2. Hello, my name is Jung Eunbi!

Ngày hôm sau, chỉ mới khoảng gần sáu giờ sáng Eunbi đã đi làm. Cô chùm một chiếc măng tô to sụ, cả cái cơ thể cao hơn một mét sáu của cô như bị nó bao lấy không còn kẽ hở. Một bên vai Eunbi đeo lấy cái túi da cũ, bước đi nhanh nhẹn lướt qua dãy hành lang. Qua mấy lần cầu thang, cuối cùng cô cũng xuống được mặt đất.

- Eunbi đi làm sớm vậy cháu?

Mấy bà thím cùng khu nhà với Eunbi dậy sớm thật, cô âm thầm nhận xét trong đầu. Có lẽ phụ nữ khi có gia đình đều sẽ thành như thế, bận rộn chăm lo cho gia đình, tất bật lo lắng cho con cái ăn học.

Eunbi hơi cúi đầu chào mấy bà thím kia, vội vàng bỏ đi cho lẹ trước khi bị túm lại nghe kể chuyện phiếm. Nhưng mà trước khi đi, cô cũng đã nghe lỏm được vài chuyện khá thú vị. Mấy bà thím này hóa ra là đang nói chuyện về chị hàng xóm của Eunbi. Nghe một hồi cô mới biết hóa ra chị ấy đã đến khu nhà này còn trước cả Eunbi nữa, ủa vậy mà đến giờ cô mới biết đến sự tồn tại của chị ấy, cảm giác bản thân thật siêu phàm. Chẳng bù với các thím ở đây, bọn họ chỉ mới chưa đầy một ngày thì cả khu có biến động gì đều rõ như lòng bàn tay.

Lại nghe lỏm thêm chút ít, cuối cùng Eunbi mới biết chị gái đó họ Kim và hóa ra chị ấy cũng không hay giao thiệp với người khác giống Eunbi. Nhưng mà nghe một hồi vẫn có một chủ đề cô được nghe đi nghe lại chính là chị gái đó đẹp gái quá. Mấy bà thím này năm người thì đã cả năm khen chị gái ấy, lời nào cũng là lời khen có cánh hết nữa.

- Cô ấy đẹp thật, cũng cao nữa, tôi đoán chắc phải cao hơn cả thằng nhỏ nhà tôi đấy!

- Ây, người vừa đẹp vừa cao mà ở khu này, còn chẳng thấy có ai đến thăm hỏi, phí thật đấy. Gặp mà thằng con tôi nó lớn hơn một tí tôi đã qua hỏi cười cô ấy.

- Thôi thôi, có khi lại là người nổi tiếng, đụng vào sẽ mệt lắm.

- ......

Eunbi chợt cảm thấy nhức đầu quá, mấy bà cô này người ta như thế mà cứ suốt ngày muốn cười cho con mình, Eunbi nghĩ còn thấy phí. Cơ mà đứng một hồi lại thấy lái qua đến mình, cô cũng vội vàng bỏ chạy, tránh để bị làm mai cho ai đó nữa. Haiz, buổi sáng đi làm mà đã muốn ù cả tai rồi.

Chuyến tàu buổi sáng đông đúc, Eunbi với thân hình bé nhỏ lại phải chen chúc giữa dòng người, cảm giác thật là khó chịu. Cô chợt cảm thấy đi tàu ban đêm như hôm qua lại tốt, vừa ít người vừa yên tĩnh, rất dễ chịu. Còn có thể ngắm người đẹp nữa chứ. Cơ mà khoan, hôm nay Eunbi nghĩ đến chị gái kia hình như hơi nhiều, kì cục ghê.

- Nghĩ nhiều rồi, tỉnh táo lại Jung Eunbi.

Eunbi vỗ vào mặt mấy cái, tự nhắc bản thân không được lơ là vì những chuyện không mấy quan trọng. Cô còn rất bận rộn, còn nhiều việc phải làm, còn phải chờ lệnh từ cấp trên nữa, thời gian đâu mà nghĩ với ngợi cơ chứ.

Ngày hôm đó với Eunbi là một ngày khá dài và mệt mỏi. Buổi sớm cô chỉ lót dạ bằng mấy miếng bánh gạo cay cùng chả cá ở bên đường, tới trưa thì chưa bỏ bụng cái gì cả và sau đó là nhịn tới tận tối. Suốt một ngày Eunbi gần như kết hôn với chiếc máy tính trong văn phòng làm việc. Cô đã đánh máy nhiều đến nỗi mười đầu ngón tay đều hằn vết của bàn phím cả rồi.

- Ôi bàn tay bé nhỏ ngọc ngà của tôi, thương em quá tay của chị~

Tự khen mình chính là hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống của Eunbi, ai cũng rõ cả dù chỉ mới quen được vài ngày cũng rõ mồn một. Các đồng nghiệp ở văn phòng hiện tại của Eunbi cũng không khác gì, bọn họ cũng biết rõ bản tính của cô dù chỉ mới làm cùng chưa lâu. Chính vì vậy nên đâu có ai thèm quan tâm đâu mà.

- Jung Eunbi, nhanh nhanh cái tay lên, không có thời gian cho cô ngồi than thở đâu!

Đấy, cái lão sếp già đáng ghét cứ mỗi lần Eunbi vừa nghỉ tay chút xíu là hắn lại xuất hiện. Lão ta vừa lùn vừa béo lại xấu xí, đã vậy mặt xấu mà tính cũng xấu, không có chỗ nào để khen nổi. Giá như mà ở ngoài chắc Eunbi đã cho hắn vài phát để câm cái mồm đầy mùi thuốc lá hôi thối đó lại rồi, chắc chắn là vậy đấy.

- Vâng sếp.......

Giọng điệu phát ngán của Eunbi kéo dài theo một cao độ chuẩn chỉnh như một ca sĩ. Cô ngao ngán gõ gõ máy tính tiếp tục, bàn tay vẫn thoăn thoắt như một con sóc nhỏ nhưng miệng thì không kiềm chế được ngáp dài vài cái. Đến bao giờ Eunbi mới có thể thoát ra khỏi cái công ty chán ngắt này đây, cấp trên ơi mau mau hạ lệnh xuống đi.

Công việc kéo dài đến khoảng hơn tám giờ tối mới kết thúc, cả văn phòng chỉ còn độc mỗi mình Eunbi. Cô uể oải vươn vai, uốn éo gân cốt vài cái cho đỡ mỏi rồi mới chậm rì rì thu dọn tàn cuộc. Nói chung cũng không có gì nhiều, trong chiếc túi da cũng chỉ có mỗi một chiếc máy tính và mấy tờ tài liệu, còn có vài thứ linh tinh khác nữa.

Rời khỏi văn phòng, cả công ty đã sớm tắt hết đèn rồi. Jung Eunbi trong chiếc áo măng tô to sụ thoăn thoắt bước đi trên dãy hành lang. Cô cẩn thận đi vào một căn phòng khác, sau khi làm gì đó một lúc lâu bên trong rồi mới rời đi. Hiện tại đã là gần chín giờ tối.

- Eunha nghe thưa sếp.

Eunbi bước nhanh theo lối cầu thang thoát hiểm đi từ tầng 10 xuống dưới, bên tai còn đeo một chiếc tai nghe nhỏ. Bên kia đầu dây giọng nói không to cũng không nhỏ, hình như là của đàn ông, người đó căn dặn cô vài điều khó hiểu, rất ngắn gọn đã tắt máy. Có lẽ là có nhiệm vụ phân phó.

- Cái lão này, mới có hơn một tháng không gặp mà đã dữ dằn như vậy, bộ tính ăn thịt tôi hay gì?

Eunbi càu nhàu, bước ra khỏi công ty liền đi ngược về phía một khách sạn lớn. Cô kéo áo măng tô lên che kín cơ thể, còn cố ý quàng thêm khăn quàng cổ, đeo thêm một chiếc kính cận, dáng vẻ đã thay đổi khá lớn. Sau khi thuận lợi vào bên trong khách sạn, Eunbi lại chen vào đoàn người, nhanh tay chôm lấy một bộ quần áo của nhân viên.

- Chậc, hơi không được thơm tho nhưng cũng không quá tệ, ít ra là quần áo của nữ giới.

Đứng trong nhà vệ sinh dành riêng cho nhân viên của khách sạn, Eunbi ngửi ngửi bộ đồ chôm được, có chút không hài lòng nhưng cũng không có ý kiến nhiều. Cô nhanh chóng thay đổi trang phục, biến hình thành nhân viên khách sạn một cách thuận lợi. Tiếp theo đó chính là bước khó nhất, phải vào được phòng của VIP.

- Cô kia, đem cái này lên phòng VIP, đừng có làm gì sai sót đấy! Mau lẹ lên!

- À ò, rõ!

Vậy là thuận lợi lên được phòng VIP, Eunbi lần này cũng thầm cảm thán là số bản thân mình may mắn. Nhưng tất nhiên vừa đi cô vẫn vừa làu bàu chửi cái người vừa ra lệnh cho mình.

"Chị mà không bận thì chị cho chú em đi nằm rồi".

Việc rất nhanh đã xong, Eunbi sau khi xong việc liền phủi phủi quần áo, thoải mái rời đi. Xưa nay về sự nhanh gọn thì Eunbi số hai không ai dám nhận vị trí số một đâu. À mà có thì cô cũng có biết đâu, nói chung là trong mắt cô thì cô chính là người nhanh lẹ nhất.

- Cái quái gì kia?! Súng sao?

Vừa bước chân ra khỏi khách sạn Eunbi đã không khỏi giật mình mà kêu lên khe khẽ. Cô nhìn thấy, chắc chắn là vậy không thể nào sai được, chắc chắn là có súng ở quanh đây. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào sắp bị giết đây, tò mò thật.

Trong nền trời tối, có một tia sáng lóe lên ở tòa nhà đối diện và không có một âm thanh nào cả. Và ngay sau đó Eunbi đã nghe thấy VIP kia, người mà cô vừa lẻn vào phòng lúc nãy, vừa bị bắn chết. Giờ thì cô biết tại sao có súng rồi, hóa ra là cấp trên muốn xử gọn tất cả.

- Vậy mà không nói cho mình để còn hóng biến, cái lão keo kiệt!

Jung Eunbi tặc lưỡi, lại kéo khăn quàng cổ lên che kín nửa mặt rồi nhanh chóng rời đi. Giờ mà còn không đi về chắc Eunbi sẽ phải ngủ lại cái công ty chán phèo kia mất. Nghĩ đến cảnh ngủ trên ghế là cô đã cảm thấy chán không tả nổi rồi. Còn cả xương khớp sẽ bị mỏi nhừ nữa.
__________

- Chị ấy không biết hôm nay có đi tàu không nhỉ?

Bước vào toa tàu điện ngầm, Eunbi tự hỏi chị gái hàng xóm họ Kim hôm qua liệu có lại đi cùng chuyến với mình không. Nhưng cô chưa kịp tìm kiếm thì đã thấy chị gái ấy ngồi ngay phía trước, rất gần và đủ khoảng cách để có thể nghe thấy Eunbi vừa nói gì. Ngay lập tức mặt cô liền đỏ lên vì ngại, tim cũng đập loạn xạ hết cả lên rồi.

- À, tôi....tôi không có nói gì về chị đâu, đừng hiểu lầm nh......ể?

Eunbi chưa nói dứt câu chị gái kia đã thẳng tiến về một chỗ cách đó không xa và thả mình ngồi xuống. Ơ kìa, bất lịch sự quá vậy, cô đã nói chuyện như thế mà còn không thèm đáp lại, chảnh ghê chưa kìa.

- Chảnh cún dễ sợ- Eunbi làu bàu trong miệng.

Vậy là hôm nay lại đi tàu chung rồi, còn là ngồi đối diện nhau nữa. Chị gái họ Kim kia hôm nay vẫn mặc đồ công sở như hôm qua, chỉ khác chiếc túi đeo trên vai chị ấy không phải là chiếc túi cũ sờn hôm qua nữa. Đó là một chiếc túi màu đen, hơi dài, hình dạng như kiểu túi cho dân câu cá như lớn hơn một chút. Theo Eunbi đoán thì có lẽ chị gái này chắc là mang theo gậy đánh golf, hoặc là......súng. Cơ mà cái sau thì không hợp lý lắm nên bác bỏ, chắc là đi đánh golf với sếp nhỉ, chị ấy là dân văn phòng mà.

- Nè chị gái.

Eunbi hơi nhích người lên, cố đưa đôi chân à thì.....không quá dài của mình ra khều người chị kia. Hừm, lại chảnh, chân thì dài mà cứ bắt chéo lại làm Eunbi với mãi không tới, tức ghê á!

- Nè, nè......

Không nghe luôn, không thèm nhìn Eunbi luôn, ơ kìa, nhìn mặt vậy mà sao tính không phải vậy nhở? Tự nhiên Eunbi thấy ghét ghét.

- Hông care tui luôn, chảnh cún thiệt nha bà chị. Chị ơi, chị gì đó, nghe tui nói nè. Hello, my name is Jung Eunbi, nice to meet you, ê, hello, hello!

////////////////////////////////

Happy birthday Yerin and Umji🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top