19. Home
Đám dư đảng theo đuổi Sojung quả thực không ít, trước đó chị cùng Hwang Eunbi đã luồn lách trốn chạy rất kĩ, cộng với sự hỗ trợ của những người trong kế hoạch, đa số đều đã bị dẹp sạch. Nhưng vẫn còn lại một số ít vẫn chưa bị tóm và một mực theo đuổi Sojung. Đám người này trung thành đến đáng ghét, ngay cả mạng cũng không cần.
- Tôi cùng các người không thù không oán, tôi không muốn đối đầu, các người rút lui tôi sẽ không nói ra tung tích.
Sojung xuống nước thương lượng, nhưng dường như không có tác dụng lắm. Bọn họ bao vây xung quanh chị thành một vòng, trong ga tàu vắng là một không khí căng thẳng vô cùng. Một bên đơn thương độc mã, một bên lại liều chết không rút lui.
Những người kia tấn công trước, bọn họ người đông thế mạnh, lại quen cận chiến nên Sojung gặp không ít khó khăn. Chị tuy là tay bắn tỉa số một tổ chức nhưng với những trận đầu cận chiến thì hoàn toàn không có lợi thế. Đôi tai bị tổn thương là một nhược điểm chết người, lại thêm khả năng phản ứng trước những đòn đánh gần không tốt lại càng là một nhược điểm tồi.
Sojung yếu thế, chị chỉ chống trả lại được một lát liền bị dồn ép vào thế bí, tiến thoái lưỡng nan. Đám người kia đều là lính đặc chủng từ trong chiến tranh bước ra, thiện chiến và cực kì tàn nhẫn, so với Sojung chỉ hơn chứ không kém. Chị bị đánh đến nằm một góc trên đất, cả người thu lại để bảo vệ những bộ phận trọng yếu. Chẳng lẽ chị sẽ cứ như vậy mà chết sao?
Chuyến tàu cuối cùng tiến vào nhà ga, mang theo âm thanh thông báo cùng tiếng tàu quen thuộc. Hai bên đình chiến trong một khoảng đủ để Sojung kịp vịn vào một chỗ nào đó để đứng dậy. Khóe miệng chị bị rách, có chút máu đọng lại làm ra một bộ dạng vừa đáng thương lại vừa có chút ngang tàng. Chị hướng mắt về phía cửa ra quen thuộc, trong tim vang lên một trận dồn dập, chị đang chờ đợi bóng hình quen thuộc ấy. Niềm mong đợi ấy vượt qua cái sự đe dọa của cái chết cận kề. Trên tất cả, Sojung chỉ mong Eunbi sống, và chị có thể được nhìn thấy cô một lần nữa.
- Ai dám động vào chị ấy tôi sẽ liều mạng với người đó!
Đôi mắt Sojung trong khoảnh khắc ấy như sáng rực lên. Trên mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay của chị. Dường như trong đôi mắt của chị hiện tại chỉ có mỗi hình bóng của người con gái ấy. Thân ảnh nhỏ nhắn được ôm trọn trong chiếc măng tô to sụ, khuôn mặt bầu bĩnh với cặp má bánh bao xinh đẹp như một bông hoa cúc dại. Sojung yêu cái giây phút này, yêu cái khoảnh khắc chị có thể gặp lại người mình yêu thương vô cùng, vô tận.
Eunbi từ trong toa tàu bước nhanh ra, cô chạy vội đến trước mặt chị người yêu thảm thương của mình, dùng thân mình nhỏ nhắn biến thành hổ giữ ra oai với những người kia. Trong lòng cô là một trận xót xa, đau lòng vô cùng. Cứ tưởng đám người kia đã được dẹp sạch rồi vậy mà lại vẫn còn tồn đọng mớ người này, suýt chút nữa đã hại Eunbi không kịp nhìn mặt Sojung lần cuối rồi.
- Chị thật là, sao lại để bị thương thế này rồi?
Eunbi lo lắng ôm lấy khuôn mặt đáng thương của Sojung, trong lời trách móc đều đầy sự yêu thương. Cô cau mày lau lau máu từ khóe môi của chị, chỉ hận không thể đem chị bỏ vào túi áo, tuyệt không để ai làm bị thương mà thôi.
- Các người sẽ không được sống yên ổn đâu!
Con dao găm trong tay Eunbi bật ra một cái tách. Cô nghiêm mặt thủ thế, bước chân cẩn thận đề phòng đám người kia. Tuy không phải đặc chủng cận chiến nhưng so về tốc độ Eunbi vẫn vượt qua Sojung trong tầm gần. Cô có tốc độ tay rất tốt, bước chân di chuyển cũng độc đáo hơn hẳn những người khác. Cộng thêm việc thường xuyên ra tay trong âm thầm nên cách làm việc cũng càng khó đoán.
Rất nhanh đã có người bị thương, con dao găm trong tay Eunbi nhanh chóng có vết máu đỏ thẫm. Một điều rõ rệt chứng tỏ Eunbi đang giận dữ. Mỗi lần ra tay đều rất hiểm, chỉ là đối thủ cũng không phải tay mơ mà thôi.
Trong âm thầm, Sojung rất nhanh chóng lắp xong một khẩu súng dự phòng. Chỉ là súng lục mà thôi nhưng trong khoảng cách hiện tại đây chính là vũ khí tuyệt vời với chị. Tiếng lên đạn lách cách vang lên đầy điêu luyện, ngón tay của Sojung đã nhanh chóng đặt vào cò. Chị nhếch mép đầy tự mãn, bên mép vì có chút máu nên dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày của chị đều đã bị một sự ngông cuồng bất ngờ làm thay đổi.
- Kết cục này là các người lựa chọn.
Sojung bóp cò, rất dứt khoát và cũng rất chuẩn xác. Đối thủ trước mắt đã có ba người ngã gục. Chị không bắn chết bọn họ nhưng những viên đạn kia đều đã ghim vào điểm yếu, ít nhất là không ai còn có thể cử động.
Hai người tựa lưng vào nhau, một cầm dao một cầm súng, sát cánh chiến đấu. Có lẽ sẽ có người liên tưởng đến khung cảnh một trong hai bị thương và người còn lại sẽ buồn khổ. Nhưng mà sẽ không, dù sao cả hai cũng không phải là đơn giản mà có thể bước chân vào AOS, trở thành quân Át bích của tổ chức. Kim Sojung và Jung Eunbi, cả hai đều đã từng trải qua tháng ngày trên chiến trường đẫm máu, từng xuống tay giết người cũng từng trải qua sinh tử. Những người kia dù cho có mạnh cũng sẽ không thể hạ gục họ dễ như thế.
- Cái này gọi là sức mạnh của tình yêu đấy!
Eunbi tự hào khịt mũi một cái, đôi mắt lanh lợi quét qua đám bại trận kia. Sau đó lại là một nụ cười ngọt ngào trao cho chị người yêu đang ngẩn ngơ bên cạnh. Trong tình cảnh này còn có thể nói lời sến rện thì chắc ăn là Sojung vẫn còn chưa kịp thích ứng nổi.
- Tôi không đến chắc mấy người thắng được?
Kim Yewon, hay còn gọi với cái tên Umji tặc lưỡi đổ hẳn một gáo nước lạnh vào hai con người đang tự hào về bản thân kia. Quả thực, nếu Yewon không kịp đưa người đuổi theo thì chắc hai bà chị sến rện này đã đi chầu trời sớm rồi. Nên tự hào phải là em mới đúng chứ nhỉ?
- Mà Yewon, em dùng cái thứ gì mà bọn họ trông thảm hại quá vậy?
Eunbi dùng mũi chân đẩy nhẹ một người trong đám người kia, nhìn khuôn mặt khổ sở của hắn làm cô có chút ớn lạnh trước đứa nhỏ họ Kim này. Chỉ biết em ấy vừa xuất hiện đã đem theo một nhóm người của tổ chức áp chế hết đám người nọ, sau đó em ấy lại cho mỗi người một viên thuốc gì đó, hiện tại bộ dạng của họ đều khổ sở vô cùng.
- APTX-4869, tin không?
- Haha, Yewon, em không cần đùa, chị không tin đâu.
Eunbi cười gượng, rõ ràng miệng nói không tin nhưng mà nhìn vào khuôn mặt nguy hiểm đó của Yewon thì lại bất giác có cảm giác muốn tin. Ôi cái đứa nhỏ này sao có thể có bộ mặt nguy hiểm như vậy chứ?
- Đùa thôi, tôi chỉ cho bọn họ thử chút về loại thuốc mới chế tạo, cùng lắm thì cả đám sẽ.....ngồi nhà vệ sinh hai ba ngày.
Yewon đến và đi như một cơn gió, nhanh đến bất ngờ. Chỉ biết em ấy nghe điện thoại của Yuju xong liền tức tốc đi mất. Hiện trường hỗn loạn cũng đã dẹp xong, hiện tại chỉ còn lại Kim Sojung cùng Jung Eunbi.
- Chúng ta có thẻ căn cước mới rồi này, chị xem, giờ thì có thể thoát ly khỏi tổ chức rồi, cấp trên cũng đã đồng ý.
Eunbi chìa hai tấm thẻ căn cước mới toanh ra trước mặt Sojung, vui vẻ khoe với chị về thân phận mới của cả hai. Họ được dùng tên của chính mình ở ngoài đời, được đi lại và thoải mái không lo dính tiền án hay bất kì vấn đề nào khác liên quan đến thân phận của cả hai trước đây.
- Ừ.
- Chị không vui sao?
- Không có, chỉ là......
Sojung chợt ôm lấy thân thể nhỏ bé của Eunbi vào lòng, chị ôm thật chặt. Eunbi cảm nhận được bờ vai gầy của chị khẽ run, cũng cảm nhận được sự xúc động trong chị là lớn đến mức nào. Cô hiểu, hiểu tại sao chị như vậy. Cánh tay nhỏ nhắn của cô chậm rãi vòng qua người chị, đáp lại cái ôm của chị.
- .....chị cứ sợ sẽ mất đi em mãi mãi. Chị đã chờ em thật lâu, chỉ sợ em sẽ không xuất hiện. Giây phút em bước ra khỏi tàu, chị đã mừng đến mức muốn lao đến ôm chầm lấy em thật chặt. Eunbi của chị, cám ơn em, cám ơn vì em vẫn sống, cám ơn vì em đã về bên chị.
Sojung ít khi nói nhiều nhưng nói rồi thì lại thật nhiều. Lời trong lòng chị đều tuôn ra, cảm xúc trong lòng đều tuôn trào. Đối với Sojung mà nói trên thế gian này chị chỉ có mình Eunbi, cô chính là nguồn sống, là trái tim của chị. Nếu thực sự mất đi Eunbi, có lẽ Sojung sẽ không ngại một bước đi theo.
- Ngốc quá, em đã hứa sẽ về với chị mà.
- Ừ ừ, em về là tốt rồi.
- Sojung~
- Hửm?
Eunbi chợt câu lấy cổ Sojung, đôi mắt nhìn chị tỏa ra một mị lực chết người. Cô hôn nhẹ lên đôi môi mềm của chị, ánh mắt tràn đầy tình cảm, yêu thương. Tất cả đủ để câu lên một phần dục vọng trong lòng Sojung, khiến chị dán môi vào môi cô tức khắc. Một nụ hôn thật sâu.
Sojung yêu chết cô thỏ con trước mặt, vừa đáng yêu lại vừa mị hoặc vô cùng. Chị dịu dàng âu yếm đôi môi mềm của cô, lại cũng mãnh liệt thể hiện tình cảm của bản thân. Môi chị khẽ mút lấy đôi môi mềm của Eunbi, từng bước từng bước xâm nhập, từng bước chiếm cứ toàn bộ. Chị dường như chỉ hận không thể cùng cô hòa làm một, mãi mãi không rời xa, mãi mãi không tách rời.
Nụ hôn của Sojung thật ướt, thật nhiều lưu luyến, cảm xúc. Chị như muốn dùng cả sinh mệnh để hôn Eunbi, hôn thật lâu. Lâu đến nỗi Eunbi cảm thấy không thở nổi, đến mức cô phải khẽ nhẹ vào vai chị chị mới chịu buông tha đôi môi đã sưng đỏ kia.
- Khoan đã nào, mình về nhà trước, được không?
Eunbi vội cản lại đôi môi đang muốn lấn tới lần nữa của Sojung, vừa dập nhẹ lửa trong lòng chị sau đó lại nhóm cho bùng lên. Có thể Sojung không thấy nhưng nhìn bộ dạng của chị, Eunbi đã âm thầm nở một nụ cười ma mãnh.
- Chúng ta về nhà thôi!
Đoạn đường đêm nay lại như trở về những ngày tháng quen thuộc, chỉ là thoải mái và thảnh thơi hơn nhiều mà thôi. Hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau thật chặt, Kim Sojung cùng Jung Eunbi chậm rãi thả bước trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top