15. I believe
Sojung hôm nay đã đợi Eunbi ở cửa nhà ga, chị không về trước mà chọn đợi cô ở nhà ga, chờ cô cùng về. Cũng không rõ tại sao, Sojung rõ ràng có thể đến kiếm em người yêu ở công ty của người ta nhưng chị lại chỉ muốn đợi ở đây. Có lẽ là do thói quen, là một cảm giác thoải mái và hoài niệm. Kỉ niệm chưa quá lâu nhưng Sojung vẫn muốn khắc sâu nó vào tim mình.
Mãi đến khi chỉ còn chuyến tàu cuối cùng sắp đến Eunbi mới xuất hiện. Cô bước nhanh về phía nhà ga, nhưng lại đứng khựng lại ngay trước khi kịp bước vào. Bất giác Eunbi nở nụ cười, trong lòng cảm thấy một sự ấm áp khó nói thành lời. Sojung đứng ở đó, tựa mình vào bức tường, đôi mắt trầm lặng nhìn xuống mặt đất. Chị trầm ngâm như thế, tựa như một bức tượng được tạc một cách tinh xảo, đẹp đẽ đến mức làm Eunbi không nỡ làm phiền.
- Đến rồi mà sao lại ngẩn người ra thế, không về sao?
Sojung chẳng rõ từ khi nào đã nhìn thấy Eunbi rồi. Ánh mắt chị dịu dàng tựa như ánh trăng, êm ái đến mức làm Eunbi không nỡ rời mắt. Cô chậm rãi tiến về phía chị, tay chạm vào bàn tay có chút lạnh kia, cẩn thận nắm lấy, cẩn thận làm ấm. Chẳng hiểu sao khi lại gần rồi lại thấy ánh mắt dịu dàng kia của chị buồn quá, cảm giác khiến Eunbi cũng thấy lòng nặng trĩu. Cô dang tay, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của chị, bất giác mà vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng cô đơn kia.
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Eunbi khẽ ngước đôi mắt tròn xoe, có chút long lanh nhìn chị, chậm rãi như muốn xoáy sâu vào trong lòng chị. Nói làm sao nhỉ, giống như là có thể nhìn một cái là thấu hiểu toàn bộ tâm tư của chị vậy. Cảm giác ấy khiến Sojung bất giác muốn né tránh, chỉ sợ nhìn lâu hơn sẽ không nhịn được mà kể ra mọi chuyện.
- Chị không nói em sẽ không làm khó, lúc nào muốn nói em sẽ lắng nghe chị.
Có lẽ Eunbi biết rõ chị đang khó xử, cũng vì vậy mà cố ý giải thoát cho chị trước khi chị bị bức đến bỏ trốn. Không phải là không muốn biết mà là thấu hiểu, cô rõ chị không muốn nói nên cũng sẽ không làm chị khó xử, đó là một cách để thể hiện tình cảm.
Cả đoạn đường trở về, trên tàu Sojung chỉ yên lặng nắm tay Eunbi, hai bàn tay đan chặn vào nhau dường như chẳng có kẽ hở nào. Chị không nói, không có động tĩnh, chỉ cứ như vậy trầm tĩnh, ánh mắt chìm vào suy tư thật lâu. Sắc mặt Sojung đã quen không biểu lộ xúc cảm, nhưng đôi mắt của chị vẫn khó lòng che dấu mọi thứ. Ít nhất Eunbi nhìn ra được, trong đó có lo lắng, có giận dữ còn có cả sầu muộn. Giá như chị có thể nói ra, biết đâu cô sẽ giúp được.
Đêm đó, cả hai chầm chậm bước trên con đường quen thuộc trở về nhà. Tâm tình Sojung thay đổi rất nhiều, ít nhất Eunbi có thể cảm thấy qua cái nắm tay của chị. Đoạn đường không dài mà tâm tình thì lại có quá nhiều.
Con đường nhỏ đi vào chung cư chỉ còn vài chiếc đèn đường chiếu sáng, xung quanh cũng vắng vẻ không một bóng người. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có Sojung cùng Eunbi đi cạnh nhau, thật vắng vẻ lại còn có chút gì đó lãng mạn. Chỉ tiếc là hai người không có ý cảm nhận điều đó.
- Eunbi.
- Em đây, có chuyện gì sao?
Eunbi khẽ siết lấy bàn tay của Sojung, nhẹ giọng đáp lời như một cách làm chị an lòng. Chỉ thấy sau đó bàn tay của chị liền buông lỏng hơn, còn có tiếng thở dài khe khẽ.
- Em biết Desert Eagle không, còn có Red Bullet, Silver Bullet và Ace of Spade?
Ánh mắt Eunbi khẽ run lên, cả người cũng theo đó đứng khựng lại. Cô nhìn chị chằm chằm, sau đó lại khẽ thở dài, đôi mắt cụp xuống cùng với cái gật đầu thật nhẹ. Nhưng cái tên đó làm sao Eunbi có thể không biết, đơn giản mà nói cô cũng là một phần trong đó. Nói cách khác, cô và Sojung vốn dĩ đến cùng một nơi, chỉ khác nhánh mà thôi.
- Là tổ chức tình báo xuyên quốc gia, Desert Eagle (Đại bàng sa mạc) cùng ba nhánh lớn.
Desert Eagle nói chính xác gồm có Red Bullet là nhánh tình báo, phụ trách công việc điều tra, thăm dò, thực hiện việc nắm bắt thông tin, truy vết con mồi chỉ qua Internet. Silver Bullet là nhánh thực hiện các cuộc tấn công, xử lí các tổ chức ngầm, nói cách khác là một dạng của lính đánh thuê, có đủ các kiểu ra tay. Cuối cùng chính là Ace of Spade (quân Át Bích), được coi là át chủ bài của tổ chức. Bọn họ là những người xuất sắc nhất xuất thân từ hai nhánh trên hoặc được đào tạo riêng biệt. Công việc của họ chính là ra tay xử lí gọn đẹp những con mồi khó nhằn mà không gây ra bất cứ dấu vết nào. Mà bên trong Ace of Spade lại chia ra cách phân nhánh nhỏ, tỉ dụ như nhánh cận chiến, nhánh bắn tỉa, nhánh hóa học, v.v.....Eunbi cũng thuộc một phần trong đó.
- Chị là một Ace of Spade, một tay bắn tỉa, mật danh Sowon, còn được gọi là Won.
Lần đầu tiên Sojung chính thức giới thiệu mình với một ai đó, thân phận, mật danh lẫn công việc của mình đều kể rõ. Chị chưa từng nghĩ đến sẽ tiết lộ ra với một ai đó nhưng có lẽ Eunbi chính là một......ngoại lệ.
- Em cũng là một Ace of Spade, một thợ săn thông tin với khả năng hóa trang, mật danh Eunha.
Eunbi chẳng ngần ngại giới thiệu bản thân, thậm chí còn làm động tác giơ ba ngón tay lên, tượng trưng cho ba lời thề máu của tổ chức. Giây phút ấy, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, một nụ cười không rõ ý vị bất giác mà xuất hiện. Có lẽ, ngay từ thời điểm bọn họ tiết lộ thân phận cho nhau cũng chính là lúc nhận ra cái tâm sự trong lòng đối phương.
- Vậy em đoán chuyện trong lòng chị chính là thứ đó, phải không?
Sojung trầm ngâm chưa đáp, chị im lặng hồi lâu, sau một hồi mới khẽ đáp lại một tiếng. Trong tổ chức, đặc biệt là AOS, thứ đó trước nay luôn được xem là niềm vinh dự. Nhưng, sự thực mà nói chỉ những người đã được gọi là một AOS thực thụ mới biết bản chất tàn nhẫn phía sau đó. Một thứ mang tính chất vinh quang nhưng đắng sau đó thực chất lại là một trận đổ máu. Mà những người mang nghĩa vụ vinh dự ấy không sớm thì muộn cũng sẽ bị tiễn lên đường, có may mắn trốn thoát cũng sẽ là tàn phế cả đời. Bọn họ bán mạng vì nơi đó thực chất cũng chỉ là để trả cái ơn dưỡng dục. Nhưng suy cho cùng những ai tâm tư đủ sâu xa đã sớm biết cái giá đó vốn dĩ không đáng.
Sojung cẩn thận rút từ túi trong của chiếc áo khoác ra một phong thư, chính là thứ lúc sáng chị vừa được nhận. Một phong thư có dấu niêm phong và hàng chữ đỏ thẫm như màu máu. "Nhiệm vụ chữ đỏ", tức nhiệm vụ tối mật của tổ chức, chỉ có những quân bài cốt cán mới có thể thực hiện. Nhưng sau đó, màu đỏ của dòng chữ kia thực chất chính là ám chỉ bọn họ.
Mà bên này, Eunbi sau khi nhìn thấy lá thư kia cũng chỉ bất giác thở dài một cái. Cô chậm rãi mở chiếc túi luôn đeo bên người ra, tương tự như Sojung, sau đó cũng là rút la một phong thư hình dạng y hệt.
- Em.....em cũng.....?!
- Ừ, mới sáng nay thôi.
Sojung lẫn Eunbi đều biết rõ, cuộc đời của họ không thể trốn thoát khỏi nhiệm vụ này. Bọn họ từ khi bước chân vào nơi đó đã luôn nằm trong tầm mắt của những người kia, những chuyện nhỏ nhặt bọn họ sẽ không buồn để tâm đến nhưng một khi có ý làm trái mệnh lệnh, kết quả sẽ thật tồi tệ. Nhưng mà cho dù có thực hiện xong nhiệm vụ thì cái kết cho họ cũng không có gì tốt đẹp hơn. Chẳng rõ là do tổ chức hay là do một thế lực riêng nào khác nhưng chắc chắn, sau khi nhiệm vụ kết thúc họ cũng sẽ không bao giờ có thể mở miệng được nữa.
- Không thể thoát được.
Một cái thở dài, hai người chầm chậm trở về nhà. Quãng đường ngắn nhưng tâm sự quá nhiều. Nét mặt gượng gạo của cả hai kì thực làm không khí vô cùng khó chịu. Chỉ là chẳng biết làm sao để thoát khỏi bầu khí ấy.
- Chị.....không muốn kết thúc của chúng ta sẽ nhanh như vậy- Sojung bỗng lên tiếng- Chị đã từng nghĩ chỉ cần xong nhiệm vụ này thì sẽ xong tất cả, chị sẽ chẳng cần làm thêm những nhiệm vụ kia nữa, chị sẽ có thể thanh thản ra đi rồi. Nhưng mà từ khi có em xuất hiện, chị lại cảm thấy bản thân có thêm động lực, chị muốn chúng ta có thể cùng sống, cùng nhau đi tiếp. Chị nhận ra còn quá nhiều thứ chị chưa được trải nghiệm qua.
- Em.....cũng vậy. Nhưng mà.....
- Em có tin chị không?
Ánh mắt Sojung vững vàng, chị đăm đăm nhìn vào Eunbi, dường như sẵn sàng moi cả tim gan ra để nhận lấy sự tin tưởng. Ánh mắt ấy thực sự mà nói là đã quá đủ để một người bao nhiêu năm sống không mục đích như Eunbi liều mình đánh cược. Cô hít sâu một hơi, đôi mắt long lanh như vì sao trên bầu trời đêm nhẹ nhàng chạm vào ánh mắt chị. Một cái gật đầu, một tiếng đáp lại nho nhỏ, tất cả đủ làm Sojung thấy vững lòng.
- Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắc chắn sẽ không sợ gì nữa, chắc chắn.....
Sojung chậm rãi ôm lấy Eunbi, chậm rãi hít lấy mùi hương ngọt ngào của người em người yêu xinh đẹp. Chị khẽ thì thầm, lời nói dường như chẳng có gì chắc chắn nhưng lại tràn đầy một khát khao mãnh liệt sâu thẳm. Phải, chỉ cần có Eunbi chị chắc chắn không sợ gì nữa.
- Cuộc đời này em chỉ tin mình chị.....chỉ mình chị thôi.
Có lẽ chỉ cần vậy là đủ.
Đối với Eunbi, đánh cược một lần thực sự không có gì quá to tát. Thay vì chết một cách tức tưởi thì chết vì lý tưởng, vì người bên cạnh chắc có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
- Nhưng chị định làm gì để chống lại tổ chức? Chúng ta.....chúng ta không có gì ngoài những thứ bọn họ đã huấn luyện cho.
- Chị nghĩ người chúng ta đối đầu không nhất thiết phải là tổ chức đâu, có lẽ chỉ là một phần nhỏ, hay đúng hơn chính là chỉ có......một người.
Eunbi giật mình, sau đó lại chạm phải ánh mắt tưởng như không có gì nhưng lại đầy cay đắng của Sojung. Chị vừa đọc gì đó trên chiếc điện thoại "đập đá" cũ mèm, cũng từ khi đó ánh mắt kia đã xuất hiện. Có chuyện gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top