Chương 24: Ngày trọng đại nhất (End)

Tất nhiên cầu hôn thì phải kết hôn rồi, đó là chuyện tất yếu mà ai cũng rõ cả. Mà Sojung cũng vô cùng nhanh tay, chỉ mới cầu hôn hôm trước mà hôm sau đã bắt đầu chuẩn bị các thứ cho đám cưới. Cũng đúng thôi, Eunha đang mang thai, nếu kéo dài thời gian bụng sẽ to ra hơn mặc áo cưới sẽ khó khăn hơn mà chị thì muốn cô quanh minh chính đại vào nhà chị cơ. Cười cô về, cho cô một danh phận, đường đường chính chính nói với cả thế giới Jung Eunha là vợ của Kim Sojung chính là mục tiêu của chị.
- Sojung~
Eunha vùi mình trong chăn ngái ngủ gọi Sojung. À chính xác phải nói là năn nỉ Sojung chứ không phải gọi. Cô đang năn nỉ chị để được ngủ thêm một lúc nữa. Chuyện là hôm nay Sojung muốn đi lựa áo cưới với Eunha nhưng mà cô thì buồn ngủ lắm, cô chỉ muốn ngủ nữa thôi.
- Ngoan nào, đi một chút rồi về ngủ tiếp, nha~- Sojung phì cười cố kéo con sâu lười ra khỏi giường.
Chị véo nhẹ hai cái má bánh bao phúng phính một cách cưng chiều. Eunha nằm cuộn trong chăn bị trêu ghẹo liền ư ư mấy cái nghe thật vui tai. Chợt, Sojung nảy ra một ý định hết sức táo bạo. Chị leo hẳn lên giường mà chính xác là ở trên người Eunha. Chị chống tay xuống giường, hai đầu gối cũng chống ở hai bên người Eunha, tư thế hết sức ám muội. Eunha đang nhõng nhẽo nhận ra tình huống này cũng vô cùng bất ngờ. Cô tròn mắt nhìn chị không chớp lấy một cái.
- Chị....chị Sojung.....ưm.....
Chưa dứt lời thì đôi môi của cô đã bị Sojung chiếm lấy. Chị dịu dàng chiếm lấy môi cô, đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy đầu của cô. Mùi hương dìu dịu của cô, hương vị ngọt ngào như kẹo ngọt ấy làm Sojung say mê. Hai người cuốn lấy nhau hồi lâu như cà phê hòa vào với sữa ngọt. Nụ hôn ấy không ngọt ngào, nhẹ nhàng như mọi khi bởi nó đã bớt đi cái sự ngại ngùng mà thay vào đó là cái sự mãnh liệt và nồng nàn như hương vị của một ly whisky cực mạnh vậy. Có lẽ chính ngọn lửa của tình yêu đã là men ủ rượu để rồi qua năm tháng đã tạo nên một thức uống hảo hạng khiến người ta say mê vô cùng. Mà cái thức uống hảo hạng này sẽ càng ngày càng nồng nàn hơn, mãnh liệt hơn nếu nó được cất giữ lâu hơn, ủ thời gian dài hơn với cái men của tình yêu. Tình yêu của Sojung và Eunha chính là như vậy, ban đầu là ngọt ngào, ngại ngùng với ngọn lửa nhen nhóm dần và rồi đến bây giờ ngọn lửa ấy đã bùng cháy nên vô cùng mãnh liệt và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Sojung vô cùng thích cái cảm giác này, chị yêu thích hương vị của Eunha, thích cái mùi hương quyến rũ của cô và thích nhất chính là cảm giác chiếm hữu cô, giữ lấy cô trong vòng tay của bản thân. Eunha luôn nhỏ bé như vậy từ nhỏ cho đến bây giờ, luôn là đứa trẻ đáng yêu của chị, để chị yêu thương, bao bọc. Chị muốn cô và chị hòa vào nhau trở nên một, cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu bé nhỏ nhưng lại không hề nhỏ chút nào.
Mà Eunha cũng không từ chối, không ngại ngùng mà mãnh liệt phối hợp với Sojung. Cô vòng tay ôm lấy cổ chị, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ trong tay chị nhưng lại cũng tinh quái không thua gì một nàng hồ ly câu dẫn chị. Chính cái vẻ vừa mê người vừa đáng yêu đã làm cho Sojung yêu đến say đắm.
- Sojung....
Eunha rời ra bởi cái sự chiếm lấy sinh khí của Sojung. Vẻ mặt ửng hồng với hơi thở gấp gáp khiến cô lúc này trông thật đáng yêu làm sao. Nhìn người yêu bé nhỏ của mình như thế này thì cho dù là một tảng băng lạnh giá cũng sẽ phải tan chảy huống chi Sojung lại là người rất ấm áp. Chị nhìn cô đáng yêu như thế mà không nhịn được hôn thêm một cái thật nhanh vào đôi môi đỏ hồng.
- Eunha của chúng ta đã chịu dậy chưa nào?- Sojung cưng chiều xoa xoa hai má bánh bao của Eunha mà hỏi.
- Dạ rồi, em dậy em dậy mà~- Eunha có chút đề phòng Sojung tấn công lần nữa nên vội đáp ngay.
- Được rồi, Eunha của chị thật là ngoan~- Lần nữa Sojung trưng ra cái vẻ cưng chiều nói với bảo bối của mình.
- Nhưng mà Sojung....- Eunha hơi đỏ mặt- Chị có thể....xuống khỏi người em không?
- Hả, à ừ....
Sojung ban đầu còn ngơ ngơ chưa hiểu ra nhưng ngay sau đó đã ngượng ngùng vội xuống khỏi người Eunha. Chị đưa tay gãi gãi đầu trông thực vô cùng đáng yêu. Thật may là chị đã chống cả thân người trên hai tay và đầu gối chứ không chắc Eunha đã không chịu nổi rồi và nhất là Hy Vọng bé bỏng nữa, thật là may quá.
_____________________

Studio WH

Sau một buổi sáng ngọt ngào thì cũng đã đến cái giây phút mà Sojung mong chờ nhất. Hôm nay hai người sẽ đi thử áo cưới và chụp ảnh cưới nữa, và rồi vài hôm nữa sẽ là lễ cưới, thật tuyệt làm sao.
- Eunha, em đã chọn được chiếc nào chưa?- Sojung hỏi khi thấy Eunha chìm đắm vào việc lựa áo.
- Sojung, cái này hay cái này, hay là cái này đẹp?
Eunha chỉ vào ba bộ áo cưới trắng toát mà cô nhắm đến cho Sojung xem. Xem kìa, nét mặt Sojung lúc nảy thực vô cùng nghiêm túc. Chị nhìn bộ thứ nhất rồi lắc đầu:
- Hở quá, không được.
Sojung nhìn bộ thứ hai, ánh mắt như lưỡi dao quét qua từng chi tiết nhỏ và rồi lại lắc đầu.
- Quá nhiều phụ kiện rườm rà lại quá dài, loại.
Sắc mặt của các nhân viên bán hàng đều trở nên vô cùng hồi hộp, đã là bộ cuối rồi, nếu vị khách hàng khó tính này còn không ưa thì họ không biết phải nói sao với cô Jung và cô Hwang, hai đại nhân vật VIP của studio. Eunha cũng nhíu mày chờ đợi, sao mà Sojung lại khó tính như thế, chị cứ như thế này thì biết bao giờ mới có bộ phù hợp. Nhưng mà ai lo thì lo, ai nghĩ thì nghĩ riêng Sojung vẫn tập trung vào việc chọn đồ. Vẫn xem xét như vậy, vẫn kĩ càng như vậy, trông Sojung thực đúng là khách hàng khó chiều.
- Bộ này.....lấy.
Một tuyên bố khiên mọi người vỡ òa, may quá, Kim Sojung khó tánh cuối cùng cũng chịu gật đầu rồi. Bây giờ thì chỉ cần mặc thử là được.
Nhưng nói vậy thôi chứ Sojung cũng còn đi quét thêm một vòng và chọn thêm một vài bộ váy cưới nữa. Tất cả những chiếc váy cưới này đều mang màu trắng thuần khiết và thiết kế gọn gàng, dễ chịu. Sojung rất là tinh ý đó nha.
- E hèm, cô dâu đến rồi đây!
Rèm kéo ra, một khung cảnh lộng lẫy xuất hiện. Trước mắt Sojung là Eunha trong bộ váy cưới xinh đẹp và ngọt ngào. Chiếc váy dài tới gót chân, thiết kế xòe rộng được thắt lại ở vùng eo. Thiết kế này không quá cầu kì, không nhiều phụ kiện làm điểm nhấn nhưng lại rất thanh lịch, tôn lên được vẻ ngọt ngào, tươi sáng của Eunha.

(Minh họa nha)
Tuy không phải lộng lẫy như nữ hoàng nhưng Eunha lại trông như một nàng Công chúa xinh xắn, ngọt ngào. Sojung chỉ cần nhìn thôi mà đã ngẩn cả ra. Eunha đẹp lắm, quả nhiên người ta nói không sai, phụ nữ lúc mặc áo cưới chính là lúc xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất.
- Em đẹp quá, Eunha!- Sojung buột miệng cảm thán.
Nghe Sojung khen Eunha liền nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Cái nụ cười ấy lại làm Eunha thêm phần tươi tắn, rặng ngời hơn, Sojung thực là mê tít rồi.
Ảnh cưới cũng đã chụp, áo cũng đã mặc, tất cả những gì cần thiết đều đã xong. Chỉ còn duy nhất ngày trọng đại nhất đời mà thôi.
_____________________

- Xin mời cô dâu cùng chú rể bước vào lễ đường!
Tiếng nhạc, tiếng của MC, những lời hò reo cùng sự chúc phúc của mọi người vang lên. Ở sau cánh cửa lớn Sojung đưa tay ra để Eunha khoác vào tay mình. Chị nở một nụ cười thật dịu dàng như muốn nói với Eunha rằng hãy đi cùng với. Đôi môi nhỏ bé của cô gái nhỏ cũng cong lên vẽ thành một nụ cười rạng rỡ. Cô đưa bàn tay nhỏ của mình nắm lấy cánh tay của Sojung và tiến về phía trước. Cả hai sánh vai bên nhau đi đến trước cánh cửa bước vào lễ đường. Cửa dần mở ra....
- Khoan đã!
Sojung, Eunha cùng mọi người đều bị tiếng la kia thu hút sự chú ý. Là cha mẹ nuôi của Eunha, tại sao họ lại đến đây, phải chăng là lại muốn phá hoại hôn lễ này. Chỉ với cái suy nghĩ đó thôi Sojung đã lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ của Eunha như một sự đề phòng. Tâm trạng vui vẻ cùng hồi hộp ngày trọng đại bỗng dưng trùng xuống, buồn làm sao....
- Eunha à không, Eunbi à, bố mẹ không đến để phá các con đâu, bố mẹ hối hận rồi. Eunbi, để bố được dắt con vào lễ đường nhé?
Bố nuôi nhìn Eunha bằng đôi mắt thật dịu dàng, yêu thương. Ông đưa cánh tay của mình ra như muốn Eunha nắm lấy. Bên cạnh là mẹ nuôi cũng đang nở nụ cười yêu thương, ấm áp. Liệu điều này có nên tin hay không?
- Bố....
- Eunbi, bố biết con giận bố mẹ, bố cũng biết bố mẹ đã không yêu thương, chăm sóc con đàng hoàng nhưng hôm nay bố thực lòng muốn đưa con vào lễ đường, cho phép bố nhé con!
Eunha nhìn Sojung, chị khẽ gật đầu một cái với cô. Nụ cười lại nở trên môi, cô nắm lấy cánh tay của người cha nuôi mà đi vào lễ đường nơi Sojung đã đến trước và đang chờ đợi. Không hiểu sao trong cái giây phút đi đến lễ đường này khóe mắt cô lại thấy cay cay, những giọt lệ long lanh không kìm được mà trào ra. Hóa ra đây chính là cảm giác lưu luyến không muốn xa cha mẹ để về nhà chồng, hóa ra đây là cảm giác được yêu thương, được có một gia đình.
Đến trước lễ đường, ông Jung đưa tay lau giọt lệ ở trên má Eunha đi. Ông mỉm cười rồi ôm lấy cô một cái thật yêu thương. Con gái của ông lớn thật rồi.
- Bác sĩ Kim, hôm nay tôi giao Eunbi nhà chúng tôi cho cô, hãy yêu thương và bảo vệ con bé suốt đời nhé! Đừng làm con bé tổn thương như chúng tôi, được không?
Ông đưa tay Eunha cho Sojung và mở lời căn dặn Sojung. Những lời chân thành này là những điều ông đã tưởng chừng sẽ không bao giờ nói ra được thế mà hôm nay đã nói.
- Vâng, thưa bố vợ, con nhất định sẽ làm được.
Những nghi lễ cùng lời tuyên thế được nói ra. Cặp nhẫn cưới xinh đẹp được đeo vào hai ngón áp út cũng vô cùng xinh đẹp. Ngày hôm nay thật vui làm sao.
Sojung dịu dàng xoay người hôn lên môi của Eunha một nụ hôn ngọt ngào. Từ hôm nay, ngay giây phút này, Jung Eunbi đã chính thức trở thành vợ của Kim Sojung. Thật hạnh phúc!
- Chị yêu em, Eunbi của chị! Chị yêu em, vợ à!- Sojung thì thầm bên tai Eunha những lời ngọt ngào nhất.
- Em cũng yêu chị, chồng của em!

*END*

////////////////////////////
Fic thứ 7 của au cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi, cám ơn sự đồng hành của mọi người với fic trong thời gian qua. Mình sẽ đăng thêm phần ngoại truyện sau , mong các bạn sẽ đón đọc. Cám ơn vì đã theo dõi và ủng hộ fic!

*Vì lịch đăng của au là Thứ 7 và Chủ nhật mà chủ nhật này là mùng 2 tết, không biết mọi người có muốn đọc không, nếu muốn thì cmt nha, au sẽ theo đó mà đăng ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top