Chương 7: Chị là bác sĩ của em
Có lẽ dư luận chính là thứ đáng sợ nhất trên đời. Nó là thứ chứng thực rõ nhất câu nói "lời nói có thể giết người". Khi ta rơi vào cảnh mà cả thế giới quay lưng lại với ta, mũi dao dư luận lấy ta làm điểm ngắm thì đó cũng là lúc ta đang đứng trên bờ sinh và tử.
"Mới đây công ty quản lý Black Ent. đã tổ chức họp báo và đưa ra thông báo chính thức về tin đồn hẹn hò giữa nghệ sĩ dương cầm Jung Eunha với Giáo sư bác sĩ Jung Yerin. Điều khiến dư luận bất ngờ nhất chính là giữa cả hai không có quan hệ tình cảm mà người thực sự đang cùng Eunha hẹn hò lại là một bác sĩ khác của bệnh viện GF. Vị bác sĩ này theo thông tin cho hay chính là Trưởng khoa ngoại thần kinh Kim Sojung cũng chính là gương mặt đại diện cho bệnh viện trong những năm gần đây. Dưới đây là một số suy nghĩ của cư dân mạng:
- Jung Eunha là con hồ ly bắt cá nhiều tay....!
- Họ thực sự hẹn hò sao, ôi thật là điên rồ mà. Đó là một cú lừa, thật không thể chấp nhận!
- Bác sĩ- bệnh nhân, bộ họ đang đóng phim tình cảm chắc!
- ....."
Những trang thông tin, những cổng mạng lớn thậm chí là trên các đài truyền hình đều đã đưa thông tin hẹn hò của Sojung và Eunha ra thành tâm điểm. Kì thực trước đây, trước khi Eunha chính thức xác nhận hẹn hò với ai đó họ đã lên tiếng mắng chửi cô và giờ đây cô đã xác nhận rồi nhưng lại cũng nhận về số lượng lớn sự chỉ trích của dư luận. Nhưng, cũng thật sự may mắn khi có các fan trung thành vẫn luôn ủng hộ và tin tưởng vào cô.
- Eunha, chú đã kí hợp đồng quảng cáo cho con, chuẩn bị đi đi- Lee Jun Ho bất ngờ thông báo.
- Sao cơ, giữa sự ồn ào này mà chú kêu con đi đóng quảng cáo ư?
- Vậy mới là cách tốt nhất, con cũng nên xây dựng lại hình ảnh công chúa piano trong mắt mọi người đi- Lee Jun Ho điềm nhiên trả lời rồi đẩy bản hợp đồng về phía Eunha.
Khẽ thở dài một cái, Eunha cầm bản hợp đồng lên lướt sơ qua. Đó là một hợp đồng về trang phục thể thao của một thương hiệu khá lớn trong nước. Nếu như hủy hợp đồng số tiền phải bồi thường thực sự không nhỏ và có nguy cơ lại dấy lên một trần ồn ào.
- Thôi được rồi, con sẽ làm- Eunha trầm giọng nói rồi cầm hợp đồng đi ra.
_____________________
Ngày quay quảng cáo cũng đã đến, Eunha từ sớm đã bị lôi đến trường quay. Cô uể oải ngồi trên chiếc ghế mà ngáp dài. Lúc này chỉ mới là 6h sáng, mặt trời còn chưa hoàn toàn ló dạng mà chỉ mang theo một vầng sáng màu đỏ nơi chân trời xa xăm. Thời tiết mùa thu khá lạnh mà hôm nay lại quay ngoài trời khiến Eunha không khỏi khẽ rùng mình một cái.
- Không phải Eunha đây sao, tôi tưởng cô bận hẹn hò mà sao lại chạy đến đây thế này?
Một giọng có phần sắc vang lên khiến Eunha giật mình mở mắt. Trước mặt cô là một cô gái với thân hình cao kều, chuẩn S-line, mái tóc màu nâu đỏ xõa dài tôn lên vẻ cao ngạo. Cô ta chính là Park Hana, một ca sĩ diễn viên cùng thời với Eunha và lớn hơn cô vài tuổi. Cô gái này từ thời ra mắt đã được xem là kì phùng địch thủ với Eunha. Mà chính cô ta cũng coi Eunha là cái gai trong mắt cần phải loại bỏ.
- Chị có chuyện gì hay sao mà tự dưng lại bắt chuyện với tôi?- Eunha nhẹ giọng hỏi dù tâm thì không muốn nói chút nào.
Bất chợt, Park Hana dí sát mặt lại gần mặt cô và đưa tay nâng cằm cô lên. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt có phần khinh bỉ rồi nói:
- Cái ánh mắt trong veo này của cô thực sự rất đáng ghét đấy. Chả có kẻ nào đã vào cái thế giới đầy sự tranh chấp này mà lại giữ được cái vẻ ngây thơ này đâu. Cô đừng có dấu cái sự nham hiểm của mình mà trưng cái vẻ mặt ngây ngô không biết gì đó ra nữa, biết nó kinh khủng thế nào không?! Hừ!
Cô ta nói rồi bỏ đi thẳng để lại Eunha một vẻ u sầu. Thực sự cô cũng đâu có đụng chạm gì cô ta đâu mà tại sao lúc nào cũng muốn gây với cô như vậy chứ. Cô xưa nay một lòng muốn cống hiến tài năng của mình cho khán giả, muốn họ nghe thấy tiếng đàn, giọng hát của mình mà cảm thấy vui vẻ. Vốn dĩ cô đâu có cái tham vọng đấu tranh với ai làm gì. Cô chỉ muốn được tỏa sáng hết mình trên sân khấu, muốn được đứng ở nơi đó mãi, muốn được mọi người biết đến và yêu mến mà thôi. Ước vọng đó có gì sai cơ chứ! Cô nào có suy nghĩ gì xấu xa.
- Eunha, tới em kìa!
Quản lý của Eunha nhẹ khều vai cô khi thấy đạo diễn gọi. Cô cũng theo đó mở đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi của mình ra và đáp:
- Em đến ngay!
Đứng trước khung cảnh rừng núi, Eunha và hai diễn viên nam khác cùng với Park Hana đều khoác trên mình những bộ đồ thể thao khỏe khoắn của nhãn hàng kia. Trong CF này, cô vào vai một cô gái trẻ đi chơi cùng nhóm bạn của mình. Trong đoạn phim còn có cảnh cô bị ngã và được bạn diễn nam đỡ. Tất nhiên đây là vai diễn nên cũng không có gì quá ngượng ngùng. Eunha làm theo kịch bản chạy từ trên xuống và trượt ngã. Nhưng, đúng lúc cô chuẩn bị trượt vào đúng vị trí đã sắp xếp thì Hana lại gọi bạn diễn nam của cô làm anh bị phân tâm. Cũng vì lẽ đó mà Eunha ngã xuống mà không có ai đỡ lấy. Thật may là phía dưới đã có một tấm đệm mỏng đỡ lấy bằng không cô có lẽ đã nhập viện vì sự cố này.
- Ô, Eunha sao lại ngã thế này?!
Park Hana tỏ vẻ quan tâm đi đến coi nhưng ánh mắt của cô ta lại tràn ngập ý cười lạnh lẽo. Trong khi đó mọi người cũng chỉ hỏi han sơ sơ rồi nghỉ giải lao một lúc bỏ mặc Eunha trơ trọi. Anh bạn diễn lúc nãy có phần cảm thấy có lỗi nên tiến đến chỗ cô và nói:
- Hay em lên lưng anh, anh cõng em vào trong nghỉ ngơi, xát trùng mấy vết thương nhé.
- A, không cần đâu- Eunha vội khoát tay từ chối.
Nhìn dáng vẻ có phần ngại ngùng của Eunha, anh bạn diễn lại càng thêm mủi lòng. Cô vốn đã rất đáng yêu, giọng nói nhè nhẹ lại thêm mái tóc ngắn xinh xắn khiến anh ta thích thú nay lại thêm khuôn mặt có phần ửng đỏ vì lạnh và vì ngại thật khiến anh ta không khỏi yêu thích.
- Thôi nào đừng ngại, anh sẽ đưa em qua đó nghỉ, lên nào!- Anh ta lôi kéo làm Eunha không thể kháng cự nổi, cô chỉ là thân con gái yếu đuối so với một người đàn ông cao lớn.
Đang lúc Eunha không biết phải làm sao thì chợt có một cánh tay giữ lấy tay anh bạn diễn kia lại. Rồi cô thấy một người con gái cao lêu nghêu, khoác trên mình tấm áo khoác dài màu xanh đứng chắn ngay trước mặt mình. Còn có thể là ai ngoài Kim Sojung nữa chứ, chị lại xuất hiện đúng lúc cô cần rồi.
- Xin lỗi anh bạn nhưng tôi có thể giúp bạn gái tôi, cảm phiền anh tránh đường- Lời nói đầy lịch sự nhưng mang theo bội phần lạnh lẽo cùng sát khí khiến anh chàng kia cũng đành bỏ cuộc rút lui.
Sojung lúc này liền nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt Eunha và nhìn mấy vết trầy xước trên tay chân cô. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của chị thoáng xuất hiện cái nhíu mày không hài lòng. Chị xoay lưng lại phía cô và nói:
- Lên, chị đưa em vào trong!
Lời nói mang đầy sự ra lệnh khiến Eunha không dám trái lời mà vội vòng tay ôm lấy cổ chị để chị cõng lên đưa về chỗ nghỉ.
Nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống trên ghế, Sojung nghiêm mặt nói:
- Em thế nào lại thành ra như này hả?!
- Em chỉ là sơ ý bị ngã thôi, không sao đâu- Eunha cười cười tỏ vẻ không sao.
Nhưng vẻ mặt đó lại khiến Sojung cực kì không vui vẻ. Chị để cô ngồi đó căn dặn không cho cử động rồi biến mất đi đâu đó. Lát sau, chị trở lại với một chiếc hộp không quá lớn với chữ thập màu đỏ ngay trên. Sojung xách theo hộp đến trước mặt Eunha rồi nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô. Chị đưa tay kéo chân cô đặt lên chân mình rồi mở hộp y tế ra lấy thuốc sát trùng.
- Lần sau đi đứng phải nhìn trước nhìn sau cho kĩ nghe chưa, đừng có để bị thương sẽ xấu lắm!- Chị cằn nhằn cùng căn dặn khiến Eunha không khỏi cảm thấy ấm áp.
- Em nhớ rồi.
- Đưa tay đây nào- Sojung ra lệnh làm Eunha vội đưa tay ra- Sẽ đau đấy, ráng chịu một chút nhé!
Sojung nói rồi bắt đầu xức thuốc. Quả thực là rất rát khiến Eunha nhíu mày đau đớn.
- A!
Sojung nghe tiếng kêu của Eunha thì càng thêm nhẹ tay. Chị vừa làm vừa quan sát sắc mặt của cô như thể lo rằng cô sẽ khóc nếu chị quá mạnh tay vậy. Xức thuốc xong, Sojung còn cúi mặt thổi thổi lên vết thương. Eunha cảm giác được sự mát mát trên cánh tay thì đưa mắt nhìn. Trong vô tình, cô không để ý thấy rằng mình đã đưa mặt lại sát gần mặt Sojung. Đúng lúc này, chị cũng ngẩng đầu lên nhìn. Mắt chạm mắt, Sojung lẫn Eunha đều cứng cả người lại. Trên khuôn mặt trắng trẻo của Eunha xuất hiện những tia đỏ hồng thật đáng yêu mà trên khuôn mặt nghiêm nghị của Sojung cũng xuất hiện những tia đo đỏ tương tự tuy không rõ bằng nhưng vẫn là có. Chị khẽ mím môi một cái rồi ngượng ngùng đứng lên quay mặt sang chỗ khác.
- A, nóng quá, sao hôm nay nóng thế không biết!
Sojung kêu lên và lấy tay quạt quạt như rằng rất nóng. Eunha cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, cô vừa quạt quạt vừa hưởng ứng:
- Phải đó, hôm nay nóng quá!
- Hai người bị gì vậy, hôm nay lạnh muốn đóng băng mà kêu lạnh được!
Quản lý của Eunha bất ngờ đi qua và lắc lắc đầu nói. Dường như chị ta đang cảm thấy cả hai có chút không được bình thường. Mà cả hai nghe vậy đã nóng lại càng thêm nóng bối rối nhìn nhau rồi nhanh chóng mỗi người một ngả.
Tuy nói mỗi người một ngả nhưng sự thực là Sojung bám Eunha còn hơn cả keo dính. Chị từ xa xa đi theo đoàn quay phim và lặng lẽ quan sát Eunha. Mà Eunha dù tỏ vẻ không để tâm nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng liếc về phía ai kia rồi để khi chạm mắt thì lại ngượng ngùng quay đi.
- Này, hai người có muốn yêu đương thì cũng đừng có đến nơi làm việc mà thể hiện ra như vậy, chúng tôi cũng có mắt đấy!- Park Hana đi ngang trước mặt Eunha rồi hướng ánh mắt sang phía Sojung mà móc méo.
- Chúng tôi không có...
Eunha vội thanh minh nhưng rồi lại dừng lại khi nhớ ra chuyện giữa mình và Sojung. Lại thấy chị không còn ở chỗ kia, trong lòng cô có chút loạn vội đảo mắt tìm kiếm.
- Cô Park nói vậy không đúng rồi, chúng tôi dù sao cũng đã công khai quan hệ, tôi đường đường là người yêu em ấy chả lẽ đến trường quay thăm bạn gái cũng không thể, vả lại thân là bác sĩ làm sao có thể để bệnh nhân của mình bị ai đó làm tổn hại chứ!
Sojung không biết từ đâu xuất hiện ngay sau lưng Eunha. Chị đưa cho cô một lý cà phê nóng để sưởi ấm tay rồi hướng ánh mắt nghiêm nghị đối chất với Hana. Nhất thời không có gì nói thêm, Park Hana đành tức giận bỏ đi không quên ném cho cả ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Hana đi rồi, Eunha liền quay sang nhìn Sojung. Chị dường như rất không hài lòng với thái độ của cô gái kia, mà nhìn chị như vậy Eunha lại tự dưng cảm thấy vui vẻ trong lòng, chị là đang bực bội vì cô.
- Cười cái gì mà cười!- Sojung nhíu mày nhìn Eunha đang mỉm cười- Em sao mà hiền như vậy hả, để cho người khác nói mà không biết phản kháng lại, thật là hết nói nổi!
- Em...em không muốn đôi co làm gì, vả lại gây sự sẽ thêm rắc rối- Eunha bị mắng liền cúi mặt xuống đất thấp giọng nói. Vẻ mặt buồn buồn, đôi môi nhỏ hơi trề ra khiến Sojung thật sự không thể không phì cười.
- A, em sao mà đáng yêu vậy hả?! Lần sau đừng có để như vậy nữa nghe chưa!
Sojung không chút ngần ngại ôm Eunha vào lòng cưng nựng. Mà hành động này của chị lại khiến Eunha trong phút chốc mặt đỏ như cà chua. Cô khẽ nói:
- Chị Sojung, ôm thế này kì quá!
- Kì gì, chị là bác sĩ của em, chị đang làm ấm cơ thể cho bệnh nhân mà!
Và thế đấy, với cái cớ bác sĩ- bệnh nhân, Sojung khiến cho tất cả mọi người đều im lặng không nói được kể cả Eunha. Chị là bác sĩ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top