nhưng trong lúc hút bụi phòng ngủ, Eunha nhặt được một bức vẽ rơi ra từ cuốn lưu bút cấp 3 của Sowon.

Là một bức vẽ được vẽ bằng than chì. Nhìn vào dòng chữ đề ngày tháng ở góc tờ giấy mỏng đó, Eunha thoáng ngạc nhiên, cô quay sang nhìn Sowon, và thấy chị đang mỉm cười với cô.

- Đây là chị vẽ sao?

Sowon gật nhẹ đầu trước câu hỏi của Eunha, chị ngoắc tay, ý bảo cô hãy lại gần mình. Eunha liền tiến đến, cô ngồi xuống bên mép giường, vừa đặt tờ giấy vào tay chị vừa hỏi.

- Chị vẽ ai thế?

Eunha cảm thấy người con gái trong tranh trông rất quen mắt, nhưng cô chẳng nghĩ ra được là người nào. Tranh họa một cô gái mặc quần áo thời xưa, tóc xõa ngang lưng, cô gái ấy đang nở một nụ cười thật tươi, và trong tay cô gái ấy...là một chiếc nhẫn cỏ.

- Eunbi, Jung Eunbi. - Sowon mỉm cười nói, mắt không rời khỏi bức tranh.

Eunha nghiêng đầu, cô nhớ rằng Sowon đã từng cho mình xem qua lưu bút cấp 3 của chị, nhưng chẳng có cô gái nào mang tên Jung Eunbi.

- Công chúa Eunbi đó. - Sowon quay sang cô, chị vòng tay kéo cô về phía mình - Eunha có thấy quen không?

Eunha nghiêng đầu, cô đắn đo một lúc và lắc đầu. Không quen, thật sự không quen chút nào. Cô không có chút ấn tượng gì về cụm từ 'công chúa Eunbi' trong lịch sử. Mà, Eunha vốn có giỏi môn Lịch sử đâu.

Sowon liền mở điện thoại lên, hình nền là ảnh của cô. Chị lần lượt đưa màn hình điện thoại và bức vẽ đến trước mặt cô.

Eunha há hốc mồm, người con gái trong tranh giống cô y đúc.

- Sao...sao có thể...? - Eunha lắp bắp - Tính từ ngày chị hoàn thành bức tranh này, thì đúng 3 tháng nữa em mới gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền kia mà?

Sao có thể vẽ giống như vậy? Trong khi ngày cô gia nhập đội bóng chuyền cũng là ngày cô vừa chuyển đến trường cấp 3 Sowon theo học?

- Cái đó gọi là duyên phận. - Sowon cười, chị đem bức tranh để sang một bên rồi cất giọng nũng nịu - Giờ thì chị đói bụng rồi. Vợ nấu gì cho Sowon ăn đi ~

Eunha liền đem cô công chúa trong bức tranh than chì bỏ ra khỏi tâm trí, cô quay qua nâng mặt Sowon.

- Sowon của em đói bụng rồi hả?

Sowon gật gật đầu.

Eunha cong môi, cô hôn lên trán chị.

- Em nấu cháo sườn cho chị ăn nha?

- Chị ăn em được không? - Sowon bĩu môi hỏi lại ngay tức thì.

Eunha ngơ ra một lúc rồi bật cười gật đầu.

- Dạ được.

- Thật hả?! - Sowon há hốc mồm.

Eunha phì cười đứng dậy khỏi giường, lần này cô hôn nhanh lên môi chị.

- Em đi nấu cháo đây.

- Eunha!

Sowon bất ngờ gọi khi cô vừa bước đến cửa ra vào. Eunha ngoái đầu, ý cười vẫn còn đọng trên môi.

- Dạ?

- Nàng. - Sowon nheo mắt chỉ tay về phía cô, chị liếm môi và làm mặt gian - Hẹn nàng 10 giờ tối nay, chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự trên chính chiếc giường này.

Eunha lắc đầu cười khổ, cô bước một mạch ra bếp, để mặc Sowon buông những lời tán tỉnh rợn cả sống lưng.

- Nàng ơi, nàng có biết nàng sở hữu một nụ cười đẹp như tiên giáng trần hay không?

- Nàng có biết trái tim ta từng đêm thao thức vì nàng, vì dáng vẻ yêu kiều, vì sự ân cần nàng dành cho ta?

- Người đẹp nhất là nàng, người tuyệt vời nhất cũng là nàng, chẳng ai khác ngoài nàng. Người đã nhẫn tâm cướp mất trái tim ta, ta nguyện chết trong thứ cảm xúc hạnh phúc này.

...

Eunha thở dài, cô vừa bật bếp vừa phì cười. Thật không hiểu cái tâm hồn thơ văn của Sowon từ đâu mà ra nữa.

*

- Nương tử.

Eunha nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau trước bụng mình, cô mỉm cười ngoái đầu ra sau.

- Chị đói lắm hả?

Sowon đặt cằm lên vai cô, chị bĩu môi gật gật đầu. Eunha cười khúc khích, cô hôn nhẹ lên má chị.

- Em nấu gần xong rồi.

Sowon cười, chị cũng hôn vào má cô.

- Nương tử của ta thật đảm đang quá.

Eunha phì cười, Sowon vẫn chưa thả tay khỏi bụng cô, trái lại chị còn ôm cô chặt hơn.

- À...em vẫn không muốn đi làm sao? - Sowon bỗng hỏi.

- Đi làm? - Eunha nói trong lúc cho gia vị vào nồi cháo sườn - Chị muốn em đi làm ạ?

- Không, - Sowon lắc đầu - chị muốn em đi thực hiện ước mơ của mình.

Eunha ngoái đầu, cô có chút cảm động khi bắt gặp ánh nhìn chân thành của người chị đối diện. Sowon nghiêng đầu cười với cô, chị vẫn luôn bận lòng vì ước mơ bé nhỏ của cô. Sowon khiến cô cảm thấy mình được quan tâm, chị luôn muốn bảo đảm rằng ở bên chị cô sẽ có được hạnh phúc.

Nhưng...

- Thật ra... - Eunha cúi mặt mỉm cười - Em đã và đang thực hiện ước mơ của mình rồi.

- Hả? - khuôn mặt Sowon lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Eunha xoay hẳn người, cô chạm tay lên mặt Sowon và nói.

- Sowon đang giúp em thực hiện ước mơ của em đó.

- Thật sao? - Sowon ngửa mặt lên trần nhà, làm ra vẻ nghĩ ngợi - Chị nhớ mình đâu có làm gì cho em đâu nhỉ?

- Có. - Eunha khẳng định - Chị cho em rất nhiều thứ, những thứ mà em nghĩ rằng cả đời này cũng không thể nhận được nữa.

- Nàng làm ta cảm thấy bản thân thật tuyệt vời. - Sowon nhắm mắt nói đầy tự hào.

- Phải rồi, - Eunha phì cười - Sowon của em là tuyệt vời nhất.

- Eunha. - Sowon bỗng gọi.

- Dạ?

- Chị yêu em.

Eunha nhìn người chị sở hữu đôi mắt cười ở đối diện mình. Tim cô nảy lên một nhịp, Sowon nói lời yêu rất nhiều, rất nhiều lần. Dù vậy cô vẫn chưa thể quen được, Eunha bao giờ cũng cảm thấy ngượng ngùng khi nghe. Eunha cũng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc khi được Sowon xoa đầu, chị để cô cảm nhận được tình yêu của chị, một tình yêu to lớn mà cô chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Sowon chậm rãi hé mở cánh cửa trái tim cô. Eunha chỉ là không hiểu, tại sao với một người chị tuyệt vời như vậy, hoàn hảo như vậy, mà cô lại bỏ lỡ những mấy năm liền. Nhưng Sowon vẫn một lòng đợi cô, sự kiên nhẫn của chị khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, bao gồm cả cô. Eunha hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng có thể mở lòng với Sowon, mở lòng với người chị mà cô tin rằng có thể sưởi ấm tim cô suốt cuộc đời này.

- Sowon nè.

Eunha vòng tay qua cổ Sowon, hai hàng chân mày chị vươn cao, Sowon nghiêng đầu.

- Ơi?

- Sowon đợi em thêm một tí nữa nhé? - Eunha chạm tay lên xương hàm Sowon.

Sowon mở to hai mắt, nhưng ngay khi chị nở nụ cười, Eunha không còn thấy mắt chị đâu cả.

- Đợi ư? Tất nhiên chị sẽ đợi rồi. Chị phải đợi để ăn cháo sườn Eunha nấu chứ.

- Ý em không phải cháo sườn. - Eunha bật cười.

Sowon ồ lên một tiếng, chị vừa vòng tay qua eo cô vừa trưng ra bộ dạng nghĩ ngợi.

- Không phải cháo sườn hả...? - Sowon nhăn mặt gãi đầu - Thế chị không nghĩ ra đâu...Eunha muốn nói đến gì vậy?

Eunha mỉm cười, cô kiễng chân, hôn vào môi chị.

- Sowon đợi em một chút nữa, đợi đến khi em có thể yêu chị nhiều như chị yêu em, nhé? - Eunha nghiêng đầu.

Sowon thoạt đầu ngẩn ngơ nhìn cô, nhưng sau đó chị liền đắc ý.

- Còn lâu! - Sowon hất mặt - Nàng sẽ không bao giờ có thể yêu ta nhiều như ta yêu nàng.

- Tại sao cơ chứ? - Eunha bĩu môi.

- Vì ta luôn yêu nàng nhiều hơn chứ sao?! - Sowon hứ một tiếng.

Eunha mỉm cười, cô ôm ngang eo Sowon, và dụi mặt vào ngực chị.

- Em yêu chị.

Eunha cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Sowon bên tai mình, chị đáp lại cái ôm của cô, vòng tay của Sowon siết chặt bả vai cô hơn.

- Cảm ơn chị vì đã yêu em nhiều như vậy, cảm ơn chị vì luôn khiến em cảm thấy ấm áp khi ở cạnh, cũng cảm ơn chị vì đã khiến em hạnh phúc một lần nữa. Em thích sống cùng Sowon, em thích ở cạnh chị, em thích cách chị xoa đầu em mỗi sáng và nói "Chị đi làm đây", em thích cách chị hôn em mỗi tối trước khi đi ngủ, em thích cái ôm từ đằng sau của chị mỗi lúc em nấu ăn. Ở bên chị em hạnh phúc lắm.

Sowon gục mặt xuống hõm vai cô, chị hít hà mùi hương trên người cô.

- Có một chuyện em chưa nói với chị, đó là ước mơ của em. Nó thật ra rất đơn giản, chỉ là ngày trước em ngại nói, vì thể nào mọi người cũng cười em. - giọng Eunha đầy hoài niệm, cô nhớ về khoảng thời gian ước mơ bé nhỏ ấy hình thành trong đầu mình - Sowon có đoán được không?

- Chị không. - Sowon cười khẽ dưới cổ cô, chị vừa nói vừa xoa đầu cô.

Vòng tay Eunha siết chặt eo Sowon hơn, cô kiễng chân để đặt cằm lên vai chị. Eunha hướng về tai Sowon và nhỏ giọng.

- Ước mơ của em là được làm vợ.

Eunha cảm nhận được cả người Sowon thoáng cứng lại, điều đó cho thấy chị đang rất ngạc nhiên.

- Và Sowon đã giúp em thực hiện nó.

Sowon lùi ra sau, hai hàng chân mày của chị chau vào nhau. Eunha ngẩng mặt nhìn chị, cô nhận thấy có ít nước mắt đang đọng trên khóe mi mình. Sowon chạm cả hai tay lên mặt cô, ngón cái của chị lướt qua má cô. Eunha nghiêng đầu mỉm cười, vòng tay cô vẫn chưa rời khỏi eo chị.

- Tại sao Sowon yêu em nhiều quá vậy?

Sowon bỗng nhắm mắt, chị tựa trán mình vào trán cô.

- Vì...Sowon nợ em rất nhiều thứ. - giọng Sowon run rẩy - Chị nợ em sự quan tâm, chị nợ em một ước mơ, chị nợ em 47 lời tỏ tình, chị cũng nợ em một lời cầu hôn.

Eunha ngạc nhiên, cô giữ lấy cổ tay Sowon, khóe môi chị co giật.

- Sowon... - Eunha gọi.

Sowon mở mắt, chị hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt cô.

- Eunha, chị yêu em. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa chị cũng yêu em. Chị sẽ cho Eunha tất cả những gì tốt đẹp nhất, chỉ cần là em thích, chỉ cần là em hạnh phúc, chị sẽ làm tất cả mọi thứ, dù có phải đánh đổi bằng sinh mạng của mình.

- Đừng... - Eunha hoảng hốt lắc đầu, cô gượng gạo bật cười - Chị...đánh đổi rồi em sống với ai?

Sowon mím môi không đáp, chị như sắp khóc đến nơi. Eunha cụp mắt xuống, cô suy nghĩ một lúc, rồi nhếch môi cười, ngón tay trỏ chạm nhẹ vào mũi người chị đối diện.

- Ngươi mà chết ta sẽ không tái giá đâu, ta chỉ bằng lòng làm thê tử của một mình ngươi thôi.

Câu nói đó của cô đã thành công khiến một Sowon đang rưng rưng nước mắt trở nên hóa đá, rồi từ hóa đá trở nên hào hứng . Chị liếm môi nhìn đồng hồ rồi thở dài tiếc nuối.

- Nương tử, còn gần 3 tiếng nữa mới đến 10 giờ.

Eunha cười khẩy, cô áp sát mặt về phía Sowon, cũng liếm môi.

- Thế thì... - Eunha làm mặt gian - Chúng ta chỉnh lại đồng hồ là được.

Sowon nuốt xuống, chị khẽ lùi ra sau.

- A...a ha ha...nương tử...thế...thế còn...cháo sườn...

Eunha nghênh mặt tiến đến từng bước. Căn bản là Sowon lùi một, thì cô tiến một.

- Ta không quan tâm.

Sowon đưa tay lau mồ hôi trên trán (dù rõ là chả có giọt mồ hôi nào), mặt chị tái mét. Và Sowon lùi ra sau đến khi lưng chạm phải tủ lạnh.

- Nương...nương tử...nàng...

- Ta làm sao?

Eunha ngắt lời, cô đập tay lên tủ lạnh, khóa chặt mọi đường thoái lui của ai đó. Sowon nuốt nước bọt nhìn hai cánh tay cô đang chặn tất cả lối đi. Eunha nghiêng đầu, không cười, cô đang nhìn chị bằng một ánh mắt nghiêm túc nhất có thể. Dù trong lòng thì hoàn toàn ngược lại, Eunha cảm thấy phản ứng này của Sowon thật hiếm hoi và thú vị.

Sowon nhanh như chớp trượt người xuống và chạy về phía sofa, chị thở hổn hển ngoái đầu, giơ hẳn hai tay về phía cô khi thấy cô có ý định bước đến.

- Giết người! Nàng như vậy là giết người đấy!

- Ta có làm gì đâu? - Eunha tròn mắt hỏi - Ta chỉ muốn đẩy nhanh tiến trình mà thôi.

- Không không không. - Sowon lập tức khua tay - Thật sự rất không nên, rất không nên. Cháo sườn! Ta phải ăn cháo sườn! Bây giờ ta ăn cháo sườn! Còn nàng ở yên đấy! Nàng ở yên đấy đợi ta ăn cháo sườn!

- Được... - Eunha gật đầu, cô chống tay lên ngang hông, nhịn không được mà phì cười - Chị dễ thương ghê.

Và với câu nói đó, Eunha trông thấy Sowon cắn môi, đôi gò má lẫn đôi tai đều đỏ ửng cả một lúc lâu.

Vậy là Sowon ăn cháo sườn, còn cô thì ngồi đối diện, chống cằm nhìn chị ăn ngon lành.

Sowon ăn xong thì vươn mình, xoa xoa cái bụng.

- Xong rồi! Mình vào phòng tâm sự thôi Eunha!

- Bây giờ ạ? - Eunha ngớ người.

- Đúng đúng đúng đúng. - Sowon gật đầu tận bốn cái liền.

- Nhưng chị mới ăn xong mà? - Eunha bật cười - Đau bao tử đó.

Sowon nhăn mặt, chị quẹt mũi.

- Ừ nhỉ, mấy ngày nữa là đám cưới rồi. - Sowon tự nói một mình - Nhập viện lần nữa sẽ phiền phức lắm.

Eunha phì cười lắc đầu. Sowon sau đó đã đổi kế hoạch, chị kéo cô ra sofa, để cô ngồi trong lòng và ôm cô từ đằng sau. Sowon vừa xem drama vừa nghịch tay cô, chị lâu lâu còn hôn tay cô nữa. Những lúc thế này, nắng của cô cứ như một đứa con nít vậy.

Như Sowon đã nói, chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới của cô và chị. Eunha ngả đầu ra sau, chạm đến hõm vai Sowon, và cô nhận được một nụ hôn từ chị. Sowon hôn vào má cô. Nhưng khi Eunha cô định hôn trả chị lại né ra sau.

- Sao vậy? Cho em hôn một cái thôi. - Eunha nũng nịu.

- Hông. - Sowon phồng má, chị liếc mắt xuống cô.

- Không công bằng. - Eunha bĩu môi, cô cúi mặt - Sowon mới hôn em rồi.

Sowon cười, chị cuối cùng cũng chịu đặt lên môi cô một nụ hôn.

- Thương em nhất.

Sowon nói như vậy ngay khi hôn xong.

Eunha mỉm cười. Thật ấm áp. Chỉ mỗi việc ngồi trong lòng Sowon như thế này.

- Nắng của em. - Eunha quay phắt đầu gọi.

Sowon nhướng mày vì bất ngờ, nhưng rồi chị cười tít mắt.

- Ơi, nắng đây.

- Em rất rất rất hạnh phúc khi ở cạnh chị đó.

Eunha hôn vào má người chị đang cười không thấy Mặt Trời.

Thứ Eunha cần, thứ Eunha muốn, kì thực đơn giản vô cùng, nó không phải thứ gì đó quá xa vời. Cô chỉ là muốn yêu và được yêu. Còn gì tuyệt hơn khi tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu mình mà mình cũng yêu người đó?

Eunha đã không còn khao khát tìm được một nửa của đời mình nữa, vì cô tìm được rồi. Người đó đang ở ngay đây, ngay trước mắt cô, và ngay bên cạnh cô. Người chị mang tên Sowon, nghĩa là hi vọng, là mong ước. Người chị sở hữu đôi mắt cười và vòng tay nóng bỏng hơn cả ánh nắng Mặt Trời.

Nắng của em. Em yêu chị.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top