Chương 8: Ghen sao, không có nha!
Từ ngày đảm nhận trách nhiệm bác sĩ kiêm "người yêu" cho Eunha, Sojung ngày càng bận rộn. Chị đến bệnh viện vào buổi sáng, buổi chiều lại lẽo đẽo đi theo Eunha đến các buổi chụp hình, quay phim, v.v.... Lúc này, các nhân viên trong đoàn, các stylist đều đã quen mặt chị đến nỗi chỉ cần thấy Sojung là họ sẽ tức khắc đưa tay chỉ cho chị Eunha đang ở đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, từ ngày Sojung trở thành thế này thì Eunha thực sự cảm thấy vô cùng bối rối. Chị quan tâm, chăm sóc cho cô chu đáo hệt như một người yêu thật sự, chị hầu như luôn theo cô đến mọi nơi và sẵn sàng xông ra bảo vệ cô mọi lúc vậy. Tình cảnh này thực sự có phần dở khóc dở cười vì Eunha thật sự rất biết ơn nhưng cũng thật sự nhiều lúc thấy chị hơi phiền.
- Chào mọi người!
Đấy, nghe thấy cái tông giọng đó là Eunha lập tức nhận ra là ai. Còn ai ngoài Trưởng khoa Kim Sojung, "người yêu" của cô. Kì này Eunha thực sự có chút sợ chị vì tần suất xuất hiện của chị càng ngày càng nhiều, gần như quên luôn bản thân là bác sĩ vậy.
- Eunha ơi, bác sĩ Kim đến rồi này!- Chị chuyên gia trang điểm của Eunha gọi khi thấy Sojung đến.
Xem nào, mấy nhân viên này có vẻ còn thích Sojung hơn cả cô ấy chứ. Nhìn kìa, các nữ nhân viên đều đang vây quanh chị còn hỏi han đủ thứ. Ánh mắt của họ thì nói thế nào nhỉ, thật sự là rất mờ ám, làm sao có thể nhìn một người xa lạ bằng ánh mắt mê mẩn như vậy chứ. Eunha nhìn họ mà thật sự không thể vui nổi. Ít ra Sojung cũng mang tiếng là người yêu của cô chứ bộ, không phải thật thì họ cũng không nên cư xử thế trước mắt cô chứ.
- Chị Sojung!
Eunha mang theo tâm trạng bực bội đi đến chỗ Sojung và ném cho mấy người kia ánh nhìn không mấy thân thiện. Cô khoác lấy tay của chị trước mắt mọi người làm Sojung cũng sững sờ. Nét mặt nghiêm túc, trầm lặng của chị được thay bằng một tầng bối rối đo đỏ dù không rõ lắm nhưng để ý là thấy ngay.
- Eun...Eunha à!
Chị bối rối nhìn Eunha rồi gãi gãi đầu. Thú thực chị chưa bao giờ rơi vào cái tình huống như này, Eunha với chị dù giả người yêu thì nắm tay cũng rất ít, Eunha cũng không bao giờ chủ động thế mà nay lại ra như này đây. Cảm giác như có mùi ghen ở đây vậy.
- Đi thôi, em đói rồi~
Eunha trưng ra vẻ mặt đáng yêu hết sức với Sojung để kéo chị đi ăn. Hai cái má phúng phính của cô phồng lên, đôi mắt long lanh chớp chớp liên hồi làm Sojung thật sự là rơi vào cảnh ngẩn ngơ. Chị như một khúc gỗ tùy ý để cô lôi đi mà không có chút phản ứng nào.
- Eunha à, hôm nay em sao vậy?
Sojung nhìn vẻ mặt cau có vừa nhai cơm vừa nghiến răng ken két của Eunha mà không khỏi hoang mang. Không phải nãy có người mới đòi ăn sao, sao giờ lại ngồi đây vừa ăn vừa như muốn giết người thế này.
- Không có gì!
Eunha hằn học gắt một cái rồi lại cắm đầu ăn tiếp. Cô thậm chí không lấy đồ ăn mà chỉ liên tiếp cho cơm vào miệng. Thái độ này thực sự giống như thể một cô gái đang khó chịu vì người yêu làm mình giận vậy.
- Eunha à, có thật là không sao không?- Sojung kiên trì hỏi thêm một lần nữa.
- Không có mà, mà chị lo làm gì chứ, đi mà lo cho mấy cô bệnh nhân cần chữa trị đi!
Eunha đặt đũa xuống và dậm chân bỏ đi. Sojung bị bỏ lại tất nhiên là rơi vào trạng thái đứng hình tạm thời. Chị dù có IQ rất cao, còn là bác sĩ hàng top của Hàn Quốc nhưng lúc này thật sự chị phải thừa nhận là mình đang bế tắc thật sự. Chị nhìn theo bóng lưng giận dữ của Eunha mà nghiêng đầu bối rối. Chị làm gì sai sao, chị nhớ là đâu có đâu, chị cũng đâu có ghẹo cô đâu, rất nghiêm túc đàng hoàng mà. Con gái thật sự khó hiểu mà, haiz~
- Đợi chị- Sojung thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng chạy theo Eunha. Trông chị lúc này thật sự chả còn tí tác phong nào của Trưởng khoa nữa.
_____________________
Nguyên một ngày dài, Eunha gần như chỉ cắm mặt vào công việc. Cô hết quay rồi lại chụp hình, thay đổi trang phục liên tục rồi còn phải di chuyển địa điểm từ studio ra ngoài trời. Thật sự quá bận rộn!
Thời tiết mùa thu khá lạnh mà Eunha chỉ mặc một bộ đồ khá mỏng để phục vụ cho việc quay hình. Sojung đứng quan sát từ xa thấy vậy trong lòng không khỏi xót xa. Dù sao Eunha cũng là thân con gái mỏng manh yếu ớt mà lại phải chịu phơi sương phơi gió thật sự là rất tội.
- Eunha, đừng có đứng như vậy, hãy diễn đi, biểu cảm vào!
Tiếng đạo diễn oang oang vang lên làm Eunha lẫn mọi người đều giật mình. Riêng Sojung thì khó chịu cực kì, chị nhíu đôi mày lại thật sát và thở mạnh ra. Sao lại có thể to tiếng với Eunha bé bỏng của chị như vậy chứ, em ấy sẽ tổn thương mất. Mà khoan, là em gái bé bỏng của chị mới đúng, là em gái thôi không hơn không kém chút nào!
Gió lạnh thổi lồng lộng, hai hàm răng của Eunha đánh cầm cập vào nhau cười cô cũng không thể cười nổi thì làm sao có thể diễn đây. Toàn bộ cơ mặt của cô hầu như đều đông cứng cả lại rồi, bây giờ thời tiết ngoài trời nhiệt độ thật sự rất thấp chỉ thiếu điều chưa đủ để có tuyết mà thôi làm sao cô có thể diễn nổi đây.
- Hắt xì!
Eunha hắt xì một cái thật to. Trời lạnh quá, cô lại chịu lạnh không giỏi chắc sẽ cảm mất thôi. Thật may là đạo diễn cũng nhận ra cái lạnh nên cho mọi người nghỉ ngơi một lát. Cô vội chạy vào trong tìm cái gì đó để sưởi ấm. Nhưng, vừa vào Eunha đã thấy một cảnh hết sức là kì cục, ít nhất là trong mắt cô. Cảnh đó chính là Sojung đang ngồi xoa xoa bàn tay của một diễn viên khác cũng diễn với Eunha trong CF này. Không hiểu vì sao nhưng thấy cảnh này tâm trạng cô lại rất bực bội khó chịu. Khẽ hừ một cái, Eunha đi đến chỗ có chiếc máy sưởi nhỏ và ngồi đó. Ánh mắt cô liếc về chỗ Sojung rồi lại lập tức quay đi. Chết tiệt thật, chị vẫn còn xoa xoa tay cho cô gái kia mà không thèm nhìn cô, cô to đùng như vậy chả lẽ chị mù hay sao mà không thấy chứ.
- Eunha à, sao lại ngồi đây thế này, bị mắng rồi không vui à?
Park Hana, cô gái âm hồn không tán luôn ám Eunha mọi lúc mọi nơi lại xuất hiện và nói mấy câu quan tâm giả tạo. Nói cô ta là âm hồn không tán cũng thật sự không sai. Kì này bất kì dự án, hợp đồng nào Eunha tham gia cũng đều có mặt của cô ta tất nhiên cả cái CF này luôn.
- Tôi làm sao không liên quan đến cô!- Eunha bực bội gắt.
Thái độ bất ngờ của Eunha làm Hana kia cũng giật mình sững sờ. Thật sự là xưa nay cô ta có nói động hay thậm chí động chân động tay thì Eunha cũng chả nói gì hay nổi giận thế mà hôm nay lại nổi cáu. Nghĩ đến lúc nãy Eunha bị đạo diễn mắng cũng khá nặng lời, có lẽ là vậy chăng. Hana là người thích khiến người khác khó chịu nên tất nhiên không bỏ qua cơ hội này. Cô ta cứ lởn vởn quanh chỗ Eunha để châm chọc cô.
- Xem ra Eunha của chúng ta chỉ có thể ôm cây đàn thôi nhỉ, coi nào, cả diễn cũng không làm nổi nữa còn gì!- Giọng điệu khó nghe quen thuộc khiến mấy người xung quanh cũng phải nhíu mày không hài lòng của Hana lại vang lên.
- Yah, bộ cô không biết lúc nào nên nói lúc nào không à, bộ cái mắt cô có vấn đề sao hay là cô muốn nghe chửi quá nên đi gợi đòn hả, cô muốn nói thì ra kia mà nói tôi không rảnh mà nghe cô lải nhải nhá!!!
Eunha đứng dậy quát một hơi rồi liếc xéo Hana thêm một cái. Thực sự là mọi người đều bị cô làm cho một phen hoảng hồn, Eunha hiền lành đáng yêu đâu mất rồi sao hôm nay lại cau có khó chịu thế này. Ngay cả Sojung ở bên kia cũng nghe thấy tiếng chửi của Eunha. Chị nhanh chóng đi tìm cô mặc cho cô bệnh nhân kia đang ngồi ngơ ngác.
- Cô tự lo tiếp đi nhá- Đó là câu duy nhất chị nói trước khi đi.
Đuổi theo Eunha đến phía sau phim trường nơi có một cái hồ nhỏ, Sojung cuối cùng cũng thấy cô. Cô đang ngồi bên hồ và ném mấy viên đá nhỏ xuống nước, trên người cô lại chỉ có mộ tấm áo mỏng. Sojung vội cởi áo khoác của mình ra và đi đến choàng lên người Eunha.
- Lạnh lắm đấy, sao lại ra đây?- Chị quan tâm nói.
- Không liên quan đến chị!
Eunha đưa tay định bỏ áo khoác của Sojung ra nhưng bị chị giữ lại. Sắc mặt cô trở nên cau có hết sức, cô thậm chí còn không thèm nhìn chị mà đòi quay lưng bỏ đi.
- Eunha à!
Sojung nắm lấy cổ tay cô và kéo lại. Chị rất cao lớn nên lực kéo cũng không nhỏ, Eunha bị kéo một phát liền dựa hẳn vào người chị. Bên tai cô lúc này là tiếng thình thịch thình thịch đều đều của trái tim. Khuôn mặt của cô nhanh chóng được phủ một tầng đỏ ửng, trời rõ lạnh mà sao cô lại nóng thế này.
- Chị, chị muốn gì đây!?
Cô vội hoàn hồn đẩy Sojung ra và gắt gỏng. Trên mặt chị lúc này là vẻ lo lắng hiện rõ. Chị giữ lấy khuôn mặt nhỏ ấy rồi nhìn vào đôi mắt long lanh của cô.
- Chị muốn biết em làm sao lại khó chịu như vậy?
Thanh âm dịu dàng đến lạ thường của Sojung khiến trái tim Eunha mềm nhũn. Chị vì cô mà bỏ hết hình tượng cao ngạo nghiêm nghị thường ngày rồi. Nhưng rồi, lại nhớ đến cái cảnh Sojung nắm tay cô gái kia xoa xoa nắn nắn thật sự là rất khó ưa. Eunha liền nhanh chóng đẩy chị ra.
- Chị quan tâm em làm gì, sao không đi lo cho mấy cô gái kia đi. Không phải hồi nãy còn ngồi tâm tình với người ta à, người ta sẽ giận đấy!
Lời nói mang theo tia tức giận của Eunha làm Sojung ngớ cả người ra. Chị từ hồi nào lại đi tâm tình với người khác vậy nhỉ, sao chị lại không biết.
- Là sao Eunha, chỉ không hiểu?!
- Chị còn giả ngây, không phải chị rất thân thiết với mấy cô gái đó sao. Lúc nãy còn lo sưởi ấm cho người ta à, giờ chị còn nói chị không hiểu sao?! Không phải chị rất thông minh sao Sojung?!
Giờ thì hiểu rồi, Sojung hiểu ra hết rồi. Chị khẽ à một cái rồi cong cong khóe miệng lên. Cái cong cong ấy dần biến thành nụ cười ngọt ngào. Chị giữ lấy vai Eunha và đưa ngón tay ấn lên trán cô một cái.
- Nhóc con đang ghen đó sao?
Ghen, Eunha nghe đến từ ghen thì bất giác cảm thấy hơi nhột nhột. Cô không nhìn chị mà quay sang chỗ khác một cách gượng gạo. Cô không có ghen nha, không hề!
- Chị...
- Sao vậy, không đúng à? Rõ là em đang ghen mà- Sojung chọc ghẹo xoa xoa đầu Eunha đầy cưng nựng.
- Yah, đừng có cười. Ghen sao, không có nha!
- Hahaha...
- Em không có ghen thật mà! Chỉ là....chỉ là hơi khó chịu thôi....
Giọng Eunha ngày càng nhỏ rồi im hẳn. Sojung nghe xong cũng không cười nữa. Chị ôm lấy cô vào lòng, xoa xoa lưng của cô rồi trầm trầm nói:
- Eunha của chị không có gì phải ghen cả. Đối với mấy cô gái đó chị là làm nhiệm vụ của một bác sĩ còn với Eunha chị chính là "người yêu" mà, đúng không nào!
Một câu thôi, chỉ một câu của Sojung đã xoa dịu được cơn giận của Eunha. Cô dựa vào lòng chị, vòng tay qua người chị để nhận lấy hơi ấm từ chị. Lúc như này cô thật sự cảm thấy như mình và chị người yêu thật vậy. Rất thích!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top