CHƯƠNG 1: CON CHUỘT THỐI TỪ TRONG LÒ RÈN

LENG KENG! LENG KENG!

Tại lò rèn Kim gia, không khi nào người ta không nghe được âm thanh búa rèn và sắt va vào nhau vui tai. Đây là một cái lò rèn khá lớn do chính Hoàng thượng đích thân phê chuẩn, được đưa vào khai trương nhằm chế tạo binh khí cho binh sĩ triều đình. Với chút kinh phí của gia chủ trong nhiều năm tham gia chinh chiến, lò rèn Kim gia cũng đủ để nuôi sống gia tộc Kim qua ngày. Lò rèn này tuy không phải lớn nhất, nhưng lại tận tâm nhất khi nhận hầu hết phong thư yêu cầu các loại liên quan đến binh khí, chiến mã như đàm đạo về bí kíp chăn nuôi chiến mã, rèn giáp chiến mã, chế tạo binh khí, rèn binh khí các loại, và hơn thế nữa. Ngày ngày làm việc với những ngọn lửa hồng nóng bức, việc nghe những âm thanh leng keng vui tai chính là nguồn động lực cho thợ rèn và nô lệ ở đây tiếp tục dốc sức hành sự, chứng tỏ lòng từ ái với bá tánh, lòng tận trung với Hoàng thượng. Ở cái lò rèn ấy, có một nữ hài tử ngày ngày chạy quanh vui đùa chỉ để được nhìn thấy các loại binh khí dần được thành hình và được nghe âm thanh búa rèn va đập vào những khối sắt thô. Khi thì nó đọc sách, khi thì nó múa vài đường kiếm vụng về, khi thì nó chạy theo những nữ hài tử khác sống xung quanh để vui đùa, không một ngày nào là nó nhàn rỗi cả.

Nhưng, tất cả giờ đây chỉ là quá khứ mà khi nhìn lại chỉ có sự buồn đau canh cánh trong lòng người ở lại...

.
.
.

- Xin tiểu thư thương xót... Đã lâu rồi ta chẳng có thứ gì bỏ bụng...

- CÚT!!!

Người tỳ nữ bên cạnh vị tiểu thư vẻ ngoài xinh đẹp, phong nhã không nao núng, gạt thẳng bàn tay dơ bẩn của một cô nương tội nghiệp ăn vận rách nát, gầy nhom, toàn thân đang run lẩy bẩy ra, rồi lại thẳng chân đá thẳng vào bụng nàng ấy. Người tỳ nữ cùng vị tiểu thư ấy ngủng ngoẳng bỏ đi. Vị cô nương đau đớn ôm bụng, hai mắt hằn lên tia lửa giận, gắng chút sức lực còn sót lại mà đi tiếp đến các gian hàng khác trong phiên chợ chiều sắp tàn với bộ y phục đã sờn rách nhiều chỗ.

- Cút đi đồ chuột thối! Đừng có đụng đến ta! Cầm lấy rồi cút ra!

Ả chủ gian hàng nếp ở phiên chợ tìm ra một gói nếp đã lên men chua rồi ném gói nếp cẩm đã hỏng ấy vào thẳng mặt nàng. Vị cô nương trẻ cúi xuống đất nhặt gói nếp cẩm đã dính đầy những hạt bụi, tay vội vàng phủi lấy rồi đưa gói nếp cẩm đã bốc mùi vào miệng nhai lấy nhai để cho qua cơn đói rã rời đang hành hạ nàng.

"Đồ chuột thối sao..."

Nàng vừa ăn vừa giận vừa mếu máo khóc, nàng nhớ phụ mẫu, nhớ gia tộc, nhớ cái tiệm rèn nhỏ đã tàn nhẫn bỏ nàng mà ra đi. Những ngày đầu không nơi để về, không ai bên cạnh che chở của vị cô nương non dạ, ngây ngô ấy quả thật khó khăn, đớn đau làm sao! Cái góc nhỏ nơi chân tường ở một góc chợ phía bên trên có một mái hiên nhỏ ấy vốn dĩ là nơi trú ngụ của lũ gián, chuột. Nàng cảm thấy tội lỗi đôi chút khi phải ra tay cướp chỗ của chúng suốt mấy ngày qua, nhưng chí ít nàng vẫn còn một nơi để trú tạm cho qua mưa nắng.

"Xem ra các ngươi phải cùng ta chia sẻ chỗ ở chật chội này rồi!", nàng thầm trò chuyện với lũ chuột kêu chít chít bên cạnh. Nàng bẻ cho chúng một phần nếp cẩm của mình, bọn chúng cũng như nàng, ăn lấy ăn để. Nàng cười khổ, hoá ra nàng cũng giống như chúng, một con chuột thối! Vị cô nương tội nghiệp ăn xong thì kiệt sức mà gục xuống cái góc nhỏ thân thuộc bẩn thỉu đã cưu mang mình trong suốt mấy ngày qua.

Độ chỉ một tuần trước, nàng là vị cô nương dễ mến, hoà nhã có nhiều bằng hữu bốn phương với thú vui tao nhã là múa kiếm, đọc thơ. Nàng là tiểu cô nương thuộc Kim gia, danh xưng Kim Thiều Tình. Bỗng nhiên, từng người, từng người một trong gia tộc nàng đã phải bỏ mạng sau một cơn đại hỏa hoạn tại tiệm rèn đương lúc họ đang chỉ đạo nô lệ nung và rèn vũ khí, giáp sắt, và biến nàng thành một con chuột thối người đời khinh miệt. Sau cái đêm ác mộng hôm ấy, nàng được một vị ân nhân là nô tỳ ở một hào môn nọ cứu giúp, nhưng khi nàng vừa tỉnh lại, tên nô tỳ xấu số ấy đã bị ăn năm mươi đại trượng, chết tại chỗ. Những người còn lại đã nhẫn tâm đá nàng ra khỏi gia môn một phần vì sợ chết, một phần vì gia chủ không muốn chứa chấp một con chuột thối.

Ngày qua ngày, khu chợ vẫn sầm uất những gian hàng bán lương thực, trang sức. Người qua kẻ lại tấp nập vô tình hệt như một năm trước, cái lúc nàng vừa bị đuổi khỏi hào môn sau cơn đại hoả hoạn. Các vị công tử, tiểu thư hào hoa phong nhã cùng nô tỳ nữ, nam nô thân cận của mình đang cao hứng du hí giữa tiết trời thanh thanh. Tuyệt nhiên, không ai chú ý đến sự hiện diện của nàng, vị cô nương đã bớt rách rưới đôi chút, đang ngồi co ro ở một góc phiên chợ chiều, trừ phi kẻ xấu số đó trở thành nạn nhân kế tiếp của ánh nhìn tinh tường từ Kim Hồng Thiên Nhãn và nội công thiên phú bí mật ấy. Một năm trôi qua, vạn vật biến chuyển, nàng cũng không còn ngửa tay xin xỏ mặc sức để người đời chà đạp. Nàng quan sát, tìm con mồi, chủ động ra tay để kiếm chút ngân lượng đổi lấy thức ăn, mảnh vải. Một cơn lửa thù hận, một cơn đói giày vò, một sự chà đạp khinh miệt từ mọi người, tất cả làm nàng không còn thiết tha giữ lại chút bản chất vốn thiện lương của mình nữa. Xin làm nô bộc, không ai nhận. Xin chút lương thực thừa, hiếm ai cho. Xin chút lòng thương xót, chẳng ai để tâm. Tất cả chỉ vì nàng là con chuột thối mang đến điềm xui.

"Chuột thối? Sẽ có ngày những kẻ đã từng chà đạp ta phải trả giá!", nàng nghiến răng ken két, ẩn sau trong đôi đồng tử ấy là ngọn lửa căm phẫn.

Trước đây, phụ thân nàng từng bảo, công phu chỉ được sử dụng vì đại sự, không dùng để tiểu nhân động thủ. Nàng cũng không biết từ khi nào bản thân đã dần quên đi lời răn ấy mà mặc sức dùng chút ít công phu học lỏm được từ phụ thân mà mưu sinh. Vị cô nương với gương mặt thống khổ vẫn đang nhìn đăm đăm về phía dòng người qua lại. Bỗng, nữ nhân thống khổ ấy nheo mắt rồi lao đến trước mặt một vị công tử khí phách ngời ngời.

"Ta hẳn còn chút sức để sử dụng một ít nội công.", nàng suy nghĩ.

- Công tử, người muốn tìm mua gì sao?

- Ngươi, đứng xa công tử của ta ra một chút. Ngươi không được sạch sẽ, không tiện chạm vào người công tử ta. Công tử của ta đang du ngoạn, sẵn dịp muốn tìm một quán màn thầu ngon dùng bữa.

- Được được, kính mời công tử đi theo ta.

Vị cô nương quay phắt người lại, đi trước dẫn đường bằng một nét mặt có chút bất mãn vì vừa bị xem thường. Tên công tử cùng tên nô tỳ bước theo sau. Con hẻm vị cô nương đang đưa nhị vị công tử đi quả thật có chút vòng vo, rối ren. Hết đi trên đại lộ chính lại rẽ rang một con hẻm hẹp hơn, rồi lại rẽ sang một con hẻm hẹp hơn nữa. Tên nô tỳ cất tiếng hỏi khi cảm thấy không được ổn:

- Cô nương đang dẫn chúng ta đi tìm quán màn thầu sao? Ta không nghĩ rằng sẽ có một quán màn thầu ở trong con hẻm chật hẹp này.

- Nhị vị công tử không biết đó thôi, trong này có một quán ngon nức tiếng.

Ánh mắt của vị cô nương liếc nhanh qua miếng ngọc bội đang được treo ở thắt lưng vị công tử tuấn tú kia. Vị cô nương dừng bước ở trước một biển hiệu ghi "Tân Định Quán". Chiếc biển hiệu đã cũ, phủ trên nó là một lớp bụi mỏng có thể quan sát được bằng mắt thường. Tên nô tỳ theo hầu hạ vị công tử kia khó hiểu mà lên tiếng:

- Cô nương, ta e là cô nhầm lẫn... ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!

Vị cô nương khẩn trương vươn tay giật nhanh miếng ngọc bội ở ngay thắt lưng vị công tử kia chỉ trong một cái nháy mắt. Nàng lộn nhào ba vòng đã ra đến đầu con hẻm hẹp. Nàng dùng chút năng lượng còn sót lại để chạy thật nhanh. Dù cho một tuần qua chẳng có thứ gì ăn, đôi chân nàng vẫn thoăn thoắt mà chạy với tốc lực phi phàm khiến cho bao vị công tử, tiểu thư đang mua hàng quanh đó không khỏi tò mò mà nhìn theo. Tên nô tỳ thân cận bên vị công tử vừa mất ngọc bội khẩn trương đuổi theo còn chủ nhân của miếng ngọc bội chỉ đứng nhìn về phía cái bóng đang lao nhanh như gió cùng tấm ngọc bội của mình trên tay. Y ấn tay vào thắt lưng, nơi miếng ngọc bội vừa nãy còn treo ở đó.

"Nội lực tiềm ẩn này quả là thâm hậu phi phàm..."

.
.
.

- Quỳ xuống!

Kim Thiều Tình bị đá mạnh vào hai bên đầu gối, buộc nàng phải nghiến răng mà quỳ xuống đất. Tai nàng nghe tiếng leng keng của miếng ngọc bội vừa rơi xuống đất chỉ cách đầu gối nàng vài phân. Trước mặt nàng là nam nhân vừa nãy nàng đã to gan mà phạm thượng.

"Chết tiệt, chút công phu này đã bị hắn tóm được!"

Là đương kim Hoàng tử của Kim Quốc, một nam nhân nàng không thể ngờ đến.

- Nhị Hoàng tử, tiện tỳ này to gan phạm thượng, dám tiếp cận Người, giở trò để cướp ngọc bội. Nô tỳ cho là nên trừng phạt thẳng tay, cảnh cáo bọn nô lệ trên dưới.

Tên thái giám bên cạnh Nhị Hoàng tử cúi đầu khẩn tâu. Nhị Hoàng tử nhìn đăm đăm ả tiện tỳ từ nãy đến giờ vẫn chưa ngẩng cao đầu lên. Y ra lệnh:

- Tiện nhân, ngẩng mặt lên diện kiến bổn hoàng tử!

Kim Thiều Tình không do dự ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng đang chiếu thẳng vào ánh mắt nghiêm nghị của Kim Chung Nhân. Chí ít y không gọi Kim Thiều Tình là một con chuột thối. Trên gương mặt băng lãnh của nàng không có lấy một tia sợ sệt. Kim Chung Nhân tay đón lấy tách trà vẫn còn thoang thoảng khói hương từ tay tên tiểu thái giám. Y thổi nhè nhẹ, bề mặt trà khẽ xao động. Nhấp một ngụm trà hẳn còn nóng, nói:

- Vì cớ sự gì mà ngươi ra tay động thủ với bổn hoàng tử?

Kim Thiều Tình vẫn dùng ánh mắt vô cảm. dứt khoát mà thành thật ấy nhìn thẳng vào ngũ quan tuấn tú trên gương mặt vị hoàng tử đang ngồi trên ghế.

- Thảo dân phạm thượng, lừa gạt Điện hạ để kiếm chút ngân lượng đổi lấy thức ăn. Thảo dân đã không ăn gì suốt một tuần rồi thưa Điện hạ. Thảo dân không thân nhân không chốn về, chỉ vừa tròn mười lăm, xin Điện hạ khai ân.

Giọng vị cô nương này từ tốn, bình tĩnh, không chút sợ sệt vì đã động thủ ngay Đương kim Hoàng tử Kim Quốc. Nàng cũng chỉ khẩn xin khai ân đúng một lần, hoàn toàn khác xa với đám tiểu nhân từng ra sức cầu xin Nhị Hoàng tử tha mạng. Kim Chung Nhân ngửa lòng bàn tay lên trời sau một hồi lâu im lặng. Như đoán được ý chủ nhân, tên tiểu thái giám nhặt miếng ngọc bội lên đặt vào lòng bàn tay của vị Hoàng tử tài hoa lỗi lạc đương thời của Kim Quốc. Y dùng ngón cái miết nhẹ lên miếng ngọc bội, suy tư một lúc. Hàng chân mày sắc lẹm của y châu vào nhau hệt như những lúc y đang lo nghĩ chính sự. Rồi y đứng dậy, tiến gần đến sát kẻ ty tiện vừa cướp ngọc bội của mình trong chuyến xuất cung du hành. Y nhẹ nhàng cầm tay Kim Thiều Tình lên và đặt miếng ngọc bội vào trong tay nàng. Kim Thiều Tình đón lấy miếng ngọc bội, nó nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Kim Thiều Tình, siết miếng ngọc bội trong tay. Kim Chung Nhân nói như có như không:

- Bổn hoàng tử ban cho ngươi. Từ nay, hãy ở lại Chung Nhân phủ hầu hạ. Ngươi không chốn dung thân, lại có chút tinh ranh, nay ta ban cho ngươi làm tỳ nữ của Chung Nhân phủ, ngươi ở lại phụ giúp bọn tiểu nô tỳ việc vặt trong phủ.

Kim Thiều Tình ghì sát mái đầu nhỏ xuống đất, một nụ cười kỳ quái nở trên khuôn miệng nhỏ của nàng:

- Nô tỳ đội ơn Điện hạ!

Tên tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh Kim Chung Nhân nhíu mày. Như không can tâm, hắn quay sang hỏi chủ tử:

- Điện hạ, ả vừa động thủ với người, sao người lại...

- Đủ rồi!

Kim Thiều Tình nhanh chóng được đưa đi. Nàng từ một cô nhi bơ vơ trở thành tỳ nữ ở lại Chung Nhân phủ.

"Đã một tuần không ăn mà sức vóc, nội lực vẫn thật khó tin. Tên nam nô thân cận của ta phải mất một hồi mới đuổi kịp được... xem ra đây không phải kẻ tầm thường."

"Phụ thân, mẫu thân! Nữ nhi không tin hai người lại tử nạn một cách oan nghiệt thế này. Nữ nhi thề với trời rằng một ngày nào đó chính tay nữ nhi sẽ giết sạch bọn ác nhân bằng chính đôi tay quyền lực này!"

.
.
.

Từ hôm đó, Kim Thiều Tình chính thức trở thành tỳ nữ, lo liệu các công việc vặt như nhặt củi, chẻ củi, đun nước, pha trà, giặt giũ y phục cho Kim Chung Nhân và đám người trong phủ. Vì là tỳ nữ mới trong phủ, nàng còn phải học hỏi các tỳ nữ đã hầu hạ trong phủ lâu năm hơn dưới sự kiểm soát của Lý đại nương. Lý đại nương là một nữ nhân trạc ngoài tứ tuần, dáng vẻ phúc hậu hiền lành. Điều này làm Kim Thiều Tình cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Thân cô nhi không nơi nương tựa, việc ở lại phủ Hoàng tử, được Lý đại nương dạy bảo, được chút xu lẻ sống qua ngày xem ra không đến nỗi tệ. Nàng chỉ tiếc nuối cho những năm tháng công phu đèn sách của mình.

Lý đại nương không phải kẻ xấu như bao đại nương khác cậy thế hiếp người. Nữ nhân đứng tuổi này luôn dạy bảo Kim Thiều Tình một cách cẩn thận về quy củ trong Chung Nhân phủ lẫn các công việc cần làm ở phủ. Tuy nàng có phúc gặp được một vị đại nương tổng quản tốt, nàng vẫn không tránh khỏi những lần phạm sai lầm. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nô tỳ phạm sai, đại nương phải thay chủ tử phạt làm gương là điều không tránh khỏi ở một quốc gia theo chế độ phong kiến chiếm hữu nô lệ như Kim Quốc. Quỳ suốt hai canh giờ, chịu phạt hai mươi trượng, hay phạt tuyệt thực trong một tuần là những hình phạt phổ biến dành cho nô tỳ cả nam nhân lẫn nữ nhân trong Chung Nhân phủ. Những lần chịu phạt, nàng chỉ nghiến răng, hai bàn tay nàng cuộn chặt lại. Đôi mắt ửng đỏ tràn đầy nộ khí của nàng rơi lệ cho số kiếp của mình. Quả thật, nàng không thể chống lại ý trời để chọn lấy cho mình một xuất thân tốt, nhưng nàng không tin phàm nhân không thể xoay chuyển số phận của mình. Kim Thiều Tình vốn đã ngoan cố, cứng đầu, sau cái chết đường đột của nhị vị phụ mẫu và cả gia tộc liền trở nên rắn rỏi, vô tâm lạ thường hơn nữa. Nàng là phải sống để báo thù! Chính đôi tay của nàng phải bóp chết những tên ác nhân đã rắp tâm hãm hại phụ mẫu nàng. Những hình phạt nhỏ nhoi này không nghĩa lý gì với nàng nữa. Kim Thiều Tình nguyện đem chữ nhẫn lên hàng đầu, cam chịu quy củ, kỷ luật trong phủ Hoàng tử để sớm ngày đạt được lẽ sống đời mình - trở thành một đại nữ cường nhân độc nhất vô song trong thiên hạ để rửa hận cho gia tộc.

"Là thân nữ nhân bất phàm, phải nhẫn nhịn tiểu sự, tránh để phá hỏng đại sự", Kim Thiều Tình thầm nghĩ trong một đêm bị phạt quỳ dưới sân vì vô tình làm rơi tấm lụa của Lý đại nương xuống vũng bùn lầy sau cơn đại phong. Hai đầu gối nàng tê liệt, nhưng tâm trí nàng, nó vẫn le lói một tia hy vọng. Nàng vẫn nuôi hy vọng rằng, một ngày nào đó, nàng sẽ không còn là một cô nhi, một tiểu tỳ nữ mặc cho kẻ khác muốn chà đạp thì chà đạp, muốn đánh muốn giết tùy ý. Nàng mím chặt môi, quỳ thẳng lưng hơn nữa. Nàng nhắm chặt mắt cảm nhận những giọt nước mưa tinh khiết rơi xuống cả thân người đang trở nên tê cứng của mình...

Kim Thiều Tình không rõ mình đã phải cắn răng thu nước mắt vào trong bao nhiêu lần từ khi làm tỳ nữ ở Chung Nhân phủ. Nàng là đếm không xuể. Một lần khác, nàng bị phạt phải tuyệt thực ba ngày vì tội lỡ tay làm rơi tách trà có hoa văn hình hoa mai của Lý đại nương. Lý đại nương vào ngày tuyệt thực cuối cùng của nàng đã thách thức nàng phải tỉ võ với một tên nam nô mới được ăn. Lý đại nương lấy làm kinh ngạc khi thấy tên nam nô giỏi võ công nhất ở đây bị hạ gục, từ đó không thách nàng tỉ võ nữa.

Trong Chung Nhân phủ có rất nhiều đá vôi, Kim Thiều Tình thường dùng đá vôi để vẽ lên bức tường đá những vòng tròn đồng tâm để luyện ngắm trong lúc giặt đồ hay làm những công việc nhẹ nhàng không đòi hỏi tập trung cao độ. Nàng dùng những thanh củi khô tự đẽo cho mình một cái ná cỡ nhỏ rồi nhặt những viên đá vôi lại cho hết vào một cái túi nhỏ đeo ngay thắt lưng làm công cụ tập ngắm. Những lúc nhàn rỗi, trong phủ ít việc, Kim Thiều Tình thường lấy một thanh tre thay kiếm để luyện võ công song song với việc luyện ngắm bắn. Nàng có một niềm yêu thích đối với võ công và nàng tin rằng, võ công sẽ là một vũ khí lợi hại giúp nàng làm nên đại sự trong tương lai. Gia tộc nàng, từ cổ chí kim, đều là người luyện võ. Mỗi lúc tập múa kiếm, nàng thường nhớ về những tháng ngày thời phụ thân nàng còn sống.

Kim bá phụ là một nam nhân nhiều năm chinh chiến ngoài sa trường, trong một lần chiến đấu đã trọng thương. Từ dạo ấy, ông không còn tham gia chinh chiến, ngược lại, Kim bá phụ vẫn tận tâm cống hiến cho Kim Quốc và triều đình bằng việc khai trương một tiệm rèn vũ khí và hộ giáp cho chiến mã và binh sĩ. Kim Thiều Tình thích thú với việc ngắm nhìn đao búa va đập vào nhau của các thợ rèn và thích lắm những tiếng loang choang của gươm giáo va vào nhau. Kim bá phụ tuy vĩnh viễn không thể quay lại chiến trường, ông vẫn ngày ngày ôn luyện lại chút võ công làm năng lực phòng hộ. Kim Thiều Tình luôn sát cánh cùng phụ thân mình trong khi ông tập luyện từ lúc nàng lên bảy. Kim bá phụ thường không hài lòng với việc nữ nhi do mình nuôi dưỡng lại quá khác biệt và nổi bật so với các bằng hữu đồng trang lứa trong thiên hạ. Trong khi các nhi nữ khác trạc tuổi đang học may vá thêu thùa, học đánh tỳ bà, vẽ tranh, Kim Thiều Tình lại đọc Tứ thư Ngũ kinh, đọc thơ Đường trong thư phòng của phụ thân, luyện công phu, luyện múa kiếm sau khi học lỏm được từ phụ thân.

Năm Kim Thiều Tình tròn mười ba tuổi, nàng trải qua một cơn đau mắt nặng và phải chịu cảnh mù tạm thời trong suốt một tháng làm Kim mẫu thân sốt vó cả lên. Nhưng với Kim bá phụ, ông hết sức kinh hãi khi bảo vật được gìn giữ suốt bao đời cuối cùng cũng đã tìm được cho mình vị tân chủ nhân của nó.

Kim Hồng Thiên Nhãn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top