1. proposal

Designer: Nhân Sâm Đỏ

*

Eunha đặt tách cà phê xuống bàn làm việc.

- Em nghĩ chị sẽ cần.

Sowon ngẩng mặt lên từ đống giấy trên bàn, chị vừa nhìn thấy cô đã nhoẻn miệng cười.

- Người con gái tôi yêu thật tâm lí quá. Không biết tôi đã phải tu bao nhiêu kiếp để nay có thể rước em về nhà.

Sowon nói rồi nâng tách cà phê lên.

Eunha toan xoay người vào phòng ngủ, nhưng sau khi nghe câu đó đã lắc đầu cười khổ.

- Chị lại bắt đầu sến sẩm nữa đó hả?

Sowon nhấp một ngụm cà phê, và cười.

- Sowon này chỉ sến với mỗi mình em thôi đó nha.

- Xì... - Eunha xì ra một hơi - Bao giờ chị mới làm xong?

- Hmm...chắc khoảng 1 tiếng nữa... - Sowon gãi đầu cười - Nhưng chỉ là 'khoảng' thôi.

Eunha nở một nụ cười cảm thông. Do trường đại học Sowon đang công tác hiện có một số thay đổi về phương pháp giảng dạy, chị suốt ngày cứ phải hùng hục soạn giáo án. Sowon còn là một người khá cầu toàn, nên làm mãi làm mãi cũng chẳng hết việc.

- Chị mệt lắm không? - Eunha hỏi.

- Mệt chết đi được! - Sowon đáp ngay.

Eunha cúi mặt, cô cảm thấy mình thật vô dụng vì chẳng giúp gì được cho chị cả. Sowon bắt gặp gương mặt buồn rũ rượi đó của cô, chị rướn người đến, nắm lấy tay cô và kéo về phía mình.

- Nhưng chị sẽ đỡ mệt hơn nếu được vợ hôn đó. - Sowon ngẩng mặt lên, chị cười tít mắt.

Eunha hướng mắt nhìn người chị đang vòng tay ôm ngang người mình, cô choàng tay qua vai Sowon, hai hàng chân mày vươn cao.

- Giáo sư Kim cho em hỏi hành động này có ý nghĩa gì vậy?

Sowon bĩu môi, lập tức dụi mặt vào bụng cô.

- Sowon đang nhõng nhẽo với vợ đó ~

Eunha lắc đầu cười. Chị cứ như trẻ lên 3 vậy.

- Thế bé Sowon 3 tuổi muốn gì?

- Hôn! - Sowon liền ngóc đầu dậy, chị chỉ tay vào má mình - Hôn ở đây nè!

Ý cười vẫn còn đọng trên môi Eunha, cô không từ chối cũng chẳng ra vẻ đồng ý. Eunha chỉ đứng nhìn Sowon như thể muốn hỏi sao tự dưng chị lại vòi vĩnh một nụ hôn từ mình.

- Đi mà... - Sowon úp mặt vào bụng cô lần nữa - Chị đâu có đòi hôn môi đâu...

Eunha thở ra một hơi, cô nâng mặt Sowon lên bằng cả hai tay, và bật cười khi thấy chị vẫn đang bĩu môi.

- Được rồi, em hôn chị là được chứ gì?

Sowon vẫn chưa thôi cái khuôn mặt tội nghiệp đó. Eunha mím môi, thật nhịn cười không được với chị.

Và thay vì hôn vào má, Eunha đã thả một nụ hôn xuống môi Sowon.

- Chị làm gì thì làm, nhưng đừng thức quá 12 giờ nhé? - cô vuốt tóc chị.

- Tuân lệnh vợ yêu!

Sowon nói rồi dụi mặt vào bụng Eunha, khiến cô ngọ nguậy cả người vì nhột.

- Sowon...Sowon dừng dừng... - Eunha không thể nói thành câu vì cười - ...em nhột quá Sowon.

Sowon cười khúc khích ngẩng mặt lên từ bụng cô.

- Em ngủ trước đi nhé?

Eunha gật đầu hai cái, rồi để yên cho Sowon làm việc của mình. Sowon rất nhanh lại tập trung ánh nhìn vào xấp giấy, chị chẳng cười nữa, và đôi khi chị khiến Eunha cảm thấy thật ngạc nhiên bởi khả năng thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng của mình.

Eunha bước vào phòng ngủ, cô đóng cửa lại rồi trèo lên giường, với lấy ipad. Dù gì bây giờ cũng không buồn ngủ, cô sẽ chơi game một chút vậy. Nhưng chưa được 30 phút sau cửa phòng ngủ đã mở toang, Eunha trông thấy một cái xác chết trôi lê chân vào phòng tắm, có tiếng đánh răng, hẳn là cái xác chết trôi đang đánh răng. Tất nhiên chưa dừng lại ở đó, cái xác chết trôi trở ra rồi thả mình rơi tự do xuống giường, úp mặt xuống nệm.

- Chị làm xong rồi hả? - Eunha ngạc nhiên hỏi.

Cái xác chết trôi lắc lắc đầu.

Eunha tắt ipad, cô chuyển mình nằm xuống bên cạnh chị.

- Chị sao vậy?

Cái xác chết trôi lại lắc đầu nguầy nguậy, vươn tay ôm ngang người cô.

- Không làm nữa không làm nữa, Sowon nhớ em rồi.

Eunha chợt cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, cô đẩy nhẹ vai Sowon, để chị đối mắt với mình.

- Em đang ở bên cạnh chị mà. - Eunha cười nhẹ.

Sowon chép miệng, nhích người đến, thoáng chốc cả người cô đã nằm gọn trong lòng chị.

- Mình đi ngủ đi.

- Nhưng...còn giáo án của chị...

- Kệ giáo án.

- Nhưng...lỡ giáo sư Han mắng chị...

- Kệ giáo sư Han.

- Vậy...vậy còn tiết Toán cao cấp ngày mai của chị...

- Kệ toán cao cấp luôn.

- Em...em...

- Kệ em...

Eunha ngẩng mặt lên, bĩu môi nhìn chị. Sowon lập tức che miệng lại khi phát hiện ra mình lỡ lời.

- Xin lỗi vợ! Sowon không cố ý đâu! - Sowon nhăn nhó bĩu môi.

Eunha phì cười, cô thừa biết chị không cố ý.

- Em biết rồi, chị mệt thì ngủ đi. - Eunha vừa chỉnh tóc mái lại cho chị vừa nói.

- Vâng, chị ngủ liền đây.

Sowon rướn người đến vặn đèn ngủ, rồi vòng tay chị siết chặt eo cô hơn.

- Eunha ngủ ngon. - chị nói rồi nhắm mắt ngay.

Eunha mỉm cười, ngón tay cô trượt từ tóc mái, xuống gò má, đến xương hàm của chị. Từ ngày Eunha cô đồng ý cho chị làm những hành động thân mật, Sowon hạnh phúc hẳn lên, lúc nào chị cũng đòi ôm cả, y như con nít.

- Chị ngủ ngon. - cô nói rồi chạm nhẹ lên mũi chị - Cảm ơn vì đã luôn đối tốt với em.

*

2 tháng trước,

- Chị không định đi họp câu lạc bộ à Ji Hye?

Eunha ngạc nhiên khi thấy Ji Hye đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Cô và chị có hẹn với câu lạc bộ bóng chuyền ở trường cấp 3 của cả hai vào 6 giờ tối, nhưng hiện tại đã 5 giờ rưỡi mà chị vẫn muốn ra ngoài.

- Chị có hẹn với đối tác nên sẽ đến trễ một tí, em tự đến đó nhé? Vẫn là quán karaoke mọi năm thôi. - Ji Hye nói mà không ngẩng mặt lên, chị xỏ giày vào chân mình.

- Vâng.

Eunha cúi mặt, năm nay cô lại tự đến đó một mình.

- Chị thật sự đang có việc gấp, đây không phải lúc mè nheo đâu Eunha. - Ji Hye nghiêm nghị chỉ một ngón tay về phía Eunha.

- Em đâu có mè nheo đâu...

Eunha vẫn cúi mặt. Càng ngày Ji Hye càng khó tính, cô toàn bị chị mắng. Ji Hye luôn phải đi gặp khách hàng, chị bận bịu với khách hàng ngay cả khi hôm đó là kỉ niệm quen nhau, ngay cả khi hôm đó là sinh nhật cô. Chẳng biết đã bao lâu Ji Hye không hôn Eunha trước khi đi làm rồi, cô chẳng qua chỉ muốn chị chào tạm biệt mình một cách tình cảm hơn mà thôi.

Ji Hye cứ thế ra khỏi nhà, vì chị đã mang giày, nên sẽ chẳng có chuyện chị cởi giày chỉ để quay vào sofa hôn cô trước khi đi đâu. Eunha thừa biết điều đó, và nó khiến cô cảm thấy có một khoảng trống rất lớn trong tim mình.

*

- Gì cơ? Chị Ji Hye vẫn chưa cầu hôn chị sao? - SinB nhíu mày hỏi.

Eunha cúi mặt, cô không biết phải trả lời con bé như thế nào. Cái lí do bận rộn với công việc, Eunha đã dùng rất nhiều năm rồi.

- Thật ư? Sao chị ấy quá đáng vậy? - Umji bên cạnh hốt hoảng.

Yerin và Yuju thì chỉ nhìn cô chứ chẳng nói gì. Yerin không thích Ji Hye từ hồi cấp 3, mặc dù tất cả đều tham gia cùng một câu lạc bộ bóng chuyền, nhưng chỉ cần nơi nào có Ji Hye, nơi đó chắc chắn không có mặt Yerin. Yuju lại thuộc dạng không quan tâm, cậu ấy khá kiệm lời, nhưng lại luôn cho Eunha cô những lời khuyên mang tính thực tế cực kì cao.

Hôm nay hai người họ không nói gì, và Eunha nghĩ có lẽ vì bao lâu nay lời họ nói cô đều do dự không làm theo, nên đâm ra nản chẳng muốn nói nữa.

Nhớ năm ngoái Yerin đã nói :"Eunha, chị sẽ nói chuyện này với em lần cuối cùng, và chỉ một lần này nữa thôi. Rằng đừng mù quáng trong cuộc tình của em nữa, chị không thấy Ji Hye trân trọng em. Càng ngày em càng ít đăng ảnh lên SNS, chị tự hỏi có chuyện gì, cho đến khi thấy vào những buổi họp câu lạc bộ em chỉ đến có một mình. Em từng là một cô gái hoạt bát, nhưng càng ngày em càng ít nói. Ji Hye bận rộn với công việc của mình đến nỗi không có thời gian chăm sóc cho em. 8 năm rồi, em còn định thế này đến bao giờ?"

Eunha thở dài nhìn xuống chân mình. Ji Hye từng rất chiều chuộng Eunha, chị sẵn sàng đưa cô đi những nơi cô muốn đi, ăn những món cô muốn ăn, khoảng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc. Nhưng chúng qua cả rồi, từ lúc Ji Hye được nhận vào một công ti danh giá, chị trở thành nữ doanh nhân thành đạt người người ngưỡng mộ. Hàng ngày chị lao đầu vào công việc, chị bảo rằng chị muốn chuẩn bị thật đầy đủ mọi thứ, sau đó cầu hôn cô. Eunha đã tin, cô tuyệt đối tin tưởng vào câu nói đó cho đến khi thấy xung quanh mình ai ai cũng đã yên bề gia thất, cho đến khi nghe những lời cảnh tỉnh của Yerin, cho đến khi nhìn lại bản thân, một người không có việc làm, không có tương lai, chẳng có gì cả.

Eunha tự hỏi có phải Ji Hye chán mình rồi không. Cô từ lúc tốt nghiệp đại học đã chẳng đi xin việc, cô chỉ ở nhà, đối diện với bốn bức tường và đợi Ji Hye tan làm. Trong khi chị luôn quần quật với công việc, có lẽ tình cảm của chị dành cho cô cũng theo đó mà nhạt dần.

- Eunha.

Eunha ngẩng mặt lên ngay khi nghe tiếng gọi.

- Chị Sowon? - SinB há hốc mồm.

- Nè chị đã biến đi đâu thế?! Đã 3 năm rồi đấy! - Umji đứng phắt dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

- Là chị cao lên hay do mắt em có vấn đề vậy? - Yerin nói đùa.

- Chị càng ngày càng đẹp ra đó! - Yuju cười tán thưởng.

Eunha ngây ngốc, Sowon thật sự rất đẹp. Như những gì Umji nói, đã 3 năm rồi Sowon không tham gia họp câu lạc bộ. Eunha không thể nói không nhớ chị, lần nào đến đây, cô cũng đều tìm kiếm bóng dáng của Sowon.

Eunha thoáng thấy Yerin liếc mắt sang mình, nhưng sau đó chị đứng phắt dậy, kéo tay Sowon đi một mạch ra cửa. Eunha thở dài nhìn xuống chân, khoảng trống trong lồng ngực cô lại rộng ra thêm.

- Không biết năm nay chị ấy có tiếp tục tỏ tình với cậu không nhỉ? - Yuju nói rồi nhấp một ngụm rượu.

- Yuju... - Eunha bất lực thở dài.

Yuju nhún vai, cậu ấy lại tiếp tục nói.

- Nếu là tớ, tớ đã đồng ý từ lâu rồi.

- Nếu lần này chị Sowon mà tỏ tình nữa thì là lần thứ bao nhiêu nhỉ? - Umji vỗ đùi SinB.

- Ừm... - SinB bắt đầu nhẩm tính - ...lần thứ 48.

- Ồ! Tuyệt vời. - Umji lắc đầu, giơ ngón tay cái đến trước mặt Eunha - Em nể cái sự thủy chung của chị luôn đó Eunha.

- Thật, em nói chị đừng buồn. Em thấy Sowon tốt hơn Ji Hye gấp 1000 lần. - SinB dửng dưng nói.

Eunha càng cúi mặt xuống thấp hơn. Đúng vậy, cô đã từ chối Sowon đúng 47 lần từ lúc còn học cấp 3 cho đến lần gần nhất là 3 năm về trước, cái ngày mà sau đó chị chính thức bặt vô âm tính và không tham gia họp câu lạc bộ thêm lần nào nữa. Khiến Eunha vô cùng khó xử, cô cứ nghĩ là lỗi tại mình nên chị mới không đến.

Sowon rất tốt, chị luôn đối xử tốt với cô. Dù Eunha cô bao lần từ chối chị, chị vẫn kiên trì đối tốt với cô. Cũng chính vì lòng tốt bền vững theo năm tháng đó mà Eunha cảm thấy khó xử.

Cửa phòng bật mở, Eunha vừa quay đầu đã trông thấy Yerin, và theo sau chị...

Tầm mắt Eunha tối sầm lại khi Sowon bước vào phòng với một bó hoa hồng thật to. Sowon nhoẻn miệng cười, vẫn là nụ cười quen thuộc năm nào, một nụ cười luôn khiến khoảng không tối tăm trong lòng Eunha bừng sáng.

Sowon trao bó hoa hồng vào tay cô, Eunha nuốt xuống, cô nhận lấy, và sửng sốt che miệng khi chị bỗng khụy một chân xuống sàn.

- Lấy chị nhé?

Sowon nghiêng đầu cười, nụ cười của chị còn sáng hơn cả chiếc nhẫn kim cương chị đang cầm trong tay. Eunha run rẩy, cô không nghĩ có một ngày lại nhận được lời cầu hôn từ chị, nhất là khi cô đã nhẫn tâm từ chối chị những 47 lần.

Xung quanh nháo nhào hẳn lên, tất cả mọi người đều hô hào thích thú. Chỉ riêng Eunha, chỉ riêng cô là chết chìm trong khoảng lặng của chính mình.

- Tình cảm chị dành cho em bao năm nay chưa hề thay đổi, chị chẳng thể động lòng với ai khác. Chị sẽ cho em những gì mà người khác không thể cho. Chị sẽ cùng em thực hiện những thứ em luôn mơ ước. Chị sẽ cùng em đi tiếp những năm tháng còn lại. Chị không giàu, chị chỉ là một giảng viên đại học hết sức bình thường, nhưng chị chắc chắn sẽ cho em một hạnh phúc không hề bình thường. Ở bên chị, Eunha sẽ không bao giờ buồn. Chị hứa.

Nước mắt Eunha đã rơi khi nghe những lời đó, chính cô cũng không hiểu tại sao. Cô nên làm gì đây?

Chợt một bầu không khí im lặng đáng sợ bao phủ cả căn phòng. Eunha lập tức hướng mắt ra cửa, trái tim cô nảy lên một nhịp khi trông thấy Ji Hye. Lồng ngực Ji Hye phập phồng, chị nghiến răng, tay co lại thành nắm đấm, chị đang tức giận.

Eunha cắn môi. Chết tiệt. Tại sao Ji Hye lại đến vào lúc này kia chứ?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top