14. Sowon
Vết thương của Sojung sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối cùng đã có thể coi là lành lặn. Chị hiếm có khi trở nên thật phấn khích như vậy, đặc biệt là vào buổi sáng. Vào ngày đầu đi làm trở lại, dáng vẻ đầu tiên của Sojung chính là tươi hơn cả tưới.
Khoác trên mình chiếc áo khoác quen thuộc, đeo trên vai chiếc balo cũ sờn, cảm giác có thể bước chân ra ngoài đúng là khoan khoái hơn bao giờ hết. Sojung đã dậy thật sớm, vì đêm qua Eunbi phải soạn báo cáo nên không ở cùng mà hiện tại chị chỉ có thể một thân chỉnh tề đứng ngay ngắn trước căn hộ của Eunbi và chờ.
- Chào buổi sáng~
Chính xác là khoảng mười phút sau Eunbi mới bước ra khỏi cửa và cất tiếng chào vui vẻ. Cô vẫn vậy, vẫn là một cơ thể nhỏ bé trùm trên người chiếc áo khoác to sụ và bên người là chiếc túi xách bất li thân mỗi khi đi làm. Có lẽ sự tương đồng nhất giữa Sojung và Eunbi chính là ở điểm này, cả hai đều luôn giữ cùng một trạng thái và tuyệt đối luôn có vài thứ bất li thân. Chắc hẳn đây là một thói quen được rèn luyện mà ra.
Nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa nở của Eunbi, Sojung bất giác thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Chị chợt cảm thấy thật bực bội, giá như đôi tai của chị có thể mạnh khỏe như người thường, có thể như tất cả mọi người thì hay biết mấy. Chị muốn được nghe thấy giọng của Eunbi bằng đôi tai chân chính của mình, không phải nhìn khẩu hình, càng không phải nghe qua máy trợ thính. Giây phút ấy Sojung thề với lòng rằng chị khát khao được nghe thấy giọng Eunbi hơn tất cả mọi thứ trên đời. Chị ước bản thân có thể nghe thấy giọng của cô một cách thực sự, dù chỉ một chút cũng được.
- Chị sao thế?
- A, không.....không sao, đi làm thôi.
Lại là đi ngang qua mấy bà cô hàng xóm, lại là câu chuyện to nhỏ đủ thứ trên đời. Eunbi như cũ dỏng tai lên hóng chuyện, vừa nghe khuôn mặt vừa tỏ ra thích thú vô cùng. Xem, hôm nay có chuyện gì nhỉ?
- Hahaha.....
- Có chuyện gì mà em cười vui vậy?
Sojung hơi cau mày khó hiểu. Chị gãi đầu nhìn em người yêu thua mình một cái đầu đang cười khanh khách này mà tò mò vô cùng. Có gì vui sao, sao chị nhìn hoài cũng không hiểu thế?
- Chị biết gì không? Con trai bác ấy, cái người đang xách bình nước suối ấy, nghe bảo hôm qua đã đến nhà chị đó. Mà hình như lúc đó chị đang ngủ, anh ta đã chờ ở đó cả buổi rồi sau đó phải từ bỏ. Bọn họ đang nói là anh ta không hợp tiêu chuẩn của chị đó. Nghe bảo mấy bà cô ấy đang rất muốn giới thiệu con trai của bọn họ cho chị, mà không rõ tại sao chị lại khó gặp đến thế. Không ngờ chị lại được yêu thích thế đấy.
Hmm, nói chính xác thì Eunbi đang kể lại mọi chuyện với nụ cười trên môi và giọng điệu nghe rất vui vẻ. Cơ mà tại sao Sojung ngửi thấy được một mùi chua chua nhỉ? Một loại cảm giác chua hơn cả giấm, ớn lạnh sống lưng. Bất giác chị nuốt xuống vài cái, trong lòng không rõ tại sao lại bối rối.
- Em.....đang ghen sao?
- Hửm? Có hả? Em đâu có, em hoàn toàn bình thường. Nhìn xem, có chỗ nào giống là đang ghen không?
Có, chính xác là bốc mùi ghen nồng nặc luôn ấy. Một cái mùi giấm chua đáng sợ kinh khủng. Sojung chợt cảm thấy may mắn, chị mà lỡ có gặp phải người nào trong số con trai mấy vị này chắc hiện tại Eunbi sẽ mang ra vẻ mặt muốn xé xác lột da chị mất.
- Haha......haha, chắc, chắc là không có.
Sojung cười gượng, nếu chị có thêm một chiếc đuôi và một đôi tai thì chắc chúng hiện tại đều đã cụp hết lại rồi. Đúng là dạng bề ngoài sói dữ bên trong thỏ con.
- Em thắc mắc làm thế quái nào mà chị có thể thu hút nhiều sự chú ý đến vậy đấy? Từ lúc chúng ta mới gặp đến giờ không ít ngày em thấy mấy bà cô hàng xóm này túm tụm lại tranh nhau giới thiệu con trai cho chị đấy.
- Haha......haha, chị, chị làm sao biết được.
Có trời mới biết Sojung đang "rén" đến mức nào. Chị cuống cả tay chân, đi đường cũng có thể chân trái đạp trúng chân phải, không tài nào yên ổn. Vậy mà nhìn dáng vẻ chị Eunbi lại tỏ vẻ thích thú mới đáng sợ, cô gái này, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.
Dù là có chút ghen tuông nhưng suy cho cùng Eunbi không phải loại người quá đáng, cô rất nhanh đã trở lại dáng vẻ đáng yêu, ngọt ngào. Con đường đi làm lại đầy ắp sự ấm áp, vui vẻ.
_________
Sojung trở lại văn phòng của mình sau nhiều ngày vắng mặt, vẫn như vậy, tất cả không có gì thay đổi. Đối với những nhân viên ở đây cũng rất bình thường, họ không bàn tán nhiều về chị, càng không động chạm gì đến. Có thể nói hai bên là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, Kim Sojung không thuộc phạm trù của bọn họ, bọn họ cũng không liên quan gì đến chị.
- Trở lại rồi?
Trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc của chị chẳng rõ từ khi nào đã có thêm một người ngồi đó. Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo, cộng thêm bộ râu quai nón lại càng tăng vẻ dữ dằn, uy nghiêm. Ngay thời điểm Sojung nhìn thấy người này, ánh mắt chị đã lập tức có chút loạn nhưng sau đó lại bình ổn rất nhanh, tựa như không hề có bất kì vấn đề gì xảy ra cả.
- Bố.
Một tiếng bố mang theo chút sự miễn cưỡng từ sâu trong đáy lòng Sojung, nhưng bên ngoài giọng điệu vẫn là nhẹ nhàng thốt ra, không có cảm xúc, không có biến đổi gì cả. Người đàn ông trước mặt đối với chị tựa hồ không có gì liên quan quá sâu sắc dẫu cho xưng hô rất đặc biệt.
- Át chủ bài đội lính bắn tỉa, tay súng có khả năng bắn bách phát bách trúng, xạ thủ giỏi nhất của tổ chức, Sowon, con cũng nên trở lại rồi.
Cái danh xưng này đã bao lâu rồi Sojung chưa nghe nhỉ? Từ thời điểm hơn mười năm về trước, khi mà Sojung chỉ mới là đứa nhỏ khoảng 9 hay 10 tuổi gì đó, tại lúc đó chị đã bắt đầu nhận lấy cái tên này. Sowon, nghe hay ho nhỉ? Nó có nghĩa là điều ước nhưng mà tiếc một nỗi cái tên không hợp với chị lắm, Sojung đã luôn cảm thấy thế. Bởi lẽ ngay từ khi nhận lấy cái tên đó thì mọi điều chị ước đều đã không còn có thể thành hiện thực nữa. Nhưng có lẽ cho dù không nhận thì cũng sẽ là thế.
- Sowon, tổ chức chính thức trao cho con nhiệm vụ trọng đại, hoàn thành nhiệm vụ này con sẽ là thành phần cốt cát của chúng ta.
Người đàn ông kia trao cho Sojung một phong bì, bên trên có dấu niêm phong. Chỉ là cho dù không nhìn chị cũng đoán được bên trong là gì rồi. Một dòng chữ đỏ, đậm và mang mùi máu tanh.
- Bố.....
- Có chuyện gì sao?
- Có thật hoàn thành rồi sẽ trở thành một phần của tổ chức không? Hay là con cũng sẽ có kết quả như những người trước đó, như Yerin chẳng hạn?
- Hừm, con là con gái nuôi của ta, là kì vọng của ta, đừng có để những suy nghĩ ngu xuẩn đó làm cho loạn hướng. Hãy nhớ, nhiệm vụ là để thực hiện, Jung Yerin là kẻ phản bội, con thì không.
Tin được sao?
Ở trong tổ chức này liệu còn có thể tin vào cái cụm từ kẻ phản bội đó sao? Thật không rõ ai mới là kẻ phản bội? Là ai bỏ rơi ai, là ai giết ai? Chỉ một phía là tin được sao?
- Ta chờ con hoàn thành nhiệm vụ này. Nó thật nhẹ nhàng với con đúng không, Sowon? Đừng để ta thất vọng.
- Bố.....
- Còn chuyện gì sao?
- Không.....không gì.
Người đàn ông kia rất nhanh đã rời đi, đến không ai biết đi cũng không ai hay. Tất cả chỉ còn lại Sojung cùng là với lá thư mang tính mệnh lệnh kia. Chỉ biết trong mắt chị hiện tại là một mảng u ám, có chút buồn, có chút phẫn nộ còn có chút tư vị khó diễn tả thành lời.
Ông ấy là người đã đưa chị từ trong cõi chết trở về nhưng lại cũng là người biến chị thành ác ma đội lốt hiệp sĩ. Nhớ năm đó chị cùng với gia đình đang trên đường đi đâu đó, hiện tại Sojung cũng không còn nhớ rõ. Lúc đó, trên đường đi chiếc xe không rõ vì sao bị mất thắng, bố mẹ chị cứ như vậy ra đi để lại Kim Sojung một mình nửa sống nửa chết. Và ông ấy đã xuất hiện, mặc kệ lửa cháy bừng bừng từ chiếc xe mà ôm chị ra ngoài, trên tay ông ta hiện tại vẫn còn vết sẹo bỏng từ năm đó để lại. Đối với Sojung, đó là ơn cứu mạng nhưng bù lại cũng là đẩy chị vào chiến trường máu lạnh.
Đôi tai này của Sojung đã từng là đôi tai sở hữu khả năng cảm âm tuyệt vời, là một đôi tai thật nhạy cảm đến mức khiến nhiều người ghen tị. Nhưng, năm đó, cũng do ông ta, Sojung đã bị đẩy ra chiến trường, là một chiến trường thực sự, có kẻ chết, có máu me, tất cả đã xảy ra một cách chân thực trước đôi mắt của đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi. Sojung là lính bắn tỉa, là tay súng cừ khôi của tổ chức, giỏi đến nỗi phá được kỉ lục của những tay súng có tiếng. Nhưng trên chiến trường khốc liệt ấy, khẩu súng từng luyện tập kia đã thật sự giết người, và đôi tai tuyệt vời kia vì đứng gần nơi bom nổ mà tổn thương nặng nề đến mức xém chút nữa đến cả máy trợ thính cũng không cứu được. Máu me cũng bom đạn đã luyện thành bản tính chai lì, không sợ chết cũng không còn bao nhiêu cảm xúc, từ một đứa trẻ nhạy cảm về mọi mặt đã được mài dũa thành tên sát thủ máu lạnh. Kim Sojung kì thực có lẽ từ khi đó đã chết, kẻ đang sống là Sowon chứ chẳng phải Sojung ban đầu.
Ting ting....
Có tiếng tin nhắn.
Một dòng chữ ngắn gọn nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đầy vết thương của Sojung, làm chị dịu đi nỗi bi thương trong mắt. Phải rồi, phần đã chết của Kim Sojung vậy mà giờ đây đang dần được hồi sinh. Sự xuất hiện của cô gái nhỏ kia đã cứu rỗi chị, cô gái ấy chính là một món quà tuyệt vời của Thượng đế.
- Eunbi à, chị bây giờ chỉ cần có mình em, có em thôi là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top