Chương 10: Em...em làm người yêu chị đi
Sau hôm ấy, Sojung như ngồi trên đống lửa vậy. Chị bám sát Eunha đến nỗi khiến cô phải bực bội. Ừ thì quan tâm đấy nhưng cũng không cần phải vậy đâu, cô cũng có phải nhóc tì 3 tuổi đâu chứ. Chị cư xử cứ như thể cô sẽ bị sao nếu ăn bậy vậy, cô bị đau dạ dày không đau bụng thì đau gì bây giờ đây. Ấy thế mà Kim Sojung lúc nào cũng luôn miệng hỏi cô có khó chịu ở đâu không, có đau bụng không, có mệt không rồi có buồn nôn không. Cô cũng có phải có thai đâu chứ. Mà nói đến có thai mới nhớ, Eunha thật tức chết với Sojung vì chuyện đó mà. Cô chỉ bực quá nên mắng chị là có phải cô có thai đâu mà làm quá ấy thế mà họ Kim lại tái cả mặt rồi phản ứng như bị kiến cắn không bằng. Thật tức chết cô!
- Yah, Kim Sojung, sao chị cứ lẽo đẽo theo em như vậy chứ?!
Eunha không nhịn được lên giọng la Sojung. Thế đấy, cô đa phùng má ra, trợn mắt lên để thị uy mà chị vẫn trơ trơ như không có gì. Thậm chị họ Kim còn tỉnh queo đi lướt qua cô để lấy ly nước nữa. Đây là nhà cô chứ bộ, chị muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm một cách tự nhiên vậy sao.
- Em đừng có làm vậy nữa, nhìn em như vậy sẽ khiến thiên hạ đổ gục đấy!- Sojung xoa xoa đầu cô rồi nhắc nhở, mà sao chị nhắc mà nghe giống như chồng dặn vợ không được đáng yêu trước mặt người khác ấy.
- Yah, em nói chị không nghe hả, đây là nhà em kia mà!!!!!
Eunha giận dỗi dậm dậm chân mắng, đôi mắt của cô mở to, hai cái má phúng phính phồng lên trông thật hết sức là....đáng yêu. Sojung nhịn không được mà đưa tay véo cặp má ấy, chị mỉm cười xoa xoa hai cái bánh bao nhỏ xinh của cô rồi phì cười. Ôi, sao mà đáng yêu thế cơ chứ!
- Aigoo, đứa nhỏ này thật là đáng yêu quá đi!
Bất lực, chán nản, Eunha không thèm nói thêm gì nữa mà ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại của mình coi TV. Cô quyết định rồi, cô sẽ kệ xác chị, cô sẽ coi như chị không tồn tại luôn. Cô nhất định sẽ làm vậy đấy.
Nhưng, tiếng TV vang lên chưa bao lâu thì Eunha đã rời mắt khỏi màn hình. Nguyên nhân thì có lẽ là do cái bụng của cô thời gian này quá háu đói mà trong bếp lại tỏa ra mùi hương thật quyến rũ chết đi được. Cái mùi xào nấu, mùi thịt rồi mùi của gia vị, chúng như thể đang mời mọc cô vậy khiến cô bất giác nuốt ực một cái. Ánh mắt của chú mèo nhỏ đói mei Jung Eunbi hướng thẳng đến căn bếp nhỏ kia mà cố tìm xem đó là món gì.
- Eunha à, em có muốn ăn không?
Giọng Sojung vang lên rồi sau đó là khuôn mặt đỏ với những giọt mồ hôi của chị ló ra. Chị đang cầm trên tay chiếc chảo nhỏ, tay kia là một đĩa thịt xào với rau.
- Mu....không, không muốn ăn của chị nấu đâu!!!
Xém nữa là Eunha bị dụ rồi, chỉ một chút nữa là cô đã nói muốn rồi nhưng may quá, ý chí của cô vẫn còn. Thế nhưng, Kim Sojung liên tiếp nhiều lần chọc ghẹo cô, chị đưa ra toàn những món ngon lành thơm phức mời mọc khiến cô nuốt nước miếng không biết bao nhiêu lần nữa. Cô muốn ăn lắm rồi nhưng cô cũng muốn đấm chị lắm rồi. Làm sao bây giờ!
- Này nhóc con, em vào ăn đi chị không trêu em nữa đâu!- Sojung từ trong bếp nói vọng ra.
Eunha nghe được như vậy thì mất hết lý trí mà lao vào bếp. Món ngon không ăn là phí lắm.
Bữa ăn trôi qua rất nhanh nhưng lại bất ngờ bị hỏng giữa chừng. Lúc này, Sojung mang ra một đĩa rau xào ngon lành mà trước đây Eunha rất thích ăn. Nhưng mà kì lạ thay, hôm nay cô vừa thấy món này thì đã khó chịu vô cùng, trong người cô dâng lên cảm giác buồn nôn vô cùng kì cục.
- Em xin lỗi!
Cô vội nói rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh trước khi Sojung kịp hiểu ra mọi chuyện. Chị vội chạy theo sau cô vào trong và chứng kiến khung cảnh Eunha khổ sở nôn ra hết chỗ thức ăn vừa ăn vào. Chị thật xót xa làm sao, chị đã cố làm đồ ngon cho cô ăn thế mà cô lại không ăn được rồi. Nhưng, nhưng mà khoan đã, Eunha ăn rất ổn nhưng chỉ khi món kia được bưng lê mới buồn nôn như vậy, chả lẽ....Ôi thôi xong rồi, Sojung cảm giác chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. Cái chuyện quái đó không thể xảy ra được, chị không muốn, không muốn đâu!
______________________
Chiều ngày hôm đó, Sojung quay trở lại bệnh viện làm việc. Mang tiếng là làm việc nhưng tâm hồn chị lại thả vào khoảng không vô định, hoàn toàn không hề tập trung chút nào.
- Trưởng khoa, chị có sao không vậy, có chỗ nào không ổn sao?- Bác sĩ thực tập Kim Yewon lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt của chị.
- Yewon này, em có biết Bác sĩ Son khoa sản ở đâu không?
Sojung bất ngờ nắm lấy tay Yewon mà hỏi. Trông chị có vẻ rất gấp nên Yewon cũng chỉ có thể cố nhớ thật nhanh rồi chỉ tay về phía nào đó mà nói:
- Dạ ở bên kia ạ!
Vâng, bác sĩ khoa sản thì ở khoa sản chứ ở đâu bây giờ, thế mà đường đường một Trưởng khoa khoa ngoại thần kinh lại quên mất điều đó, thật sự là bất thường. Nhưng, Yewon cũng chẳng quan tâm cho lắm, cuộc đờ hai mươi mấy năm của con bé gặp cũng kha khá những con người kì lạ rồi. Đặc trưng có thể kể đến bản tánh khó ở nhưng lại như con nít của Hwang Eunbi hay có thể kế đến nhất chính là Choi Yuna, chị người thương dị nhân của con bé. Yewon nhùn vai một cái rồi bỏ đi, thiên hạ ai muốn làm gì thì mặc con bé không liên quan.
Về phía Sojung, chị cứ thế lao theo hướng Yewon chỉ và đến khoa sản. Ừ thì bác sĩ khoa sản thì ở đây chứ đâu, chị đúng thật bị ngớ ngẩn rồi. Sojung khẽ đập vào trán một cái như tự trách bản thân mình.
"Haiz~ Kim Sojung, mày bị hâm rồi à, sao lại đi hỏi Yewon câu như vậy chứ?"
Đến trước căn phòng với bảng tên "bác sĩ phụ sản Wendy Son", chị đưa tay lên gõ mấy cái rồi bước vào. Wendy Son này là bác sĩ từ nước ngoài về nhưng cũng có thể tính là khá thân với chị vì cả hai từng học cùng một vị Giáo sư. Chị thản nhiên vào phòng và nhìn Wendy đang cắm mặt vào mấy giấy xét nghiệm rồi nói:
- Tiền bối Son, lâu rồi không gặp!
- Lâu cái nỗi gì, mới gặp hôm qua kia mà- Wendy lắc lắc đầu rời khỏi giấy tờ mà nhìn Sojung- Sao đây, có chuyện gì cần tư vấn hả?
- À cũng không hẳn là vậy nhưng tiền bối nói em nghe chút về các giai đoạn của phụ nữ mang thai không?
Sojung bối rồi gãi đầu nhìn Wendy mà nói ra câu hỏi của mình. Ừ thì quá bối rối nên trông Sojung giống như kẻ phạm tội vậy ấy.
- Bộ hậu bối Kim có thai hả?- Wendy nháy mắt tinh nghịch làm Sojung hoảng hồn.
- Kh- không có, tiền bối đừng có nói bậy! Em chỉ muốn hỏi một chút về mấy giai đoạn ấy để giúp bệnh nhân ấy mà- Chị luống cuống biện minh, chỉ mong Wendy kia đừng có nghĩ bậy.
Và thế đấy, Wendy kia cũng không trêu ghẹo gì nhiều mà nhanh chóng giảng giải cho Sojung. Sau khi nghe xong, Sojung như người mất hồn mà đi về. Theo những gì Wendy nói thì phụ nữ mang thai sẽ bắt đầu thời kì thai nghén vào tuần thứ 6 đến thứ 8 nhưng có một số sẽ bắt đầu rất sớm, cái này Sojung cũng biết nhưng nghe đến biểu hiện thì chị lặng người hoàn toàn. Người mang thai khi nghén sẽ buồn nôn, khó ở, dễ nổi giận và còn hay ngủ nữa. Mà, mà biểu hiện này đem so với.....Eunha thật sự có phần tương ứng. Thế này thì thôi xong thật rồi!
_____________________
Sojung đăm chiêu suy nghĩ thật lâu, lâu đến nỗi chị đã đi bộ đến tận bờ sông từ bao giờ không hay. Cầm trên tay ly cà phê nóng, Sojung lại đắm mình vào dòng suy nghĩ. Chợt, xa xa ở trên chiếc TV lớn bắt đầu phát một đoạn phim ngắn mà nhân vật chính trong phim lại là Eunha bé bỏng của chị. Cô thật xinh đẹp và tỏa sáng làm sao, ánh mắt của cô long lanh như những vì sao chẳng khác gì cái tên ngân hà của mình cả. Nhìn khung cảnh ấy, Sojung bất giác cảm thấy buồn buồn. Nếu, chỉ nếu thôi, nếu lỡ như cô thật sự mang trong mình một sinh linh bé bỏng thì sẽ ra sao. Sự nghiệp của cô, tuổi trẻ và tương lai của cô sẽ bị hủy hoại hết. Đó là tất cả những gì mà Eunha coi trọng, là ước mơ cả đời của cô, nếu thật sự là vậy cô sẽ đau lòng chêt mất.
- Eunha à....
Không được, chị không thể để chuyện đó xảy ra, chị sẽ khiến mọi chuyện ổn thỏa. Nếu sinh linh ấy tồn tại thật chị sẽ bảo vệ nó và quan trọng nhất là chị sẽ bảo vê Eunha, bảo vệ ước mơ của cô.
"Chị sẽ bảo vệ em, nhất định!"
_____________________
Sojung trong lòng mang theo quyết tâm lớn đi đến một tiệm hoa nhỏ xinh. Chị cẩn thận chọn từng bông hoa hồng xinh đẹp tạo thành một bó thật đẹp. Hoa hồng là đại diện cho tình yêu, chị không biết bản thân có yêu cô hay không nhưng hiện tại chị sẽ bắt đầu yêu và sẽ yêu cô. Chị có trách nhiệm với cô và cũng có trách nhiệm với....sinh linh bé nhỏ kia.
- Mong là em sẽ chấp nhận chị, Eunha à!
Tối hôm đó, Sojung nấu một bữa thật hoành tráng, các món ăn đều thật ngon và đoán chừng sẽ hợp khẩu vị của cô. Mà hôm nay Eunha cũng được về thật sớm. Cô vào nhà, chưa kịp vào phòng thì đã đứng hình toàn tập trước khung cảnh của căn nhà. Đèn không bật hết mà chỉ có ánh nến lung linh phát ra từ hàng nến dài dưới đất. Con đường nến ấy dắt Eunha đi vào nhà trong, tới căn bếp nhỏ xinh của cô.
- Cái gì thế này?
Eunha mang theo một dấu chấm hỏi lớn trên đầu mà đi vào phòng. Cô tự hỏi rằng hôm nay là ngày gì nhỉ, sinh nhật cô, không phải, ngày kỉ niệm ra mắt, cũng không, thật lạ hết sức. Mà quan trọng hơn là ai đã làm ra cái trò này, bố mẹ nuôi của cô tất nhiên sẽ không làm rồi mà người có thể gọi là người thân của cô thì ngoài họ ra chỉ còn có Yerin và....Sojung, chả lẽ lại là....
- Eunha à, chị biết chúng ta vốn chưa từng có quan hệ tình cảm, tình cảm của em với Yerin cũng chưa nguôi ngoai được bao lâu. Nhưng, Eunha à không, Eunbi à, chị muốn được làm một người chăm sóc em, chịu trách nhiệm với cuộc đời em và cho em cuộc sống hạnh phúc. Em....em làm bạn gái chị đi!
Sojung từ trong đi ra, chị cầm bó hoa đã chuẩn bị sẵn đưa đến trước mặt cô mà nói ra những lời từ tận đáy lòng. Chỉ mong được cô chấp nhận mà thôi.
- Chị Sojung, em......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top