23. I believe

Trong mắt Eunbi, người chị gái tên Jeon Yi Eun kia kì thực không có sức đe dọa. Cô chưa từng cảm thấy đề phòng chị ta kể từ lúc gặp mặt, tất cả chỉ đơn thuần là phát ghen một chút. Tình cảm của Eunbi và Sojung tuy nói không phải là dạng tình cảm sâu dần theo năm tháng nhưng lại là thứ tình cảm bước ra từ hoạn nạn cùng nhau. Trải qua khoảnh khắc sinh tử, chờ đợi nhau, tin tưởng lẫn nhau, giữa những người từng mang cái danh xưng sát thủ mà nói đó là điều rất khó làm được.

Có khoảng thời gian Sojung từng cảm thấy sợ hãi phải đối diện với những kí ức năm xưa. Chị sợ hãi khoảnh khắc bản thân hóa thành ác quỷ, sợ hãi giây phút bản thân bóp cò súng. Nhưng, khi thực sự đối diện lại, Sojung nhận ra bản thân đã trưởng thành hơn trước. Thứ sợ hãi đó vẫn tồn tại trong tim, vẫn là một vết sẹo không bao giờ lành nhưng, nó đã không còn là vết thương rỉ máu. Mối căm hận với kẻ đã đưa bản thân vào con đường tăm tối cũng đã trả rồi, còn xót lại cũng chỉ là cảm giác không nói thành lời. Đối mặt với Jeon Yi Eun, Sojung chợt nhớ về khoảng thời gian đó, nhưng, đâu đó chị cảm thấy một phần biết ơn chị ta nhiều hơn thay vì đau lòng, phẫn uất. Ít nhất thì khi đó nhờ chị ta mà cái mạng nhỏ này vẫn còn, cũng nhờ như thế chị mới gặp được Eunbi, gặp được tình yêu của cuộc đời mình.

- Haiz, chị đã nghĩ là mình sẽ có thể gặp được một đối tác hợp tác với mình đôi chút đấy.

Jeon Yi Eun thở dài, đôi mắt chị ta lúc này mang theo một cảm xúc thật khó hiểu. Móc từ trong túi ra một bao thuốc, chị ta chậm rãi châm một điếu, đôi mắt nhắm lại, rít một hơi thật sâu. Làn khói trắng phả ra từ miệng, mang theo một mùi thơm đặc trưng từ loại xì gà cao cấp. Dường như hút thuốc đã là một điều không khó tìm thấy trong những đứa trẻ của tổ chức.

- Tại sao chị lại hút thuốc, không phải lúc trước rất ghét sao?

- Có sao? Ừm, có lẽ là đã từng rất ghét. Nhưng cũng chỉ là đã từng thôi. Hai đứa biết không, khi mà bản thân rơi vào cái cuộc sống ngột ngạt, căng thẳng thì nó lại là một người bạn không tệ. Nếu nó là người có lẽ chị sẽ yêu mấy điếu thuốc này đấy.

- Điên rồi.

Eunbi thẳng thắn nhận định nhưng đáp lại cô lại là nụ cười giòn tan của chị ta. Đối diện với một người như vậy, Eunbi cũng chỉ có thể tròn mắt nhìn chằm chằm không biết nên cười hay nên khóc.

- Đùa chút thôi, Sojung à, chị đây chỉ muốn đến để nói lời từ biệt cuối cùng với nhóc thôi. Dù sao thì khi đó em cũng là đứa trẻ đầu tiên chị cứu sống mà, nhớ lại bộ dạng thảm hại của em chị vẫn còn cảm thấy sợ đây.

- Từ biệt?

- À, thì tại, thời gian của chị đây không có còn nhiều, cùng lắm chắc chỉ một vài tuần nữa thôi, so với đám người kia thì cái tên Kim Sojung đối với chị mà nói vẫn là có ý nghĩa nhất nên chị mới đến gặp lần cuối đấy. Trên tất cả, cảm ơn em vì đã sống nhé, bệnh nhân đầu tiên của chị. Cũng xin lỗi em vì chị bất tài, không thể chữa lành đôi tai đó cho em.

Dường như có một khoảng lặng bất ngờ xuất hiện trong bầu không khí, tựa như dấu lặng không ai ngờ đến xuất hiện trong khuôn nhạc. Trái tim của Sojung bất giác trở nên nặng nề và ê ẩm, có một nỗi buồn khó nói thành lời xuất hiện trong tim chị. Jeon Yi Eun không phải người thân, càng không phải bạn thân, không phải là mối quan hệ gì đó rất khăng khít nhưng nó lại là mối quan hệ ân nghĩa giữa người với người. Và Sojung trên tất cả vẫn là một con người đúng nghĩa, dù có trải qua đau thương, có trở thành hung thần thì chị vẫn sẽ không quên đi ơn cứu mạng. Tin tức bất ngờ này ập đến khiến chị nặng lòng, thậm chí đâu đó trong tim tự hỏi, một người luôn cứu mạng người khác vì sao lại không thể cứu được bản thân.

- Chị đã luôn nghĩ đến em làm động lực học cao hơn, phát triển kĩ năng nhiều hơn, chỉ tiếc chị chưa kịp tìm ra phương pháp chữa được đôi tai cho em. Xin lỗi em, Sojung.

- Chuyện đó cũng đã qua rồi, tôi cũng không còn tâm niệm điều đó nữa. Sau tất cả tôi vẫn muốn cảm ơn chị vì đã cứu tôi, nhờ có chị tôi mới có được ngày hôm nay.

Jeon Yi Eun rời đi, vẫn là bộ dạng sang trọng, quý phái đó nhưng bóng lưng mang theo một cảm giác khiến người ta đau lòng. Chị ta mang theo một nụ cười rạng rỡ trên môi, có lẽ chuyến đi này đã lấp đầy khoảng trống luôn hiện diện trong tim của chị. Nỗi niềm day dứt chậm rãi tan biến thành mây khói, giống như chị ta một ngày nào đó cũng như thế.
__________

- Eunbi, em không sợ chị ấy sẽ cướp chị đi sao?

Sojung như đứa trẻ gác cằm lên vai người yêu, chị nhỏ giọng thì thầm, chóp mũi lại cọ cọ vào hõm cổ Eunbi. Trong đôi mắt chị vẫn còn mang nỗi buồn, vẫn còn sự trầm lặng xót lại của cơn gió vừa lướt qua kia.

- Cuộc đời này em chỉ tin mình chị.....đồ ngốc ạ. Một người sẵn sàng vào sinh ra tử cùng em dễ gì có thể thay lòng đổi dạ trong một sáng một chiều cơ chứ. Đôi mắt này của em nhìn người không tệ đâu.

- Cám ơn em, Eunbi. Xin lỗi em vì chị khiếm khuyết, không có khả năng lắng nghe giọng nói chân chính của em, không có khả năng cùng em lắng nghe những giai điệu của cuộc đời.

Bàn tay nhỏ mềm mại của Eunbi đưa lên, chạm vào đôi tai lành lạnh của chị người yêu, nhẹ nhàng xoa xoa. Cô hôn lên môi chị bằng tất cả sự dịu dàng và trân trọng của mình. Eunbi biết chị người yêu của mình luôn mặc cảm về bản thân, chị không bao giờ đề cập đến chuyện đó nhiều nhưng cô cảm nhận được. Chị sống khép kín, không muốn thừa nhận bản thân buồn bã nhưng đâu đó, trong những khoảnh khắc Eunbi vẫn sẽ cảm thấy. Chị không như nhiều người, dùng sự khiếm khuyết của mình để nhận được nhiều yêu thương hơn mà ngược lại, chị dường như thích trốn tránh hơn, chị sợ được quan tâm. Và trong khoảnh khắc này, khi chị thừa nhận bản thân mặc cảm, bản thân buồn bã, Eunbi lại cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của chị.

- Em sẽ chẳng quan tâm chị có thể nghe hay không, em chỉ cần chị bên cạnh em, với em vậy là đủ. Chúng ta tin tưởng nhau, chị tin em và em tin chị, đó là điều tốt đẹp nhất rồi.

- Có lẽ trên thế gian này sẽ chẳng còn ai tốt với chị hơn em nữa, Eunbi à.

- Em dám cá là em sẽ không vui nếu có người tốt hơn em đấy.

- Phụt, hahaha......em đang ghen tị với điều sẽ không xảy ra sao, Eunbi?

- Yeah, có lẽ thế đấy.
__________

Những tháng ngày tiếp theo có thể coi là đặc biệt yên bình với hai cô gái. Cả hai ở bên nhau từ sáng đến tối, cùng nhau ăn uống, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian trong khi chờ đợi thủ tục cho một thân phận mới được hoàn tất. Nghe nói cấp trên trong tổ chức đã chấp nhận giải thể AOS, đồng thời cho phép những người đứng lên lật đổ James, kẻ âm thầm gây nên bao cơn ác mộng cho những đứa trẻ, được tự do. Tổ chức nói rằng họ đã cống hiến quá nhiều kể từ khi chỉ mới là những đứa trẻ, và hiện tại, tổ chức muốn họ sống một cuộc sống mà họ nên có. Thân phận mới được tạo ra sẽ hoàn toàn sạch sẽ, hơn nữa dựa trên những kiến thức của từng người và niềm đam mê của họ, tổ chức cũng tìm cho mỗi cá nhân một vài lựa chọn công việc thích hợp cho tương lai.

Nhưng tất nhiên cũng không tránh khỏi những phát sinh không lường trước được, chẳng hạn như trường hợp của Sojung. Tổ chức thực sự gặp khó khăn để tìm một công việc phù hợp cho chị sau những công việc văn phòng trước kia. Chị là một nhân tố không tồi với chiếc ghế văn phòng, cái đầu đầy khả năng lãnh đạo và tư duy đặc biệt đã giúp Sojung không ít lần leo lên vị trí cao. Chỉ là hiện tại, chị nói bản thân không muốn ở trong văn phòng nữa. Nhưng, tài năng của chị ngoại trừ những thứ trên thì chỉ còn tài thiện xạ bách phát bách trúng mà thôi.

- Chị Sojung, có bưu kiện cho chúng ta này!

Eunbi reo lên khi nhìn thấy hộp bưu kiện nho nhỏ nằm ngay trước cửa. Cô háo hức cầm theo con dao rọc giấy và bắt đầu mở hộp. Tất nhiên trên khuôn mặt chính là một đôi mắt đầy mong chờ.

- Chị cá là của tổ chức gửi đến.

- Thật là không có chút tinh thần giải trí nào cả.

Eunbi bĩu môi khi bị chị người yêu làm cụt hứng. Cô ngồi hẳn xuống nền nhà, bàn tay tiếp tục công việc mở hộp. Trong hộp có đặt hai quyển sổ bìa bằng da, bên ngoài còn ghi tên thật và bí danh của cả hai. Kim Sojung (Sowon) cùng với Jung Eunbi (Eunha), vỏn vẹn chỉ có vậy mà thôi. Lật sơ qua có thể thấy trong sổ đã ghi lại toàn bộ chiến công của cả hai, đồng thời còn có một vài hình ảnh thời thơ bé được chụp lại trong những cuộc huấn luyện. Bên dưới hai quyển sổ lại hai tập hồ sơ với đầy đủ những giấy tờ thiết yếu như căn cước, hộ chiếu, giấy khai sinh, v.v....tất cả đều được làm mới dưới tên thật của cả hai.

- Em có luyến tiếc khi rời khỏi tổ chức không?

Sojung đặt cằm mình lên vai người yêu, chị vòng đôi cánh tay qua người cô, chậm rãi siết lấy. Dường như chị đang có một chút gì đó tựa như là xúc động thì phải.

- Nói không có là nói dối nhưng nói có thì cũng không hẳn. Đó là nơi đã đưa em thoát khỏi địa ngục, là nơi nuôi em lớn lên, ở đó có những người đồng đội từng cùng em rèn luyện qua năm tháng. Em hận nơi đó nhưng thực ra lại cũng có chút tiếc.

- Chị cũng vậy.

Ơn dưỡng dục không kém ơn sinh thành, dù sao tội ác cũng chỉ thuộc về James, không phải hoàn toàn thuộc về tổ chức. Cảm giác luyến tiếc cuộc sống đã từng gắn bó từ khi còn nhỏ, cảm giác bỡ ngỡ khi bản thân bỗng nhiên không còn ràng buộc, thực sự rất khó nói.

Mọi thứ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, xung quanh hoàn toàn không còn tiếng động. Có một cảm giác thật khó thở, thật quẫn bách. Dường như lại có một điều gì đó không ổn nữa rồi......

////////////////
Kì này mình bận quá nên mãi mới có thời gian viết, mong mọi người thứ loox vì sự chậm trễ này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top