Chương 15: Nụ hôn đầu

Reng reng, đồng hồ báo thức đổ chuông liên hồi, lúc này là 6h30 sáng. Một bàn tay từ trong lớp chăn ấm đưa ra và bộp, tắt chiếc đồng hồ phiền phức đi. Có lẽ đêm qua chính Sojung đã đặt báo thức vì đó là thói quen của chị hàng ngày. Nhưng, hôm nay không như mọi ngày, Sojung không dậy, chị vẫn chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ là vì đêm qua khá mệt.
7h, lại có tiếng chuông vang lên lần nữa. Lần này là chuông điện thoại của Sojung. Chị khẽ nhíu mày và cầm điện thoại bấm nghe.
- Alo~- Sojung ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt nói.
'Trưởng khoa, chị ở đâu?!"- Giọng nói trầm trầm có chút gắt gỏng của Yuju vang lên ở đầu dây bên kia.
- Chị, ở đâu sao? Ủa chị đang ở đâu?- Sojung vẫn còn mê ngủ ngơ ngác nhìn quanh- Chị đang ở.....hình như là Busan.
'Này, chị làm gì mà xuống tận đó vậy?!'
- Chị đi đón Eunha, mà em xin phép hộ chị mấy hôm đi, chắc vài bữa nữa chị mới về được, nhờ em nhá- Sojung mang giọng nhờ vả nói rồi nhanh chóng cúp máy trước khi Yuju có thể từ chối.
Mà Yuju ở bên kia cũng chỉ có thể tức xì khói chứ không nói được gì cả. Chị đã nhờ vả vậy rồi sao mà từ chối đây.

- Ưm.....~
Cuối cùng thì cô gái bé nhỏ bên cạnh Sojung cũng đã thức dậy. Cô dụi dụi đôi mắt rồi dáo dác nhìn quanh. Ở quen chỗ lạ rồi nhưng Eunha vẫn chưa bỏ được thói quen ngơ ngác này. Quay sang bên cạnh, cô thấy chị đang ngồi nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Tựa như một con mèo nhỏ, Eunha ôm lấy chị thật chặt và nhõng nhẽo dụi dụi vào lòng chị. Nếu là với người khác nhất định Sojung sẽ khó chịu vô cùng nhưng với cô lại khác, chị không những không khó chịu mà còn yêu chiều vuốt ve mái tóc của cô.
- Eunha nhà ta từ khi nào mà nhõng nhẽo thế này vậy?- Chị cưng nựng lên tiếng.
Eunha nghe chị hỏi vậy thì nở nụ cười tươi thật đáng yêu. Cô biết chị đang đùa với cô mà.
- Hy Vọng của baba, hôm nay baba đưa con với mẹ đi chơi nhé!- Sojung xoa xoa bụng Eunha rồi thì thầm.
- Chị không làm việc sao?
- Không, chị xin nghỉ phép rồi- Sojung tỉnh queo đáp.
_______________________

Ngày hôm đó, Sojung đưa Eunha đi khắp nơi, chơi đủ mọi trò chơi. Tất nhiên chị cũng biết cách trang bị cho Eunha những phụ kiện cần thiết để tránh lộ danh tính và bản thân cũng vậy. Lúc này hai người là cặp đôi có tiếng trong showbiz, người hâm mộ của cả có khá nhiều.
- Chị Sojung, như vầy có ổn không?- Eunha vừa sửa cái mũ vừa hỏi Sojung.
- Ổn mà, không có ai nhận ra em đâu, yên tâm- Sojung dịu dàng đưa tay sửa lại áo cho Eunha rồi bước tiếp.
Cả hai sánh vai bên nhau đi từng bước từng bước thật chậm. Dường như mỗi người đều đang cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình. Nhanh lắm, cả hai trái tim đều đập thật nhanh. Sự thực thì dù đã có con cùng nhau nhưng Sojung và Eunha đều chưa từng thực sự có những hành động thân thiết như bao cặp đôi khác. Những khi Sojung ôm ấp, bồng bế Eunha cũng đều là xuất phát từ lo lắng mà thôi. Giờ đây, khoảng không gian yên tĩnh này đã giúp cả hai suy nghĩ xa hơn về nhau. Họ có con, cuộc sống của họ chính là định sẵn phải ràng buộc với nhau cả đời. Cả hai cũng phải xây dựng một tình cảm bền chắc cho tương lai.
Một cái khẽ chạm, bàn tay của Sojung chạm vào làn da mềm mại trên cánh tay của Eunha như một cách vô tình nhưng cũng chính là ngụ ý muốn thân thiết hơn. Mà Eunha lúc này lại ngẩn cả người ra không biết phải làm gì cả. Mọi khi chị vẫn hành động gần gũi với cô đấy nhưng cảm giác sao mà không giống bây giờ chút nào. Rồi, cô cảm nhận được bàn tay của mình được bao trọn trong bàn tay của chị, ấm lắm, thật sự rất ấm!
Sojung ở bên này nắm được tay của Eunha thì cũng đã là cả một quá trình đấu tranh. Tự dưng đi bên nhau như này làm chị thấy ngại quá. Chị nắm chặt lấy bàn tay của cô, dùng tay mình ủ lấy bàn tay ấy. Những ngòn tay đan xen vào nhau thật chặt như sợ người kia sẽ chạy mất vậy.

Trong rạp phim, Sojung ngồi cạnh bên Eunha, tay vẫn đan vào nhau thật chặt. Eunha lúc này cũng không còn ngại nữa rồi, cô đang dán mắt vào bộ phim đang chiếu mất rồi. Cũng không sao, Eunha coi phim còn Sojung sẽ coi Eunha. Chị một tay nắm tay của cô còn tay kia cũng không hề rảnh rang chút nào. Lúc thì đút bắp rang, lúc lại là nước, Sojung chăm cho cô gái bé bỏng của mình thật là kĩ. Một miếng bắp đưa lên là Eunha sẽ ngoan ngoãn há miệng ăn, mắt vẫn dán vào màn hình kia, đáng yêu làm sao, như một đứa bé vậy.
- Đáng yêu!- Sojung khẽ mỉm cười nói.
- Hả, cái gì đáng yêu?- Eunha ngơ ngác nhìn Sojung khi nghe chị nói.
- Không có gì đâu, em coi tiếp đi.
Nói là nghe, Eunha ngoan một cách kì lạ, cô nghe chị nói vậy là lập tức quay lại tập trung vào bộ phim. Hay thật, bộ phim này là phim tình cảm không phải gu của cô đâu nhưng kể ra thì cũng hay lắm đó chứ. Nãy giờ cô vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình được.
- Oa~
Eunha khẽ kêu lên làm Sojung chú ý lên màn hình. Ra là cảnh hai nhân vật trong phim đang trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm. Bất giác không hiểu vì sao Eunha và Sojung lại quay sang nhìn nhau. Mặt của Eunha đỏ dần lên, mặt của Sojung cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. May mà trong rạp không bật đèn chứ không chắc cả hai sẽ xấu hổ lắm. Bàn tay của Eunha trong tay Sojung khẽ siết lấy tay chị. Rồi, như có một động lực thúc đẩy, Sojung áp sát lại gần Eunha và áp môi vào môi cô. Mềm quá, môi của Eunha thật là mềm còn có vị dâu nữa. Chị chậm rãi giữ lấy bên vai của cô, tay kia siết lấy bàn tay của cô và chiếm lấy bờ môi mềm mại ấy. Nụ hôn này nhẹ nhàng lắm, chỉ trong thoáng chốc đã kết thúc rồi nhưng nó vẫn đủ làm cho người trong cuộc loạn nhịp. Cả hai không dám nhìn nhau, ánh mắt đều dồn vào màn hình mặc cho tâm thì không hề để đó, thậm chí phim nói gì cũng không biết.
- Chị/Em.....
Rồi, cả hai lại cùng lúc mở lời. Sojung chạm mặt Eunha thì ngại ngùng quay đi, tay đưa lên gãi gãi đầu đầy bối rối. Còn Eunha, thấy chị cô cũng không kém ngại ngùng, mặt đỏ lên như trái cà chua, tim lại đập nhanh liên hồi.
- Ra....ra thôi, hết phim rồi!
Sojung đứng bật dậy và kéo tay Eunha đi ra. Thật may là phim hết đúng lúc chứ không chắc sẽ có hai người chết vì ngại mất. Ngại là thế đấy nhưng nhìn xem, Sojung vẫn nắm chặt lấy tay Eunha không buông, muốn tránh nhưng lại cứ dàn chặt lấy nhau.
- Em có muốn ăn gì không?
Sojung đánh trống lảng khi đã rời khỏi rạp phim. Mà Eunha cũng đang ngại nên lập tức thuận theo cái cớ đó. Cô ngẫm nghĩ rồi kêu lên:
- Em muốn ăn kem!
- Sao?! Eunha à, bây giờ là mùa thu đấy em, ăn kem giờ này sẽ cảm mất- Sojung nghiêm mặt lắc đầu từ chối yêu cầu của Eunha.
- ......- Eunha cụp mắt xuống buồn buồn, là Hy Vọng muốn ăn chứ có phải cô đâu- Vậy ăn bánh gạo cay được không?
- Bánh gạo thì được, bánh gạo cay thì không, ăn vậy sẽ nóng trong người, không tốt cho em- Sojung lần nữa lắc đầu.
- Gì cũng không được, vậy em có thể ăn gì?!- Eunha ấm ức la lên làm Sojung sững sờ cả người.
Sực nhớ ra Eunha đang có thai, Sojung như tên ngốc luôn miệng xin lỗi. Chị áp vào bụng cô mà xin lỗi rồi lại lay lay cánh tay Eunha mà xin lỗi thật nhiều.
- Chị xin lỗi Eunha à, chị chỉ muốn tốt cho em thôi! Tha thứ cho chị nha em~- Đấy, Sojung bắt đầu giở trò làm nũng kinh khủng ra rồi- Chị đưa em đi ăn bánh gạo cay, đi ăn món ngon nha, nha!
Màn làm trò của Sojung càng lúc càng lố hơn nữa. Chị chắp hai tay lại và nhảy nhót qua lại trước mặt Eunha như con khỉ làm tró khiến cô muốn nhịn cũng không nhịn được mà phì cười. Rồi, chị lại nhảy nhót đủ mọi bài hát mà Eunha thích để làm vui lòng cô, tuy có vụng đấy nhưng Sojung nhảy cũng đẹp lắm.
- Được rồi, em đói rồi~
Eunha phì cười đưa tay về phía Sojung. Chị cũng nhanh chóng nắm lấy tay cô mà dắt đi. Thật sự là hú hồn mà, chị còn tưởng Eunha sẽ giận thật lâu ấy, may mà cô rất là hiền.
_____________________

Như lời nói, Sojung thật sự đưa Eunha đi ăn. Chị không cho cô ăn kem nhưng dắt cô đi ăn bánh gạo cay thỏa thích, còn gọi canh bánh gạo nữa. Rồi chị đưa cô vào một tiệm bánh, mua một chiếc bánh kem thật đẹp mắt cho cô. Vậy là xong, Eunha có thể ăn kem mà không bị cảm rồi.
Ngồi bên cửa sổ của tiệm bánh, Eunha và Sojung đều chìm vào im lặng. Cả hai lặng nhìn khung cảnh bên ngoài kia mà nghĩ về cuộc đời của chính mình.
- Liệu sau này sẽ ra sao?- Eunha cất giọng hỏi Sojung.
- Chị không biết nhưng chị bảo đảm sẽ cho mẹ con em cuộc sống tốt. Dòng đời có đẩy đưa ra sao thì với chị em và con vẫn là quan trọng nhất- Sojung như đã suy nghĩ về những điều này rất lâu, chị trả lời cô thật nhanh, giọng nói thật chắc chắn làm sao.
- Em tin chị!

- Nhìn kìa, đó hình như là Eunha đúng không?!
Khi vừa đứng lên thì đã có giọng nói vang lên chỉ đích danh Eunha làm cô giật thót. Vội đưa tay lên đầu, Eunha nhận ra mình đã bỏ mũ xuống khỏi đầu mất rồi. Cô hướng ánh mắt bối rồi nhìn Sojung cầu cứu, cô vẫn còn muốn tận hưởng yên tĩnh.
- Đừng lo, chị bảo vệ em!
Sojung cầm lấy nón đội lên cho Eunha rồi nắm lấy tay cô rời khỏi bàn. Một tay chị giữ lấy vai của cô kéo cô vào lòng, tay kia đưa về phía trước che chắn những chiếc camera.
- Xin lỗi, làm ơn nhường đường!- Sojung lớn tiếng nhắc nhở những người đang cản trở đường đi của họ, chị không muốn Hy Vọng và cô bị tổn hại.
- JUNG EUNHA MÀY CHẾT ĐI!!!
Chợt có giọng nói thật lớn vang lên khi Sojung cùng Eunha bước ra khỏi tiệm bánh. Rồi, một viên đá bay về phía Eunha thật nhanh. Cô theo phản xạ đưa tay lên che mặt chuẩn bị đón nhận cái đau. Nhưng, cô không đau chút nào, trước mặt cô đã có chị rồi. Chị đang xoay người dùng tấm lưng của mình che chắn cho cô. Ánh mắt dịu dàng của chị nhìn cô thật đẹp lắm sao. Cô như bị cuốn hút vào ánh mắt ấy rồi, cô say mất rồi!
- Có sao không?- Nghe thật nhẹ nhàng đúng không, Sojung của Eunha thật dịu dàng quá đi.
- Em không sao, còn chị?
- Em và con không sao thì chị cũng không sao cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top