CHƯƠNG 13: NGHI NGỜ

Kim Thiều Tình dừng mắt tại hình xăm cỡ tiểu ngay bên trong cổ chân trái tên hắc y nhân. Hình xăm rất nhỏ, tuyệt nhiên sẽ không ai để tâm đến bởi thông thường, cổ chân sẽ bị nhiều lớp y phục che khuất. Ngoài manh mối là một hình xăm đầu kỳ lân ra, Kim Thiều Tình không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khác. Sau khi tra xét kỹ lưỡng thêm một lượt, nàng mới đem xác người vứt xuống một khe núi nhỏ tránh để tiểu công chúa nhìn thấy bởi lẽ nàng đang mang bệnh, khi tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp của thi thể không đầu, nàng sẽ kinh sợ. Sau khi xử lý xác người xong xuôi, Kim Đề đốc bình thản quay trở lại hang động kiểm tra bệnh tình Trịnh Ân Phi với chiếc mặt nạ bạc trên tay. Kim Thiều Tình lại ngồi xuống bên cạnh nàng. Kim Thiều Tình mím môi, rốt cục nàng quyết định cởi lớp y phục khoác bên ngoài đắp cho tiểu công chúa khi nhìn thấy đôi mày của nàng chau lại.

- Ta đã đặc biệt săn sóc ngươi như vậy, còn không mau tỉnh lại đồ lười... AI ĐÓ???

Kim Thiều Tình theo phản xạ la lớn khi chợt nghe có tiếng động bên ngoài hang. Nàng đứng bật dậy, tuốt kiếm ra khỏi bao, chĩa mũi kiếm về phía trước. Một thân ảnh nam nhân quen thuộc đang bước vào trong cửa hang động khiến nàng thu hồi kiếm về.

- Kim Chung Nhân, sao huynh tìm được ta ở đây? Cuộc thi săn bắn kết thúc rồi chứ?

- Đương nhiên. Hoàng thượng và Quốc vương không thấy hai người đâu liền hạ lệnh cho mọi người chia nhau ra tìm kiếm. Hoàng thượng và Quốc vương đang nổi giận lôi đình vì lo lắng. Ta có linh tính rằng khu rừng này có gì đó không ổn nên vào xem thử. Ta thấy phía trước là thác nước, bên dưới là vực nên quyết dò la một chuyến thử xem. Đằng nào thì cũng không nên bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. May thật, muội và Cửu Công chúa quả là đang ở đây. Mà, Cửu Công chúa làm sao đấy... đang đắp y phục của muội sao?

- Ta phải kể huynh nghe từ đâu đây... Thôi được, hôm qua trong cuộc thi, ta và Cửu Công chúa cùng phi về phía khu rừng này tỉ thí săn bắn một phen. Ai ngờ, bọn ta gặp thích khách, bọn hắc y nhân mang mặt nạ bạc võ công cao cường...

Kim Thiều Tình đưa chiếc mặt nạ ra cho Kim Chung Nhân rồi nói tiếp:

- ... bọn chúng nhất nhất đòi lấy đầu Cửu Công chúa mang về cho chủ tử. Bọn muội bị dồn vào đường cùng, đành nhảy xuống thác nước này giữ mạng. Cửu Công chúa thân thể yếu ớt, lại gặp sương lạnh, gió to nên ngã bệnh rồi. Còn điều tra, về phủ chúng ta nói chuyện tiếp.

Kim Chung Nhân dời sự chú ý từ chiếc mặt nạ bạc trên tay mình sang cặp chân mày đang nhíu lại của Kim Thiều Tình. Y cười khẩy:

- Kim Đề đốc đại nhân là đang bất mãn vì tiểu công chúa xinh đẹp kia bị truy đuổi đến ngã bệnh sao?

- Huynh lại trong lúc này mà nghĩ chuyện châm chọc muội sao?

- Không có, ta không có! Chỉ là ta thấy chuyện y phục của muội đang được đắp trên người Cửu Công chúa lạ thật. Muội vốn dĩ không thích ai động vào y phục của mình, đặc biệt là người lạ. Muội với Cửu Công chúa này, gặp nhau chưa được bao lần, lại có ấn tượng xấu với nhau lần đầu gặp gỡ. Nhìn tình hình này, xem ra Kim Thiều Tình tiểu sư muội của ta đang có chút động tâm rồi sao? Cửu Công chúa đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy...

- Huynh nói đủ chưa? Ra khỏi đây thôi! Chúng ta còn chuyện cần điều tra, không có thời giờ nhiều sự với huynh.

Kim Thiều Tình nhăn mặt. Nàng loay hoay thu gom binh khí, bế tiểu công chúa trên tay, đi theo chân Kim Chung Nhân ra khỏi hang động. Binh sĩ cùng tuấn mã đã đợi sẵn bên ngoài cửa hang động.

- Tham kiến Kim Đề đốc đại nhân, Cửu Công chúa.

Hơn một chục tinh binh cúi đầu hành lễ.

- Ta cũng đã chuẩn bị sẵn kiệu cho muội và Cửu Công chúa. Vào đi, chúng ta hồi cung. Ai nấy đều hồi cung cả rồi.

Kim Thiều Tình gật đầu đưa Cửu Công chúa vào kiệu. Sau khi cả hai đã an tọa, Kim Chung Nhân mới nhảy phóc lên tuấn mã của y, ra lệnh cho đám tinh binh men theo lối đi cũ mà thoát ra ngoài. Chiếc kiệu cùng đoàn binh của Chung Thân vương dần dần đã thoát khỏi khu rừng rậm kia mà trở về với thảo nguyên êm ả xanh bạt ngàn. Và rồi, đoàn binh của họ đi về phía Tử Cấm Thành, nơi Hoàng thượng Kim Quốc đang sốt ruột đi đi lại lại nơi An Hòa điện. Kim Tuấn Miên cảm thấy áy náy vì bản thân đã để xảy ra thiếu sót trong đại lễ săn bắn làm vô tình lạc mất Cửu Công chúa. Hắn đã tạ tội cùng Trịnh Thái Sâm và đưa Quốc vương cùng Trịnh Thế tử về cung nghỉ ngơi chờ đợi. Kim Chung Nhân cùng Kim Thiều Tình bước vào đã vội quỳ rạp xuống thỉnh tội trước Hoàng thượng:

- Thần Kim Chung Nhân và Kim Thiều Tình hành sự không chu tất, để xảy ra thiếu sót. Mong Hoàng thượng trị tội!

- Đứng dậy hết đi. Cửu Công chúa đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì?

Kim Tuấn Miên sốt sắng đi đi lại lại từ nãy đến giờ, rốt cục cũng chịu dừng lại. Kim Thiều Tình tâu:

- Hồi Hoàng thượng, Cửu Công chúa đã được thần đưa về cung nghỉ ngơi.

- Nghỉ ngơi? Đã xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói!

Kim Thiều Tình dâng lên Tào công công trình lên Hoàng thượng một chiếc mặt nạ bạc. Kim Tuấn Miên cầm lấy chiếc mặt nạ, đăm chiêu trợn mắt nhìn Kim Thiều Tình cùng Kim Chung Nhân. Kim Thiều Tình tâu:

- Hoàng thượng, hôm qua tại đại lễ săn bắn, thần và Cửu Công chúa không hẹn mà gặp cùng nhau tiến vào một khu rừng để săn bắn, tỉ thí tài nghệ. Không may, thần và Cửu Công chúa gặp phải thích khách...

Kim Tuấn Miên nhướn mày. Hắn đập mạnh xuống bàn, lớn giọng:

- THÍCH KHÁCH? Ngươi có biết trường săn Mộc Lan đã được kiểm tra bao nhiêu lần không? Còn có cả binh sĩ đi tuần mỗi ngày, làm sao có thích khách được?

Kim Thiều Tình cúi đầu:

- Hoàng thượng bớt giận, cho phép thần được nói tiếp. Quả thật là có thích khách đột nhập vào trường săn Mộc Lan. Bọn chúng võ nghệ không tệ, mang mặt nạ bạc để tránh lộ danh tính, cương quyết đòi lấy đầu Cửu Công chúa mang về.

- Ngươi nói gì?

Kim Tuấn Miên dường như không tin vào mắt mình. Hắn hỏi lớn. Sự việc này nghiêm trọng, không thể giấu Trịnh Quốc vương cùng Trịnh Thế tử, Kim Tuấn Miên quay sang Tào công công, hạ lệnh:

- Ngươi sai người bẩm báo lại với Quốc vương, Thế tử về sự việc này và nói rằng trẫm đang sai người điều tra chân tướng, không cần lo lắng. À, sẵn tiện sai người ở Nội vụ phủ chuẩn bị chút lễ vật quý giá tạ tội với Quốc vương. Hẳn là Quốc vương và Thế tử đang rất sốt ruột khi thấy nhi nữ yêu quý thành ra như vậy.

- Nô tài tuân chỉ.

- Kim Đề đốc, khanh nói tiếp xem.

- Hoàng thượng, hôm ấy, một mình thần chống lại bọn chúng, nhưng thật sự rằng bọn chúng quá đông, một mình thần tuy võ công cao cường nhưng vẫn không đủ sức đánh trả. Thần đành mang Cửu Công chúa tháo chạy thì bị bọn chúng đuổi theo, thần không còn cách nào khác đành ôm Cửu Công chúa nhảy xuống thác nước bảo toàn tính mạng. Cửu Công chúa vốn yếu ớt, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, không tránh khỏi hao tổn thể lực mà ngã bệnh. Thần hành sự thiếu chu toàn, để Cửu Công chúa gặp nguy hiểm mà ngã bệnh, xin Hoàng thượng định tội!

- Kim Đề đốc, trẫm sao có thể trách phạt ngươi? Không có ngươi hảo hảo bảo hộ Cửu Công chúa, e rằng sự việc sẽ không đơn thuần là như thế này...

- Hoàng huynh, thần đệ cho rằng chúng ta cần điều tra thêm về chiếc mặt nạ bạc này cùng phe phái của chúng.

- Đương nhiên. Trẫm ra lệnh cho hai ngươi cấp tốc điều tra vụ án này, tra xem có manh mối gì không. Kim Đề đốc, ngươi càng phải bảo vệ Cửu Công chúa tốt hơn, tránh xảy ra sơ sót lần nữa. Tào công công, lập tức đến chỗ Quốc vương, Thế tử làm như những gì trẫm căn dặn.

- Không cần đâu, Hoàng thượng!

Trịnh Thái Sâm đột ngột bước vào trong điện, theo sau là Trịnh Thế tử. Cả hai nét mặt cực kỳ nghiêm trọng và khẩn trương, hẳn là đang sốt ruột cực kỳ. Kim Tuấn Miên hạ lệnh ban tọa cho Trịnh Thái Sâm và Trịnh Duệ Lân, kèm một ít trà và bánh dùng để xoa dịu tâm trạng nhị vị khách quý.

- Quốc vương, Thế tử, trẫm lấy trà thay rượu kính hai người một chung, tạ tội vì sự việc vừa rồi đã làm hai người nóng ruột.

Trịnh Thái Sâm cùng Trịnh Duệ Lân đưa tách trà lên, đáp lễ. Trịnh Thái Sâm không giấu được nỗi bức xúc trong lòng:

- Hoàng thượng, ta đã nghe thuộc hạ báo tin Cửu Công chúa đã hồi cung, hiện đang tĩnh dưỡng, có cả Thái y đến thăm bệnh. Đa tạ Hoàng thượng đã an bài chu đáo. Tuy vậy, ta không thể không hoài nghi về vụ việc vừa rồi. Thích khách? Thích khách từ đâu mà đến? Chẳng phải trường săn Mộc Lan này đã được trấn thủ kỹ lưỡng như lời Hoàng thượng nói sao? Cũng may có Kim Đề đốc đi theo bảo hộ nhi nữ của ta, một chút nữa thôi, có lẽ nó đã mất mạng rồi. Thú thật mà nói, ta nói ta không thất vọng thì là nói dối. Mong Hoàng thượng tra rõ chân tướng!

Bàn tay Kim Tuấn Miên bên dưới bàn siết lại thành nắm đấm thật chặt. Hắn đang cảm thấy cực kỳ ấm ức trong lòng. Hắn đã cho người truyền thánh chỉ xuống rằng trường săn Mộc Lan phải được canh gác thận trọng, tránh để xảy ra bất cứ sơ suất gì, ấy thế mà lại có thích khách, rất nhiều thích khách hành thích Cửu Công chúa khiến Quốc vương Trịnh Quốc phải nổi giận. Hiện tại, binh lực Kim Quốc chưa vững, hắn chỉ sợ rằng tên Trịnh Thái Sâm này nhất thời hồ đồ mà muốn mượn cớ dấy binh nổi loạn. Kim Tuấn Miên nở nụ cười trấn an nhượng bộ:

- Quốc vương an tâm. Trẫm đã sai người xuất phát điều tra rõ vụ việc này. Về phần các thị vệ canh gác, trẫm cũng đã hạ lệnh phạt thật nặng để lấy đó làm gương, lần sau tránh xảy ra sơ suất. Mong Quốc vương bớt giận. Trẫm kính người một ly nữa.

Trịnh Thái Sâm học hằn cạn thêm một chén trà nữa với hắn. Nhi nữ hắn hết mực sủng ái đang hôn mê bất tỉnh, làm sao hắn không lo lắng cho được.

- Hoàng thượng, ta cũng mong người điều tra rõ. Thứ tội cho ta không thể giúp được gì, bởi lẽ ta không thạo nơi đây. Làm phiền Hoàng thượng rồi!

- Không sao! Không sao!

Kim Tuấn Miên xua tay. Trịnh Thái Sâm lúc này trông bộ dạng của hắn mới thoải mái đôi chút.

- À, nhân có Kim Đề đốc ở đây, ta muốn dùng chén trà này đa tạ ngươi vì đã bảo hộ tốt cho Cửu Công chúa của ta. Ngươi muốn được ban thưởng thứ gì cứ nói! Người Trịnh Quốc bọn ta tính tình phóng khoáng như thảo nguyên rộng lớn, yêu hận rạch ròi, lại thẳng thắn không sợ mích lòng, ngươi cứ nói, ta sẽ ban thưởng!

Kim Thiều Tình cúi đầu:

- Đa tạ Quốc vương quan tâm. Bảo hộ Cửu Công chúa là chức trách của vi thần.

- Vậy sao?

Trịnh Thế tử từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Nàng nói tiếp:

- Nếu ngươi thật sự bảo hộ tốt cho Cửu muội, muội ấy có ngã bệnh hôn mê bất tỉnh như hiện tại không? Phụ vương, Hoàng thượng, ta cho rằng việc này cần điều tra kỹ. Hai người không thấy lạ sao? Sao chỉ có một mình Kim Đề đốc chạy theo hướng Cửu Công chúa vào rừng, ngoài ra, không một ai theo sau? Khu rừng ấy nằm ở hướng xa tít tắp, lại ẩn khuất và vắng vẻ, nép mình vào một góc của thảo nguyên, không mấy ai để ý. Ấy thế mà Kim Đề đốc lại đặc biệt chú ý và cùng Cửu muội vào đó. Quả thật Kim Đề đốc nhạy bén hơn người.

Kim Thiều Tình ngẩng đầu lên, ánh mắt giận dữ nhìn vào gương mặt kênh kiệu của Trịnh Duệ Lân.

- Trịnh Thế tử, người nói vậy là có ý gì?

- Ta không có ý gì. Trường săn Mộc Lan không phải là nơi ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi, luôn có thị vệ binh sĩ canh gác trấn thủ. Ấy thế mà một khu rừng ẩn khuất đằng kia lại không có một ai, ngược lại còn có thích khách! Nếu không có lệnh, làm sao hạ nhân dám to gan không chú tâm đến khu rừng đó chứ? Ta cho là bên trên hạ lệnh, bên dưới tuân mệnh hành sự mới để lại khu rừng trống như vậy.

- Ý Thế tử là gì? Bổn Đề đốc nghe không hiểu!

Kim Thiều Tình cuộn tay lại nhìn thẳng vào Thế tử. Trịnh Duệ Lân lắc đầu cười nhẹ:

- Ta có ý gì, ngươi tự khắc rõ trong lòng. Lòng dạ phàm nhân luôn là thứ khó đoán nhất. Đôi khi chỉ vì muốn thăng quan tiến chức, củng cố địa vị, người ta có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

- Trịnh Thế tử, chúng ta không thù không oán, người đừng ngậm máu phun người!

Kim Thiều Tình đanh giọng, nét mặt nàng tràn đầy nộ khí. Trịnh Duệ Lân đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt có chút nghi ngờ của Hoàng thượng Kim Tuấn Miên khi nhìn xuống phía Kim Thiều Tình. Nàng quay sang Kim Tuấn Miên mà tâu:

- Chỉ là, vụ việc lần này là do binh sĩ hộ vệ Kim Quốc hành sự tắc trách nhưng Hoàng thượng lại giao phó điều tra cho Kim Đề đốc thì có chút không công bằng. Theo ta thấy, vụ việc này nên giao lại cho ta và Thôi Tướng quân điều tra, sẽ công bằng hơn.

Kim Tuấn Miên cười hắt ra trước đề nghị táo bạo của Trịnh Duệ Lân. Ngay lúc này mà nổi giận thì quả thật thiếu anh minh, không có tầm nhìn xa trông rộng. Kim Tuấn Miên đành đem cơn giận nuốt lại vào trong cổ họng khô khốc của hắn, nói:

- Trịnh Thế tử nói không phải không có lý. Tuy nhiên, ngươi là sứ thần đang đi sứ cùng Quốc vương sang Kim Quốc, nếu giao phó lại cho Thế tử xử trí thì thật thất lễ quá. Trẫm thấy thế này, Thế tử có thể tham gia điều tra nếu có ý tốt, còn lại, cứ giao cho Kim Đề đốc và Chung Thân vương xử trí. Dù sao, họ cũng là người Kim Quốc, họ nên đích thân điều tra lấy công chuộc tội.

Trịnh Duệ Lân không nói gì, nàng chỉ mỉm cười gật đầu đồng thuận trước đề nghị khôn ngoan khéo léo của Kim Tuấn Miên.

- Nếu không còn gì nữa, vi thần xin phép cáo lui!

Kim Thiều Tình nói. Nàng quay đi, bước ra khỏi An Hòa điện với nỗi bực dọc trong lòng vì bị Trịnh Thế tử vu cáo không bằng không chứng. Kim Chung Nhân cũng xin phép cáo từ, bước theo sau Kim Thiều Tình.

- Kim Thiều Tình, ta thấy chuyện này không ổn! Rõ ràng lúc trước Trịnh Thế tử đó hòa nhã, thân thiện, sao đột nhiên hôm nay lại trở mặt, ăn nói hàm hồ như vậy chứ?

- Muội muội yêu quý của hắn thành ra như vậy, không bất mãn mới là chuyện lạ. Có thể hắn nhất thời hồ đồ nên mới ngậm máu phun người như vậy. Nếu huynh đã kết giao bằng hữu với Thế tử, cũng đừng nghi ngờ hắn quá mức.

- Muội cũng biết thông cảm cho hắn nữa sao? Ta không kết giao bằng hữu sớm vậy đâu, chỉ là bàn quốc sự, tùy tiện trò chuyện đôi ba câu thôi.

- Ta đang nói huynh nếu như đã kết giao bằng hữu thì cũng nên tin tưởng hắn chút ít. Nhưng ta không như vậy. Thái độ của Trịnh Thế tử ban nãy có chút bất thường. Hắn cứ như bị ma nhập, một mực trút tội lên đầu ta.

Kim Chung Nhân xua tay:

- Không có! Không phải bằng hữu.

Kim Thiều Tình lúc này là đang bị cơn giận vây lấy khối óc, nàng không thể nghe lọt tai hay tiếp thu bất cứ thứ gì nữa nên một mạch đi thẳng ra khỏi Tử Cấm Thành, trở về Bạch Nguyệt phủ. Nàng thả mình xuống chiếc trường kỷ, xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi. Kim Chung Nhân hóa ra từ nãy đến giờ cũng theo nàng đến Bạch Nguyệt phủ. Y nói:

- Muội có vẻ mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một lát.

- Không!

Kim Thiều Tình đáp lời dứt khoát. Dù biết thân thể nàng đã phải chịu cực khổ, nàng không thể trì hoãn điều tra vụ án này thêm. Mặc cho Kim Chung Nhân sư huynh khuyên can, Kim Thiều Tình vẫn nhất định bắt đầu điều tra vụ án. Y không còn cách nào khác, đành phối hợp cùng nàng, sai thuộc hạ của mình ra ngoài thu thập thông tin. Suốt ba ngày trời, Kim Thiều Tình ăn không ngon miệng, ngủ không an giấc, nàng thấp thỏm chờ đợi tin tức điều tra. Kim Chung Nhân cũng vì thế mà suốt ba ngày không hồi Chung Nhân phủ, y lưu lại Bạch Nguyệt phủ để tiện cho việc điều tra. Đến ngày thứ ba, việc Kim Thiều Tình không ngừng đi đi lại lại trong phủ khiến Kim Chung Nhân nhức đầu.

- Muội ngồi xuống đi, ta nghĩ rằng thuộc hạ sắp về đến rồi.

Kim Thiều Tình lúc này cảm thấy bản thân mình cần được nghỉ ngơi một lát bèn nghe lời Kim Chung Nhân ngồi xuống.

- Muội có cao kiến gì không?

Kim Chung Nhân hỏi. Kim Thiều Tình xoa xoa thái dương:

- Muội có lục khắp người một tên hắc y nhân thì phát hiện ra dưới cổ chân trái bên trong có một hình xăm đầu kỳ lân rất nhỏ. Ngoài ra, không còn manh mối nào khác.

- Ừm. Ta đã sai thị vệ thân cận điều tra về chiếc mặt nạ bạc và cả hình xăm đầu kỳ lân rồi. Cơ bản, ta nghĩ rằng thích khách chỉ có thể là người của chúng ta, tại Hoàng cung này!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top